Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn 1

"Này, cây bút cậu làm rớt nè."

Bạch Dương chìa tay ra đưa trả lại cây bút vừa lụm ở dưới chân lên cho Cự Giải.

"Ừm, cảm ơn cậu."

Cự Giải mỉm cười nhìn cô, chìa tay ra nhận lấy cây bút Bạch Dương đưa trả.

Bàn 2

"Cậu gì ơi, chép bài xong chưa, cho mình mượn được không? Mình chép không kịp."

"Chép xong rồi, cậu lấy đi." Thiên Bình hờ hững đưa quyển tập cho Song Ngư chép bài. Bản tính cô đã ít nói, nay còn ngồi kế người lạ thì cô lại càng lười nói hơn.

"Thank"

Bàn 3

"Xử Nữ, cậu biết làm bài này không? Chỉ mình với."

"Bài này mình làm rồi, cậu giải theo cách này này... đúng rồi, rồi làm theo bước này nữa là ra."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Ma Kết vẻ mặt rưng rưng nhìn Xử Nữ, nếu như không nhờ có cậu ấy giúp cô giải bài này, cho dù có vắt nát óc ra cô chắc cũng chưa làm được. Đúng là ngồi kế người IQ cao có lợi thật.

Bàn 4

Hờ hờ, chán qué đi thôiiii!

Nhân Mã nằm dài trên bàn chán nản nhìn ông thầy vẫn đang miệt mài giảng bài trên bảng lại thầm nghĩ, giảng như vậy không mệt hay sao? Lúc này lại có người chọt chọt tay cô.

"Chuyện gì thế?"

"Thấy cậu cũng chán nản quá, vậy thôi cùng chơi với mình trò này được không?"

Nói rồi lôi từ trong balô ra hai cái máy chơi game cầm tay đưa cho Nhân Mã.

"Thua một trận thì bị búng trán 2 cái nha!"

"Chơi luôn!"

"À mà quên giới thiệu, mình là Song Tử."

"Mình là Nhân Mã!"

Bàn 5

Bàn của Bảo Bình cùng với Sư Tử nhìn bên ngoài thì chăm học phết, chứ bên trong chúng nó thật ra đang chơi vật ngón tay bên dưới bàn với nhau.

"Yeah, lại thắng rồi, mau đưa cái tai đây!"

"Aizzz, hôm nay không biết làm sao mà thua cậu mãi!"

"Háhá, Bảo Bình mà, phải thắng thôi!"

"Hừ!"

Bàn 6

Điều Thiên Yết yêu thích và luôn làm nó mỗi ngày là gì? Chính là đi ngủ. Vì thế, trong khi đám kia mỗi đứa một việc thì cô lại vứt bỏ thế giới sang một bên, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Kim Ngưu ngồi một bên mặc dù rất chán nhưng cũng không dám kêu Thiên Yết dậy, bởi vì đây là học sinh mới, chưa biết được tính cách của người ta, lỡ như điều cô bạn đó ghét nhất là trong lúc ngủ mà có người phá thì sao? Vì thế, Kim Ngưu lại phải kiềm lại cơn buồn chán của mình, cố gắng kéo căng hai con mắt lên ngồi chép bài.

Bàn 7

"A, sao cậu biết được nhiều công thức nấu ăn quá vậy?"

"Đều là do học thôi, nếu cậu thích, tôi cho cậu vài công thức cũng được."

"Hả, thật sao?"

"Ừ."

"Xin lỗi, mình còn chưa giới thiệu, mình là Xà Phu, rất vui được gặp cậu."

"Tôi là Bạch Phong, rất vui được làm quen."

~~~

"Hú hú, được giải lao rồi!"

Song Ngư cùng với Nhân Mã đồng loại hú hét khi tiếng trống báo hiệu giờ giải lao vang lên, phải biết là hai đứa ham chơi như tụi nó nãy giờ ngồi chịu đựng học đã là một kì tích rồi.

"À, tôi quên thông báo cho các cô một việc." Bạch Phong uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ ở trong KTX."

Sau khi cả bọn đã kéo nhau xuống căn tin, Bạch Phong mới chậm rãi nói.

"What the KTX?!"

"Aaaaa, tôi không có đem cái gì hết ngoài cái thân, làm sao bây giờ?!"

"Có lẽ từ khi bị đá xuống đây, Thượng Tiên đã cố ý cho chúng ta sống thật nhọ rồi..."

"..." Hình như bọn họ quên mình là người của [Thiên Đỉnh] thì phải...

"Bình tĩnh bình tĩnh nào, các cô quên mình là ai rồi à? Nếu đã quên thì để tôi nhắc cho nhớ, các cô là người của [Thiên Đỉnh] tuy bị phạt xuống trần gian làm nhiệm vụ nhưng không có bị tước đi sức mạnh, vẫn có thể dùng nó để biến ra những thứ mình cần mà."

Nói rồi khinh bỉ cười một cái.

Ngữ khí khinh thường này của hắn khiến cho Bảo Bình đang ngồi ở đối diện cũng tức đến mức muốn lao vào đục cho hắn vài lỗ, nhưng Song Ngư ngồi kế bên lại kịp thời kéo lại. Cả [Thiên Đỉnh] ai lại chẳng biết tên Bạch Phong này tâm cao khí ngạo, sức mạnh có thể sánh ngang với Lục Đại Thiên Vương nhưng lại chỉ phục vụ cho người của Bạch gia, ngoài người nhà của bọn họ ra thì tên đó chẳng bao giờ để ai vào mắt cả, có lẽ vì thế nên lúc nào trong 6 đứa thì Bạch Dương cũng đều bị ăn hiếp. Tất cả có lẽ cũng vì trút giận đi.

"Biến ra được cái đầu nhà anh đấy! Cánh với mấy phép cơ bản đều bị Thượng Tiên làm bùa cấm không cho dùng rồi, giờ anh kêu biến, biến bằng niềm tin à?" Bảo Bình ức chế nhìn hắn.

Nghĩ nghĩ một chút về câu nói của Bảo Bình, cũng không hẳn là không có lý. Một chút sau hắn a lên một tiếng rồi lôi một cuốn sổ ra cùng một cái ví chứa đầy tiền, nói: "Nếu như các cô không biến ra đồ được vậy thì đi mua đi, chỗ tôi có cho vay không lãi này, vay xong rồi từ từ trả cũng được."

"..." Chúng tôi mới không cần mượn tiền cái loại người như anh!

Xong rồi lại cùng liếc nhìn qua Bạch Dương, một đám sát khí từ đâu không biết tự nhiên bay thẳng vào mình khiến Bạch Dương khóc không ra nước mắt. Đây đều là thù hận của bọn họ với tên Bạch Phong mà, cớ sao chuyện gì cũng đều phải trút lên đầu cô vậy? Thật là bất công mà!

Nhưng vì cái tính lúc nào cũng nhường nhịn, ôn nhu nên đành phải nói với hắn.

"Aizz, được rồi, cứ cho bọn họ mua thứ gì bọn họ thích đi, tiền này khi nào về [Thiên Đỉnh] tôi đập heo trả lại cho anh."

Thật đúng là đau lòng mà, bao nhiêu tiền của để dành định mua một bộ mô hình vũ khí của Đại Anh Hùng Arthur lại bay theo gió chỉ trong vòng một nốt nhạc, còn chuyện gì có thể đau lòng hơn nữa hay không...?

"Được rồi, đợi khi nào về rồi tiểu thư trả tôi cũng được."

Rồi xong, tiền cô tốn bao nhiêu mồ hôi xương máu để dành 5 năm nay coi đi hết. Vì sao cô biết ư? Bởi vì cô đã chơi với tụi này được 5 năm rồi nên rất hiểu rõ, chỉ cần quăng tụi nó vào trung tâm mua sắm một cái thì bao nhiêu đồ hàng hiệu tụi nó cũng gom hết. Một con Song Ngư thôi mà đã muốn gom hết cái tiệm của người ta về rồi, thêm 4 đứa nữa thì cô chắc nên đi bán thận để chuộc tụi nó về quá. T_T

Trong khi Bạch Dương đang ngồi ôm tim, mặt cắt không còn giọt máu thì đám bạn thân, tụi nó lại sung sướng trong lòng. Đã 2 tháng rồi bọn họ chưa được đi mua sắm, bây giờ lại còn được đại gia cừu trắng trả tiền dùm thì ngu gì lại không mua. Vì thế 6 người, tính luôn cả Bạch Phong, đều đang có suy tính nguy hiểm trong đầu.

~~~

Cuối giờ, ông thầy dành ra 15' để thông báo về một chuyện ông ta tự cho là quan trọng.

"Như các em đã biết, trường chúng ta hằng năm đều sẽ mở một cuộc kiểm tra năng lực và xếp hạng. Các em đã học ở đây 2 năm, chắc hẳn cũng đã hiểu rõ điều này."

"Tuy nhiên, bây giờ luật và nội dung của đợt kiểm tra năng lực lần này lại thay đổi. Cụ thể thay đổi ra sao, bây giờ thầy sẽ nói. Không như những năm trước, các em sẽ được kiểm tra sức mạnh qua quả cầu kiểm tra năng lực và dựa vào đó xếp hạng. Bắt đầu từ năm nay, các em bị buộc phải trực tiếp đấu với những học sinh khác ở trong ngôi trường này và xếp hạng."

"Thứ hạng những đợt kiểm tra này rất quan trọng, không như những con số bình thường, chúng sẽ quyết định cuộc sống của các em. Nếu các em đạt được hạng cao, phòng KTX của các em, các đặc quyền của các em và phòng học của các em đều sẽ trở thành Vip. Còn nếu như hạng của các em thua quá top 100. Thầy nghĩ các em cũng sẽ tự hiểu rằng tương lai của mình sẽ như thế nào."

"Vì thế, hãy cố gắng trong top 100 thôi là được, đừng cố sức quá. Thầy biết là các em cũng hiểu, ngoại trừ các em ra, ngôi trường này còn rất nhiều quái vật mà..."

Nói rồi cúi chào lớp, rời khỏi phòng học.

Ngay khi ông thầy vừa đi, cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, nói đúng hơn là nháo nhào lên như cái chợ.

"Chời ơi!!! Năng lực của mình còn không giết nổi con muỗi thì làm sao mà vào top 100?!"

"Cậu nghĩ mình khác cậu à?!"

"Aaaaa, mới có năng lực được một tháng thôi mà! Còn chưa điều khiển được thì đánh đấm cái gì!"

"Thằng nào ra cái luật khốn nạn này thì lại đây cho bố đấm một phát!!"

"Luật ra vậy thì mấy đứa yếu như tụi mình chết hết rồi..."

Có vẻ như ai cũng bất mãn với cái luật mới được ban hành ra. Cũng đúng thôi, làm như vậy thì chẳng khác nào bọn mạnh ngoài kia có lợi hơn chứ. Bọn yếu như họ chỉ cần lọt ra khỏi top 100 là sống không bằng chết rồi. Cứ tưởng nó năng lực rồi là đủ sống, đủ bảo vệ được mình rồi, không ngờ là còn có thêm mấy cái luật chó má như vậy nữa chứ. Như vậy thì khác cái quỷ gì với lúc còn chưa có sức mạnh bị bọn đầu gấu bắt nạt đâu?!

Nhưng cho dù họ có bất mãn, la hét, ức chế ra sao thì luật cũng đã được ban hành rồi, không thể nào thay đổi được nữa. Đành phải trở thành kẻ mạnh hơn để sống trong ngôi trường này thôi...

Trong lúc bọn họ oán than, đau đầu với mớ suy nghĩ làm sao để vào được top 100 trong đợt kiểm tra năng lực lần này thì nhóm của Bạch Dương lại khác, vẫn ung dung, vui vẻ, thoải mái đi mua sắm đồ dùng mình cần cho ngày mai vào KTX. Tại sao bọn họ lại cần phải lo chứ? Bọn họ là thần mà, là người sống ở [Thiên Đỉnh] mà, sức mạnh vượt xa đám người sống ở trần gian này, vì vậy có gì phải lo chứ.

"Con heo của tôi..."

Bạch Dương triệt để hoàn toàn suy sụp. Xác định lần này con heo ngày đêm cô để dành cạn sạch hết rồi. Đau tim quá đi...

"Hừ, mua có chút đồ thôi mà, cậu cứ làm quá."

Đừng có nói nữa mà...

"Đúng rồi, cũng đâu có tốn nhiều lắm đâu."

Tôi nói là đừng có nói nữa mà...

"Con heo cậu nhiều tiền mà, lo gì!"

Nó vì các cậu mà bay hơi không còn dư lại xu nào rồi đấy!

Mà thôi, nói nhiều làm gì, tôi chính thức đi chết đây...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro