Chương 34: Ngã gục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra chết, mang theo cả cõi lòng và nhịp đập con tim Scorpio vĩnh viễn chôn vùi theo tháng năm. Hắn gục bên cạnh giường trắng, siết chặt lấy bàn tay người hắn yêu nhất cả đời này. Hơi ấm dần lịm tắt, nhịp thở ngừng dao động. Rồi, Libra đã rời xa hắn thật rồi...

"Lib ơi..."

Scorpio thủ thỉ bên cạnh con khỉ của hắn. Giọng nói dịu dàng như một cơn gió, ôn nhu tựa giấc mộng đẹp. Đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào gương mặt tái nhợt của Libra, run run có chút tê dại. Scorpio vuốt ve mi mắt của cậu trai nhỏ, như những đêm dài gió lạnh dỗ cậu nhóc đi vào giấc ngủ. Chỉ là, giờ đây đã chẳng thể tỉnh dậy nữa, vĩnh viễn cũng không.

Nước mắt trượt dài trên gò má, Scorpio không thể nhận ra vì sao cõi lòng lại bi thương đến như vậy. Aries đang khóc, nàng ôm lấy thân thể lạnh cóng của Libra mà gào thét. Kì lạ nhỉ, con khỉ nhỏ của hắn chỉ ngủ thôi mà, nó chưa chết, nó vẫn sống với hắn mà? Tại sao mọi người lại hành động như vậy?

Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, màu chết chóc phủ đỏ cả mái nhà. Cappicorn vì sự kinh động của cả toà lâu đài, bóng dáng nàng [Queen] cũng xuất hiện trước cửa phòng y tế. Nàng thu vào tầm mắt là cái xác đang dần lạnh cóng của Libra, là bóng dáng đổ gục của Scorpio yếu đuối bên cạnh. Nàng đã chẳng thể tưởng tượng tiếp được nữa, trận chiến này kéo dài sẽ phải có bao nhiêu người ra đi. Libra tuy không quá thân thiết với Cappicorn, nhưng bọn họ là lớn lên cùng nhau, ăn đồ thừa của chó mà sống. Giờ đây người anh em từ giã cõi đời, đã chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng tất cả những người ở đây.

Cappicorn im lặng, đưa mắt nhìn khung cảnh tang thương bên trong một lần cuối, nàng xoay người bước đi.

Scorpio chồm người lên, bưng lấy gò má trắng bệch của người hắn yêu nhất. Cảm thấy sự lạnh lẽo cứ truyền tới, nhưng không vì thế mà khiến hắn trở nên sợ hãi. Hắn nhìn Libra, chăm chú nhìn thật sâu. Tâm can buốt giá xót xa đến đau lòng, Scorpio ôn nhu vuốt ve sóng mũi cậu trai ấy, lặng lẽ đặt vào mi mắt hắn một nụ hôn.

"Lib ơi, ngươi ngủ đi, đừng dậy nữa. Thế giới này quá đáng sợ, chờ một ngày ta giải quyết hết tất cả, ta sẽ đến bên cạnh ngươi. Ngươi sẽ không còn cô đơn nữa đâu, Lib ơi."

Tất cả những người có mặt ở đây, không ai có thể nghĩ Scorpio lại dám làm ra một hành động như vậy. Pisces nhìn gã quản gia điềm đạm ngày nào, giờ đây lại mặc kệ tất cả thủ hộ bên cạnh Libra. Nàng có chút im lặng, ngổn ngang bao mối suy tư trong lòng. Hai người con trai, sẽ có thể yêu nhau sao?

"Có chuyện gì vậy?"

Chợt, Gemini xuất hiện. Nàng quấn băng trắng khắp cánh tay phải, có chút mệt mỏi đi lại chỗ đám người đông đúc đằng kia.

Sagittarius và Cancer không nói gì, lẳng lặng lách người ra thành một khoảng, chừa đường cho Gemini đi vào. Cả hai trầm mặc nhìn nhau, dường như thấu hiểu được sự bi thương của Scorpio, cũng dường như lo sợ, rồi cũng có một ngày, bọn họ cũng giống như vậy...

Gemini ngờ nghệch, mang theo cánh tay quấn thành một màu trắng từ từ đi vào trong.

Bước qua cánh cửa, tiếng khóc tê tâm liệt phế của Aries vẫn đang bi thương vang lên. Gemini thấy Aquarius đứng một góc, xoay lưng lại ưu sầu im lặng. Nàng không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, rối rắm chậm lại cước bộ.

Cho đến khi nàng thấy Scorpio đang ôm lấy xác Libra.

Trực giác rất nhạy, nó ngay lập tức truyền lên đại não rằng đã có chuyện không may xảy ra cho Gemini. Nàng cảm thấy có gì đó răn rắc vỡ vụn nơi lồng ngực, hơi thở yếu ớt dường như nghẹn lại trong phút giây này.

Tiếng khóc Aries vẫn đau xót như thế, đánh vào tâm can Gemini. Nàng như là hốt hoảng, lao đến đỡ lấy Aries, giọng nói run run thể như mong đây chỉ là giấc mộng.

"Aries... Libra... Libra..."

Gemini rất mong đây chỉ là một cơn mơ, khoảnh khắc tỉnh dậy sẽ chẳng còn đau thương đeo bám. Nhưng Aries gục bên thành giường, bàn tay níu lại những ngón tay lạnh ngắt của Libra. Nàng nói không thành lời, nghẹn đi trong chính tình thương dành cho người đồng đội quen thuộc.

"Hắn chết rồi... chết rồi! Là chết do bọn khốn đó!"

Một câu nói giáng xuống, như sét đánh ngang tai. Gemini cả người vô lực, run run từ cánh tay truyền đến bờ vai Aries. Nàng không tin được, vụt một cái đứng lên đến gần Libra. Cho đến khi gương mặt lạnh căm của hắn phả vào mắt, nhịp thở nặng nề đã từ thuở nào biến mất đi.

Gemini thẫn người đứng tại đó.

Libra chết rồi.

"Lib không chết, nhóc con đang ngủ. Các ngươi đừng nói lớn quá, nó sẽ thức đấy."

Rồi, giọng Scorpio lại vang lên, tang tóc phiêu lãng giữa khung nhà lạnh lẽo. Hắn vẫn như thế, vuốt ve lấy đôi gò má Libra, ôm chặt lấy nó vĩnh viễn không buông ra nữa. Chẳng qua, cảm xúc hắn tầng lớp nghẹn ngào nơi ngực trái. Đau đến mức chết đi sống lại, nhói đến mức khóc không thành lời.

Scorpio nhìn Libra, rồi hắn gục ngã trong chính lời yêu ngày ấy của mình. Scorpio không khóc cũng không nháo, chỉ là lẳng lặng canh giữ bên cạnh Libra. Giây phút này khốn cùng đến cực độ, đỉnh điểm rồi cũng chẳng còn bất kì hành động nào diễn tả được nỗi đau thương kia.

Scorpio đã thương Libra đến chết lặng.

Thương hắn đến xé nát cả linh hồn.

Nhưng Lib ơi, ngươi đã chẳng còn ở đó nữa.

Ngọn gió nào đưa tiễn ngươi về cõi vĩnh hằng?

"Lib ơi, ta yêu ngươi, yêu ngươi nhất trên đời này."

Scorpio lại thủ thỉ bên tai Libra, tiếng nấc run run, toàn bộ đều nghe thấy.

"Phải chi lúc đó ta không yếu đuối như vậy, phải chi lúc đó ta bảo vệ được ngươi. Phải chi lúc đó người chịu thay tất cả cho ngươi là ta, phải chi..."

Gemini không thể tiếp tục nữa, hai chân nàng trong phút chốc như muốn ngã khụy, đổ ập xuống nền nhà lạnh băng. Nếu không có Aquarius kịp thời đi đến đỡ lấy, chỉ sợ miệng vết thương vừa khép của Gemini sẽ lại vỡ ra mất thôi.

"Sao có thể được... chúng ta căn bản không thể chết, căn bản... không thể chết..." Gemini lầm bầm, trông như đang tìm đủ các loại lý do để phủ nhận sự thật đau lòng này.

Nhưng rốt cuộc, Aquarius vẫn đánh sập đi một tầng phòng ngự cuối cùng của Gemini.

"Ta đã kiểm tra qua rồi, các vết thương trên người hắn trùng khớp với lưỡi dao xoắn ốc này. Và nếu ngươi không biết... con dao này có thể giết chết chúng ta."

Đây là sự thật, nhưng bọn họ vẫn còn vài người chưa biết. Gemini lặng thinh đi trước câu trả lời của Aquarius, chợt, nàng lại nhớ về ngày ấy, lúc nàng giữ lại Scorpio trong lâu đài, không để hắn ra ngoài. Lúc ấy, Scorpio đã bắt lấy chân nàng, khẩn khoảng níu lấy một tia hi vọng. Hắn bảo: "Con dao... con dao ấy có thể..."

Kí ức ùa về, như một đòn thật mạnh giáng vào tâm can. Rồi, Gemini vô lực, ngồi phịch xuống trên mặt đất. Aquarius giờ đây cũng đã chẳng còn sức lực để an ủi bất kì kẻ nào cả. Nàng đứng đó, vùi lấp cả lồng ngực vào đáy biển của sự tuyệt vọng. Khóc, có thể giải quyết được chuyện gì?

Aries cơ hồ là bi thương quá độ, qua một lúc nữa, cuối cùng ngất lịm đi ngay bên cạnh xác Libra.

Scorpio không mảy may quan tâm, bởi tình yêu và sự chú ý hắn cũng chỉ vĩnh viễn đặt trên người Libra. Aries ngất xỉu, chỉ có Gemini phản ứng nhanh nhất, kiềm nén lại tất cả đau đớn đi đến đỡ lấy bé con nho nhỏ đằng kia.

Sagittarius thấy tình trạng mỗi lúc một tệ hơn, người điên loạn vì kẻ đã ngã xuống, người lại khóc thương đến mức ngã quỵ. Hắn rốt cuộc không thể tiếp tục nhìn nữa, người chết cũng đã chết... nhưng mà...

Đau lòng quá...

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Sagittarius, kéo về cho hắn một tia thanh tỉnh. Giọng Cappicorn trầm ổn vang lên.

"Cứ để bọn họ như vậy một chút đi. Đến tối... ngươi mang xác Libra đi, chôn hay thiêu... tùy bọn họ."

Cappicorn đã trở lại, trên tay là một bộ vest trắng bảnh bao, trông có phần giống với bộ vest Libra mặc khi đi tham dự sinh nhật nàng [Queen] ngày ấy. Cappicorn đưa cho Sagittarius, không có ý muốn tiến vào không gian đau thương kia. Mà ngoài cửa, từ lúc xảy ra kinh động cho đến hiện giờ, bóng người chưa hề vơi bớt một chút. Tất cả tập trung rất đông, nhưng dường như đều giống Cappicorn, không có can đảm bước vào trong.

Sagittarius nhận lấy bộ đồ, im lặng đi đến bên cạnh Scorpio. Scorpio nhận ra tiếng bước chân dần xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên hắn cũng chả còn quan tâm. Scorpio chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt Libra, gương mặt non nớt phúng phính ấy tựa hồ như đang cười, cười vì được hắn yêu thương chăm sóc. Scorpio thoáng chốc ấm áp cả lồng ngực, đôi mắt mãi dõi về làn da tái nhợt kia cũng hồn nhiên không để tâm đến những việc xung quanh.

"Một lát nữa ngươi thay cho hắn đi, hắn ưa sạch sẽ, đúng không?"

Sagittarius đặt bộ vest lên trên giường, ánh nắng từ phía ngoài chiếc cửa sổ rọi vào trong, nhè nhẹ ánh lên gương mặt Libra. Sagittarius nhói lòng, tiếp theo một câu nói cũng không được, cắn răng đi ngược trở về phòng.

"Phải... con khỉ nhỏ của ta ưa sạch sẽ." Scorpio lẩm bẩm, như nói với mình, cũng như đang cố gắng trò chuyện cùng Libra: "Nhưng nó lại thích chơi với bùn, ngày nào cũng lấm lem cát bụi, bắt ta phải tắm cho nó. Phải không, Libra?"

Lời nói Scorpio ôn hòa, trôi dạt trong không khí ảm đạm. Tất cả đều nghe được, nhưng cõi lòng không phút giây nào bình ổn như thuở ban đầu. Cappicorn hít một hơi thật sâu, dường như đã chạm đến cực hạn. Này xoay đi, chỉ là lần này không đi một mình nữa. Mà lạnh lùng, giọng nói có phần chua chát, giải tán cả một đám đông.

"Tất cả đi đi, để Scorpio ở lại cùng Libra thôi."

Pisces ôm lấy thanh kiếm, thu vào lời nói, chầm chậm rời đi. Dòng người tụ tập trước cửa phòng y tế cũng trầm mặc, dần dần giải tán khỏi nơi đây.

Cappicorn trở về phòng mình, chôn mặt trên chiếc giường màu trắng đơn giản. Nàng biết, khi xảy ra chiến tranh, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là nàng không ngờ, nó xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức... chẳng ai lường trước được. Libra ra đi, là người anh em, là đồng chí đã ở bên cạnh nàng suốt 80 năm. Rốt cuộc rồi đến cuối, sẽ phải có bao nhiêu người chết nữa? Anh em của nàng, sẽ phải ngã xuống bao nhiêu nữa để đủ cho tham vọng của lũ tiến sĩ khốn nạn kia?

Quá đắt.

Một đoạn đường, quá đắt.

Scorpio vẫn ngồi bên cạnh Libra, không gian im lặng đến tĩnh mịch, không khí tang thương bao phủ cả một mái nhà. Tuy nhiên, Scorpio dường như không cảm thấy có gì quá khó chịu, ngược lại yên tĩnh, cuối cùng cũng cho hắn có không gian riêng với Libra.

"Bọn họ ở đây ồn quá, sẽ phá rối ngươi ngủ. Giờ đây chỉ còn ta thôi, ngươi cứ ngủ đi, đừng sợ."

Scorpio dịu giọng, ngữ khí ấm áp rơi vào trong phòng trống, nho nhỏ sẽ lặp lại thanh âm ôn hòa kia. Hắn nắm lấy tay Libra, nhưng không dám siết chặt. Bởi hắn sợ Libra đau, cơn đau dai dẳng bám lấy giấc ngủ của hắn, giấc ngủ một đời... không thể tỉnh dậy...

Scorpio nắm tay Libra, thỉnh thoảng sẽ vuốt ve vài cái, rồi lại lên tiếng trách móc Libra, rằng vì sao da hắn lại trắng và mềm mịn đến thế. Scorpio kể chuyện cho hắn nghe, kể thật nhiều câu chuyện cổ tích thần thoại. Nào là "Bạch Tuyết và 7 chú lùn", "Nàng tiên cá", "Công chúa ngủ trong rừng", "Ông lão đánh cá và con cá vàng". Scorpio kể thật nhiều thật nhiều, tốc độ cũng rất chậm, như muốn Libra có thể hoàn toàn nghe hết được tất cả các câu chuyện này, để khi hắn chìm vào giấc mộng, cơn mơ cũng sẽ thật đẹp như những câu chuyện thần tiên.

"Còn nhớ năm nào ngươi 6 tuổi, ríu rít bên chân ta xin bánh mì. Vậy mà giờ đây lớn nhanh như thổi, cũng đã trở thành một người mạnh mẽ biết bao nhiêu."

"A... ta vẫn nhớ khi ấy, ngươi vì đói quá nên trong một hôm bị đưa đi thí nghiệm, ngươi đã lén trốn ra lấy một mẩu bánh mì của Virgo mà ăn. Lúc đấy khi chuyện bị phát hiện... Virgo đã chửi ngươi rầm trời, nếu không phải có ta chịu thay ngươi vài đòn đánh, ngày ấy sợ rằng ngươi cũng đã phát sốt rồi ngã bệnh mất thôi."

"Lib ơi, ta còn nhớ ngươi rất thích ăn thịt gà. Dù cho thế gian này có vật đổi sao dời, thế sự trăm năm xoay chuyển như càn khôn. Ngươi vẫn thích ăn thịt gà, một bữa ăn mà ta không chuẩn bị thịt gà cho ngươi, ngươi sẽ khóc nháo, bắt ta phải làm thịt gà cho ngươi ăn mới thôi."

Scorpio ngây ngốc như thế, ngồi từ tờ mờ sáng cho đến lúc chiều tà. Hắn nói miên man, một đoạn đường dài bước đi nhưng không có lời hồi đáp. Vậy mà, hắn vẫn siết chặt tay Libra, chưa phút giây nào dám buông lơi.

Nhưng cuối cùng, giây phút trời xanh ngả về màu hoàng hôn. Chim về tổ hội tụ cùng gia đình. Scorpio đã chẳng thể nào chống cự tiếp được nữa.

Hắn gục xuống bên giường, siết lấy đôi bàn tay bé nhỏ quen thuộc ấy. Nước mắt hắn cứ như thác, chực trào nơi khoé mắt, thấm đẫm chiếc chăn trắng màu bình dị trên giường. Giờ đây, Scorpio như một đứa trẻ, gào khóc dưới ánh đèn cô liêu. Hắn ôm lấy xác Libra, trào ra khỏi lồng ngực là tất cả máu trong thân thể, là, tình yêu hắn dành cho Libra.

Phải chi, phải chi hắn nhận ra tình yêu của mình sớm hơn. Phải chi, hắn không tận tuỵ làm việc vì Virgo mà chối bỏ đi đoạn tình cảm này. Phải chi... giây phút ấy hắn dùng tất cả sức lực, vùng dậy chiến đấu thay cho Libra. Giờ đây, con khỉ nhỏ ấy sẽ không phải chết, con khỉ nhỏ của hắn sẽ không phải vĩnh viễn bỏ hắn một mình trên cõi đời này.

"Libra, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi Libra ơi..."

Scorpio như một đứa bé, nức nở dưới đôi cánh cửa người mẹ hiền từ. Hắn gào khóc trong màu hoàng hôn đơn bạc, gọi về cái tên "Libra" mãi khắc sâu trong cõi lòng.

Scorpio điên cuồng, rồi rốt cuộc hoảng loạn trong sắc trời ảm đạm. Gió thổi đến, vi vu xuyên qua từng kẽ lá, đổ ập vào phòng là cái buốt lạnh của đêm đông. Scorpio thổn thức, trong vô vọng gọi tên Libra. Để rồi đáp trả hắn, chỉ có cái nhìn lạnh lùng của tầng mây xanh.

"Ngươi đừng bỏ ta nữa được không? Ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi, chỉ cần ngươi tỉnh dậy thôi. Nói với ta... đây chỉ là một trò đùa của ngươi đi Lib?"

Scorpio yếu đuối nghẹn ngào, tiếng nói hắn cứ dồn nén lại nơi cổ họng, có chút xót xa khi bật thốt từng câu.

Chưa bao giờ, cả cuộc đời hắn, chưa bao giờ hắn lại yếu đuối như ngày hôm nay. Scorpio phục vụ dưới trướng [King], ăn bao nhiêu là đau đớn, chịu biết bao khổ nhọc khi thi hành nhiệm vụ. Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ lại khiến cho hắn tuyệt vọng giống như ngày hôm nay.

Scorpio hiểu rồi, đến giây phút cuối cùng, hắn rốt cuộc cũng hiểu rồi. Libra là nghịch lân của hắn, là điểm yếu cả một đời này của hắn. Hắn có thể chịu bao nhiêu giày vò từ cuộc sống, nhưng chưa bao giờ hắn lại để cho Libra phải khổ đau lăn lộn trong dòng đời.

Đến cuối, rốt cuộc Scorpio gục ngã rồi. Gục ngã trong chính cái ngày Libra vĩnh viễn ra đi.

...

Tác giả có lời muốn nói: Viết chương này nghẹn ngào có chút xúc động, không biết những nhân vật sau tui còn có thể mạnh mẽ để viết tiếp nữa hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro