Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái lão già đó đúng thật là khốn kiếp mà, lỡ tay làm bể có một cái bình mà nỡ lòng nào đem chúng ta quăng xuống đây?!" Nhân Mã vừa dậm chân vừa gào thét, tức tưởi nhìn lên trời.

"Cậu còn la? Không phải tụi mình cũng là vì cậu mà bị kéo hết xuống đây sao?"

Người vừa nói là Bạch Dương, cũng ai oán không kém mà chất vấn Nhân Mã.

"Nhưng mà không phải là mình cố ý!"

"Thôi thôi, hai người mỗi người nhịn nhau một câu đi." Song Ngư cắt ngang lời của Nhân Mã: "Bây giờ cãi nhau được ít lợi gì? Chi bằng bây giờ mau cấp tốc làm nhiệm vụ ngài ấy giao cho chúng ta xong rồi trở về, như vậy không phải là hay hơn sao?"

Song Ngư thở dài nhìn hai người đứng trước mặt mình, số cả bầy thật là nhọ quá đi mà!

Bọn họ vốn là người của [Thiên Đỉnh], là người sống ở trên trời, tuy nói là trên trời chứ cũng chẳng khác biệt với trần gian là bao nhiêu. Đồ dùng, cấp bậc, điện thoại, tiền bạc, quân đội,... đều gần như là giống như ở trần gian. Nhưng mà chính là 5' trước, tên quậy phá Nhân Mã nói là tò mò nhà của Thượng Tiên, rủ 5 người bọn họ đi cùng cho vui. Nói vậy chứ thật ra là rủ đi để có chết thì chết cả bầy cho nó sinh động.

Rồi cuối cùng đúng như dự đoán, Thượng Tiên vừa đi ra ngoài mua bia trở về, thấy một đám 6 đứa loi nhoi quậy tung cái nhà mình lên rồi còn làm bể thêm cái bình sứ mà mình thích nhất thì bao nhiêu tế bào mạch máu, dây thần kinh đều căng lên, tức giận đá từng đứa xuống trần gian, rồi gán cho tội đột nhập nhà của dân khi chưa có sự cho phép, xuống dưới hối lỗi đủ rồi thì lên nộp tiền phạt xong về nhà, cũng tương tự như án "đày đi quan ải".

Nhưng mà do tội của đám này hơi bị nặng nên Thượng Tiên bắt buộc phải giao cho họ nhiệm vụ, làm xong mới được về, không được thì ở đó luôn!

Song Ngư oán thầm, cái này không phải bóc lột sức lao động của bọn họ nữa thì là gì? Nhưng mà sau khi đọc xong cái yêu cầu của Thượng Tiên thì cô triệt để muốn hộc máu. Tiêu diệt hết tất cả hiện tượng quái vật và khiến chúng không bao giờ được xuất hiện nữa trên Zodiac? Cái này giống như là bỏ đá xuống biển sâu nha, tìm và diệt tận gốc? Wtf bọn cô phải du hành ở đây bao nhiêu năm mới giết được hết bọn chúng?!

"Được rồi, bắt đầu đi giết bọn chúng thôi!" Bạch Dương đứng lên phủi phủi bụi dính trên quần áo, cô nhớ mẹ với cha quá rồi, phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của Thượng Tiên rồi trở về thôi. Nếu không là lại nhừ đòn nữa cho coi...

Bảo Bình ngạc nhiên: "Này, nhiệm vụ này cũng không biết phải mất bao lâu để hoàn thành, sao cậu bình tĩnh quá vậy?"

"Thế thì mình hỏi, giữa nhiệm vụ không vé về này cùng với lão cha của mình, các cậu sợ ai hơn?"

"..." Tất nhiên là lão già nhà cậu!!

"Nhưng mà bây giờ tối rồi, biết đi đâu tìm hiện tượng quái vật bây giờ?" Xử Nữ im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Cô cũng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này rồi về nữa, nếu như lão già nhà Bạch Dương phát hiện cả đám làm ra chuyện như vậy, không chỉ đứa con yêu quý của ổng mà đến cả tụi cô cũng cũng cho nát người. Nhưng mà bây giờ, đến ngay cả chỗ ngủ cũng không có thì giết chúng nó bằng niềm tin à? Hay vác cái thân một tuần chưa tắm đi giết tụi nó?

"Đừng lo, lão Thượng Tiên cũng còn chút tình người, gửi cho chúng ta ít tiền này."

Song Ngư nói xong cầm lấy tờ giấy nhiệm vụ khi nãy xé ra làm đôi, lập tức tờ giấy phát sáng, biến thành 6 tờ tiền. Nhưng mà khi nó biến thành tiền xong, Song Ngư liền muốn tìm một cục đá đập đầu tự vẫn.

"Đệt, cho có 600k mà yêu cầu sống ở đây cho đến khi nào hiện tượng quái vật chết hết?! Lão này troll tụi mình à!!!"

"Cục đá, cục đá, ở đây có cục đá nào bự không?"

"..."

6 đứa ngay lúc này dường như đã lâm vào đường cùng. Tiền thì ít, chỗ ngủ cũng chẳng có, vậy thì kêu phải sống ở đây cho đến khi giết hết lũ quái vật, sống làm sao đây?

Nhưng mà ngay lúc đó, một tia sáng xuất hiện, đáp xuống đất ngay chỗ cả bọn đứng, tia sáng hiện nguyên hình cung kính chào Bạch Dương.

"Tiểu thư, lão gia gửi tôi đến đây giúp cô."

Nam thanh niên kia nguyên lai là quản gia của nhà Bạch Dương, được cha cô gửi xuống đây giúp đỡ cô.

Bạch Dương như nắm được cọng cỏ cứu mạng, vui mừng ôm chầm lấy hắn.

"Lão gia cũng nhờ tôi nói cho cô một câu: Đứa con hiếu thảo của cha, cha gửi Bạch Phong xuống để giúp đỡ con hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện xảy ra thì cha cũng đã biết rồi, vì thế nên mày mau mau làm nhanh hết cái nhiệm vụ rồi lết cái xác mày về đây mà tạ tội với má mày, đồ đứa con bất hiếu!!" Nói xong cung kính nhìn Bạch Dương: "Lão gia nói vậy đó thưa tiểu thư."

"..."

Một đám 5 đứa nghe xong bất giác rùng mình. Không ngờ chuyện này lại tới tai lão già nhà Bạch Dương nhanh vậy, hoàn thành xong nhiệm vụ rồi gặp ổng chắc cả người nhừ xương quá.

Bạch Dương ôm Bạch Phong mà nước mắt chảy dài. Đáng lẽ cô không nên nghe lời xúi dại của con Nhân Mã mà đi vào nhà của Thượng Tiên làm gì, vào làm chi để rồi bây giờ bị đài xuống đây làm việc không công, đã vậy sau khi làm xong còn phải vác cái người về để lão cha trị tội nữa chứ. Thật đúng là lúc đó ngu quá đi mà...!

"Được rồi, tán dóc đủ rồi thì bây giờ chúng ta đi thôi, tôi đã thuê một căn nhà trọ ở gần đây rồi, về nghỉ ngơi sớm rồi ngày mốt tôi sẽ đưa các cô nhập học."

"..." Lại còn phải đi học? Sao mà khổ quá vậy?!

"Xin chào, có phải mình vừa bỏ lỡ gì đó không?"

Thiên Yết mơ mơ màng màng dụi mắt tỉnh dậy, từ lúc bị Thượng Tiên đá xuống đây thì cô liền ngủ như chết, đến bây giờ tỉnh dậy thì liền thấy mọi người nghệch mặt ra nhìn mình, không phải đã bỏ lỡ thứ gì hay đó chứ...?

~~~

"Hả, còn có chuyện đó nữa sao?" Sư Tử ngạc nhiên nhìn Thiên Bình.

"Ừ, hôm qua mình vừa mới nhìn thấy, nhưng mà không biết chính xác khi nào sẽ đến."

Thiên Bình cầm cái ống hút nghịch nghịch trong ly nước, nói. Nửa năm trước cô bị dính vào một cơn dịch bệnh, sau khi qua khỏi cô liền sở hữu được khả năng nhìn thấy trước tương lai. Đêm hôm qua khi đang ngồi học bài thì vô tình lại nhìn thấy được tương lai khi nào nửa còn lại sẽ đến. Lúc đó cô khá là khó hiểu một chút, hiện tại thì cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể sử dụng thành thạo việc nhìn thấy tương lai này, vậy mà trong khi đang ngồi học bài lại nhìn thấy được, hơn nửa còn lại là người yêu sau này? Chắc là do đọc quá nhiều truyện ngôn tình nên nó tiên đoán trước dùm mình luôn đi.

Nhưng mà lúc cô nhìn thấy được thì nó rất mờ ảo, không thật lắm, nhưng mà hình như lúc đó cô có nghe được một chất giọng trong trẻo, không giống con trai lắm, hình như là con gái...

"Mình thì không thích có người yêu lắm..." Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn trời, thở dài nói.

"Cậu có nhìn được lúc nào bọn họ sẽ tới không?" Song Tử nghiêm nghị nhìn Thiên Bình.

Đổi lại là cái lắc đầu. Cô vẫn là chưa thể nào chuẩn xác nhìn được đi.

"Ể, sao nhìn cậu nôn nóng thế, không lẽ ế quá nên đâm ra phấn khích khi nghe Thiên Bình nói sắp tìm ra được nửa còn lại sao?" Cự Giải ngồi một bên vừa uống nước vừa châm chọc.

"Ê ê, mình đây không có ế nha, gái đây điện nước đủ xài, trai bu dài dài nha."

"Phụt hahaha"

"Cười cái beep nhà cậu!"

~~~

"Này, các cậu sao hôm nay nhìn vui thế?" Song Tử tiến đến vỗ vai một chàng trai trong lớp, hỏi.

"Cậu không biết sao? Hôm nay có học sinh mới đó, là học sinh mới đó nha!"

Học sinh mới sao? Lớp này là lớp đặc biệt chỉ dành cho những người có sở hữu sức mạnh, vậy nếu như là có học sinh mới, chắc cũng là sức mạnh không tầm thường đây...

"Yo, các cậu đây rồi!" Ma Kết ngồi đọc sách ở bàn đầu vẫy tay chào với Song Tử. Bọn họ lúc nào cũng đợi đến kề sát giờ học mới vào lớp, lúc nào cũng làm cô đợi ở đây thật lâu nha.

Song Tử ngẩng đầu, vẫy tay chào lại.

"Thầy đến, thầy đến, nhà ai nấy về, chỗ ai nấy ngồi nhanh!"

Một cậu học sinh hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào hô lớn báo tin, cứ như là quân trinh thám vừa lấy được thông tin tuyệt mật của địch liền tức tốc chạy về.

Ngay khi vừa nghe xong câu đó của cậu học sinh thì 23 con người liền phóng nhanh vượt ẩu chạy về chỗ ngồi, phải biết rằng ông thầy chủ nhiệm lớp này hơi bị nguy hiểm, làm sai ý ổng một cái, ổng cho đi lao động công ích liền!

Không ngoài dự đoán của lớp, 1' sau ông thầy liền bước vào lớp, theo là 6 đứa con gái đẹp như tiên giáng trần và 1 chàng trai như bước ra từ trong tranh đi vào.

Sau khi nghiêm chào xong thì ông thầy mới bắt đầu nói: "Bữa trước thầy đã thông báo với các em, lớp chúng ta sau này sẽ có học sinh mới, bây giờ các bạn đã vào lớp, tức là đã trở thành một thành viên của lớp chúng ta. Mong sau này các em sẽ chiếu cố, giúp đỡ các bạn." Rồi nói với 6 người kia: "Các em giới thiệu đôi chút về bản thân mình đi."

"Mình là Bạch Dương, học sinh mới, mong mọi người chiếu cố."

"Mình là Thiên Yết, mong được giúp đỡ."

"Song Ngư, hân hạnh được gặp."

"Nhân Mã là mình, rất vui được làm quen với các cậu."

"Mình là Bảo Bình, còn cần các cậu chỉ giáo nhiều."

"Mình là Xử Nữ, xin chào các cậu."

"Tôi là Bạch Phong, hân hạnh làm quen."

Sau khi màn giới thiệu vừa kết thúc, những tiếng hú hét như sấm sét vang lên ầm ầm. Có người như thú đói muốn bay lên nắm tay, ôm hết từng người nhưng lại kiêng ông thầy nên chỉ có thể ấm ức nhìn 7 người đứng trên bục giảng kia.

Ông thầy liền lấy ra cây thước gõ vài cái xuống bàn ra hiệu cho bọn kia im rồi chỉ tay xuống dưới nói với 7 người: "Các em đi tìm chỗ ngồi đi, nếu thiếu chỗ thì để thầy đi xin thêm bàn ghế cho."

7 người dạ một cái rồi đi tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình. Ngày đầu tiên vào học, bình yên như vậy đó.

~~~

Tác giả có lời muốn nói: Hú hú, Thiên Bình best quá anh em ơi, chưa gì mà đã tiên đoán trước được bé ghệ nhà mình rồi :vvv







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro