Chương 35: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpio thủ hộ bên Libra cả ngày, hắn đã sớm còn chẳng biết, kiếp này của mình rốt cuộc phải trôi qua như thế nào.

Đêm đến, Sagittarius theo lệnh đi đến phòng y tế. Mà Scorpio vẫn bất động như vậy, tĩnh lặng nhưng cũng thật đáng thương.

"Tới lúc rồi, chôn hay thiêu?"

Sagittarius đi đến bên cạnh, đắp lại tấm chăn che đi khuôn mặt trắng bệch của Libra. Scorpio vốn từ đầu không mấy cảm xúc, vậy mà nghe đến hắn muốn mang Libra đi, gã quản gia bấy giờ cử động, bóp chặt lại cánh tay đang dừng trên thân thể con khỉ nhỏ.

"Hắn chưa chết."

Sagittarius không nói gì, chiếu theo bản tính nóng nảy, thường ngày hẳn là đã lao đến đấm đối phương đến khi nào nghe lời mình rồi. Nhưng hôm nay Sagittarius không quá bực dọc, tâm tình có chút nặng nề. Hắn nhẹ giọng.

"Người chết cũng đã chết, ít nhất hãy cho hắn được yên nghỉ đi Scorpio."

Scorpio lạnh lùng: "Ta bảo hắn chưa chết."

Sagittarius lắc đầu, đi đến luồn hai tay qua người Libra, bế hắn đứng dậy. Scorpio nhận thấy nguy hiểm, ngay lập tức đá vào chân Sagittarius, ôm lấy Libra trở lại vào lòng mình.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Libra chết rồi, chẳng lẽ đến cả việc cho hắn một nơi yên nghỉ ngươi cũng chẳng muốn làm?"

Sagittarius nhăn mặt, nhìn đến xác chết lạnh cóng kia được Scorpio dịu dàng ôm vào người, hắn vừa giận cũng vừa thương đến yếu lòng.

Scorpio đặt lại Libra trên giường, lấy tấm chăn mỏng đắp ngang qua ngực, tựa như vẫn là những ngày ấy, ấm áp dỗ con khỉ của hắn đi vào giấc ngủ. Sagittarius biết, không thể nào nói chuyện với một kẻ thất tình một cách lịch sự được. Vậy nên ngay lúc Scorpio xoay người lại, chỉn chu chăm sóc cho Libra. Sagittarius đã đi đến, đánh một cú thật mạnh vào sau gáy hắn, khiến Scorpio trong khoảnh khắc lập tức bất tỉnh.

"Scorpio, nếu ngươi yêu Libra, vậy hãy sống mà đi trả thù cho hắn đi."

Sagittarius một lần nữa bế Libra lên, bình ổn đi ra khỏi lâu đài.

Đến sân sau, nơi đã là một mảng vắng lặng. Cappicorn và đám người đứng mỗi người một góc, yên tĩnh đến thê lương.

Sagittarius ôm Libra, cảm xúc có chút lãnh đạm. Capricorn hỏi hắn: "Chôn hay thiêu?"

Sagittarius tựa hồ đang suy nghĩ, rồi hắn trả lời: "Thân thể này là ngục tù, sống - là đày đoạ. Nay hắn chết, linh hồn cuối cùng cũng có thể được tự do, ngục tù này nên bị thiêu chết đi."

Aries nhìn Libra, nhìn đến thân thể vô tri của hắn. Viền mắt nàng đỏ hoen, lẫn trong đó là niềm đau vô tận. Aries xoay mặt đi, hai bàn tay siết chặt lại, dường như cuộc đời này đã lấy đi quá nhiều thứ của nàng.

"Vậy thì thiêu đi."

Cappicorn gật đầu, Sagittarius mang Libra đặt lên trên một đài tế làm bằng rơm rạ. Trước ánh nhìn lưu luyến của những người chiến hữu, ngọn đuốc châm đến, cháy sáng một vùng trời.

Cũng là kết thúc một cuộc đời của sinh linh bé nhỏ.

Scorpio tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Trên chiếc giường ấy đã chẳng còn hình bóng Libra, chuỗi kí ức còn lại cũng chỉ là đau thương kéo dài. Scorpio khóc không thành tiếng, không nháo cũng không gào thét gì. Chỉ là hắn gục bên cạnh chiếc giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bóng lưng cô tịch lặng đi giữa bình minh hắt nắng.

Vài ngày trôi qua, không khí ảm đạm trong toà lâu đài càng bị đẩy lên cao. Virgo trở về - nhưng là với tình trạng bị thương khắp người, trên lưng còn có gã chiến binh của nàng [Queen].

Taurus bị thương rất nặng, đôi chân giàn giụa máu tươi từng giọt rơi xuống mặt đất. Virgo cõng hắn, đâm đầu vào Ranevns, muốn trước tiên đứa hắn về cấp cứu, rồi sau đó là trở về nhà mình. Chỉ là Virgo không ngờ, chân vừa đặt vào cửa toà lâu đài ấy, thủ hạ của mình cũng đều hoàn toàn xuất hiện ở đây.

"Virgo!"

Leo nhìn thấy Virgo, bất ngờ thốt lên một tiếng. Mà kinh động như vậy, cũng dẫn đến thêm vài người đến xem.

"Khoan đi, Taurus hắn nặng lắm rồi."

Virgo lách người, thân thể cao lớn đi xuyên qua Leo, vào thẳng phòng y tế. Aquarius vốn không có trong phòng, bởi vì hết cà phê nên phải đi xuống nhà bếp tìm thêm để uống. Lúc quay lại, đã thấy có thêm một kẻ lạ mặt vào phòng mình.

"Tau..."

Aquarius hơi bất ngờ, không nghĩ đến được gã chiến binh nhà mình và tên máu lạnh Virgo kia lại xuất hiện cùng nhau. Nàng có chút nghi hoặc, muốn hỏi vì sao Virgo lại xuất hiện ở đây. Cho đến khi tầm mắt chuyển đến thân thể suy yếu của Taurus, máu hắn đang nhễ nhại thành một vũng lớn trên sàn nhà. Aquarius không nói gì nữa, xắn lên tay áo blouse màu trắng, gọi thêm cấp dưới, bắt đầu chữa thương cho Taurus.

Virgo đặt Taurus lên một chiếc giường còn trống, khá gần với bàn làm việc của Aquarius. Ngài khom người, động tác rất thành thục. Như thể đã quá quen với việc này, không có lấy nửa điểm sai sót.

Toàn thân Virgo đều là máu, bùn đất lấm lem trên gương mặt điển trai. Aquarius không thể phân biệt được, vốn là máu của Taurus hay Virgo. Chỉ là cấp dưới nàng đã đến, hai bên bắt tay vào việc, chuẩn bị dụng cụ một lần nữa cấp cứu bệnh nhân.

"Capricorn ở đâu?"

Virgo đi ra khỏi phòng y tế, nhìn đến gương mặt nhợt nhạt của Cancer, ngài như cũ lãnh đạm hỏi một câu.

"Trên phòng của nàng."

Cancer trả lời, trông [King]. Hắn thấy ngài đi ra khỏi phòng y tế, điều đó đồng nghĩa với việc đã thấy Scorpio - gã quản gia của tòa lâu đài phía Bắc đang ưu sầu ngồi một mình. Vậy mà gương mặt ngài vẫn vậy, lạnh lùng hơn bất kì điều gì. Chẳng lẽ, Libra cũng chả quan trọng với ngài?

"Virgo, Libra hắn..."

"Để sau đi."

Virgo cắt ngang cuộc trò chuyện, lướt qua người Cancer. Ngài không muốn để ý gì nhiều, cũng không nghĩ rằng sẽ có việc gì xấu đã đến với thuộc hạ. Ngài cứ thế, bình ổn đi qua Cancer. Chỉ là sau đó, không thể cứu vãn được bất kì điều gì.

Cancer thấy Virgo, vẫn vậy, là một kẻ máu lạnh và đặt lý trí lên trên hàng đầu. Hắn nhìn bóng lưng ngài, cao lớn nhưng cũng tịch mịch. Chỉ là không hiểu, vốn nên trách, hay không?

Virgo đi lên cầu thang, bước chân dài nặng nề, thâm trầm cũng im lặng đến phát sợ. Đến trước cửa phòng Capricorn, không như mọi hôm lịch sự gõ cửa. Ngài hấp tấp cầm lấy tay nắm, vặn cửa đi một mạch vào trong.

"Capricorn."

Đóng lại cánh cửa, Virgo một thân bụi bẩn đến trước bàn làm việc của [Queen]. Ngài lấy ra trong người một tấm da thú, trên đó được vẽ chi tiết bản đồ ra vào của một căn cứ bí mật. Virgo đặt nó lên bàn, chậm rãi nói với Capricorn.

"Mau lên, chúng ta phải xuất phát, đây là cơ hội duy nhất của tất cả chúng ta."

Capricorn nghe tiếng gọi, ngẩng đầu, mái tóc đen dài đung đưa, tán loạn trong không khí. Nàng nhìn dáng vẻ chật vật của Virgo, thể như rất lâu rồi, chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại gặp hắn trong trạng thái như vậy. Nàng bình thản, xoáy sâu vào tròng mắt [King], khuôn miệng khẽ nhếch: "Ngươi muốn gì?"

Virgo một lần nữa lặp lại: "Ta cần ngươi giúp, hiện tại phòng tuyến của tổ chức đang rất yếu, nếu tổng lực một lần xâm nhập vào chắc chắn đánh sập được. Chúng ta phải khởi hành ngay thôi."

Capricorn hửm một tiếng, nheo mắt, thu vào tầm nhìn là tấm da thú chi chít những hình vẽ. Nàng thầm tán thưởng, quả là [King] như lời đồn, làm việc nhanh lẹ không chút sai sót. Chỉ là không rõ, nếu Virgo đã trở về, vậy Taurus... hắn đâu?

"Ta không có thời gian để so tài với ngươi, Taurus đang được Aquarius cấp cứu bên dưới. Ta nói lại lần cuối, chúng ta phải đi thôi." Virgo hít vào một hơi.

"Ngươi đã điều tra tới đâu rồi?"

"Nhiều hơn ngươi tưởng." Virgo đẩy tấm da thú về phía Capricorn, bàn tay thô ráp vì cái lạnh có chút run run, tuy nhiên chưa bao giờ có thể khiến [King] gục ngã. Ngài nói: "Thí nghiệm của bọn chúng đã lan truyền đến rất nhiều quốc gia, mấy chục năm qua đã như sâu mọt trong lòng đất. Chẳng qua các quốc gia khác chưa có những tổ chức "con", nhưng nếu trong vòng năm nay không thể diệt cỏ tận gốc ở Zodiac, ta e rằng không chỉ có những đứa trẻ ở đây mới phải trải qua nỗi đau của chúng ta nữa đâu."

Capricorn cầm lấy tấm da thú, vị trí từng nơi được Virgo khắc hoạ rất rõ nét thành một bức tranh. Nàng nhìn nó, rồi lại suy tư: "Ngươi nghĩ hiện tại là thời cơ tốt nhất?"

Virgo gật đầu: "Phải."

Capricorn đưa tấm da thú lại cho Virgo, bàn tay mảnh khảnh đung đưa, thu lại dưới gầm bàn.

"Ngươi đã biết chưa? Libra hắn..."

"Biết rồi." Virgo gật đầu, trong ánh nhìn là một sự lạnh lẽo khó đoán. Nhưng ngài đã sai, sai từ một lời đối đáp. Capricorn tưởng ngài đã biết Libra chết, vốn im lặng không đáp lời. Vậy mà [King] lại nói: "Căn cứ của ta bị tấn công, tất cả đều bị thương. Riêng Libra, hắn bị nặng nhất."

"Phải, không hổ là Virgo, bất cứ tin tức nào cũng không lọt khỏi ngươi." Capricorn nghe ngài nói, từ tận đáy lòng, là một hồi chua xót khó tả. Nàng nhìn Virgo, rồi bảo rằng: "Nhưng ngươi sai rồi, mọi chuyện đã chẳng còn dừng lại ở đó nữa. Vì sao Libra bị thương nhưng ngươi lại không thấy hắn trên giường bệnh?"

Virgo nheo mắt: "Hắn khỏi bệnh rồi?"

"Không." Capricorn lắc đầu, mà giọng nói cũng có phần lạc đi: "Hắn chết rồi."

Virgo cả kinh, dưới đáy mắt là một sự bất ngờ không che giấu được. Ngài nhìn Capricorn, như mọi khi, mong đây chỉ là một câu nói đùa của nàng. Vậy mà không khí dần trở nên ngột ngạt, không gian im lặng bao trùm từng tấc da thịt. Virgo không nhận được một tiếng cười thánh thót như những ngày ấy, mà đổi lại, là sự thê lương của thảm cảnh như thế này.

"Ngươi đã chôn hắn hay thiêu?"

Virgo không như Scorpio, chấp niệm cứng đầu không bao giờ thừa nhận sự thật. Ngài điềm tĩnh, gương mặt bình ổn không nhìn được nét ưu thương. Chỉ là cõi lòng có chút nặng nề, không thể diễn tả, luôn luôn là như vậy.

"Thiêu."

Virgo hiểu rồi, ngài hiểu vì sao lúc ấy, ngài lại thấy Scorpio cô đơn như thế ngồi ở phòng y tế. Hóa ra là vậy, ánh sáng trong mắt Scorpio, cũng bị dập tắt mất rồi.

"Đây là tro cốt của Libra." Capricorn thở dài, đôi bàn tay chạm đến hũ tro cốt bên cạnh, đẩy về phía Virgo: "Mai táng hắn ở nhà ngươi đi, để cho Scorpio và hắn được gần nhau hơn."

Virgo cầm lấy hũ tro cốt của Libra, ngài lại lắc đầu: "Hắn chết cũng đã chết, càng huyễn hoặc càng đau thêm. Ta sẽ tiễn hắn đoạn cuối, cũng đến lúc phải kết thúc cuộc đời này rồi."

"Tùy ngươi thôi." Capricorn đan hai tay lại, chống cằm, [Queen] nói rằng: "Ta không giống ngươi, có thể bình thản nhìn thuộc hạ của mình mất đi tính mạng. Ta chấp nhận giúp đỡ ngươi, nói đi, ngươi muốn làm gì?"

Virgo rốt cuộc thở hắt ra một hơi. Ngài ngồi xuống chiếc ghế dài trong căn phòng sang trọng, tiếng nói heo hắt chậm rãi vang lên: "Khởi hành càng sớm càng tốt, tổng lực phá hủy căn cứ của bọn chúng. Ngay trong đêm xuất phát, hoặc ngày mai."

Capricorn nhìn hắn, chưa bao giờ thay đổi, luôn là một bộ dạng chẳng bao giờ nhìn thấu được tâm can. Nàng không biết tiếp theo phải nói gì, có chăng là yêu cầu hắn phải tỏ ra xót thương cho Libra một chút?

Không, vốn không thể được.

"Ngươi nắm rất rõ nhất cử nhất động của bọn chúng?" Capricorn đã hỏi như vậy.

"Ta đã đốt đi những tài liệu quan trọng của tổ chức, Taurus trong ngày châm lửa thiêu đi ba nhà giam. Ngươi nghĩ, phải chờ đến bao giờ nữa?"

Virgo lãnh đạm, con ngươi sắc lẹm nhìn về phía chậu cây cảnh nằm trong góc phòng. Không ai biết ngài suy nghĩ gì, mà cũng chẳng ai hay, Capicorn đang suy tư điều chi.

"Vậy ngươi dẫn thuộc hạ về chuẩn bị đồ đi, tối mai ta sẽ xuất phát."

"Không." Virgo đột nhiên cắt ngang: "Ngươi chuẩn bị gấp đôi lương thực và vũ khí, chúng ta đi trong đêm nay."

Capricorn không ngờ Virgo lại gấp gáp đến như vậy. Nàng nói: "Có phải quá hấp tấp rồi không? Chúng ta vẫn cần thời gian để chuẩn bị–"

Virgo lại cương quyết lắc đầu: "Càng chần chừ, càng thống khổ."

Capricorn cuối cùng vẫn không biết hắn đang âm mưu điều gì. Chỉ là hắn quyết liệt như vậy, như ngày ấy khi hợp tác cùng Capricorn đốt đi toàn bộ căn cứ, hắn chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Rồi, Capricorn thở dài: "Được, đi trong đêm nay."

Virgo rời khỏi phòng Capricorn, đi trở lại phòng y tế. Ngài bước vào, quanh quẩn đâu đây vẫn là bóng dáng thuộc hạ của [Queen], nhưng tất cả đều tập trung để yên cho Aquarius làm việc.

Một lúc nữa, cơ hồ là nửa tiếng trôi qua. Aquarius lúc này đi ra khỏi phòng, mồ hôi nhễ nhại trên trán và bộ đồ y tế rất nhanh thu về tất cả sự chú ý. Virgo nhìn nàng, nàng lại nhẹ nhàng gật đầu. Ngài hiểu, Taurus vượt qua được rồi.

Virgo đi vào phòng, trên giường bệnh vừa được thay đổi là một mảnh trắng tinh mơ. Taurus vẫn đang trong cơn mê man, mà bóng dáng Scorpio vẫn tĩnh lặng như thế ngồi nhìn ra khung cửa sổ.

Virgo bình ổn, lướt qua Taurus đang nằm, vỗ vai Scorpio: "Lấy lại tinh thần đi Scor, đêm nay chúng ta đi, đi trả thù cho Libra."

Nhưng Scorpio không trả lời, hệt như pho tượng, bi thương mà êm đềm nhìn ra phương xa. Virgo không nhận được câu trả lời, chẳng qua ngài cũng không mấy bận tâm. Qua vài cái tích tắc, lại nghe ngài nói: "Ta biết Aries thích Capricorn, cũng biết ngươi thích Libra. Nếu như ngươi vẫn còn yêu hắn, đứng dậy và khởi hành với bọn ta ngay trong đêm. Đến lúc trả thù được, ta sẽ để ngươi đi với hắn, để ngươi và hắn mãi mãi bên nhau. Thế nào?"

Scorpio vẫn im lặng, cái không khí khốn cùng này ngày càng bị đẩy lên cao, không ai nói với nhau câu nào. Virgo vẫn rất kiên nhẫn, nói với hắn một câu cuối, rồi ngài rời đi.

"Suy nghĩ cho kĩ, đường đi cuối cùng nên bước thế nào."

Tối đến, rất nhanh tất cả đều đã thu thập xong hành trang. Capricorn thuê ba chiếc xe ngựa, để lại Aquarius, Taurus cùng Scorpio ở nhà, còn lại đều cuốn gói theo chân [King] và [Queen] quyết chiến một hồi sống chết.

Tất cả đều im lặng nghe theo, ba người một cỗ xe ngựa mà chuẩn bị rời khỏi đây. Bởi vì tất cả hiểu, đi đến một bước này không thể nào lại tiếp tục cứu vãn. Càng chờ đợi, càng thống khổ. Nếu không một lần giải quyết hết tất cả, sẽ chẳng biết được cuộc đời này phải có thêm bao nhiêu người đau thương.

Lương thực, dụng cụ và quân y chất thành đống trên ba chiếc xe ngựa. Capricorn ngồi cùng một xe với Pisces và Aries, tuy nhiên ánh mắt nàng lại vĩnh viễn dừng lại trên người Pisces mà thôi.

Virgo ngồi cùng Sagittarius và Cancer, đôi mắt ngài có hơi suy tư dõi về phía cánh cửa rộng lớn. Capricorn bảo, đã đến lúc đi rồi. Nhưng Virgo vẫn chờ đợi điều gì đó, như là một sự thay đổi. Ngài im lặng, nhìn về lối ra vào.

Rồi, qua vài cái tích tắc nữa. Đến cái lúc mà Virgo dường như đã bỏ cuộc, đóng màn xe thu đầu lại vào bên trong. Từ phía cửa lâu đài, bóng dáng ai đó cao ráo bước ra. Đạm mạc như thế, bi thương như thế, tựa như là một con đại bàng nhưng đã mất đi đôi cánh của mình.

Scorpio bảo: "Ta cũng đi."

Virgo nghe tiếng nói, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một vệt. Ngài mở cửa xe, để cho Scorpio thuận thế đi vào. Lúc này, tiếng ngài vọng lên đến những chiếc xe ngựa phía xa.

"Đi thôi, đến lúc rồi."

...

Tác giả có lời muốn nói: Hi hi, ai đó khen tui đi :> tui dui tui viết thêm nhiều nữa ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro