Chương 21: Chôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus cõng trên lưng thân thể đã sớm lạnh lẽo của bà cụ, lòng, cũng không còn mấy cảm xúc. Hắn lê bước trên đường mòn sỏi đá, đôi mắt đã sớm mất đi một tầng tinh anh ngày nào. Đứa trẻ này còn quá nhỏ, quá nhỏ để có thể chống chọi với một hiện thực tàn khốc, quá nhỏ để có thể chấp nhận được sự thật này. Đối với nó hiện giờ, bà có thể chỉ đang ngủ. Nhưng Taurus biết, đã đến lúc, hắn phải chôn xác bà cụ rồi.

Cả hai song hành với nhau, bóng dáng một lớn một nhỏ sải bước đi trên phố. Thân thể Taurus thẳng tắp, bóng lưng nghiêm nghị bước từng bước trầm ổn trên đường dài. Đôi chân đứa nhỏ lại vô lực, xiêu vẹo nghiêng ngả bên cạnh hắn ta. Đường phố u ám, cũng chẳng có mấy ai quan tâm. Những tên vô gia cư ăn mặc rách rưới lảng vảng quanh khu chợ, đôi mắt vô hồn chạm đến thân ảnh hai người. Khí hậu lạnh lẽo cũng không mất bao lâu đã khiến bọn chúng dời mắt đi.

Taurus lúc ra ngoài, cả người chỉ mang theo chiếc mũ cao cùng chiếc ô làm vật đồng hành. Khoảnh khắc hắn chấp nhận giúp đỡ bé con, đã sớm trao cả chiếc ô và chiếc nón của mình cho đứa nhỏ. Cuối cùng trên thân chỉ còn lại duy nhất một lớp áo sơ mi trắng cùng quần đen, giữa thời tiết khắc nghiệt thế này, che bớt đi độ nóng.

Taurus bình thường không có thời gian để tâm đến những việc cỏn con như thế này. Hắn tuy xuất thân từ khu ổ chuột, gia cảnh không được may mắn có đủ cha đủ mẹ. Nhưng không phải vì lí do đó, mà sau này khi lớn, xã hội lại bắt hắn phải đối tốt với những người nghèo khổ. Taurus không mang trên mình nghĩa vụ, nhưng gánh vác cả một ân huệ trên lưng. Hắn coi lời Capricorn như mạng, lại xem mạng mình như cỏ rác. Cả một vòng lẩn quẩn, cuối cùng vẫn không níu được một chút thiện tâm của gã sói hoang.

Taurus không rõ việc mình đang làm là gì, cũng không chắc đây có phải điều mình muốn không. Chẳng qua là thuận tay giúp đỡ, mà nội tâm lại mâu thuẫn kịch liệt. Hắn không khống chế được suy nghĩ của mình, sau càng không hiểu được tâm tư bản thân. À thì tại sao, mình lại giúp thằng nhóc này nhỉ?

Nếu như mười lăm phút trước, khi vẫn còn dừng chân tại ven đường, Taurus đã tỏ ra thương xót cho hoàn cảnh đứa trẻ ấy. Thì chính giờ phút này, sự đồng cảm chẳng biết từ bao giờ đã theo tình cảm của hắn ta, thoáng chốc chết đi.

Đứa nhỏ ấy, chậm chạp đuổi theo bước chân của Taurus, nước mắt không kiềm được vẫn theo cảm xúc mà tuôn ra. Nó khóc, khóc mãi như thế. Vậy mà tuyệt nhiên, Taurus chẳng hề để tâm.

Thời gian càng trôi, trí nhớ cùng cảm xúc của sói đã không còn tinh tường bao nhiêu. Ý thức vẫn thế, trái tim bị bào mòn, thân thể dần chết đi. Chẳng qua bản năng sinh tồn vẫn còn đó, tín ngưỡng và sự phục tùng vẫn còn tồn tại, níu kéo lấy một chút sự sống đang nhen nhóm trong đêm đen. Taurus không hiểu, đến cuối cùng hắn đã gây ra tội trạng khủng khiếp nào, rằng kiếp trước đã lỡ tay giết rất nhiều mạng người chăng? Để giờ đây, phải chịu quá nhiều cực hình.

Hắn sống, khổ ải bao nhiêu cũng đều nếm qua rồi. Chỉ có điều... tại sao vẫn chưa chết?

"Chú ơi, sao ngoại con... chết rồi..."

Đứa nhỏ đi theo bên cạnh Taurus, đôi bàn tay bé nhỏ quệt vài đường trên mặt, hòng lau đi nước mắt đang chảy trên má mình. Ấy thế nhưng bé con không hiểu, tại sao đã dặn lòng mình rằng phải mạnh mẽ, đã dặn lòng mình phải sống thay cả phần bà. Vậy mà giờ đây, bé con lại yếu lòng. Nó muốn trốn chạy thực tại, muốn nép vào một góc của con hẻm tối, hay thậm chí là được gặp lại bà... cho dù phải chết.

"Một diễm phúc."

Taurus dậm bước, mang theo trên lưng một xác chết, bình ổn nhìn thẳng về phía xa. Hắn đến cuối, cũng chỉ là một phế phẩm của xã hội, một thứ đồ vô dụng không hơn không kém. Đối với hắn, ngoài việc xem lời nói của Capricorn là vàng ngọc, cái chết so với mọi thứ trên đời này lại càng quý giá hơn.

Hắn muốn chết, đã từ rất lâu muốn chết quách đi rồi. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, cho hắn vàng bạc lại không cho hắn diễm phúc của Thượng Đế. Để cho hắn mãi lang thang trên thế giới này, làm một cái xác vô hồn chỉ biết lấy ân huệ làm mục tiêu tiếp tục sống. Hắn không muốn đi nữa, mệt rồi, đủ lắm rồi. Kim đồng hồ cứ xoay, xoay xoay xoay.

Ừ thì hồi kết, vĩnh viễn chẳng đến đâu.

"Cái chết, chính là ân huệ lớn nhất mà Thượng Đế ban cho..."

Hai người đi cùng nhau, đứa nhỏ lại không hiểu Taurus đang nói gì, ngước đôi mắt phủ đầy sương mù nhìn hắn ta: "Ân huệ?"

Taurus không lộ bao nhiêu cảm xúc, trầm giọng trả lời: "Đúng vậy, là ân huệ. Nhóc không biết đâu, được sinh ra trên thế giới này, chính là một tội lỗi. Ta từng nghĩ, nếu như có cơ hội lựa chọn, ta sẽ chọn trở thành một chú chim, tự do bay lượn trên bầu trời. Hay là một bông hoa dại, vô thức mọc nơi ven đường. Hoặc cũng có thể là con thiêu thân, sống một đời oanh liệt, rồi chết trong sự rực rỡ oanh tàn. Như thế, mới thấy thoải mái làm sao."

"Tại sao chú lại muốn làm con thiêu thân?"

"A... ta cũng không biết nữa. Chỉ đơn giản muốn chết nhanh một chút thôi."

Taurus nói, cũng không để ý gương mặt đứa nhỏ ngày càng trở nên mếu máo. Nó nhìn hắn, lại sụt sịt.

"Chú ơi... chú đừng có chết. Chú... là người tốt, phải sống thật lâu thật lâu, như vậy mới có thể giúp đỡ thật nhiều người!"

Mà lời nói non nớt ấy, cũng chẳng khiến tâm can gã đàn ông lạnh lùng ấy thay đổi. Hắn không đáp lại câu của đứa nhỏ, lại càng không để tâm đến nội dung nó nói là gì. Cơ bản thì từ bé đến giờ, ngoài Capricorn ra hắn đã vươn tay giúp đỡ bất kì ai đâu.

Taurus lựa chọn giữ im lặng, để cho đứa nhỏ đi theo sau trong lòng tồn tại biết bao mối nguy hoặc. Hắn vẫn đi, bước chân trầm ổn chứa tâm tư nặng nề không hề dừng lại. Để rồi khi cả hai dần dần đi ra khỏi khu chợ, tiến đến một vùng đất hoang bỏ dở. Taurus lúc này mới liếc mắt nhìn qua đứa nhỏ.

"Đến rồi."

Đứa nhỏ nhìn mảnh đất, cũng không rõ Taurus định làm gì. Nó ngẩng đầu, đôi tay bàn tay cầm chiếc ô khẽ siết chặt: "Mình đến đây làm gì vậy chú?"

Đáp lại, chỉ một câu lạnh lẽo: "Chôn bà của ngươi."

Bởi nơi này hoang vu ít người, cơ sở vật chất không thể phát triển như các thành phố khác, đương nhiên khả năng cao, những mảnh đất hoang không được trưng dụng này sẽ trở thành nghĩa trang tập thể của dân địa phương.

Taurus chưa từng đến đây, nhưng dựa theo cảm tính lại dắt đứa nhỏ tới chỗ này. Hắn chắc chắn, thế nào cũng phải có người bỏ lại vài ba thứ đồ lặt vặt, hay là quăng cả cái xác người thối rữa giữa trời xanh. Nhưng có vẻ như hiện giờ không cần quan tâm lắm, đi tìm vài món đồ cần thiết để chôn bà cụ này cái đã.

Taurus đặt bà cụ xuống đất, thân thể cao lớn xoay người, nhìn trái nhìn phải tìm thứ gì đó. Để lại sau lưng là bóng dáng cậu nhóc nhỏ chạy đến, lấy nón trên đầu xuống đội cho bà cụ, đôi tay lại lanh lẹ, cầm chiếc ô che đi ít nắng cho bà. Nó thắc mắc gọi với theo Taurus.

"Chú đi đâu vậy?"

"Tìm xẻng."

"Vậy chú đi đi, con chờ."

Taurus không xoay người cũng không trả lời, bóng lưng nghiêm chỉnh im lặng rời đi. Hắn đột nhiên lại cảm thấy, bản thân thật sự rất kì lạ. Bệnh sử không mắc chứng tâm thần phân liệt, não cũng không bị hỏng bên nào, trái tim lại càng không có vấn đề. Vậy mà tại sao, tính cách cùng cảm xúc của hắn lại bất thường như vậy?

Taurus đi một vòng quanh khu đất, quan sát kĩ từng bước chân mình đi qua. Cho đến khi hắn đi đến cuối dãy đất, nơi góc khuất nằm xa cách chỗ cả hai bước vào một khoảng khá xa, lúc này mới thấy được thứ mà mình cần tìm.

Hắn đến vị trí cái mộ nằm trong góc, lại cẩn thận nhìn sơ qua một hồi. Trong số những nấm mộ sơ sài ở đây, cái mộ ấy lại lộng lẫy khác hẳn hoàn toàn so với những nấm mộ khác. Nếu như mấy ngôi mộ kia, đắp đất cắm hoa đơn giản làm cho có, ngôi mộ này lại được chăm sóc chu đáo, vật liệu dùng để xây mộ hào phóng dùng cả loại đá mắc nhất, trái cây nhanh đèn vẫn đang nghi ngút khói hương.

Ở cái nơi nghèo nàn như này, xây được một ngôi mộ sang trọng, người làm ắt hẳn cũng phải thuộc dạng tiểu thương.

Taurus không quá rảnh để tâm đến mấy vấn đề này. Hắn chỉ nhìn qua một cái, cảm thán một cái, rồi cũng thôi. Sau đó đi quanh mộ, tìm xem người trước có bỏ lại thứ gì không, nếu là một cái xẻng thì càng tốt.

Taurus quẩn quanh một hồi, tìm kỹ các ngóc ngách của ngôi mộ, cuối cùng cũng tìm được một chiếc xẻng đã bị chôn phân nửa ở dưới đất, nằm sau lưng của mộ phần.

Hắn xắn tay áo, khụy xuống, đào cây xẻng lên. Xong xuôi, lại phủi phủi bụi bẩn dính trên tay, nhẹ nhàng cầm cây xẻng đi về lại chỗ cũ.

"Ngươi thích chỗ nào."

Taurus trở lại, trên tay không biết từ bao giờ lại xuất hiện thêm cái xẻng. Hắn đối diện với đứa nhỏ ngây thơ đang ngồi trên đất, đôi mắt long lanh ngồi che nắng cho bà ngoại, tâm, cũng không có mấy rung động.

Hắn chỉ đơn giản cất tiếng, hỏi xem thằng nhỏ thích chỗ nào. Bé con chọn được rồi, hắn sẽ đào đất lên để chôn ngoại nó ở chỗ đấy.

"A, để con coi!"

Thằng nhỏ nghe câu hỏi, tay chân nhỏ bé lại nhanh nhẹn quơ quơ trong không trung. Nó chạy đến bên cạnh Taurus, đưa cho hắn ta chiếc ô, lại nghịch ngợm nhờ hắn che nắng giúp bà mình. Nó hứa, sẽ nhanh thôi, nó sẽ chọn được một khu vực cho ngoại nó an nghỉ.

Taurus không nói gì, tay tiếp nhận chiếc ô, đôi mắt lại vô thức dõi theo bóng lưng ngây ngô của đứa trẻ. Hắn nhìn đến thân thể bà cụ đã sớm lạnh ngắt, một vài con côn trùng nhỏ đang kéo bầy bu trên người bà. Cuối cùng đối diện với người chết, hắn cũng chỉ có thể thở dài thoả hiệp.

Trong khi thằng nhỏ đi vòng quanh miếng đất hoang tìm chỗ cho ngoại nằm, nó lại phát hiện ra được một khu vực có thể nói rất tiện lợi. Ở giữa mảnh đất, là một cái cây cổ thụ cao to, bóng nó toả ra rộng vô kể, gần như có thể bao phủ được một nửa mảnh đất này.

Thằng nhỏ phấn khích reo lên, kéo quần lại một cái, ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy về với Taurus.

"Chú ơi!"

Taurus ngồi chồm hổm trên đất, đôi bàn tay thon dài lại khẽ nắm chặt chiếc ô, che chắn đi một phần nắng cho bà cụ. Hắn nghe tiếng gọi, không vội nhìn lên. Chỉ sau khi liếc mắt nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay cũ kĩ yên vị trên cổ tay, hắn mới tặc lưỡi: "Ta đây."

Thằng nhỏ phấn khích chạy đến, thân hình bé nhỏ đung đưa giữa trời xanh. Nó đã sớm không còn khóc, những giọt nước mắt ưu thương cùng cảm xúc tiêu cực tuy chưa biến mất hoàn toàn, nhưng nhìn chung cũng tốt hơn lúc đầu khá nhiều. Đứa nhỏ khóc thương người bà đã mất khi ấy chả biết giờ đã chạy đi đâu. Chỉ thấy bé con như lấy lại dáng vẻ lúc đầu, hoạt bát năng động chạy tung tăng khắp nơi. Nếu không phải đôi mắt nó sưng húp, nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi đồng tử đen tuyền kia. Thật khó để nhận ra, đứa trẻ này vừa mới tạm biệt người thân cuối cùng.

Taurus nhìn thằng nhỏ nghịch ngợm, cũng không ý kiến gì. Hắn nhìn nó, dù cho bản thân không mấy nhiệt tình, song, không bỏ mặc.

Hắn lạnh giọng: "Chôn ở đâu?"

"Giữa, chính giữa á chú! Ở đó có cái cây cao, bự ơi là bự, còn xum xuê lá nữa. Ngoại con ngủ ở đó, mát lắm, ngủ ngon không bị ai phá đâu!" Thằng nhỏ cười khúc khích, chạy đến bên cạnh bà mình. Nó đặt lên trán bà một nụ hôn, cái hôn của tình thương, cái hôn của sự từ biệt. Rồi, nó để bà nó yên vị trên lưng Taurus, cả hai một lần nữa cùng đưa bà nó đến nơi yên nghỉ cuối cùng.

Taurus để cho thằng nhóc canh bà cụ, bản thân lại cầm xẻng lên, bắt đầu dùng lực xúc từng xẻng đất dứt khoát. Đất dần vơi đi, tụ trên nền cỏ thành một cồn nâu nặng nề. Trong lúc làm việc, Taurus thường có thói quen không nói chuyện, chỉ chú tâm duy nhất vào thứ mình đang làm. Từ trước đến nay, không điều gì có thể phá vỡ được nguyên tắc ấy.

Ấy vậy mà bây giờ, trong khi Taurus quần quật làm việc, lao động khổ sai chết lên chết xuống, thằng nhóc ấy tía lia cái miệng, nói mãi không ngừng. Nó vừa quơ tay, quạt quạt hơi mát cho bà ngoại, đôi mắt lại dời đến chỗ Taurus, ánh lên không ngừng. Nó liên tục đặt những câu "tại sao" cho hắn, lại thắc mắc sau khi con người ta chết, linh hồn sẽ đi về đâu. Dường như sự tò mò tìm hiểu của mấy đứa con nít là vô hạn, sự hiếu kì và mong ước thám hiểm tựa như một cơn gió, chạy mãi không ngừng.

Taurus không trả lời thằng nhỏ, cho dù một chữ cũng không. Hắn chuyên tâm vào việc đào đất, nấm mộ của bà cụ cũng đang dần hiện ra. Hắn xắn tay áo lên cao, dùng lực cắm chiếc xẻng sâu xuống lòng đất. Để rồi khi chuẩn bị xúc xẻng đất ấy lên, hắn tiếp tục nhận được một câu hỏi.

"Chú bao nhiêu tuổi vậy?"

Gã trai "trẻ" Taurus chữ vừa lọt vào tai, đôi bàn tay khẽ khựng lại, phút chốc, trở về trạng thái ban đầu. Hắn nhìn thằng nhóc ngây ngô non nớt kia, cũng không hiểu thế nào lại cảm thấy thật phiền phức. Ừ thì hỏi tuổi của một người xa lạ, cũng đâu thể tính là "duyên" đâu?

"91 tuổi."

Taurus ngán ngẩm, việc mình lo còn chưa xong vậy mà lại ngố ngố đi chăm thêm thằng nhỏ này. Mỗi chuyện Capricorn nhờ thôi, hắn còn chưa điều tra tới đâu. Vậy mà giờ đây, ôm thêm thằng nhỏ đã đành, còn phải đào mồ chôn ngoại nó. Việc chồng thêm việc.

Hắn không thèm nhìn đứa nhóc, tùy tiện trả lời bé con. Mà có lẽ như vào phút này cũng chưa nhận ra, hắn đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân rồi.

"Gì... chú nhìn trẻ vậy, sao 91 tuổi được. Nói thiệt đi, con hứa không kể với ai đâu...!"

Trong khi đó, lời nói ra thằng nhỏ lại không hề tin. Nó nghĩ, gã ta chắc cũng tầm hai mươi mấy thôi, nếu già lắm, râu ria xồm xoàng như thế này thì cũng đẹp lão, tầm năm mươi. Thế mà câu trả lời của Taurus, ngoài dự đoán khiến cho đứa nhỏ trong phút chốc ngẩng đầu khó hiểu.

"Tin ta đi nhóc, ta sống hơn năm mươi năm ngươi còn chưa được sinh ra. Ngoại của ngươi, có khi còn nhỏ tuổi hơn cả ta nữa đấy."

Taurus dậm chân thật sâu xuống đất, kéo xẻng đất nặng nề lên trên. Hắn nói, một câu nói nhẹ bẵng lại vô tư không để ý, sau gần như ra lệnh: "Nói ít thôi, cho bà nhóc ngủ. Bà mệt lắm rồi."

"A... mà thật, chú 91 tuổi sao...?"

Thằng nhỏ có chút sợ sệt, cái miệng muốn tiếp tục hoạt động, mà tâm lại lo sợ bà cảm thấy phiền toái, ngủ không ngon. Vì thế nên hạ quyết tâm với lòng, hỏi một câu cuối nữa thôi rồi sẽ giữ im lặng luôn.

Vậy mà câu trả lời còn chưa kịp nhận, Taurus đã giữ im lặng trước nó rồi. Hắn không đáp lại nữa, lặng lẽ làm việc. Bẵng qua thêm một lúc, lại nghe tiếng Taurus vang lên.

"Đặt ngoại nhóc xuống đây, đào xong rồi."

...

Tiểu kịch trường

Virgo: Đạ mú thằng một lằn :)))) nhóc con người ta dễ thương như vậy, mày phũ như chó là thế nào??? Có tin tao cắt c* mày liền không hả đm :))))))

Taurus: Ủa quần què, gây chiến không thằng quỷ :) kịch bản đưa sao tao diễn vậy, ngon nổ địa chỉ, tao kéo anh em tao qua liền ◐.̃◐

Virgo: Ừ, địa chỉ nè "jebaoj$$("!=((@@@$((?!=" mày ngon tới đây :)

Taurus: Á à, anh em đâu, đi kiếm nó ngay cho bố!

Aquarius: Đừng có hại tới tao thằng ml...

Leo: Quần đùi tao nè :)))) sóng yên biển lặng không muốn, muốn máu nhuộm sân chùa phải không (◐∇◐*)

Cancer: Sagit ới, mình có quen thằng này đấy à? Sao nhìn nó giống con Corgi nhà hàng xóm quá dợ (•ω•)

Sagittarius: Đúng òi đó chồng iu, con Corgi mông bự đó đó. Ngày nào chồng cũng nựng, hổng quen mới lạ (。・ω・。)

Capricorn: Pis ơi Pis à, ai lớp du bấy bì :3333

Taurus: Vcl... :")

Pisces: Ai đó hãy cứu mị khỏi con mụ Capricorn đi, ngày nào nó cũng tra tấn tinh thần mị, khổ quá rồi :(((

Gemini: Thôi giờ tao kiến nghị như này, mày với con Aries bỏ con Capricorn đi. Hai bây tới với nhau, iu nhau thắm thiết cho dân chúng nó ghen tị. Chứ tao nói thật, nhìn ba bây rượt nhau tao cũng nản gần chết :")

Capricorn: Câm mồm con peach!

Aries: Ừ nghe cũng được...

Capricorn: ...

Mều: Hai đứa Vir với Tau đánh nhau từ bộ Quân Bài cho tới Kiêu Hãnh, chửi nhau từ giới tính nam thành giới tính nữ cũng vẫn ghét nhau =))))

Tác giả có lời muốn nói: Mấy bữa nay cúp học phê vãi chưởng luôn mấy cậu ơi (○゚ε゚○) hê hê hê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro