Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày đang làm gì đấy?!"

Hoàng Sư Tử nheo mắt nhìn thiếu niên nằm ngất ở cuối ngõ, bên cạnh là vài ba tên áo đen mặt mũi bặm trợn, quanh người xăm rồng xăm phượng, còn đeo cả kính râm. Coi vẻ rất giống Mafia.

À mà khoan, Mafia thì Mafia, thằng cha nào lại dám làm càn trong địa phận của anh thế?

"Thằng kia, mày ăn nói kiểu gì thế, có biết đại ca tao đây chính là anh Mễ Đại Hồng nức tiếng gần xa - người được mệnh danh là Leo, ông trùm nơi này, nguyên phía Bắc thành phố nơi mà mày đang đứng chính là đất của anh tao không hả?"

Có vẻ mình suy đoán nhầm rồi, kiểu này thì chỉ là bọn tôm tép đầu đường xó chợ..

Tên cao nhất trong đám quay ngoắt lại nhìn anh, bước từng bước chuệnh choạng tới chỗ Sư Tử đang đứng. Hắn cao giọng, trực tiếp hét thẳng vào mặt. Sư Tử một bộ dạng thản nhiên rút từ túi quần ra một chiếc khăn, không quan tâm tới tên đầu gấu đang đứng trước mặt mình nhìn chằm chằm, đưa khăn lên mà lau một cách tự nhiên vô cùng. Trên mặt Sư Tử không có lấy một biểu hiện nào của sự sợ hãi, chỉ có sự ghê tởm đến tột cùng. Anh khó chịu nhíu mày

Chậc, thằng cha này đúng bất lịch sự, nước miếng văng hết cả ra

"Thằng kia, mày có nghe tao nói không đấ-"

Tên cao kều ấy chưa kịp nói hết đã bị Sư Tử thụi ngay một cú vào bụng, gã đau đớn ôm bụng mình ngã khụy xuống đất, mấy tên còn lại thấy vậy cũng định lao lên, nhưng trong giây lát đã chững lại. Tên nào tên nấy mặt trắng bệch, vội vàng giơ tay lên đầu hàng. Gã đàn ông cao lớn vừa ngã xuống lúc nãy có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. Gã mạnh miệng chửi Sư Tử rồi vùng lên tính lao vào đánh anh. Ngay khi vừa mới vùng dậy, chưa kịp làm gì thì một viên đạn từ đâu bay tới ghim thẳng vào sọ gã đàn ông ngu ngốc ngông cuồng ấy. Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài, quay sang nhìn mấy tên còn lại.

"Tụi mày nên cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút nếu không muốn bốc hơi như thằng kia. À mà cũng đừng có mà làm mấy hành động bạo lực lỗ mãng trước mặt tao, kết cục cũng không khác mấy đâu.."

Đằng sau Sư Tử bây giờ là vài người vệ sĩ thân hình vạm vỡ, từ quần áo đến trang sức như khuyên tai và kính đều là một màu đen tuyền. Duy chỉ quý ông lịch lãm ở vị trí ở gần với Sư Tử nhất là khác biệt, anh ta vận một bộ vest đuôi tôm đen, trên ngực cài một chiếc khuy áo hình đại bàng bằng vàng, cùng với đó là một chiếc đồng hồ cầm tay trong túi áo ngực, đặc trưng của những quản gia của các đại gia tộc giới Old Money. Cái người được gọi là quý ông lịch lãm đang lo lắng hỏi han Sư Tử luôn miệng ấy cũng chính là người mà đã tặng cho tên ngu ngốc không biết cao đất dày khi nãy một viên kẹo đồng thẳng vào giữa trán.

"Cậu chủ, cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có--"

"Được rồi Lucas, anh nghĩ tôi mong manh dễ vỡ thế à, tôi cũng là thanh niên 26 tuổi đầu rồi đấy nhé!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì nữa!? Cha tôi căn bản cũng chẳng dám đụng tới anh! Anh biết rõ là thế mà Lucas Halmington! Thế nên đừng có chăm tôi như con nít nữa đi!!"

"Ơ..nhưng cậu chủ là con nít thật mà?"

"..."

Sư Tử lủi vào một góc tường ôm mặt bất lực rớt nước mắt, dường như anh chỉ muốn đào một cái hố chui xuống luôn cho xong. Thanh niên hơn 20 tuổi đầu mà cứ bị coi là con nít mới lớn, còn gì nhục hơn đây.

"Thôi, quay lại chuyện chính đi, mấy cậu"

Sư Tử ngoắc tay chỉ về phía cuối ngõ

"Đưa cậu ta lên xe về chữa thương đi"

Hai người đàn ông cao lớn theo lệnh của Sư Tử, khiêng cậu nhóc ngất ở cuối ngõ đi thẳng hướng ra chiếc xe ô tô đen đỗ sẵn ở ngay lề đường.

"Còn cậu thì dọn sạch chỗ này và thả bọn ngu đấy ra đi, để tôi xem qua đợt này còn đứa nào dám làm càn trên địa bàn của ông đây."

Dặn dò xong thuộc hạ của mình, Sư Tử cùng Lucas lên một chiếc xe khác rồi cứ vậy rời đi.

___________________________

"Đường Kim Ngưu, nói em nghe thằng nào dám đánh anh thành như này?"

"Mẹ nó Song Ngư, thằng đó ngứa đòn à!"

Kim Ngưu thở dài nghĩ về chuyện chiều qua, khi mà thằng nhóc Bạch Dương biết được Hạ Song Ngư là thủ phạm của cái vết bầm tím trên mặt anh. Chẳng biết thằng nhóc Bạch dương có tính làm gì dại dột không, chỉ mong là đừng. Hạ Song Ngư dù thế nào thì vẫn là một công tử danh giá, hiếm ai có cái gan gây chuyện với cậu ta. Nếu không muốn bị ảnh hưởng tới tương lai, tốt nhất là không nên gây chuyện với tên nhóc trẻ trâu ấy. Kim Ngưu căn bản lúc đầu là không muốn nói, nhưng thằng nhóc đó nhà anh quả thật dữ dằn đi, khác hẳn so với lúc đứng trước mấy em gái.

Về phần Bạch Dương, cứ tưởng rằng cậu ta sẽ hùng hùng hổ hổ đi tìm Song Ngư mà đánh nhau một trận ra trò, nào ngờ, cậu ta chỉ bình ổn ngồi một chỗ, dù mặt mũi vẫn hằm hằm như muốn đánh người. Chẳng ai rõ cậu ta có suy tính gì, chỉ biết rằng sáng nay cậu ta có tìm gặp mặt Đông Phương tiền bối. Hai người họ bình thường rất ít gặp nhau, chỉ khi nào đi chung với Kim Ngưu mới coi như là gặp mặt. Vậy mà hôm nay, vài ba nam sinh đi qua chỗ cậu ta đang nói chuyện với tiền bối đã tận mắt chứng kiến Tiêu Bạch Dương và Đông Phương Xử Nữ với cùng một sắc thái khuôn mặt nhìn nhau, bắt tay đầy ẩn ý.

_________End chương 4________

Sơ lược:

1, Hoàng Sư Tử - Mafia hệ quý's tộc's


(hình ảnh tạm thời)

"Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay".

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro