Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhóm của Bạch Dương sẽ dọn vào KTX, cũng sẽ là vào 1 tuần nữa, kì kiểm tra năng lực sẽ bắt đầu.

Sau khi buổi học kết thúc, trời đã xế chiều, mọi người bắt đầu kéo nhau chạy rầm rộ đến KTX nhận chìa khóa để chiếm phòng tốt. KTX chia ra thành hai khu nam và nữ. KTX nữ ở hướng Tây và của Nam ở hướng Đông.

Phòng tốt có lẽ là nằm ở hai tầng tầng trệt và tầng 1, vì hai nơi đó đa số là phòng cách âm, sẽ không thể bị làm phiền và là nơi có vị trí có thể ngắm cảnh đẹp nhất. Còn lí do nữa mà ai nghe xong cũng đều sẽ chết mê chết mệt với hai tầng này chính là ở gần nhất với nhà tắm suối nước nóng.

Nhà tắm suối nước nóng này có khả năng phục hồi các vết thương khi ngâm mình trong nước, nghe thôi là ai cũng thích rồi. Chưa nói lại được ngắm cảnh đẹp nữa chứ! Nhưng mà sau này khi vào đều phải đóng phí, 500 G mỗi đợt (G là đơn vị tiền thôi, chứ nó bằng 500k VN ấy :vv) và miễn phí cho những người trong top 20. Nghe thôi mà đã thấy thiên vị rồi. Nhưng mà kệ đi, sao cũng được, miễn là trong hai ngày mở KTX được xài free là ô kê rồi!

Thế nhưng đó có lẽ là một hi vọng quá xa vời đối với những đứa đến lấy chìa khóa trễ, trong đó chắc có cả Bạch Dương.

"Đùa nhau... Ở tận tầng 5 đấy à...?"

"Ừ, tại cậu đến trễ quá chứ còn ai vào đây nữa."

"Các cậu kêu mình đi mua đồ." Xong rồi hại cái chân mình phải lết lên tầng 5 mỗi ngày?

"Ừ, thì nhờ cậu đi mua đồ, ai bảo cậu đi chậm quá làm chi."

"..." Đáng lẽ lúc đó mình không nên đi!

"Đừng lo, cậu ở phòng 306, mình ở phòng 308, ở chung tầng với mình cũng được mà!" Thiên Yết lon ton chạy đến vỗ vai Bạch Dương, không phải có mình cô ở tầng 5 mà còn có con cừu trắng này nữa, cứ tưởng có một mình mình, nào ngờ còn có đồng bọn. Như vậy đỡ buồn rồi.

~~~

"Tầng 5... 308... Đây rồi!"

Bạch Dương đang định tra chìa khóa vào ổ thì nghe tiếng nước chảy bên trong, vậy là đã có người vào trước rồi. Nghĩ vậy liền thu lại chìa khóa, đẩy cửa phòng bước vào.

"Aizzz, thật là mệt mà, đã vậy ngày nào cũng phải vác cái xác lên tầng 5 nữa chắc chết..."

Quăng hết hành lí lên giường phía trên, Bạch Dương ngã thẳng lên đó nằm, vừa nằm vừa oán than. Nếu không phải Nhân Mã cùng với Song Ngư bắt cô phải đi mua mấy thứ linh tinh nào là bánh, nước ngọt, trái cây thì có lẽ giờ này cô không phải ở trên cái tầng gần như là đi lên muốn gãy chân này rồi. Thật là, đáng lẽ lúc đó không nên nghe họ, mà nếu không nghe, chắc có lẽ mình cũng chả sống được đâu...

Cái số cô bị sai vặt hoài à!

"A, cậu là người ngồi kế mình trên lớp."

Cự Giải vừa ra khỏi phòng tắm bất ngờ lên tiếng.

"Cũng không ngờ người chung phòng với mình lại là cậu nha!"

~~~

"A, Song Tử, đến đây, mình cho cậu xem cái này nè!" Nhân Mã trèo xuống lay lay Song Tử.

"Cái gì thế?"

"Haha, máy chơi game cầm tay thế hệ mới đây, vừa có hàng là mình mua ngay đấy!" Cũng đều là nhờ tiền của cừu trắng.

"Khoan khoan khoan, chờ mình thay đồ cái rồi chơi với cậu!"

"Kệ đi, thay chi cho mệt, chơi game thôi!"

"..." Mình muốn đi tắm...!

~~~

Có ai cứu tôi không...?

Song Ngư nhìn đống bài tập ông thầy giao về nhà làm mà muốn khóc thét. Đây không tính là thế giới phép thuật nhưng mà cũng một phần trong đó có sức mạnh, vì vậy có thể chỉ tập trung vào luyện sức mạnh thay vì ngồi tính mấy cái lí thuyết này hay không? Đã vậy bạn cùng phòng lại còn là một thanh niên nghiêm túc chính hiệu nữa chứ. Mỗi lần muốn hỏi bài đều bị cái ánh mắt ấy doạ cho sợ đến mức muốn chạy trốn. Vì thế, Thiên Bình à, cậu có thể bớt đáng sợ để mình hỏi bài một chút thôi có được hay không...?

~~~

"Hây dô bạn cùng phòng, mình là Thiên Yết, rất vui được làm quen, mình rất là thích ngủ cho nên ở đâu mình ngủ cũng được. Màn giới thiệu về mình đến đây xin hết, mình ngủ trước đây."

Ngay khi Kim Ngưu vừa bước vào phòng, Thiên Yết liền bật dậy ngồi nói một tràng dài. Sau khi nói xong lại như con rối đứt dây mà ngã xuống giường, một phát vào mộng đẹp.

Còn Kim Ngưu thì vẫn đứng im bất động. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cô là ai? Đây là đâu? Cô gái đó là ai? Ôi đậu xanh, não cô nó chạy đi đâu rồi...?

~~~

"Được rồi, bây giờ mình lấy giường trên, cậu lấy giường dưới được không?"

Xử Nữ lấy ra một số dụng cụ cần thiết cho bản thân mình, cầm ở trên tay, lơ đãng hỏi.

"Sao cũng được, mình chỉ sợ là cậu chịu thiệt thôi."

"Không sao đâu, vậy cứ quyết định đi, mình phía trên, cậu phía dưới, okay."

"Ô kê con dê!"

~~~

Phòng của Bảo Bình thì nó lại bình yên gấp bội. Đi học ồn ào bao nhiêu thì ở đây lại không chút tiếng ồn. Chắc có lẽ ngày hôm nay là im được thôi, Sư Tử mệt quá ngủ trước rồi nên chẳng có ai chơi cùng với Bảo Bình. Vì thế, do chẳng có ai nói chuyện với cô nên cũng đã sớm rửa tay gác kiếm, chui vào chăn ngủ một giấc đến sáng.

~~~

Sau khi đã thích nghi được với ngôi trường và mọi người xung quanh mình rồi thì có vẻ như 7 học sinh mới của chúng ta rất thoải mái. Nhưng mà họ càng thoải mái, vui vẻ bao nhiêu thì đối với những người khác, sự lo sợ vẫn đang ngày một lớn dần.

"Hôm nay là ngày kiểm tra năng lực của các em, mời toàn thể học sinh của trường tập trung tiến vào khu vực thi đấu. Thầy xin nhắc lại, hôm nay là ngày kiểm tra năng lực của các em..."

...

"Aizzz, không biết có chui vào top 100 nổi không nữa đây..."

"Ông còn đỡ, chứ nhìn tui thử xem, yếu như này thì top 200 vào còn chưa được!"

Tất cả mọi người sau khi tập trung vào khu vực thi đấu thì bắt đầu hồi hợp, thấp thỏm lo sợ đối thủ mình sẽ thi đấu, vì vậy liền tìm một vài người bạn để tán gẫu, xua bớt đi sự hồi hợp.

"Hửm, bộ trong đây nhiều người mạnh lắm sao mà trông bọn họ có vẻ sợ hãi vậy?"

"Chúng ta đây là thần, mạnh gấp năm lần bọn con người ở đây nên không lo lắng. Còn bọn họ là người, dù mạnh đến đâu thì cũng còn người khác mạnh hơn họ nhiều nên lo là phải."

Bạch Phong khoanh tay, hờ hững đáp. Bảo Bình sau khi nghe xong thì ồ một cái, ngạc nhiên trong chốc lát rồi lại thắc mắc.

"Vậy chúng tôi bị Thượng Tiên đá xuống đây, tước đi một phần sức mạnh, như vậy thì còn mạnh hơn bọn con người nữa hay không?"

"Theo như tôi biết là không."

"..." Đù...

Xử Nữ ngồi bên cạnh liếc Bạch Phong một cái rồi nói: "Hắn ta lừa cậu đấy, bị tước có 1/4 sức mạnh thì sao mà yếu hơn con người được chứ."

Bảo Bình cười cười. Cô có thể đục vào trong mặt hắn một cái được không...?

Song Ngư ngồi một bên yên lặng không nói gì, tay vân vê tờ giấy chứa số thứ tự của mình suy nghĩ. Lần cuối cô được anh trai dẫn xuống đây là 4 năm trước. Lúc đó, các hiện tượng quái vật hay các dịch bệnh chứa sức mạnh vẫn chưa hề diễn ra hay là tồn tại gì trên Trái Đất. Vì vậy, có thể nói rằng, con người vẫn chưa thực sự phát triển. Thế nhưng mà sau khi mọi thứ diễn ra, hiện tượng quái vật,... và sau khi bị bắt xuống đây, cô luôn có cảm giác gì đó không ổn cho lắm, mặc dù vẫn không thể biết được cảm giác bất an đó là gì.

Tuy ở trên [Thiên Đỉnh] bọn cô được mệnh danh là Lục Thần, vang danh gần như là tất cả mọi người đều biết. Nhưng từ sau khi xuống đây, sức mạnh bị tước đi một phần, dù cho là không nhiều bao nhiêu nhưng mà cô vẫn cảm thấy, sức mạnh bây giờ của cả bọn chưa đủ, cần phải mạnh hơn nữa để chống lại nó, mặc dù đến cả cô cũng chẳng thể biết được nó là ai, là cái gì, là một sinh vật nguy hiểm hay là một mối đe dọa, tất cả đến bây giờ vẫn còn rất mù mịt.

"Ngư ơi, Ngư ơi, đang nghĩ cái gì vậy? Đến lượt cậu kiểm tra rồi kìa!" Nhân Mã lắc lắc Song Ngư, dù không biết cô đang nghĩ cái gì nhưng bây giờ đến lượt của cô rồi, nếu không xuống kiểm tra là coi như bị loại a!

Song Ngư cười cười, khẽ đẩy tay Nhân Mã ra khỏi người mình rồi đứng lên. Có thể đó chỉ là một loại cảm giác khác thường của cô thôi, không thể nào coi là nó sẽ xảy ra thật được. Vì thế, bây giờ, điều cô nên quan tâm nhất bây giờ chính là thắng được mấy trận đấu này. Nếu nâng cao được sức mạnh lên thì nhiệm vụ cũng sẽ dễ hoàn thành hơn thôi, [Thiên Đỉnh] chờ đi, một ngày gần nào đó bọn cô sẽ quay về!

"Số 62, năng lực hệ Thuỷ, Song Ngư có mặt!" Tôi sẽ hạ hết các người nhanh thôi...

~~~

Tác giả có lời muốn nói: Các cậu nhớ ủng hộ mình bằng cách vote và follow nha ♡('ω')♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro