Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt mày sao thế này? Đường Kim Ngưu, trả lời tao"

Xử Nữ nhíu mày nhìn khuôn mặt "mĩ miều" của Kim Ngưu, trên làn da màu be của hắn xuất hiện một vết thương tím bầm. Tay Xử Nữ khẽ chạm nhẹ vào vết tím bầm đang được dán băng ấy của hắn. Mới có một ngày không gặp mà đã có chuyện gì xảy ra với bạn em vậy?

"..Mày nhớ thằng nhóc ở căn tin trưa qua không? "

"Có, thằng nhóc đó làm gì mày sao?"

Kim Ngưu thở dài thườn thượt, thân hình cao ráo của hắn lướt qua Xử Nữ hướng cửa lớp mà bước. Hắn dừng lại ngay cửa, ngoảnh đầu sang Xử Nữ đang nhướng mày nhìn mình rồi buông một câu trước khi đi tiếp

"Thằng nhóc đó đã cho tao một cú vào mặt trước cả khi gây chuyện với mày ở căn tin"

Nói rồi, Kim Ngưu tiếp tục vác cặp đi vào lớp, về chỗ của mình rồi ngồi phịch xuống, nhăn mặt đưa tay xoa xoa bên má trái vẫn còn đau âm ỉ.

Chiu nay gii thích thế nào vi tên ngc đó nh? Hm..Nó mà thy thì li m lên cho mà xem..

Về phần Xử Nữ, em mang một bộ mặt đầy suy tư, trên người tỏa ra một làn khí lạnh khiến không ai dám lại gần trên suốt quãng đường đi từ lớp thằng bạn về lớp mình. Song Tử còn đang hớn hở chạy ra định vồ tới ôm lấy Xử Nữ tươi cười chào đón, hỏi thăm. Bỗng gã thấy bản mặt đen xì ấy của Xử Nữ, Song Tử không rét mà run. Nên nhớ, Song Tử cực kì cực kì cực kì hiểu Xử Nữ, gã biết rằng, à không, cái mặt ấy nhìn qua thì tất cả mọi người đều biết : Xử Nữ..yep, nổi máu rồi.

Đứa nào thiu năng đi chc tc thng N vy?

"Ây..sao thế anh bạn?"

Song Tử là người mở lời, gã một tay gãi má, một tay đặt lên vai Xử Nữ nhằm quay người em về phía mình. Không đợi Song Tử động tay, Xử Nữ quay phắt về phía gã, làm Song Tử giật mình suýt chút nữa ngã ngửa ra sau

"Song Tử, nói coi, ngày này tuần sau là ngày tổ chức hội văn nghệ đúng chứ?"

"A..đúng đúng, có gì sao?"

Song Tử nhìn Xử Nữ chằm chằm, tò mò tại sao em lại hỏi về cái lễ hội đó, gã nhớ rằng Xử Nữ không quan tâm gì mấy đến hội văn nghệ, trước giờ em chỉ tham gia cho đúng với cái thân phận Hội phó hội học sinh thôi mà nhỉ? Nay đột nhiên cảm thấy hứng thú với nó rồi à?

Xử Nữ nhếch môi cười nhẹ, trong lòng đầy toan tính. Em quàng tay qua vai Song Tử, nói nhỏ vào tai gã.

"Tới lúc cho tên nhóc Hạ Song Ngư đó biết thế nào là tao, là Đông Phương Xử Nữ rồi.."

"Hmmm.. Có lẽ tao sẽ chơi thằng nhóc đó một vố đau đấy, mày hưởng ứng chứ? Song Tử?"

Song Tử cũng chẳng để yên, một tay quàng qua eo Xử Nữ kéo lại gần, nhìn thẳng mắt em mà nói

"Luôn sẵn lòng ~ Vua của tôi ạ ~"

Eo Xử Nữ nằm gọn trong vòng tay của Song Tử, tư thế của họ bây giờ nhìn qua thì có thể thấy rằng: cứ như một cặp. Mà đối với Xử Nữ, hành động này của Song Tử cũng chỉ là một trò trêu đùa của gã với em mà thôi. Chỉ là một trò đùa như bao cặp bạn thân khác.

"Rồi, mày có thể nói mà không đụng tay đụng chân gì không, ôm eo tao vậy đủ rồi đấy, buông đi. Đừng có mà dùng mấy cái hành động mày làm với mấy em gái chị gái nào đấy với tao"

"Được được, có gì đâu mà căng thế, đùa thôi đùa thôi~"-Nói liền làm, Song Tử nhanh lẹ rời tay khỏi eo Xử Nữ

Đấy, biết ngay

Xử Nữ thở dài, em nhìn thằng bạn nối khố Song Tử kia, trong đầu nảy lên ý định mách lẻo chuyện gã suốt ngày đàn đúm cùng mấy em xinh tươi cho bác gái

"Ê, Đông Phương Xử Nữ, cấm nhé. Tao biết mày đang nghĩ gì đấy, anh em như quần què thế à-)?"

"Mày đi guốc trong bụng tao đấy à? Tính chơi hệ tâm linh hả?"

Ring Ring

Chuông kêu, mọi người ai nấy đều vội vàng ổn định vị trí, chuẩn bị tinh thần cho tiết học tới. Xử Nữ và Song Tử  cũng không khác là bao, chỉ là họ bình tĩnh hơn, ngừng lại việc trêu đùa rồi trở về chỗ mình. Song Tử trước lúc rời về còn nháy mắt hôn gió với Xử Nữ, còn em thì chỉ biết cười nhẹ nhìn gã tấu hài.

Thng ng này

_________________________________

Chiu, ti sân bóng r nm gn trung tâm thành ph

"Bạch Dương, bắt lấy!"

"Tới đây!"

Thiếu niên thân hình cao lớn tên Bạch Dương kia, hai bước chạy gần tới phía bảng rổ phe đối thủ rồi trong một khoảnh khác liền nhảy lên cao, đưa bóng vào rổ bằng một tay, thực hiện một cú Slam Dunk hoàn hảo trước mặt các cầu thủ đội bạn. Bóng đập xuống sàn, cả cơ thể của Bạch Dương cũng theo hướng ấy mà rơi xuống.

"Ahhhhh, Tiêu Bch Dương tuyệt quá điiii"

Tiếng reo hò của các nữ sinh vang lên từ phía khán đài, ai ai cũng hô lớn cái tên Tiêu Bạch Dương, còn Bạch Dương thì chỉ dám nhìn về phía họ mỉm cười một cái, sau đó vội quay mặt đi. Bạch Dương sợ con gái, không phải ai cũng biết điều đó, cùng lắm thì chỉ có đội trưởng đội bóng rổ mà cậu đang tham gia và một vài người bạn thân thiết biết được điều đấy. Nó là trở ngại lớn đối với Bạch Dương, đặc biệt là trong việc kết giao bạn bè. Cũng vì thế mà cậu đã từng có một thời gian cô độc thời còn thơ bé. Bạch Dương lủi nhanh về phía đội, vài người thấy thế thì cười cười trêu cậu, Bạch Dương cũng không nói gì, cũng chỉ cười đáp lại.

Trn đấu kết thúc! T s là 90-75! Phn thng thuc v đội bóng trường Horoscope!

"Được rồi, giải tán!"

Sau khi vị đội trưởng họ Nguyên đáng kính vỗ tay chúc mừng rồi hô giải tán, một cô gái nhỏ nhắn từ khán đài bước xuống, hướng tới chỗ Bạch Dương đang chuẩn bị đồ để ra về. Cô gái lúc đầu có chút ngại ngùng nhưng sau đó không biết nghĩ gì mà bỗng tràn trề quyết tâm, dứt khoát tới trước mặt Bạch Dương, hùng hồn nói

"Anh Bạch Dương! Liệu có thể cho em xin số điện thoại không ạ!"

Khán đài lần lượt có những tiếng hú hét, cổ vũ cho cô gái. Còn về phía Bạch Dương, cậu dường như đã bối rối đến mức loạn hết cả lên rồi, trong lòng kêu gào cầu cứu. Cậu hướng mắt về phía anh đội trưởng phát tín hiệu yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng anh không những không can thiệp mà chỉ đứng nhìn từ xa, bật ngón cái với cậu.

Nguyên tin bi!!! Cu em! Đừng có mà đứng đấy bt ngón cáiiiiiiii Em sp chết ri !!

Ây dà, Bch Dương à, anh ch mun tt cho em thôi-)

Anh đùa em à!!!

Hai người cứ thế mà trao đổi qua ánh mắt, một người thì thét tiếng lòng cầu cứu, một người thì vô tư mỉm cười nhìn người kia chật vật. Bạch Dương cuối cùng cũng chỉ đành quay đầu nhìn lại cô gái ấy. Vô cùng dễ thương và xinh đẹp. Đó là đối với người ngoài, còn với tên đầu gỗ nhát gái như Bạch Dương thì khác, cậu ta đâu còn tâm trí để chú ý tới vẻ đẹp của người con gái kia nữa? Giờ tâm trí Bạch Dương chỉ nghĩ tới việc làm sao để thoát khỏi đây. Cậu bỗng vô thức lùi lại vài bước, cô gái vì thế mà xem chừng có vẻ buồn lắm.

"Tiểu thư, tên nhóc này không được thì tôi được chứ?"

Kim Ngưu từ đâu bước tới nâng bàn tay ngọc ngà của cô gái lên hôn phớt một cái. Toàn thể những người chứng kiến đều rầm rộ cả lên

"Đường tiền bối kìa tụi bay"

"Đường Kim Ngưu của I.. gì đấy đúng không?"

"Mày không nhớ IBR à? Bộ ba quyền lực của trường đấy! Gồm có Hội trưởng Hội Học Sinh Lâm Ma Kết, Phó Hội trưởng Đông Phương Xử Nữ và con trai của nhà tài trợ lớn nhất trường mình đồng thời cũng là một thành viên hội học sinh, thủ quỹ - tiền bối Đường Kim Ngưu đó!"

(Au: Mé, trùng hợp thế nào mà viết đến đây tôi mới nhận ra là mình cho cả 3 đứa nhà đất vào HHS mất tiêu-)..)

[Đã lược bỏ hơn 1000 lời bàn tán]

Trong lúc ấy, dưới sân bóng, người con gái kia đỏ mặt tía tai, ngại ngùng chạy đi. Để lại Kim Ngưu cùng Bạch Dương đứng nhìn nhau. Kim Ngưu đột nhiên cười nhạt, khuôn mặt cười thân thiện lúc ấy không còn mà thay vào là bộ mặt trầm mặc nghiêm túc, tông giọng trầm lạnh khàn khàn của hắn một lần nữa liền cất lên

"Được rồi, hết chuyện để hóng rồi, giải tán mau đi, nhanh để các bác nhân viên vệ sinh dọn dẹp"

Tiếng ồn dần bớt đi rồi sau đó hết hẳn, có lẽ vì e ngại Kim Ngưu nên đành phải nghe theo. Bởi lẽ, uy quyền của Kim Ngưu không nhỏ và cũng chẳng giới hạn ở trong trường. Cái sân bóng rổ này cũng là do một tay hắn lo liệu, ai có thể không nghe theo được chứ? Đồng đội của Bạch Dương cũng vội di dời đi, họ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng câu chữ của hắn, không vì gì mà run người. Còn Bạch Dương, cậu vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm Kim Ngưu. Cảm nhận được ánh mắt kia cứ dán lên mình, Kim Ngưu nhíu mày, bước tới vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái

"Sao thế? Nãy nhìn nhỏ bé đáng thương thế mà" Kim Ngưu buông lời trêu trọc

Bạch Dương không để tâm đến câu bông đùa ấy, nắm lấy tay Kim Ngưu kéo lại gần, khuôn mặt cũng chẳng dễ coi hơn của hắn lúc nãy là bao. Bàn tay to lớn khẽ chạm nhẹ lên vết thương bầm tím nổi bật trên mặt Kim Ngưu.

"Ai làm?"

"Gì?"

"Em hỏi anh ai làm?"
______________End chương 3____

Sơ lược

1, Đường Kim Ngưu - Trong ngoài không đồng nht

(Ngoại hình được chốt cuối cùng)

"Đời ngn ngi, kh là mt ngày, sướng cũng là mt ngày. Nếu bn không có năng lc khiến bn thân vui v, vy thì không ai có th cho bn cuc sng hnh phúc đâu."

2, Tiêu Bch Dương - Trông vy mà không phi vy. Nhát gái nhưng không phi vô hi





"Đừng tuyt vng, cuc sng cũng ging như đin tâm đồ, nếu thun bum xuôi gió, chng phi cho thy bn đã chết ri sao?"
______________________________

TTuytLiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro