Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, con bé kia thân thủ cũng tốt đấy" Hạ Song Ngư - cái thằng nhóc năm nhất đầu gấu mà cả trường Horoscope đều chán ghét, bởi lẽ nó rất ngông cuồng, còn trẻ trâu nữa. 

Không thích cái gì liền phá, vô lễ với đàn anh khối trên, hỗn láo với giám thị và còn ti tỉ những việc tệ hại khác mà nó làm. Muốn hỏi tại sao thằng nhóc đó như thế mà vẫn chẳng bị trừng trị gì sao? Đơn giản thôi, ông già nhà nó - Hạ tổng - Hạ Điềm Tư là nhà tài trợ lớn của trường Horoscope, đã vậy còn rất thương thằng con trai quý hóa, thế nên dù Hạ Song Ngư có làm gì cũng chẳng có vị giáo viên nào dám động vào nó.Họ chỉ muốn yên yên ổn ổn làm ăn kiếm sống mà thôi, chẳng dại gì đối đầu với Song Ngư cả.

"Ngồi yên đi Song Ngư, tao không thể băng bó đi băng bó lại cho mày mãi đâu!"

Đình Thiên Bình - cô nàng tiểu thư xinh đẹp, cũng là con của một nhà hào phú, là bạn của Song Ngư. Ừ, là bạn của Song Ngư đấy, nhưng tính cách hai người trái ngược nhau rõ rệt. 

Nếu Song Ngư là người ngỗ ngược ngông cuồng, thì Thiên Bình lại là một người ngoan ngoãn, lễ phép và hiền lành (nhưng mà không có nghĩa là dễ đụng à nha-))..).Thêm nữa, trong khi Thiên Bình là đứa mất công dàn xếp tránh khỏi mọi rắc rối, Song Ngư lại là đứa kéo 7749 chuyện về rồi không thèm giải quyết, báo hại cho Thiên Bình phải dọn hộ.

"Tao hỏi mày nhé Song Ngư, mày không thể để cho cái trường này yên bình một ngày, không thể để cho tao an ổn một ngày hay sao hả-)?"

"Khồng, không gây chuyện thì chán lắm, trong trường toàn bọn chết nhát"


Thiên Bình mặt đen như đít nồi hướng Song Ngư mà cười, một nụ cười đầy bất lực , cô đang thật sự rất đau đầu đây.Thằng bạn đầu gỗ này cứ suốt ngày gây chuyện, và cô lại là người phải nghĩ đủ mọi cách để khiến chuyện im xuống, giải quyết nó thật gọn gàng để không gây ảnh hưởng đến cha của Song Ngư, cũng như là người bác thân thiết. 

Hạ Điềm Tư trong công việc hay những thứ khác đều rất công chính nghiêm minh, nhưng dính tới Song Ngư thì lại khác, có lẽ do ông muốn bù đắp cho Song Ngư, khi người mẹ của cậu - Dương Lâm Nguyệt qua đời ngay khi sinh cậu ra do cơ thể bà rất yếu và mang thai cũng khiến cho sức khỏe suy nhược.

Thiên Bình một mặt chán chường mệt mỏi với cậu bạn, cha cậu ta đã chiều cậu ta như vậy, cậu ta còn không biết ý tứ, suốt ngày đem phiền não về cho ông. Và lần này, cậu ta đã mang lại một phiền não lớn đấy, gây chuyện với đàn anh Đông Phương Xử Nữ, và hình như còn đánh một phát vào mặt đàn anh..Đường Kim Ngưu?

Chết thật, chuyện lớn mẹ rồi! Song Ngư đúng là thằng ngu mà! Đụng ai không đung lại đụng vô hai người bọn họ!? 

Thiên Bình trong lòng bây giờ thật sự hận không thể đấm Song Ngư một trận nhớ đời, khổ nỗi lại sợ Hạ Điềm Tư buồn lòng, lo lắng cho con. 

Thôi thì, không đánh nó nữa, đành phải tốn chất xám mà nghĩ cách vậy. Mày nhớ lấy Song Ngư, không phải vì bác Điềm Tư giúp đỡ bố tao nhiều việc thì tao cũng không rảnh giúp mày đâu.

Và thế là Thiên Bình lại phải gánh trọng trách lớn lao là dọn việc cho Song Ngư.

Còn về phần Song Ngư, thằng chả lại chẳng một chút bận tâm về chuyện mình vừa gây ra. Ngồi trên giường y tế cầm điện thoại lướt mạng một cách vô cùng tự nhiên như chẳng có chuyện gì cả. Thiên Bình thấy cảnh này mà máu điên sôi sùng sục dù trên miệng vẫn nở nụ cười, cô gằn giọng, thoáng chốc khuôn mặt đã chuyển sắc

"HẠ SONG NGƯ!! NẾU MÀY CÒN NHƯ VẬY NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO KHÔNG NỂ MẶT CHA MÀY, ĐẬP MÀY MỘT TRẬN!"

Dứt lời quay gót rời đi, còn đóng cửa thật mạnh, vang rõ tiếng ẦM!! 

Hành động của Thiên Bình khiến cho Song Ngư có một phen giật nảy mình, lần đầu tiên thấy Thiên Bình tức giận như vậy, chẳng phải bình thường chỉ mắng nó vài câu thôi sao? Hôm nay đột nhiên lại dữ như vậy? Không lẽ do mấy tên mà nó gây sự không bình thường sao?

"Chắc nay phải thành tâm xin lỗi, dâng bánh dâu lên cho thì nó mới tha cho mình quá.."

Song Ngư nằm phịch xuống giường, nhắm mắt ngủ, không để ý chuyện gì nữa, Thiên Bình thì để lo sau cũng được.Chút trên đường về nhà nó sẽ mua tặng cậu ta một hộp bánh kem dâu, vậy là xong rồi nhỉ?

_______________________________

Cái tình huống quái quỷ đang xảy ra vậy nè??

Chu Bảo Bình chính thức câm nín với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, gì chứ có ai thấy đôi tình nhân vẽ vãn nhau vào buổi chiều ngay sau khi tan học mà không nín thinh không?Đã vậy còn tính abcxyz lộ thiên nữa!!

Nếu đây chỉ đơn giản là vô tình nhìn thấy ở một nơi khác, Bảo Bình chắc chắn sẽ lướt qua mà chẳng để ý. Nhưng nhưng nhưng nhưng!!! quan trọng là đây không phải nơi xa lạ gì, đây là con hẻm nhỏ mà Bảo Bình nhất định phải đi qua để có thể về nhà!

Aaaa !!!Thật sự là hỏng hết mắt của tôi rồi!!!Hai cái người kia làm ơn hãy kéo nhau đi chỗ khác mà chơi nhau đi a!Né khỏi đường về của tôi lẹ lẹ!Tính ra đến bây giờ đã hơn 10 phút rồi đấy

Trong lúc Bảo Bình còn đang vò đầu bứt tóc chẳng biết phải làm sao, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào gáy cô, Bảo Bình vì lạnh mà giật cả mình, quay ra sau nhìn thì thấy thằng hàng xóm kiêm bạn cùng lớp Cố Thiên Yết đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình

"Làm cái gì mà cứ đứng trước hẻm vậy?"

Bảo Bình bình tĩnh nở một nụ cười, chỉ tay về phía hai con người kia, Thiên Yết nhìn theo hướng cô chỉ, sau đó lại nhìn Bảo Bình, biểu cảm trên mặt nó như nói rằng "Ok ok, tao hiểu rồi", sau đó hai đứa cũng chỉ biết đứng đấy chờ cho đến khi đôi nhân tình kia rời khỏi. À vâng, cũng không lâu lắm, Thiên Yết cùng Bảo Bình chỉ phải chờ có một lúc thôi, một lúc của bọn họ là tầm 1 tiếng 45 phút thôi. Trong thời gian đợi chờ đó, cả hai đã uống hết 4 ly trà chanh và ăn hết 8 que thịt xiên cộng với 1 cái bánh pizza big size, ít, ít lắm!! 

"Chắc sau hôm nay tao phải gắn cái biển "Cấm quan hệ nam nữ" ở đây quá! Chứ cứ để thế này người ta lộng hành=)))"

"Tao cũng nghĩ giống mày, mai triển liền đi"

Nói rồi hai đứa đi qua cái hẻm rồi chạy thẳng một đường về căn chung cư thuê một tháng 459k tồi tàn ở cuối ngõ nhỏ mang cái tên rất đỗi kì lạ "Ngõ Phú" - Phú trong giàu sang phú quý. Về đến căn chung cư, hai người tạm biệt nhau, trước khi chào, Bảo Bình còn chêm thêm một câu

"Thiên Yếtttt, tối nay sang nhà tao ăn lẩu nhớ!  Ông anh tao đến thăm nên mang cho"

"Ừ, chút tao sang, giờ đi tắm rửa cái đã"

"Oke, chào mày nhé người anh em"

"Ờ, chào"

Sau đó mỗi người một phòng, cứ vậy mà đi vào.

_________________________END Chương 2_______________________________________

Sơ lược các nhân vật 

1, Hạ Song Ngư - Vị thiếu gia ngông cuồng, chẳng coi ai ra gì

 "Bi kịch của cuộc đời là chúng ta già đi quá sớm và khôn ngoan quá muộn.Như tôi vậy.."

2, Đình Thiên Bình - Nàng tiểu thư xinh đẹp thông minh

"Theo cách tôi thấy, nếu bạn muốn có cầu vồng, bạn phải chống chọi với mưa." 

3, Chu Bảo Bình - Nữ sinh năng động khỏe khoắn

"Quá nhiều người trong chúng ta không sống với ước mơ bởi vì chúng ta đang sống trong nỗi sợ hãi của chính mình."

4, Cố Thiên Yết - Anh chàng thực tế, trầm tĩnh

"Tôi tin rằng mỗi con người đều có một số nhịp tim hữu hạn. Tôi không có ý định lãng phí bất kỳ nhịp nào của mình. " 

5, Đường Kim Ngưu - ??? (Bao giờ xuất hiện chính thức sẽ công bố)

"...?" (Tạm thời chưa tiết lộ)

__________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro