Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa anh haiiii...à nhầm, học trưởng à, em biết sai, em biết sai, em biết sai rồi mà! Anh thả tay ra khỏi tai em điiiiii"

Ma Kết đứng tại chỗ, ngừng nhéo tai người kia, chậm rãi quay lại đối mặt với cô nàng Nhân Mã còn đang xuýt xoa cái tai bị véo đỏ ửng 

"Lâm Nhân Mã, đây là lần thứ mấy em đi đánh nhau rồi? Anh đã dặn biết bao nhiêu là không được gây sự. Con gái mà để mặt xước hơn chục vết như thế vẫn chưa chừa cái tật.."

Nhân Mã mếu máo nhìn ông anh của mình - Lâm Ma Kết, rồi giở giọng hờn dỗi, trách cứ

"Anh hai, thằng đó gây sự với lão huynh của em, em mới đánh vậy là còn nhẹ lắm..A ui! Sao anh đánh em!"

Ma Kết bất lực nhìn con em ngố "tính lóng như kem" của mình, chỉ biết cốc đầu nó một cái rồi dịu giọng nói

"Đông Phương Xử Nữ đâu phải người đơn giản, em nghĩ cậu ta không thể xử lí được thằng nhóc đó sao? Không cần em đánh thì thằng đó cũng tàn thôi..cậu ta có cách của riêng mình"

Ừ ha, lão huynh mình đúng là thế thật..

Nhân Mã nghệch mặt ra, chẳng biết phải nói sao vì Ma Kết nói đúng quá, cãi không được.Mà có cãi thì cũng cãi không thắng.Cuối cùng thì cũng chỉ có thể im lặng nối gót anh trai đi về phía phòng hội học sinh nhận phạt.

______________________________

"Ủa mà Nữ-"

Mặc Song Tử chưa kịp nói hết câu đã bị phang ngay cuốn sách vào đầu, gã nhăn mặt, biết mình đã đụng vào vẩy ngược của người kia thì nhanh chóng sửa lại lời

" Xử! Lão Xử, vừa ý chưa!"

"Chưa, mày bỏ chữ lão đi, nghe già chết"

Xử Nữ cất cuốn sách hung khí đánh Song Tử vào cặp rồi nhìn về phía gã, ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Về phần Song Tử, gã thấy Xử Nữ nhìn mình vậy thì cũng nghe lời sửa sai, gã biết nếu để em điên lên thì chẳng có gì cản được cả.Đến lúc đấy chắc xương cốt gã cũng chẳng lành lặn mất, mặc dù bình thường em luôn giữ được lý trí và kiểm soát tốt cảm xúc và hành động của mình..Nhưng ai mà biết trước được tương lai, ở căn tin trường bị chơi một vố đau, chắc gì Xử Nữ còn giữ tâm tịnh được nữa, gã đây là đề phòng trước mọi chuyện sẽ xảy ra thôi.

"Được rồi, theo ý mày, bạn học Xử. Tao chỉ muốn hỏi rằng mày không lo lắng cho Nhân Mã à, con nhóc ấy coi mày như thần tượng vậy đó, nó thấy mày bị nhục mạ bêu rếu thì liền xông ra đánh một trận uy dũng như vậy..."

"Lo chứ.." 

Nhắc tới Nhân Mã, khuôn mặt lúc nào cũng không cảm xúc của Xử Nữ lại xuất hiện một nụ cười. Song Tử thấy vậy, ánh mắt quan sát biểu cảm khó thấy này của Xử Nữ, nghi ngờ hỏi

"Mày đem lòng thương người ta rồi phỏng?"

Thịch

"L..Linh tinh, tao đây không có" - Miệng nói vậy nhưng hai tai của Xử Nữ đỏ cả lên, Song Tử nhìn vào thôi cũng đủ hiểu rồi, chẳng cần phải tra khảo thêm nữa. 

Gã biết mà, gã hiểu rõ Xử Nữ, hai đứa đã là bạn bè từ thuở còn quấn tã vì mẹ gã và mẹ Xử Nữ là bạn thân từ hồi trung học cho tới giờ, hai người đó cực kì thân thiết, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau..Và giờ gã và em cũng vậy, là đôi bạn thân thiết, nói đúng ra thì chuẩn kiểu "Thanh mai trúc mã", gã đọc được, đọc được hết tất thảy biểu cảm của Xử Nữ từ trước tới nay, tất cả những biểu cảm mà em từng thể hiện ra trước mặt gã.

Hiện giờ thì chỉ cần lướt qua thôi, Song Tử cũng phân biệt được là em đang ngại, đang giận hay đang buồn, đang vui . Dù biểu hiện đó có khó thấy tới mấy chăng nữa, cũng chẳng giấu nổi con mắt tinh tường của gã.Song Tử chẳng rõ nữa, là do EQ của gã cao hay do..ánh nhìn của gã dành cho em quá nhiều nhỉ? Nếu là do EQ gã cao, vậy sao gã chẳng biết phải giải thích cái cảm xúc đang bức bối trong lòng gã là gì?Cái tình cảm mà gã dành cho em là cái gì?

Khi thấy nụ cười dịu dàng của em lúc gã nhắc tới Nhân Mã, tim Song Tử như hụt một nhịp, tự nhiên đau thắt lại không rõ lý do.Gã vô thức nắm chặt tay, móng tay bấu vào da thịt.Nhưng nỗi đau thể xác ấy bây giờ lại chẳng bằng một phần sự đau thắt trong tim gã.Song Tử chỉ biết cười trừ nhìn em ngại ngùng khi gã hỏi em đã mang lòng thương người ta rồi hay sao, rồi thốt ra một câu trái với lòng

"Hahah..vậy chúc mày sớm có được người thương nhé.."

"Cái thằng này! tao bảo không mà, chỉ là một chút quan tâm thôi.." - Xử Nữ ngượng quá hóa giận, hằn học trả lời Song Tử

Gã nhìn em, mắt ánh lên chút thương yêu cùng với một chút buồn tủi.Nhưng chưa kịp để Xử Nữ phát hiện ra, ánh mắt đó đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt tinh nghịch, vui tươi mọi ngày.Vào lúc đó thì giáo viên bước vào lớp, gã xoa nhẹ mái tóc nâu đen của em rồi quay về chỗ ngồi, gục đầu xuống bàn thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần vào học.

_____________________________End chương 1________________________________

Sơ lược về nhân vật đã xuất hiện

1, Lâm Ma Kết & Lâm Nhân Mã - Anh em nhà họ Lâm


 "Tiền và thành công không thay đổi con người; chúng chỉ đơn thuần là khuếch đại những gì đã có ở đó "- Lâm anh

"Nếu cuộc sống có thể đoán trước được thì nó sẽ không còn là cuộc sống, và không có hương vị. "- Lâm em

2 + 3, Mặc Song Tử & Đông Phương Xử Nữ - Best Friend (now)


 "Tôi nghĩ rằng tò mò về cuộc sống ở tất cả các khía cạnh chính là bí mật của những người sáng tạo tuyệt vời"- họ Đông Phương

"Trong đầu bạn có não. Chân bạn có giày. Bạn có thể điều khiển bản thân bất cứ hướng nào bạn chọn."-họ Mặc

______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro