Chương 22: Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taurus đi đến, không tốn mấy sức lực đặt bà cụ xuống cái hố vừa đào. Hắn ta lấy lại chiếc mũ trên đầu thằng nhóc, đoạn, đặt nó nước trước ngực tưởng niệm người đã khuất.

Mà thằng nhóc nhỏ kia không biết hắn làm vậy là có ý gì, hơn nữa là nó không có mũ. Vì thế nên loay hoay một hồi, bàn tay bé nhỏ lại đung đưa lên cao, nhẹ nhàng đặt lên ngực, tỏ lòng thành kính với bà của mình.

Xong việc, Taurus một lần nữa phủi phủi bụi bẩn bám trên quần áo, song, bung dù đội mũ, chuẩn bị lần nữa rời đi.

Hắn không nói lời từ biệt gì với thằng nhóc, cũng không để tâm nửa đời còn lại nó sẽ khổ cực ra sao. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có nhiệm vụ mà Capricorn giao, chỉ có trách nhiệm mà [Queen] cần hắn phải hoàn thành. Ngoài ra, không còn gì nữa.

"Chú chú chú!"

Thằng nhỏ đang nhắm mắt cầu nguyện, một lời nguyện mong cho bà an nghỉ nơi suối vàng. Ấy vậy mà lúc nó mở mắt ra, thân ảnh Taurus không nhanh không chậm đã cách xa nó một khoảng. Hắn sải bước, chậm chạp mà đi. Cơ mà không hiểu vì sao, đôi chân dài ấy lại như góp nhặt tinh hoa của cả một đời người. Hắn bước một bước, bằng với ba bước chạy của bé con. Thằng nhỏ hú hồn phát hiện ân nhân của mình đang chuẩn bị rời đi, chân nhỏ ngay lập tức phát huy công dụng, vác giò lên cổ mà chạy như điên.

Taurus bỏ ngoài tai tiếng gọi của đứa nhỏ, tốc độ sải bước còn nhanh hơn lúc ban đầu. Hắn mặc kệ đứa nhỏ ấy vẫn còn nhỏ dại, phó thác cuộc đời nó cho đất trời. Hắn kéo mũ, cố tình che đi tầm mắt, không có ý định quay đầu lại đằng sau. Tâm hắn đã không nhiệt tình như lúc ban đầu, đồng nghĩa với việc, hơi sức đâu mà giúp đỡ người dưng nữa? Vì thế hắn ngang nhiên ngẩng đầu, chiếc ô màu đen một lần nữa nhẹ nhàng bung ra.

Lần này quay đi, sẽ không còn có thể quay lại.

Gã trai Taurus khẽ chớp mắt, thân thể vẫn bình ổn dần dần đi về phía trước. Vào lúc hắn sắp bước ra khỏi cái nghĩa địa tập trung này, vào lúc hắn sắp bỏ lại được một gánh nặng đằng sau. Chân trái của hắn lại cứng ngắc trì trệ, không cách nào di chuyển được.

Taurus hơi khựng người, đôi đồng tử màu xám như trở về từ địa ngục, lạnh lẽo khôn cùng. Chúng ta đã sớm không tìm được, Taurus dịu dàng ấm áp của ngày đó. Cũng không tìm được, anh chàng vừa mới rủ lòng thương hại cho đứa nhỏ đằng kia. Taurus giờ đây, chỉ tồn tại trong lòng sự chán ghét. Lòng, không rung động. Tim, không còn độ ấm.

Con người thật của Taurus, đây rồi.

Đứa nhỏ không biết, mình đang dây phải hạng người như thế nào. Nó chỉ đơn giản muốn níu giữ ân nhân lại, muốn đi theo hắn hầu hạ tìm một nơi trú chân. Nó không lường được, tên cao lớn trước mặt nguy hiểm thế nào. Rằng, hắn có thể trong một phút sẽ bóp chết được nó. Nó chẳng qua chỉ là nhóc con tí tuổi, sự đời còn chưa rõ, sao nắm được tâm tư con người?

Nó ngồi phịch xuống đất, hai tay quyết ghì chặt chân trái Taurus. Đoạn, lại thật lòng mà nói.

"Chú ơi, đừng bỏ con, cho con theo đi mà..."

Ấy vậy, đáp lại chỉ có sự lạnh nhạt.

"Buông."

Thằng nhỏ đã sớm chạy đến trước mặt Taurus, ngồi đấy ôm chân mà ăn vạ. Đương nhiên, không có chuyện gì mà dễ dàng bỏ đi. Nó ngồi đấy, vững lòng không đi là không đi. Nếu ân nhân không chịu chấp nhận nó, nó phải làm cho đến khi nào chấp nhận thì thôi.

Mà trong khi đó, Taurus đã thật sự mất kiên nhẫn.

Hắn nhíu mày, bàn tay cầm chiếc ô siết chặt, nổi cả gân xanh. Ngoại trừ Capricorn, chưa có ai khiến hắn phải mất kiên nhẫn như ngày hôm nay. Nếu như không phải, bây giờ trước mặt là một thằng nhóc nhỏ xíu chưa được mười tuổi. Hắn khẳng định, đã đánh cho đối phương không tàn phế cũng phải xuống suối vàng gặp ông bà rồi.

Taurus dồn lực, không nói không rằng muốn đá cho thằng nhóc một cú đau điếng. Ấy thế mà còn chưa kịp thực hiện, dưới chân lại nghe đến một tiếng hét đau đớn. Theo sau, là một chút gì đó ấm nóng thấm ướt vào quần hắn ta.

Taurus trong khoảnh khắc, dường như nhận ra được điều gì đó. Hắn cúi đầu, nhìn đến thân ảnh bé con đã sớm ngã khụy trên chân mình. Cơ thể bé nhỏ của nó chỉ trong phút chốc, nằm xuống. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt chiếc quần Taurus không buông.

!!!

Taurus giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh vắng vẻ, lại không thể phát hiện thấy bóng dáng ai. Ngoài Taurus và đứa nhỏ, chả có ai nữa.

Taurus bắt lấy bàn tay đứa nhỏ vẫn bám trên người mình, ba bước biến hai kéo nó chạy đi, nấp sau những ngôi mộ.

Hắn không rõ chuyện gì vừa diễn ra, tựa như chỉ trong vài giây, đã thấy nhóc con gục ngã. Hắn chỉ có thể kéo nó đi, đôi mắt lại láo liên di chuyển, bắt buộc dõi xem tình huống tiếp theo như thế nào. Ấy vậy mà lúc đỡ lấy thằng nhỏ về được chỗ ẩn nấp, Taurus lại phát hiện được một điều.

Nó chết rồi.

Sau lưng đứa nhỏ, một mũi tên ngắn sắc nhọn im lặng ghim vào trong thân thể. Tên không dài, nhưng lực đạo ra tay đủ để cướp đi sinh mạng bé nhỏ của một đứa trẻ con. Căn cứ theo tình hình trước mắt, khả năng cao là đã có kẻ theo dõi Taurus. Taurus hiện tại chưa thể manh động, chỉ có thể dõi mắt quan sát cử động xung quanh.

Cho đến khi qua thêm một lúc nữa, gió lay động kéo ngọn cây đung đưa. Gã trai Taurus cúi người nhìn xác đứa nhóc, âm trầm đưa tay lại, rút mũi tên ra.

Mũi tên phần đầu đen kịt, lại thoang thoảng mùi hương khó ngửi như xác động vật chết. Taurus vô tình hít phải một ít, đã cảm thấy khó chịu buồn nôn. Hắn nhanh chóng lấy trong người ra chiếc khăn tay màu trắng, bịt đầu mũi tên lại. Sau đấy ghì mạnh lên đấy, kéo một cái lau đi lớp độc đang bám trên đầu tên.

Hắn mở chiếc khăn ra, chiếc khăn trắng xoá giờ đây lại dính một mảng màu xanh lá, nhơn nhớt khó chịu. Taurus đưa lên mũi, lần nữa thật chậm rãi ngửi lấy "chất độc". Cuối cùng, cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Acolomim.

Taurus không phải không biết chuyện gì đang xảy ra, hơn ai hết, hắn rất rành rõ về chuyện này. Acolomim vốn chẳng phải một thứ gì đó dễ chịu, độc tính nó gây ra có thể dễ dàng giết chết một con voi trưởng thành. Đứa bé này còn quá nhỏ, mũi tên lại tẩm một lượng độc rất cao. Với cơ thể đã cứng ngắc, cùng đường thở đã ngưng hoạt động. Taurus không còn tin tưởng gì vào việc nó có thể sẽ sống dậy nữa.

Chẳng qua Taurus chưa rõ thế trận hiện giờ, rằng "gã" kia chỉ có một, hay bao nhiêu tên. Mục đích của "gã" là gì? Bắt sống hay giết chết miếng thịt?

Tất cả vẫn còn quá mơ hồ, chưa thể khẳng định được điều gì. Nhưng đối với việc đối phương một nhát giết chết đứa bé, cùng lượng chất độc được bôi lên đầu mũi tên. Taurus chắc chắn, phải có một trong hai người ngã xuống thôi.

"Là ai?"

Taurus không dám manh động, chầm chậm đưa mắt dò xét xung quanh. Hắn khẽ cất tiếng, cố tình muốn đánh rắn động cỏ, nghe ngóng tiếng động của kẻ địch. Ấy thế nhưng lại dường như vô vọng, khi mà tiếng nói của hắn vang lên, rồi lại mãi chìm nghỉm trong không trung ảm đạm.

Không có tiếng trả lời, Taurus cũng không còn cách nào khác. Trong tay kẻ địch có acolomim - một loại độc mà đến giờ cả vương quốc chưa có thuốc giải. Hắn tạm thời phải giữ tỉnh táo, không được nôn nóng. Bởi nếu lơ là một tí thôi, khi chất độc ngấm vào người, hắn sẽ tê liệt toàn bộ, tựa như cá nằm trên thớt mặc người xử lí.

Đương nhiên, hắn không thích vậy.

Taurus vẫn đang chờ đợi, chờ gương mặt của kẻ giết người lộ diện. Nhưng hiện thực không như ý muốn, chả có bất ngờ nào xuất hiện cho hắn xem cả.

Hai bên cứ dây dưa mãi, ngươi không ra ta cũng chẳng chịu ló mặt, đưa đẩy với nhau rồi cũng dần bào mòn kiên nhẫn của Taurus.

Hắn nôn nóng, cánh tay buông lơi ban nãy cũng dần siết chặt, tự bao giờ đã nổi cả gân xanh. Taurus trắng, trắng còn hơn cả con gái. Cũng nhờ nước da tự nhiên ấy, lúc hắn giận lên cả gương mặt đỏ ửng, sát khí đáng sợ doạ người không thôi.

Capricorn còn từng phát hờn với cái gen đặc biệt ấy mà.

Taurus chờ, một lần chờ mười phút mà ngỡ như mười năm. Cái không khí khô khan ngột ngạt ấy, như ép hắn đi vào đường cùng, bứt rứt khó chịu. Hắn không phải một kẻ có tính kiên nhẫn, hơn nữa, là còn có lòng tự tôn của một chiến binh.

"Thật là..."

Mãi cho đến khi qua thêm một lúc, khi mà sự nhẫn nại của sói đã hoàn toàn bị bào mòn. Con sói với thân thể cao lớn, đôi đồng tử màu xám híp lại dần dần bước ra khỏi ngôi mộ. Kéo theo đó, là cả một luồng sát khí phủ ngập mái đầu.

Hắn đã chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Là cái chết hay là sự giam cầm, là thống khổ hay là sự đau thương. Tất cả, giờ đây cũng chẳng còn quan trọng.

Hắn đút một tay vào túi quần, tay còn lại tự do buông thõng. Cho đến khi bước thêm vài bước, kéo thân thể hoàn toàn phơi bày giữa trời xanh, hắn lớn giọng.

"Ta là Taurus, thợ săn dưới trướng [Queen]. Với tư cách là một chiến binh, ta thách đấu ngươi - con chuột hèn hạ!"

"Ngươi đang... bảo ta đấy à...?"

Rồi, như đáp lại lời khiêu chiến của Taurus, trong bụi rậm cách xa nghĩa trang một khoảng, bóng dáng một kẻ lập dị dần dần xuất hiện trong tầm mắt hắn ta.

"Gã" mặc trang phục đen, đeo mặt nạ khiêu vũ hình cánh quạ. Với phong cách một màu đen tuyền chủ đạo, lại thêm chiếc áo choàng dài phủ kín cả đầu. Không mất quá nhiều thời gian, Taurus lại chắc chắn với khẳng định của mình, rằng tên này cũng cùng tổ chức với bọn Tận cùng vương quốc nằm ở phía Đông.

"Gã" bước ra, vừa bí ẩn vừa quái dị. Chất giọng khàn khàn khó nghe, đôi môi nứt nẻ khô khốc vì thiếu nước. Taurus nhìn sơ, chưa thể biết đây là nam hay nữ. Hắn chỉ chú ý cây nỏ một màu đỏ chót đang nằm trên tay "gã" ta.

"Tau... rus..."

"Gã" run run, đứt quãng gọi lấy tên Taurus. Mà Taurus dường như rất khinh bỉ điều này, đôi mắt nhướn lên, cao ngạo đáp lại đối phương.

"Là một chiến binh, ta cho phép ngươi giới thiệu bản thân mình. Trước khi giết một con chuột cống, ta thường rất bao dung."

Âm thanh rõ to, đủ để cho "gã" dù ở một khoảng cách xa vẫn có thể nghe thấy được. Taurus không ngán lũ người ở tổ chức toàn quái vật, cũng chả sợ mình sẽ đụng phải thành phần nào. Hắn muốn khích tên trước mặt, chọc cho "gã" ta phát điên. Sau đấy khi đạt được điều mình muốn, hắn sẽ nhẹ nhàng xử chết tên đó.

Cụ thể hơn là, chặt đầu.

Taurus nhìn cử động của "gã" không thay đổi, cũng không mấy để tâm. Hắn chăm chú nhìn vào cây nỏ trên tay "gã" ta, ánh nhìn đăm chiêu tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Rồi chợt, Taurus dời mắt, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười.

"Chuẩn bị chưa?"

Không ai biết, gã thợ săn của [Queen] vừa nghĩ gì. Chỉ thấy, hắn thản nhiên gập chiếc ô của mình lại, lạnh lùng chĩa về phía kẻ địch.

"Chết đi."

Chỉ trong khoảnh khắc, Taurus tựa hồ là một tia sét, lao đến trước mặt "gã" kia. Ấy thế nhưng ngoài dự đoán, "gã" không có mấy gì là bất ngờ, dường như đã đoán được, rồi thể nào cũng sẽ có lúc này.

"Gã" im lặng, nhẹ nhàng lách người qua từng cú đánh của thợ săn. Vẻ mặt thản nhiên bình ổn, như chẳng có gì là đáng sợ cả.

Kể cả thần chết cũng không.

Taurus luôn mang theo chiếc ô đen bên mình, dù trời nắng hay mưa, thời tiết đẹp hay xấu. Bởi đơn giản, nó là thứ vũ khí mà hắn thích nhất, cũng là thứ vũ khí hắn ưa xài nhất.

Chiếc ô dài khoảng 60cm, được làm bằng titan - loại vật liệu quý hiếm chỉ có duy nhất ở nước Seck, một đất nước láng giềng của Zodiac. Titan là kim loại cứng nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại, là một loại chất mà chỉ có giới quý tộc, hay phải nói đúng hơn là chỉ có người trong hoàng tộc mới có khả năng sở hữu. Titan khá phổ biến, hầu như ở một số nơi, dụng cụ áp dụng vào đời sống toàn làm từ titan. Trong đó, Taurus là một kẻ may mắn có một không ai, khi thân phận chỉ là thường dân, mà lại được một thợ rèn có tiếng ở nước Seck chấp nhận, đồng ý chế tạo cho hắn ta một chiếc ô - món vũ khí độc nhất thế giới này chưa ai có được.

Hắn còn nhớ, lúc ấy, Capricorn hỏi hắn rằng: "Ngươi muốn gì?"

Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản trả lời bâng quơ: "Một chiếc ô."

Thế là một tháng sau, Capricorn quay trở lại, mang theo cho hắn một chiếc ô...

Taurus không biết, trong lòng nàng [Queen] thâm trầm kia, hắn từng có vị trí nào đó quan trọng không. Hay trong mắt nàng, hắn có từng đặt chân vào nơi đó chăng?

Hắn đến giờ chỉ rõ, lòng trung thành của hắn 80 năm trước là thuộc về Capricorn, 80 năm vẫn sẽ thuộc về nàng. Hắn sẽ sống, làm thanh kiếm của nàng mãi mãi, cho đến ngày mặt trời cháy rụi, cho đến lúc mặt trăng không còn. Vĩnh viễn, sẽ ở bên cạnh nàng.

Đơn giản thế thôi, hết rồi.

Taurus mang theo sự nhiệt huyết về người con gái ấy, chiếc ô trên tay chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm. Từng đòn đánh của hắn, dồn lực xung kích, ý chí của hắn, mãnh liệt dồi dào. Hắn nhìn "gã", đôi đồng tử màu xám híp lại, phủ đầy một màu mắt, chỉ có sự khinh thường.

"Ngươi là người của tổ chức?"

Taurus lạnh lùng, chiếc ô trên tay giờ đây như một thanh kiếm sắc nhọn, khóa chặn lại từng đường trốn của đối phương. Hắn hỏi, một câu hỏi dường như đã có sẵn câu trả lời. Chẳng qua, kẻ thù không có ý quan tâm.

"Tau... rus..."

"Gã" run run, chất giọng khàn đặc đáng sợ gọi lấy tên Taurus. Thân thể "gã" vẫn di chuyển, từng cú lách người nhanh nhẹn né tránh móng vuốt của hắn ta. Ấy thế nhưng không hiểu, vì sao, "gã" vẫn không đánh trả?

Taurus nhìn "gã" ta, cười lạnh một tiếng. Rồi chợt, hắn quăng chiếc ô lên cao, cho nó tự do bay lượn giữa trời. Cũng vì thế, đã thu hút được ánh nhìn của "gã" áo đen.

"Gã" ta không biết Taurus định làm gì, chẳng qua thấy chiếc ô vô tư bị vứt lên trời, đôi mắt bị thu hút chăm chú dõi về nơi xa. Nhưng rồi dường như đã sập bẫy, khi mà đôi đồng tử "gã" vừa dời lên không trung, hai chân đang yên vị trên mặt đất bị tác động mạnh, chát một cái lập tức ngã khụy.

"..."

"Gã" ta cảm nhận được, bắp chân của mình vừa bị đối phương không chút lưu tình dồn lực đá thật mạnh. Thân thể vì mất thăng bằng, cộng với đau đớn như kim châm từ từ truyền tới, "gã" dường như chỉ trong khoảnh khắc, ngã ập xuống dưới đất.

Mà Taurus không dám lơ là, phút chốc "gã" ta ngã khụy, là lúc hắn xoay người, nhón chân bắt lấy chiếc ô đang bình ổn rơi xuống.

Taurus sải dài chân, bước một bước dài đến trước mặt "gã" ta. Chiếc ô phần đầu sắc nhọn, lạnh lùng đặt trước cổ đối phương. Lúc, "gã" chậm rãi ngẩng đầu, là lúc, giọng Taurus khinh bỉ vang lên.

"Ngươi là ai?"

...

Tiểu kịch trường

Virgo: Yô yô, mãi anti thằng Tau! Cho dù mày có thể hiện bao nhiêu tao vẫn ghét nha mậy :)))))

Taurus: Cặk :)

Capricorn: Em hông hiểu mọi người :") sao mà hai thằng ml này nó cứ chửi nhau hoài vậy?

Aries: Không em, em không cần hiểu đâu. Em chỉ cần biết, chế iu em là được :333

Capricorn: Không, tao iu Pisces (•ω•)

Aries: ...

Pisces: Quần, tha con đi bà nội :"))))))

Capricorn: :(((((((

Gemini: Mọe... drama gì lắm vl...

Leo: Không, đừng ai nhìn tao. Tao đang cho chó ăn thôi mà...

Mều: Thôi chúng bây im mồm cho chế nhờ :")

Tác giả có lời muốn nói: Tui phải ráng đu bộ này thôi mấy cậu, tầm mười mấy gần hai chục chương nữa là end rồi :((( lần nào ra hậu trường cũng gặp quả tụi nó phang nhau, mệt khók xỉu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro