Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woww, Xử Nữ nằm trong top 15 luôn nè!"

Nhân Mã hú hét điên cuồng nhìn cái bảng xếp hạng trước mặt mình. Đã 3 ngày kể từ khi kì kiểm tra năng lực kết thúc, hôm nay là ngày công bố kết quả, vì thế cô rất phấn khích xem thứ hạng của mình. Thế nhưng khi xem đến thứ hạng của Xử Nữ thì cô lại càng bất ngờ hơn nữa. Hạng của cô bạn rất cao, 12!

Trong khi cô thì lại ở thứ hạng 20.

Hôm nay đúng là ngày rất đáng để ăn mừng!

"Haha, hạng của Xử Nữ cao nhất trong nhóm luôn nha!" Thiên Yết chạy đến ôm lấy cổ Xử Nữ, đặc biệt phấn khích.

"Tuy quả cuối có hơi tiếc nhưng hạng như vậy vẫn là rất cao!"

Bảo Bình cũng vui vẻ đi kế bên Xử Nữ. Có được cô bạn là người ở trong 15 cũng thật tự hào nha~

"Đáng lẽ mình có thể tiến xa hơn cái hạng 12 này nữa..."

Nói rồi khẽ thở dài. Cô luôn muốn bản thân mình trở nên hoàn hảo, nên lúc nào cũng tính trước những gì mình sẽ làm và cố gắng làm cho tốt. Suốt nhiều năm qua, cô đã lập ra rất nhiều các kế hoạch, từ học tập cho đến sinh hoạt, tất cả đều đi theo ý cô muốn. Nhưng mà trong trận chiến ngày đó, nó hoàn toàn đi ngược lại với chiến lược của cô, tất cả. Không có bất kì hành động nào của cô ta mà cô có thể đoán trước được. Lúc đó cô đã rất hoảng loạn, có thể đối phương đã dựa vào điểm này để dứt điểm cô.

Xử Nữ hơi nheo mắt, đó chắc hẳn là sơ hở lớn nhất rồi, cần điều chỉnh lại đôi chút, vả lại trong lần đó, cô cũng đã nắm được một số chiêu thức cô ta dùng rồi, chỉ cần về chăm chỉ nghiên cứu chắc chắn sẽ tìm ra được cách phá chiêu. Vì vậy, lần sau nếu có cơ hội tái đấu, cô chắc chắn sẽ không bại như khi đó đâu!

"Aizz, cậu hạng vậy là cao lắm rồi, đâu phải như con cừu, được xếp hạng thấp nhất trong nhóm luôn đâu."

Song Ngư cười cười, bọn cô trước khi kiểm tra năng lực đã làm một vụ cá cược, nếu như ai trong đợt kiểm tra này xếp hạng thấp nhất trong nhóm thì phải bao một chầu đi ăn cho cả đám. Trùng hợp con cừu này lại xếp hạng thấp nhất trong nhóm, lần này chắc hẳn con heo của cậu ta một trăm phần trăm cạn sạch rồi...

Bạch Dương nhìn Song Ngư cười lại bất giác lạnh người. Cô biết là mình xếp cuối rồi, phải chấp nhận hình phạt, nhưng có cần phải nhắc lại như vậy hay không? Làm như vậy sẽ lại gợi nhớ đến kí ức con heo một tuần trước của cô a...

"Nhưng mà tôi cũng không ngờ, tiểu thư lại có xếp hạng thấp như vậy." Bạch Phong có chút thở dài nhìn vị tiểu thư nhà mình, hắn còn nghĩ lần này cô sẽ đứng nhất trường luôn chứ, nào ngờ lại chỉ được xếp ở thứ hạng 25.

"..." Tôi chỉ sơ suất chút thôi mà...

Thế nhưng mà Bạch Dương lại không biết được suy nghĩ của hắn hiện giờ, mà nếu như biết được, chắc cô hộc máu chết tại chỗ luôn quá.

~~~

"Sao rồi Song Tử, cậu hạng mấy?"

Ma Kết hồi hộp nhìn chằm chằm Song Tử, thật là muốn biết hạng của họ nhanh a.

"45! Là 45! Vào top 50 rồi!!"

Song Tử phấn khích trả lời, vẻ mặt hứng khởi như thể nói một chút nữa thôi, cô sẽ vui quá mà nhảy cẩn lên, chạy xung quanh quanh trường mất!

"Mình hạng 48, cũng nằm trong top 50 nữa!" Ma Kết vui vẻ

Trong khi mọi người tụ lại với nhau nói về kì kiểm tra năng lực vừa qua, vui có, buồn có, thất vọng cũng có thì Thiên Bình lại ngồi một chỗ, úp mặt xuống bàn trầm tư suy nghĩ.

Đám người học sinh mới mới đến đây được một tuần kia là dấu chấm hỏi cô đang đặt ra bây giờ.

Thoạt nhìn thì có vẻ như bọn họ thực sự là học sinh mới, tưởng chừng như vô hại nhưng nếu để ý kĩ, sẽ phát hiện có một loại khí luôn toả ra xung quanh bọn họ. Đã vậy, lần kiểm tra năng lực đó, 7 người bọn họ, ai cũng đều đạt được một thứ hạng rất cao. Thấp nhất thì chỉ có cô bạn Bạch Dương, hạng 25. Nhưng thứ hạng này cũng không thể coi là thấp.

Mọi người nhìn vào đều sẽ nghĩ bọn họ thực sự rất mạnh, chắc luyện tập lâu lắm đây, nhưng đây mới là cái mà cô khó hiểu. Những ai có năng lực đều sẽ phải tham gia vào trường này để luyện tập và sử dụng. Bọn họ nhập học vào trường này cũng đã hơn một tuần, như vậy thì có thể là tất cả đã qua khỏi dịch bệnh và sở hữu sức mạnh vào nửa tháng trước. Nhưng mà chính là mới nhập học vào đây được một tuần hơn, các bài tập thực hành bọn họ vẫn chưa được thực hiện, vậy thì lí do vì sao, lúc kiểm tra mỗi người bọn họ đều cường đại như vậy được chứ. Sức mạnh, khí tràng của từng người đều là những thứ cô chưa từng được chứng kiến. Nhất là năng lực của tên gọi là Bạch Phong kia, quái dị, rùng rợn, lúc hắn đối đầu với người được cho là một trong mười con quái vật ở trường thì lại chẳng hề kinh sợ, ngược lại còn có vẻ như xem thường mà nhìn hắn.

Trận đấu của hắn ta kéo dài vỏn vẹn 5', sau khi kết thúc, ai ai cũng há hốc mồm nhìn hắn. Nhưng thật ra, đó chỉ mới là lúc hắn chơi đùa thôi, nếu để ý kĩ, với năng lực tựa như từ dưới địa ngục của hắn thì việc hạ đàn anh đó chính là dễ dàng hơn rất nhiều.

Vì thế, lai lịch cùng với năng lực của bọn họ đến giờ vẫn còn là ẩn số.

Mà cô thì không thể nào tin tưởng bọn người đó được, cả một đám sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy, vào trường không biết là để luyện tập năng lực đi tiêu diệt các hiện tượng quái vật hay là còn có mục đích gì khác nữa đây. Vào thời loạn lúc này đúng là vẫn không thể tin ai được mà.

~~~

"Từ từ, khoan đã, đừng có dí nữa mà, cho tao chạy đi!!!" Bạch Dương ba chân bốn cẳng chạy như ma rượt trốn khỏi con quái vật đằng sau, vừa chạy vừa la hét. Cô biết là số cô nó rất nhọ, nhọ đến mức khó đỡ nhưng mà có cần ngay cả khi đi mua vài cuốn truyện về đọc mà nó cũng phải nhọ nữa hay không?!

Vốn buồn chán không có gì làm nên cô sinh ra chán nản, nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi chợt nhớ ra gần đây có cửa hàng nhỏ, chắc hẳn là có truyện để đọc. Nghĩ thế nên mới ra khỏi KTX, chạy một mạch đi mua truyện. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tưởng rằng chỉ là đi mua vài quyển truyện về đọc, ngờ đâu chính là bị quái rượt a!

Cô lúc đó hứng khởi đi về KTX, tung tăng trên đường, vừa đi còn vừa hát. Nhưng mà lúc đi qua một bãi đất trống thì mọi thứ liền thay đổi. Một con quái vật màu xanh lá, toàn thân chất nhầy, mắt thì lồi ra trông dị vô cùng. Ngay lúc cô thấy nó thì cả người khựng lại, không muốn rước thêm phiền phức vào người nữa nên giả ngu, bơ nó qua một bên rồi đi tiếp. Đùa gì chứ, con này cũng thuộc loại SS chứ ít gì, chưa kể cả cơ thể nó còn có thể một lần bắn ra chất nhầy đồng loạt trong vòng bán kính 10m nữa chứ, chủ động gây chuyện với nó chỉ tổ rước thêm hoạ mà thôi, còn chưa kể nếu có thiệt hại thì cô cũng chính là người phải đền nữa, mà con heo của cô, tuy chưa có đập ra nhưng mà xác định là nghèo rồi...

Thế nhưng dù cho cô có suy nghĩ cao siêu, có dùng cách nào chạy trốn thì định mệnh nó luôn chạy tới đi tìm cô.

Con quái vật cấp SS kia đánh hơi được mùi người liền lập tức quay sang tìm kiếm, khi thấy được một con người đang cố tình tăng cược bộ đi qua khỏi bãi đất trống thì rít lên một tiếng thật lớn, xong liền đuổi theo. Nó đói lắm rồi, đã 1 tuần nay khôn có gì bỏ bụng đã làm nó đói đến mức kiệt sức rồi, bây giờ lại có thức ăn đi ngang qua, có ngu nó mới không ăn ấy! Còn chưa kể thức ăn này còn có năng lực rất mạnh, nếu ăn rồi hấp thụ sức mạnh đó thì có thể mạnh hơn mấy con quái vật khác nữa rồi.

Bạch Dương đương nhiên không thể hiểu được những gì nó đang suy nghĩ, chỉ biết là nên đi thật nhanh thôi, thế mà vẫn không thể tránh thoát được nó, đúng là tức chết cô mà!

"Đoè moè, tha cho tao đi!"

"Khẹc khẹc"

"Khẹc cái đầu mày! Khét hết rồi... mà ủa... đậu xanh truyện của tao...!"

Bạch Dương thả chậm tốc độ lại, đen mặt nhìn hai cuốn truyện mình vừa mới mua về đã bị đốt cháy một cách tàn nhẫn. Tiền đã không có, mua đồ còn bị phá, nỗi lòng này cô biết nói cho ai đây...?

Mà con quái vật dường như vẫn ngu ngốc không nhận ra được thay đổi của Bạch Dương, vẫn chăm chăm đuổi theo mong muốn ăn thịt được cô. Ngay lúc nó đuổi đến kịp cô, há to cái miệng chuẩn bị một phát nuốt chửng cô vào trong bụng thì điều nằm ngoài dự kiến xảy ra.

Bạch Dương trên tay cầm một cây kiếm màu vàng làm từ điện, một nhát chém đứt con quái vật ra làm đôi.

Con quái vật lúc này cực kỳ bất ngờ, chưa kịp làm gì đã bị chẻ ra làm đôi. Nó chỉ là muốn đi kiếm ăn thôi mà, không cho ăn thì thôi, có cần phải giết nó một cách dã man như vậy hay không? Nhưng mà nó là quái vật mà, đâu thể nói được, nên đành ngậm ngùi rít lên một tiếng thê lương rồi ngã xuống, chết tức tưởi.

"Kiểu này chắc phải đi làm thêm kiếm tiền thôi..." Bạch Dương thở dài.

Nhìn hai cuốn truyện bị cháy đen nằm ở trên mặt đất mà lòng cô như muốn vỡ nát ra. Nhưng mà mặc kệ đi, bây giờ thì phải chuồn trước thôi, chứ để chút nữa có người đi ngang qua thấy rồi báo tới mấy chốt bảo vệ gần đó mà dính tới mình nữa là có chuyện. Nghĩ vậy nên gật đầu mấy cái, cảnh giác nhìn xung quanh hai ba lần rồi dùng cái tốc độ được cho là để trốn phiền phức chạy như bay về KTX.

"Cậu ta rốt cuộc là cái quỷ gì vậy..."

Cự Giải đứng trên cành cây gần đó như chết lặng nhìn về phía Bạch Dương chạy đi. Con quái vật đó dù gì cũng là cấp SS, muốn hạ được nó thì cũng cần tập hợp lực lượng nhiều lắm chứ đùa, vậy mà còn cậu ta thì lại chỉ một phát liền đo ván con quái vật, một giọt mồ hôi cũng chẳng tốn, cậu ta không phải quỷ chứ là cái gì nữa...?

"Tìm được vật thích hợp rồi..."

Xa xa, không biết từ đâu xuất hiện một nam nhân, toàn thân một màu đen tuyền không có chút sức sống. Hắn đứng trên đỉnh cây, nhìn xuống bãi đất trống khi nãy vẫn còn con quái vật nằm chết ở đó mà lầm bầm. Nếu như đã tìm được đồ chơi mà ngài ấy yêu cầu thì chẳng phải, cuộc đuổi bắt đã chính thức bắt đầu từ bây giờ rồi hay sao?

~~~

Tác giả có lời muốn nói: Các cậu nhớ ủng hộ mình bằng cách vote và follow nha ♡('ω')♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro