Chương 36: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc khởi hành đến Milim mất 3 ngày, chưa kể trong quá trình đi gặp bão, tốc độ bị kéo lại đến 4 ngày.

Xe ngựa lộc cộc dừng trước cổng chào rách nát của thành phố chết. Ba chiếc xe lần nữa lăn bánh, thả xuống 9 người đứng giữa làn sương có chút mông lung.

Virgo khẽ chỉnh lại chiếc mũ cao trên đầu, một thân vest đen lịch lãm trầm trọng chờ đợi điều gì đó. Capricorn đứng bên cạnh ngài, chiếc váy đen quyến rũ bó sát, nhưng sự chết chóc toả ra khiến ai cũng không dám lại gần.

"Được rồi, tách ra đi."

Virgo đút hai tay vào túi quần, cùng Cancer dẫn đầu trước đoàn người. Aries không vội đi theo, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn theo bóng lưng vị chủ nhân quen thuộc ấy. Dường như... thật giống với Libra.

Cả bọn tách ra, hai người một cặp lẻ tẻ đi đến một khu nhà trọ nằm sẵn trong kế hoạch. Virgo nghiêm chỉnh thẳng lưng, suốt đoạn đường là một hồi những ánh mắt soi mói của những tên vô gia cư bên cạnh. Còn Capricorn, nàng đi với Pisces, đôi mắt dịu dàng ấy chưa bao giờ lại thay đổi đối với người con gái nàng yêu. Capricorn vui vẻ, mái tóc đen đung đưa. Chỉ là, nàng không thấy được, Aries đã bi thương đến thế nào.

Milim hôm nay cũng như mọi ngày, chỉ là phủ thêm một làn sương trắng, mông lung không nhìn rõ xung quanh. Virgo đi đến nhà trọ, cho dù đã giữ một khoảng cách nhất định với các nhóm còn lại, ngài vẫn nhận ra được thành phố chết hôm nay dường như có vấn đề.

Những tên vô gia cư hai bên đường dần thưa bớt, so với lần ấy Virgo thăm dò, số lượng giảm xuống rất nhiều. Cây cối xung quanh cứ đung đưa trong gió, heo hắt phát ra những âm thanh ghê rợn. Mặt đất lại như vừa trải qua cơn mưa, ẩm mốc rồi phảng phất mùi tanh nồng đến điếng người. Những con chim sẻ rời tổ, bay tán loạn trên trời, thể như, là báo hiệu trước điều gì.

Virgo đi ngang qua một tên vô gia cư, là đơn giản như hai đường thẳng, bước qua nhau. Mùi hôi thối trên người hắn lúc này xộc vào mũi, cũng không khiến cho Virgo phải khó chịu tí nào. Virgo liếc mắt nhìn quanh đoạn đường, như muốn khảm sâu vào tâm trí là hình ảnh này, có vẻ là vì kế hoạch. Nhưng khoảnh khắc ngài vừa nghiêng đầu, thoáng cái suy nghĩ. Trực giác nhạy bén ngay lập tức giật thót, quay phắt sang nhìn về phía tên vô gia cư sát bên cạnh.

Virgo nhìn sâu vào mắt tên vô gia cư, một loại khí tràng ẩn ẩn nguy hiểm lại nhẹ nhàng được nhấc lên. Trực giác của Virgo rất nhạy, hơn nữa là tính đa nghi của một con cáo phiêu bạt nhiều năm. Virgo đã phát hiện ra có một con sói vừa nhìn mình, hơn nữa cảm giác lại rất nguy hiểm. Nhưng hắn đã thu lại ánh nhìn, lom khom đáng thương kéo góc áo choàng rách nát, xem như là vô tình mà lướt qua Virgo.

Virgo nhíu mày, bóng lưng ấy vẫn co ro như vậy. Chẳng qua, lại có gì đó rất khó hiểu đang hiện hữu nơi đây.

Cả bọn lần lượt đi vào một khu nhà trọ tồi tàn, hiển nhiên, là một địa điểm khác với nhà trọ mà Virgo và Taurus đã dừng chân lần trước. Trời ngả về đêm, sương mù tứ phía còn dày đặc hơn cả lúc ban chiều. Ông chủ nhà trọ đi đến phòng Cancer và Virgo, rất lịch sự gõ cửa kêu hai người họ.

"Có chuyện gì?"

Cửa mở, ông ta theo như khuôn phép cầm trên tay chiếc khay chứa hai cốc nước. Đưa cho Cancer đang khát một góc, ông ta hỏi: "Ngài có dùng không, thưa ngài?"

"Để đó đi."

Virgo liếc mắt, ra hiệu cho Cancer đóng lại cửa phòng. Nhưng ngài lại chạm được đến đôi mắt của lão chủ trọ. Khoảnh khắc ông ta xoay người rời đi, dường như lẫn dưới đáy mắt là một ý cười. Virgo nheo mắt, con ngươi trong suốt này hệt như gã vô gia cư ban nãy. Chỉ là, vẫn có gì đó không thể giải thích thành lời.

Cancer uống hết cốc nước cầm trên tay. Hắn đặt nó lên bàn cạnh đống tài liệu của Virgo, lại như quen thuộc với sự dơ bẩn của thuở nhỏ, hắn ngồi phịch xuống chiếc giường đã ngả vàng bẩn thỉu đến phát sợ. Giọng nói êm dịu trái lại vang lên khá dễ nghe.

"Ngươi nghĩ sẽ kết thúc sao?"

Virgo gọn gàng sắp xếp lại đống giấy tờ, dẹp nó ngược trở vào vali. Ngài nghiêm chỉnh di di ngòi bút, cũng không để ý đến Cancer đang ngồi đằng sau.

"Này..." Cancer nghìn lần như một, 80 năm ở bên nhau thì vẫn bị bơ như thường. Hắn có chút mệt mỏi, không biết nên điên tiết lên hay im lặng cho qua việc này. Bởi giờ đây đã đi đến đoạn cuối, thời gian còn lại sắp không còn đủ nữa. Hắn nhìn Virgo, vẫn tịch mịch như vậy. Chỉ là tiếng thở dài còn chưa kịp vang lên, từ cổ tay trái, cơn đau nho nhỏ truyền đến. Dù cho không mấy thương tổn, vẫn là bị sự bất ngờ đến bật thốt ra một tiếng la.

Virgo giật mình, như là vì ý cảnh giác, ngài quay phắt sang phía Cancer. Trên chiếc giường ố vàng, một con chuột lông xám đang gặm lấy cổ tay Cancer, cú cắn mạnh đến mức, rỉ ra vài giọt máu.

Cancer túm lấy con chuột, quăng nó ra xa. Con chuột va vào bức tường, ăn đau ré lên, nó vùng vẫy lật người dậy, theo khe hở chạy ra khỏi cửa phòng.

Cancer không mấy đau đớn, chỉ là vì sự bất ngờ mà kinh động thế thôi. Virgo nhìn đôi chân nhỏ của con chuột chạy trốn đi, lại nhìn đến Cancer mặt lúc đen lúc đỏ. Ngài từ chối tiếp chuyện, quay lại làm việc tiếp cho xong.

Cancer thở dài, đôi lúc thật chẳng biết là do số xui hay như nào nữa. Hắn đứng lên, đi đến bên đống hành lý của mình, lấy ra một chiếc khăn tay có thêu hình con ngựa vằn, chậm rãi lau lau.

"Có gì vậy?"

Cửa đột nhiên một lần nữa bị mở ra, là gương mặt lo lắng của Sagittarius xuất hiện trong tầm mắt của mỗi người. Sagittarius không thèm hỏi ý ai, chỉ đơn giản là nghe tiếng của Cancer, hắn bất chấp mọi thứ đâm đầu vào đây. Kể cho dù giờ Virgo có khó chịu, hắn cũng chả để tâm.

Cancer nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sagittarius, từ tận đáy lòng, là một sự ấm áp không che giấu được. Hắn buồn cười, chẳng qua vẫn phải làm ra vẻ trấn tĩnh. Cancer lắc lắc cánh tay vừa bị chuột cắn: "Ta không sao."

Sagittarius chộp lấy bàn tay thon dài ấy, hơi ấm dần lan toả, hắn khó chịu: "Ngươi bị gì?"

"Chuột cắn thôi, không sao." Cancer tùy ý để Sagittarius hồ nháo, từng ngón tay mềm mịn nằm trong lòng bàn tay Sagittarius không có ý định rút ra. Sagittarius nhếch mép: "Con chuột ấy ở đâu? Ngươi chỉ có ta mới được cắn, ta ngay lập tức đi xử lí nó."

Cancer nhìn Sagittarius, đôi lúc cũng không hiểu sao hắn ta cũng có thể đi ghen bậy ghen bạ với một con chuột ngoài đường như thế này. Cancer nửa đùa nửa thật: "Nó cắn ta cũng có chết đâu mà ngươi lo."

Sagittarius nâng mắt, cánh môi mềm mại, làm cho lòng hắn có cảm giác muốn lao đến chiếm lấy triệt để. Nhưng Virgo vẫn còn ở đây, tuy không để ý gì đến bọn họ, lão già ấy lại luôn nắm được nhất cử nhất động của mọi người. Sợ rằng đến cả Capricorn, cũng không thoát được khỏi pháp nhãn của hắn.

"Về đi."

Virgo quẹt một que diêm, đốt đi toàn bộ số giấy còn lại trên bàn. Ngài mở cửa sổ, cho tàn tro bay tán loạn trong không khí. Đến khi vĩnh viễn hoà lẫn trong gió, cánh tay ngài bấy giờ mới thoáng nhẹ nhõm.

"Ngươi làm gì vậy?"

Sagittarius không rõ mục đích của Virgo, luôn luôn là vậy, không bao giờ nắm rõ được. Hắn có chút khó hiểu, nhìn gã chủ nhân của tòa lâu đài phía Bắc, để rồi nhận lại chỉ có sự im lặng.

Virgo đóng lại cửa sổ, kéo ghế đối diện với Sagittarius. Ngài ngồi xuống, bắt chéo chân, chất giọng lạnh lẽo quen thuộc ấy lại vang lên: "Một số việc thôi, không đáng để tâm."

Cancer siết chặt bàn tay của Sagittarius, nheo mắt, hắn muốn gã trai này nhanh chóng trở về phòng, phòng trường hợp kế hoạch bị phá vỡ chỉ vì vài hành động nhỏ.

Sagittarius không nói gì, nhìn vào mắt Cancer, rồi lại nhìn Virgo đang cao ngạo ngồi kia. Hắn thở dài, luyến tiếc vuốt ve vài cái trên ngón tay nho nhỏ ấy, hắn đóng cửa trở về phòng.

Con chuột lông xám len qua khe hở, trốn khỏi không gian ngợp thở ấy. Nó điên cuồng, chạy trối chết xuống nhà dưới. Cho đến khi một bàn tay thô ráp xuất hiện, cùng với một tốc độ và thân thủ đáng gờm. Gã ta bắt lấy con chuột bé xí, khoé miệng kéo lên thành một vệt cười ghê rợn. Bàn tay siết chặt, bóp chết con chuột đó ngay trong tức khắc.

Máu thịt lẫn lộn, mùi hôi thối xộc vào mũi, phảng phất lan toả khắp cả dãy nhà. Con chuột chết tươi, đôi mắt nho nhỏ trợn trừng đến, là một sinh mạng bé nhỏ lại ra đi. Gã ta - người mà vừa bóp chết con chuột. Lấy từ trong người ra một cái khăn, bọc con chuột lại, ung dung vứt thẳng ra ngoài đường. Gã đi ra nhà sau rửa tay, bước chân nặng nề nện từng nhịp trên mặt đất. Miệng gã lẩm bẩm: "Lũ chuột nhắt bẩn thỉu, chúng mày nên chết hết đi..."

Sáng đến, Virgo cùng Capricorn tỉ mỉ một lần nữa xem lại bản kế hoạch. Hai người ngồi trong phòng của Virgo cả ngày, trong khi đó những người còn lại ai cũng không được phép bước ra khỏi phòng. Trời tối, cánh cửa phòng của vị vua cạch một tiếng khẽ mở. Capricorn bước ra, vẫn là một chiếc váy đen, chỉ là kiểu cách sang trọng, quý phái tựa như một bức hoạ. Capricorn gọi đến Leo, phân phó vài việc, rồi trở về phòng mình.

"Đi thôi, đến lúc rồi."

Nửa đêm, trăng lên cao, màn đêm nuốt chửng làn mây trắng. Sau khi chắc chắn đường xá hoàn toàn không còn bóng dáng một ai, những kẻ vô gia cư đều đã ngủ cả. Tất cả nâng chân, cất bước đến một nơi cuối cùng.

Virgo dựa theo trí nhớ và bản kế hoạch, chia thành hai nhóm bắt đầu phá nát nơi này. Virgo, Sagittarius, Aries và Scorpio đốt tất cả những tài liệu bảo mật và những thứ có liên quan đến cuộc thí nghiệm, những người còn lại giết tất cả những kẻ mà họ gặp trên đường đi, dù là trẻ con cũng phải giết, những nạn nhân là phế phẩm cũng phải giết.

Thế nhưng ngoài dự đoán, cuộc thâm nhập diễn ra khá là thuận lợi. Khi phòng tuyến nới lỏng, cảnh vệ và mấy con chó săn không còn, chỉ để lại duy nhất vài tên tiến sĩ yếu đuối tay trói gà không chặt.

Rất không bình thường.

Virgo nheo mắt, nhìn mấy cái xác dưới chân mình, lại nhìn đến đống tài liệu được ghi chép tỉ mỉ trên đây. Ngài vẫn luôn cảm thấy có gì đó đang ngầm xảy ra, là một điều rất nguy hiểm và vượt ngoài dự đoán.

Mọi thứ tiến hành suôn sẻ, hai nhóm chia ra làm việc tiến độ cũng rất nhanh. Virgo hít một hơi thật sâu, châm lửa đốt hết đống giấy vụn này. Ngài xoay người, định hội quân cùng đám Scorpio cũng đang hành động. Chỉ là vừa động, đã nghe thấy tiếng còi báo hiệu inh ỏi vang khắp căn cứ.

"Đến rồi?"

Virgo đi ra khỏi cửa, đám người ở đội 1 cũng chậm rãi xuất hiện theo. Còi báo la hét điên khùng, tiếng bước chân ầm ĩ cũng dần vọng lại dưới ánh nhìn sắc lẹm. Nhưng lại rất dễ dàng, như là một sự trùng hợp, Capricorn và Virgo lại gặp được nhau, cùng nhau trốn chạy khỏi đây như cái đêm của 80 năm về trước.

"Này, ngươi sao vậy?"

Dễ dàng thoát khỏi ma trảo của đám cảnh vệ, cả bọn bình an lẫn trốn vào trong rừng rậm đen nghịt không thấy đường. Sagittarius chạy sau cùng, bởi vì phải để ý đằng sau xem có người đuổi tới không, và là người bảo vệ an toàn cho cả bọn. Hắn phải tập trung rất nhiều tinh lực cho việc vừa chạy, vừa căng não xem xét tình hình. Sagittarius cứ nghĩ ra được khỏi khu rừng này là sẽ ổn thôi, xong việc hết rồi, kể từ hôm nay sẽ không còn cái phòng thí nghiệm khốn kiếp ấy nữa. Nhưng hắn đã lầm, bởi sau ánh đèn sân khấu nhấp nháy, cuộc chơi này cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Ra khỏi khu rừng, Cancer như rối đứt dây ngã khụy xuống trên mặt đất. Hắn nôn ra máu, quằn quại ôm lấy thân mình. Sagittarius hoảng hốt, lao đến ôm lấy thân thể Cancer. Hắn dường như là bấn loạn, kéo về sự chú ý cho tất cả mọi người.

"Cancer?"

Capricorn dừng chân, nghi hoặc nhìn về phía sau lưng mình. Nàng thấy Cancer gục đi, rồi ngất lịm trong vòng tay của Sagittarius. Chẳng qua, nàng không biết là vừa có chuyện gì.

"Hắn sao vậy?"

Leo phản ứng nhanh nhất, phanh lại cước bộ. Nàng xoay người, phi về phía Cancer và Sagittarius. Máu của Cancer tuôn ra từ khuôn miệng, thấm đẫm lên chiếc áo sơ mi trắng và nho nhỏ một phần cỏ dưới đất. Nhưng rất kì lạ, máu của Cancer lại ngả sang màu đen, gương mặt trắng bệch yếu ớt đến đau lòng. Leo muốn giúp hắn, dù cho ngày thường đều chán ghét khẩu chiến với nhau, chẳng qua cả bọn đã sống cùng nhau hơn 80 năm, thân thiết hơn bất kì điều gì. Sẽ chẳng ai lại bỏ người anh em của mình ở giữa đường như vậy cả.

"Aqua... Aqua!"

Sagittarius như là quên mất, ngày hôm nay khởi hành đã để Aquarius ở lại lâu đài. Hắn không tìm thấy bóng dáng nàng bác sĩ ấy, mà cho dù có tìm, cũng chắc chắn không thể thấy được. Sagittarius cắn răng, rất nhanh lập tức hành động, xoay người lại đặt Cancer lên trên lưng. Máu chảy mỗi lúc một nhiều, cơn ho cũng đau đớn hơn. Chiếc áo trắng của Sagittarius nhiễm đen cả một mảng, mà cõi lòng, cũng nhức nhối đến tối mịt cả khoảng không.

Tất cả khởi hành trở về nhà trọ, sau lưng từ lâu đã chẳng còn có ai đuổi theo. Sagittarius lao như điên lên phòng, mặc kệ cho sự kinh ngạc cũng như hoảng hốt của chủ nhà trọ. Mọi người đều mang gương mặt trầm lặng đi vào, không ai nói tiếng nào mà lướt qua chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa nhà.

"Cancer Cancer, ta sẽ không để ngươi có chuyện đâu!"

Sagittarius không mang Cancer trở về phòng Virgo, mà mang hắn một mạch đi vào phòng mình. Scorpio không có hành động gì, chỉ là đôi mắt khi nhìn đến từng giọt máu đen vươn vãi trên mặt đất, hắn như nhớ lại ngày ấy cũng giống như vậy, con khỉ nhỏ của hắn vĩnh viễn ra đi. Cõi lòng thoáng ầm nhức óc, hắn lặng người đi không nói được bất cứ điều gì.

Cancer tiếng ho càng trở nên to hơn, máu từng ngụm phun ra cũng nhiều đến vô kể. Sagittarius không biết mình đã hoảng loạn đến nhường nào, rằng hắn đã dùng biết bao cái khăn để thấm máu cho Cancer. Nhưng tất cả đều vô dụng, Cancer ngày một quằn quại hơn, thảm thiết bám trụ trên chiếc giường dơ bẩn. Virgo cũng đi vào, cởi ra chiếc áo vest lịch lãm, ngài dùng nó để lót lưng cho Cancer. Sau đó gọi Scorpio về phòng mình lấy ra một hộp sơ cứu, ngài bắt đầu cầm máu cho Cancer.

"Cancer... hắn!"

"Im lặng đi."

Virgo cởi ra chiếc áo sơ mi trắng của Cancer, liếc mắt nhìn xem có chỗ nào là bị thương trong lúc chiến đấu. Nhưng kì lạ, hắn vẫn khỏe mạnh, không có bất cứ dấu vết ẩu đả gì trong người. Không bị tụ máu hay gì cả, nhưng máu trong người lại chuyển thành màu đen.

...

"Thưa ngài, sao lại không tiêu diệt một lần luôn lũ khốn ấy?"

Trong một căn phòng im lặng, giọng người đàn ông trẻ tuổi vang lên. Ông ta cung kính, ngữ điệu chuẩn mực. Chỉ đổi lại được, là tiếng cười khanh khách của đối phương.

"Ta bảo rồi, đây mới chỉ là bắt đầu."

...

Tác giả có lời muốn nói: Hi hi, đăng giờ này là quá đúng luôn rồi nè :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro