Chương 20: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 9 phút, bóng tối bao trùm hết cả bầu trời. Lúc tiệc vui ở toà lâu đài phía Nam kết thúc, là lúc chúng ta phải lật sách sang trang mới để chào đón những sự kiện khác bắt đầu...

Taurus vào vai một người đàn ông trung niên, râu tóc tuy là đồ giả nhưng vẫn được chải chuốt gọn gàng. Hắn đã đến được thành phố này hai ngày, cũng đã đi qua rất nhiều nơi tìm kiếm, nhưng đến giờ vẫn chưa có chỗ trú chân.

Bởi vì đây là một thành phố không phát triển, cơ sở vật chất, nhà cửa thậm chí là người dân đều lạc hậu đến thê thảm. Khắp các con đường, đâu cũng thấy bóng dáng những kẻ vô gia cư đi lang thang trong vô định. Taurus không thể tìm được khách sạn hay phòng trọ, hắn thức trắng hai đêm đi vòng quanh thành phố. Đối diện với hàng chục những con mắt săm soi đói khát, cũng chỉ có thể ngoảnh mặt làm lơ.

"Cho hỏi ở đây còn phòng không?"

Taurus dừng chân trước một toà nhà cũ kĩ, bảng hiệu đề dòng chữ "Nhà trọ A" vẫn còn đang chớp tắt liên tục. Hắn đẩy cửa vào trong, cửa gỗ mục nát vừa động đậy lại phát ra âm thanh kẽo kẹt đến điếng tai.

"Còn."

Trong "nhà trọ" ấy, có một người vẫn luôn túc trực bên bàn tiếp tân. Hắn ta chăm chú lau những chiếc ly thuỷ tinh được đặt trong tủ kính đằng sau, đôi tay linh hoạt lau từ ly này đến ly khác. Chợt, có tiếng gọi bên ngoài, theo sau đó là tiếng cửa kẽo kẹt quen thuộc vang lên. Hắn khẽ dời mắt sang nơi khác, cho đến khi thân ảnh Taurus dần hiện sau cánh cửa, hắn mới mấp máy môi trả lời.

Taurus đi đến bàn tiếp tân, bàn tay chậm rãi gỡ chiếc mũ cao trên đầu xuống, đặt trước ngực. Hắn lịch sự.

"Có thể cho ta một phòng được không?"

Chủ nhà trọ tạm ngưng lại hết động tác. Hắn đặt chiếc ly thuỷ tinh đang lau dở qua một bên, đôi mắt quan sát Taurus một lượt từ trên xuống dưới. Rồi, hắn lại thở dài.

"Ông là người từ nơi khác đến, ở đây thì nhớ chú ý cẩn thận. Tầng 2 phòng cuối còn trống, lên đi."

Taurus nhìn tên chủ, gật đầu một cái, đội chiếc mũ lại trên đầu. Hắn không tốn thêm nhiều thời gian nữa, theo chỉ dẫn mà đi lên tầng trên.

Cũng bởi ở đây cái gì cũng khan hiếm, từ thức ăn cho tới nước uống, không phải chỉ cần có tiền là mua được. Taurus chật vật ở đây tận hai ngày, đi từ nơi này đến nơi khác cũng không cách nào tìm được phòng trọ. Nếu như không phải hôm nay hắn đánh liều đi đến thị trấn nguy hiểm nhất ở thành phố này, khả năng cao là sẽ còn tiếp tục lang thang ngoài đường như bọn vô gia cư kia thôi.

Tarus đi lên tầng hai, tay nắm chặt vali cảnh giác nhìn xung quanh. Dãy hành lang các phòng được thiết kế hầu như giống nhau, từng phòng đều được treo một bảng hiệu đánh lên những con số. Dù cho đã mục nát cũ kĩ nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn được.

Hắn đi đến cuối đường, căn phòng nằm sát góc được đánh con 206. Đẩy cửa bước vào, mùi ẩm mốc khó chịu nồng nặc xộc lên mũi.

Taurus nâng mắt nhìn lên trần nhà, đột nhiên lại cảm thấy thật hoài niệm những ngày xưa. Hắn đi đến bên chiếc giường ố vàng chi chít những vết rách, nhẹ nhàng đặt chiếc vali lên trên. Đoạn, lại thấy thật khát nước.

Hắn đi lại chiếc bàn gỗ bé xíu nằm giữa phòng, đưa tay bắt lấy ấm trà cùng ly nước be bé xinh xinh trên đấy, rót một ly đầy. Cho đến khi dòng nước lạnh ngắt chậm rãi chảy vào cổ họng, một mùi hương hôi thối lại tanh nồng ngoài dự đoán bốc lên, ngay lập tức khiến cho Taurus bị sặc.

Hắn đưa tay che miệng, cổ họng lại ngứa rát ho sặc sụa không ngừng. Taurus ho liên tục, không có điểm dừng. Mạnh đến nỗi, cảm tưởng như cả cuống họng đều sắp văng ra ngoài đến nơi.

"Khụ... khụ..."

Taurus mở to đôi mắt, cánh tay còn lại run rẩy đến đáng thương. Nếu không phải thần trí hắn vẫn còn tỉnh táo, nhanh chóng vịnh lấy cái bàn nhỏ làm điểm tựa. E rằng đã sớm ngã lăn quay ra đất rồi.

Đây đúng thật là một thành phố "nát", nát không lời nào có thể bao biện được. Đi lang thang ngoài đường thì không thể tìm được phòng trọ, lúc tìm được rồi thì lại bẩn thỉu không tả được. Ga giường rách rưới như một tấm khăn cũ, nước uống thì dơ bẩn như đã mấy năm rồi chưa thay, nội thất lại cũ kĩ thoang thoảng mùi hôi thối khó chịu...

Taurus thở dốc, đôi bàn tay lại khẽ siết chặt. Cái phòng trọ này... hệt như tuổi thơ hắn vậy.

...

Taurus không biết mình ngủ từ bao giờ, chỉ biết khi giật mình tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao rồi.

Hắn mơ màng nhìn xung quanh, lại phát hiện bản thân đang nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo. Taurus không rõ đêm qua có phải mình bị đứa nào đó chơi thuốc không, chỉ vừa bước vào phòng một lúc, đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng mà... cũng không hẳn, có thể bởi vì hắn đã mệt lắm rồi.

Taurus nâng mắt nhìn quanh, nội thất bên trong vẫn một lối thiết kế như vậy, không có thay đổi. Đêm qua không có ai lẻn vào đây.

Hắn dụi mắt, vươn vai một cái. Hai tay cùng hai chân phối hợp, nâng đỡ thân mình dậy.

"Trễ?"

Taurus kéo tay áo, chiếc đồng hồ màu đen những thời thập niên 80 dần hiện ra. Đằng sau lớp vải, nó vẫn đang hoạt động. Kim dài chỉ số 11, kim ngắn chỉ số 7. Tuy khá là lỗi thời nhưng có vẻ như vẫn còn sử dụng được.

Hắn nhìn một cái, thầm thở dài. Giờ này cũng coi như là khá trễ rồi.

Bởi vì không quen ngủ vào ban đêm, hôm nay lại phá lệ ngủ đến tận trưa. Taurus mơ mơ màng màng đi đến kiểm tra vali. Cho đến khi xác định không mất thứ gì, hắn mới uể oải đi xuống dưới tầng.

"Đêm qua ngủ không được sao?"

Chủ nhà trọ đã thức dậy từ sáng sớm, ngày nào cũng đúng giờ gà gáy là có mặt ngay. Hắn tuy không phải tiếp nhiều khách, nhưng thói quen khó bỏ, bắt ngủ trễ thì lại không được. Hắn vẫn như thường lệ, túc trực bên bàn tiếp tân. Vừa thấy vẻ mặt mệt mỏi của Taurus bước xuống, lại nghĩ chắc đêm qua thức trắng nữa rồi.

"Không phải, chỉ là hơi mệt thôi. Nhà tắm ở đâu thế?"

Taurus nhìn chủ nhà trọ, đôi mắt không có lấy bao nhiêu cảm xúc. Hắn nói, lời nói lại trở nên thật lạnh lẽo. Nếu như không phải chủ nhà trọ đã có tuổi đời gần năm mươi năm, gặp qua rất nhiều loại người. Hôm nay lần đầu tiên gặp Taurus, hẳn là sẽ nghĩ rằng tên này chắc là đang gợi đòn đây nè.

Cũng phải thôi, bởi vì tôi luyện trong lửa nóng, thân thể cùng tính cách của Taurus cũng dần trở nên sắt thép hơn. Hắn không có nghĩa vụ phải làm hài lòng bất cứ ai, cuộc đời này nằm trong lòng bàn tay của chính hắn, bất cứ ai cũng không thể ra lệnh được.

Chủ nhà trọ không tỏ bao nhiêu thái độ, nâng tay chỉ về đằng sau nhà: "Ở đó đó, hơi bẩn xíu nhưng vẫn xài được."

Taurus không nói thêm lời nào, gật đầu rời đi.

11 giờ 56 phút, Taurus thay một bộ quần áo mới, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen dài đơn giản che khuất đi đôi chân. Bởi vì trưa nắng gắt, bản thân lại không quen đi đốt da vào trời trưa nóng nực này. Taurus mang theo chiếc ô, vừa bước ra khỏi cửa liền nhẹ nhàng bung nó ra.

Hắn thẳng lưng, phong thái ung dung bước đều từng bước. Một đấng quân tử đầu đội trời chân đạp đất như vậy, cho dù có quăng vào bãi phế liệu cũng không sợ bị nghiền nát.

Taurus đã đến đây được ba ngày, hai ngày hai đêm lang thang đầu đường xó chợ, va chạm với bao nhiêu kẻ xấu. Hai ngày ấy, không phải không có thu hoạch.

Milim là một thành phố hoang tàn đổ nát, nhà cửa xập xệ nghèo nàn, dân cư lại thưa thớt vắng vẻ. Người dân hầu như không có nhà ở, tất cả đều phải lang thang trở thành những kẻ vô gia cư.

Taurus nhìn cả một thành phố ấy, lòng bất chợt lại trĩu nặng.

"Ngoại con yếu lắm rồi, cầu xin ai giúp ngoại con với..."

Đường phố vắng lặng, nắng chiếu gắt gao. Một cậu bé đầu tóc xuề xoà bên vỉa hè đang chạy đông chạy tây cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Bé con tuổi chỉ khoảng mười, đôi mắt ngấn lệ bối rối níu áo những người xung quanh. Lia mắt nhìn thêm một chút, lại thấy một cụ bà đang thoi thóp nằm dưới đất. Tay bà siết chặt, hơi thở yếu ớt, dường như đã sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

"Chú ơi... giúp ngoại con với...!"

Bé con đi đến đâu, những tên vô gia cư khác đều ghét bỏ đẩy ra xa. Cậu nhóc đứng dậy, lại bị đẩy ngã, rồi lại đứng dậy, xong tiếp tục bị đẩy ngã. Cả người cậu lắm lem bùn đất, chiếc áo trắng cũ mèm giờ phủ thêm một tầng cát bụi, bẩn càng thêm bẩn. Ấy vậy mà lại cậu bé không quan tâm, tay chân hoạt động như một cái máy bất chấp sự lạnh nhạt của những người bên cạnh. Ánh nhìn quật cường ấy, thật khó tìm thấy ở một đứa trẻ.

Taurus kéo mũ, che đi tầm mắt của mình. Hắn nhìn thấy cậu bé, cũng nhìn thấy bản thân của mấy mươi năm về trước. Đôi chân bé nhỏ ấy cũng từng phải lăn lộn trên các con phố, lang thang dọc đường tìm kiếm miếng ăn. Chẳng qua bé con kia may mắn hơn, vẫn còn có người thân ở bên cạnh. Taurus từ lúc sinh ra, đã chẳng thể biết được mẹ mình là ai rồi...

Hắn hít một hơi thật sâu, vì nhiệm vụ cũng như an toàn của bản thân, cuối cùng lại phải làm lơ nhóc con ấy đi. Vậy mà lúc xoay người chuẩn bị tìm đường khác, chân trái Taurus đột nhiên trở nên nặng trịch, hơi ấm xa lạ cách một lớp quần vẫn truyền đến bên trong. Ở đâu lại vang lên tiếng thút thít be bé.

"Chú ơi... giúp ngoại con với..."

A...

Taurus khựng lại, trong một khoảnh khắc không thể thốt lên thành tiếng. Hắn đứng im như pho tượng, tạm thời chưa thể nói gì. Cho đến khi dưới chân lại vang lên âm thanh non nớt của đứa trẻ, mới phải khiến cho cậu chàng thở dài.

"Chú ơi, con xin chú mà..."

"Xin lỗi, nhưng ta không thể giúp được."

Taurus xoay người, thân thể cao lớn khẽ cúi xuống, che đi những tia nắng nóng bức cho bé con. Đôi mắt nó long lanh, ngấn lệ lại quật cường. Bàn tay siết chặt quyết níu lấy ống quần Taurus: "Chỉ cần cứu ngoại con, đời này con sẽ đi theo chú làm trâu làm ngựa! Kiếp sau nữa cũng sẽ hóa thành cún đến giữ nhà cho chú!"

Bé con chưa hiểu câu nói của mình nặng đến mức nào, trong mắt của mình giờ phút này cũng chỉ còn bà ngoại. Nó muốn cứu người thân duy nhất của nó, lại không biết phải làm cách nào. Sinh ra ở một thời đại loạn lạc lại khốn khổ như vậy, trách... cũng là do tạo hóa.

Taurus trên lưng vẫn còn trọng trách [Queen] giao, không thể vì một phút yếu lòng mà quyết định theo ý mình được. Hắn không biết ngày hôm nay nếu như giúp nhóc con này, chuyện gì sẽ xảy đến với mình, cũng không biết, nếu không giúp luật nhân quả sẽ xoay chuyển ra sao. Hắn nhìn bé con, trăm lời muốn nói cuối cùng lại hóa thành tiếng thở dài.

"Đừng nháo nữa, ta không giúp nhóc được." Taurus nói, âm giọng lại dịu dàng ngoài dự đoán. Hắn tháo chiếc mũ trên đầu ra, phủ lên đỉnh đầu bé con. Ngồi xuống mắt đối mắt với nó: "Đội cái này vào, trưa nắng lắm."

Bé con siết chặt tay, hai hàm răng cắn chặt vào nhau nuốt lại nước mắt. Nó không dám từ bỏ, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi. Bởi nó biết, chỉ một lúc nữa thôi, nếu như nó không tìm được người giúp ngoại, cụ bà ấy sẽ vĩnh viễn rời xa nó mất thôi. Bà yếu lắm rồi, từ mấy ngày trước đã liên tục ho ra máu. Bé con chỉ còn mỗi bà là người thân, nó không dám nghĩ đến, một ngày nào đó bà mất rồi, nó sẽ phải đối diện với cuộc sống này ra sao.

"Con van chú mà... giúp con đi."

Bé con nài nỉ, níu lấy ống quần Taurus không buông. Âm thanh mếu máo ngắt quãng, vang lên đều đều. Chợt, chân trái Taurus nhẹ bẵng, trái tim cậu nhóc nhỏ hụt đi một nhịp. Nó hét lớn: "Ngoại!"

Taurus giật bắn mình, xoay người nhìn theo hướng tiếng hét phát ra. Bé con nhỏ nhỏ đu bám trên chân hắn lúc nào, giờ đã phi trở lại trên vỉa hè. Nó quỳ rạp trên mặt đất, thảm thiết gọi tiếng "ngoại" quen thuộc. Taurus không rõ đã xảy ra điều gì, cả người cũng chưa manh động di chuyển. Hắn đứng đấy, đôi mắt chăm chăm nhìn bóng dáng hai bà cháu trên đường, tâm, lại rúng động liên hồi.

Bé con hoảng sợ, dùng hết sức lực của bản thân mình mà lay bà cụ. Nó sợ bà bỏ nó, cũng sợ một mình đối diện với hiện thực tàn khốc này. Nó cứ như một cái máy, tay lay miệng động, trong vô thức mà ôm chầm lấy bà. Nếu như là thường ngày, dù cho có mệt đến cỡ nào, chỉ cần nó kêu bà một tiếng, bà cũng sẽ lờ mờ tỉnh dậy. Những lúc như thế, bà sẽ ôm lấy nó vào lòng, rồi hỏi con có sao không bằng giọng điệu yêu thương âu yếm rất dịu dàng.

Ấy vậy mà giờ đây, dù cho nó gọi bao nhiêu tiếng bà ơi, có ôm bà chặt đến cỡ nào. Bà vẫn không hề trả lời.

Bà nằm đó, im lặng như một khúc gỗ, đôi mắt cũng nhắm chặt không thể mở ra. Bà giờ đây... đã vĩnh viễn đi xa rồi. Điều bé con lo sợ nhất, cuối cùng cũng xảy ra.

Một...

Hai...

Ba...

Nước mắt cậu nhóc nhỏ không kiềm được, cứ đua nhau mà rơi xuống. Nó không biết giờ phút này phải diễn tả tâm trạng mình như thế nào, chỉ biết, lòng đau như cắt từng khúc ruột.

Đường phố tấp nập người qua lại, nhưng cũng chẳng có ai để tâm đến bé con. Mặc cho nó ôm lấy bà nó vào lòng, mặc cho nó gào khóc đau đớn. Chẳng một ai quan tâm.

"A..."

Trên vai, chẳng biết từ lúc nào lại truyền đến một hơi ấm xa lạ. Hóa ra, Taurus đã vượt qua được lý trí, dùng con tim mình để lắng nghe cậu bé kia.

Bé con khóc, tiếng khóc ngày một lớn hơn, khóc đến tâm tê liệt phế. Nó không biết tiếp theo phải làm gì, rồi mỗi ngày trôi qua phải sống ra sao. Nó như đi vào đường cùng, tương lai một màu đen tuyền không còn lối thoát. Người thân cuối cùng của nó... chết rồi.

"Đừng khóc nữa."

Bé con đã sớm không còn để ý đến Taurus. Đôi mắt nó phủ một tầng sương mù dày đặc, hai bàn tay vòng lấy ôm vào thân thể lạnh ngắt của cụ bà kia. Nó khóc không ngừng, đôi mắt đỏ hoe liên tục chảy ra những giọt nước trong suốt. Mặc cho Taurus vẫn đứng phía sau vỗ về, nó cũng đã không còn cảm giác.

Taurus bình thường không ưa trẻ con cùng những giọt lệ, vậy mà hôm nay lại phải mủi lòng trước một cậu bé nhỏ nhắn như thế này. Hắn không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng ở phía sau vỗ về đứa nhỏ. Được chốc, lại dịu dàng.

"Bà ngoại phải đi gặp ba và mẹ con rồi. Cũng đâu thể để bà nằm ngoài trời như này? Để ta tìm chỗ nào đó mát mẻ cho ngoại con ngủ nhé?"

Đứa trẻ thân thể nghiêng ngả, đôi tay ôm chặt lấy bà ngoại nó, mếu máo: "Chú nói thật sao...?"

"Thật."

...

Tiểu kịch trường

Virgo: Móa :((( về đây chú nuôi con, đm thằng nào đụng con chú đập nó liền!

Gemini: Ngồi ăn cơm mà coi muốn rớt nước mắt :"(

Taurus: Con Mều nó tìm được diễn viên ở đâu mà hay quá, diễn xuất 10/10 luôn rồi mấy đứa (。ŏ_ŏ)

Scorpio (chạy vào): Thằng nhỏ đâu rồi? Cho xin cái in4 tao đi bảo kê liền.

Libra (chỉ vào trong cánh gà): Nó đang đánh bài với thằng Cancer kia kìa (¬_¬)

Bé con: Á à anh này được, làm tiếp ván nữa anh ơi! Không thua không về nha!

Cancer (la làng): Móa thằng Sagit, mày đừng có cản tao! Nó ăn hết một triệu của tao nãy giờ rồi kìa đcm (。-_-。)

Sagittarius (rớt nước mắt): Con ơi con ơi, bình tĩnh con ơi... về với má đi mà, manh động coi chừng lên đồn bây giờ...

Cancer: :) con Mều nó tìm được thằng diễn viên nhí hay quá, có ngày tao bứt hết lông mèo nó nè

Mều: Hổng làm cái quần đùi gì cũng bị lôi ra chửi :))) ủa tao đạo diễn chứ có phải người ở tụi bây đâu mà chửi hoài ( ̄. ̄)

Taurus: ...

Tác giả có lời muốn nói: Tui đi học zui lắm mấy cậu. Học toán như học cách chơi bùa chơi ngải thời công nghệ 2.0 vậy á đm :")))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro