Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Vẫn giữ vững được top 1 phải không?"

Ở trong một căn phòng sang trọng, nam nhân nâng ly rượu uống một ngụm khẽ cười nhìn về hướng nữ nhân mới bước vào.

"Như cũ, toàn bọn yếu đuối."

Nữ nhân lãnh đạm trả lời, vẻ mặt không chút cảm xúc mà lấy ly rượu còn lại trên bàn uống cạn.

"Hahaha, đúng là cô mà, trong mắt lúc nào cũng coi người khác là một bọn yếu đuối hết nhỉ, Thiên Hạt?"

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tên tôi khi chưa có sự cho phép."

"Được rồi được rồi, không gọi thì không gọi, làm gì căng thế."

Nam nhân bĩu môi, đặt ly rượu xuống bàn.

"Đừng có đùa nữa, đến giờ rồi đấy."

"Ừ, nghe nói là đã tìm được vật chứa thích hợp."

Nam nhân lúc này thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói chuyện. Nữ nhân được gọi là Thiên Hạt thì vẫn như cũ mặt không có chút cảm xúc nào, chỉ khẽ ừ một cái rồi đứng lên, lấy một cái áo màu đen khoác vào rồi đi ra ngoài.

"Đi thôi, bọn họ giờ này đến đủ hết rồi."

"Ừ."

Nam nhân khẽ cười, cũng đứng lên đi theo sau Thiên Hạt.

~~~

"Hừ, cái con cậu diệt khi nãy chỉ là một trong số cả triệu con trên thế giới này thôi!"

"What?!"

Bạch Dương nghệch mặt ra, một con trong số cả triệu con? Còn định bốc lột sức lao động của người ta đến bao giờ nữa...?

"Chính xác là vậy đó."

Song Ngư gật gù, ra vẻ tri thức mà trao đổi về các hiện tượng quái vật với Bạch Dương.

"Aaaaa, mệt quá đi!"

Giờ nghỉ giải lao, Bảo Bình chạy xuống căn tin mua chai nước khoáng cho Bạch Dương với lí do là để an ủi tinh thần cho cô bạn đang bị sốc nằm dài trên lớp. Thế nhưng mà đi được nửa đường, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Thế nào? Lần trước mày đi làm nhiệm vụ, không phải đem về được rất nhiều vật phẩm sao? Chia cho tao một chút bộ chết à?"

Trong một góc tối trên đường xuống gần căn tin, bốn người, 3 thằng con trai cao to lực lưỡng đứng ép sát một cậu thanh niên thư sinh yếu đuối, không cần nghĩ cũng biết đây lại là màn bóc lột của bọn đầu gấu rồi.

Vốn định vào can ngăn thế nhưng lại sợ vướng phải phiền phức nên Bảo Bình ngó mặt làm lơ, cũng cầu cho cậu thanh niên thư sinh kia qua khỏi đi, chứ cô thì sợ dính mấy cái phiền phức này quá rồi.

Nghĩ thế thì cũng dời mắt qua chỗ khác, vờ như không thấy tiếp tục đi mua nước. Dù gì ở đây lát nữa cũng sẽ có rất nhiều người, cô không giúp cậu ta thì chút nữa sẽ có người khác giúp thôi. Vì thế, phiền phức này, vẫn là đừng có nhúng tay vào thì tốt hơn.

Thế nhưng mà người ta hay nói, ghét của nào trời trao của nấy, càng trốn phiền phức thì nó lại càng tự tìm tới mình. Bởi vậy mới nói, cô hình như là có họ hàng gì với Bạch Dương rồi...

"A! Cậu đây rồi, giúp mình với!"

Cậu thanh niên dáng vẻ thư sinh kia đột nhiên hô to, tay quờ quạng về phía thân ảnh của Bảo Bình như gặp phải người quen mà cầu cứu.

Mặt của Bảo Bình thế nhưng đen rồi...

...

Số quá đen.

Đến đi mua nước cũng thật sự là quá đen.

Đã vậy còn gặp thêm cái của nợ này nữa.

Cô nghĩ bản thân nên đi nhập hội cùng với con cừu kia thôi.

"Rồi bọn họ bắt nạt mình, sau đó mình gặp được cậu..."

Nam thanh niên vẫn hăng say kể chuyện, tay chân kết hợp đấm đá loạn xạ như thể đang đi diễn tuồng khiến đại não Bảo Bình như muốn nổ tung. Cô thật là không chịu nổi cái tên ẻo lả này nữa rồi!

"Được rồi, có thể cho tôi biết lí do vì sao cậu lại theo tôi đến tận đây không?" Bảo Bình nhịn xuống cơn tức giận, chán ghét nhìn nam thanh niên, tên này hình như đến ngày chạm mạch rồi hay sao ấy!

"À, chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi, với lại khi nãy cứu mình, cậu đã lỡ chọc vào chỗ không nên chọc rồi, nên mình đi theo để nhắc nhở cậu chút thôi." Nam thanh niên vừa cười vừa nói.

Ừ ừ, làm như tôi muốn cứu cậu lắm ấy, nếu không phải cậu nhận bừa, nói tôi là bạn cậu thì tôi bây giờ có cần phải vướng vào cái đống rắc rối này không?

Cậu còn nói? Nếu đã biết cái đám đó là chỗ không nên chọc thì còn lôi tôi vào làm gì? Kéo tôi đi chết chung với cậu rồi còn ở đây ra vẻ tốt bụng, quan tâm? Có mù nữa tôi mới đi giúp người như cậu!!

"Ừ, cảm ơn đã nhắc, tôi sẽ cẩn thận."

"Vậy... bây giờ mình về lớp đây." Nói đoạn, nam thanh niên lại ngập ngừng, tuy nói về lớp nhưng có vẻ như lại không muốn.

"Về đi, tôi không sao đâu."

Lạy thánh, thánh về dùm con cái...

"Được rồi..."

Ngàn lần lạy thánh, cách xa con ra chút...

"À, có thể cho mình biết cậu học lớp mấy không?" Nam thanh niên bỗng dưng dừng lại, xoay người hỏi Bảo Bình.

Đậu... thằng nào đưa cho mị con dao...!

...

"Bảo Bình về rồi, ủa, sao cậu còn tàn tạ hơn con cừu nữa vậy?"

Song Ngư vừa thấy Bảo Bình trở về liền mừng rỡ chạy ra tiếp đón, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của cô bạn thì thật là cạn lời a...

Bảo Bình thở dài, ngồi xuống kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra khi nãy.

Không như những người khác sẽ lo lắng cho bạn mình, không biết bọn họ có trả thù hay không hay sẽ làm gì đó có hại cho cô bạn. Lần này lại ngược hoàn toàn, cả đám 5 đứa nghe xong thì ôm bụng mà cười, đến cả Thiên Yết ham ngủ thế mà cũng lăn ra cười như sắp chết cho được. Bảo Bình đen mặt toàn tập, lúc trước thật sự là có điên mới đi kết bạn với đám này, bây giờ thấy bạn mình dính vào cái mớ phiền phức kéo dài này cũng còn hơi sức ôm bụng cười cho được, đúng là đám bạn vô tâm!!

...

Thầy chủ nhiệm bước vào, cầm một đống giấy trên tay bắt đầu sinh hoạt về các nhiệm vụ, lễ hội, câu lạc bộ,... mà mặc kệ bọn kia vẫn còn ngáo ngơ.

"Sảnh nhiệm vụ đã bắt đầu mở, các em ai thích thám hiểm, phiêu lưu thì có thể tham gia, ngoài ra, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì còn có thể đạt được những thành tích, danh hiệu, và nhiều vật phẩm quý giá."

"Các câu lạc bộ của trường cũng đang bắt đầu tuyển thành viên, chi tiết thì mời các em đến sảnh tập trung để xem."

"1 tháng nữa trường ta sẽ tổ chức lễ hội như thường lệ để tưởng nhớ những người đã hi sinh dưới tay bọn quái vật, lúc đó, mỗi lớp đều sẽ làm một gian hàng."

"Đội cảnh vệ của trường cũng đang chiêu mộ thêm tân binh mới, nếu muốn có ích với trường thì các em hãy tham gia."

"..." Đù...

Cái quái gì đang diễn ra thế...?

Ông thầy đang làm gì thế...?

Đây là đâu...?

Tôi là ai...?

Chuyện vi diệu gì đang xảy ra...?

Đm ông thầy =.=

...

"Thế các cậu định làm gì?" Song Tử ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi sau khi nghe một tràng sinh hoạt từ trên trời bay xuống như mưa đá của ông thầy.

Kim Ngưu: Mình sẽ tham gia câu lạc bộ nấu ăn >_<

Sư Tử: Mình đi gia nhập đội cảnh vệ \( ̄▽ ̄;)/

Ma Kết: Mình sẽ phụ mở gian hàng (≧∇≦)

Cự Giải: Mình sẽ lập đội đi làm nhiệm vụ ฅ(๑*▽*๑)ฅ!!

Thiên Bình: Các cậu trước khi đi thì nhớ đến chỗ mình, để mình bói cho một quẻ xem trước tương lai, chứ chưa gì mình đã thấy có người té gãy xương rồi đó (。・ω・。)

Cả đám: Ặc... (´⊙ω⊙')

Thiên Bình ơi, hình như cậu kinh dị quá rồi...

Kinh dị lắm luôn rồi đó...

~~~

"Thế cậu định đi làm nhiệm vụ sao?" Bạch Dương vừa gặm bánh vừa hỏi.

"Ừ, nhưng mà đi một mình nguy hiểm lắm, thế nên mình muốn lập đội." Cự Giải ngồi đối diện trả lời.

"Được rồi, mình cũng đang cần tiền, tham gia vào đội của cậu cũng được."

"Được, vậy thì tiền thưởng cùng với vật phẩm chia đôi."

"Ừ, quyết định vậy đi."

~~~

"Đội cảnh vệ sao...? Mình không có hứng lắm, nếu muốn cậu có thể rủ Nhân Mã đi chung, cậu ta có vẻ như cũng thích lắm." Bảo Bình vừa lau tóc vừa nói, khi nãy cô bạn rủ cô tham gia cùng vào đội cảnh vệ, nhưng vì không thích lắm nên cô đã từ chối, cô không thích rước hoạ vào người cho lắm, cái vụ mà gặp thanh niên ẻo lả kia đã khiến cho cô sợ lắm rồi.

"Vậy sao... thế Nhân Mã ở phòng nào thế, mình qua rủ cậu ta đi cùng." Sư Tử phấn khích, nếu có thêm người đi cùng nữa không phải lại càng vui sao?

"Để xem... hình như là tầng 2, số phòng thì mình không nhớ lắm nhưng hình như trước cửa phòng có tấm thảm hình con mèo màu xanh lá..."

"Okay, thank cậu, bây giờ mình đi đây." Nói rồi phóng ra khỏi phòng như một vị thần.

"Hình như mình chưa nói cho cậu ta biết rằng con Nhân Mã rất nghịch nhỉ?" Mà thôi kệ đi.

~~~

"Xử Nữ Xử Nữ, mình định mở một gian hàng bán cà phê vào lúc lễ hội, cậu có rảnh giúp mình không?"

Ma Kết loi nhoi từ ngoài chạy vào, vừa vào liền hỏi tới tấp Xử Nữ.

"Hả... hả, gian hàng gì? Lễ hội, à, lúc đó mình cũng rảnh, giúp cậu cũng được."

Ma Kết vui mừng ôm cổ Xử Nữ, nghe được cô bạn đồng ý thì hôn chụt một cái lên má trái của cô rồi hớn hở chạy đi, mà không biết, mình vừa mới tạo nghiệt xong...

"Thật là, y như con nít." Nói rồi phì cười, cánh tay lại vô thức chạm đến chỗ vừa được Ma Kết hôn, tim vừa lúc lại đập nhanh liên hồi. Con nhóc này cũng thật là dễ thương quá đi.

Nhưng vừa nghĩ xong lại lắc đầu, cô bị cái gì lại nghĩ đến Ma Kết vậy kìa, đã vậy mỗi lần như thế tim lại đập nhanh? Chắc bữa nào rảnh phải đi đến bệnh viện khám lại tim coi nó bị gì không nữa...

~~~

"Này Song Tử, cậu có định làm gì không?"

"Hừm, mình nghĩ mình sẽ tham gia CLB kỹ năng sống."

"Kỹ năng sống?"

"Ừ, một CLB sẽ dạy chúng ta cách sinh tồn, chế biến thức ăn, nâng cấp vũ khí và cường hóa sức mạnh, có thể nói đây là một CLB khá tiện lợi."

"Woww!"

"Còn cậu?"

"Mình nghĩ mình sẽ tham gia đội cảnh vệ..."

"Ồ..."

~~~

"Cậu không định làm gì hay tham gia câu lạc bộ nào à?" Song Ngư khó hiểu nhìn cô bạn trước mặt mình đang cặm cụi làm bài.

"Ừ, mình không hứng thú lắm với mấy cái đó."

Thiên Bình hờ hững đáp. Cô chỉ thích yên tĩnh một mình để luyện tập năng lực của mình thôi, còn tham gia mấy cái đó thì ồn ào lắm.

"Vậy thì thôi, còn định rủ cậu lập đội đi làm nhiệm vụ chung..."

"Cậu có thể gia nhập đội của Cự Giải ấy, cậu ta cũng đang tìm người để lập đội làm nhiệm vụ kìa."

"Ồ, vậy cảm ơn cậu."

"Ừ."

~~~

"Yết ơi Yết ơi!"

Kim Ngưu lay lay Thiên Yết mong cô bạn tỉnh dậy.

"Gì vậy?"

"Này này, cậu có thể tham gia CLB nấu ăn cùng với mình được không?"

"Nấu ăn hả..."

Dù gì mình cũng rảnh, vào đó ăn cũng được.

"Ừ ừ, CLB nấu ăn!"

"Cũng được, vậy khi nào vào thì nói với mình."

"Oaaa, yêu cậu quá đi!" Nói rồi ôm chầm lấy Thiên Yết

"Ừ ừ..." Tránh ra cho tôi thở chút đi...

~~~

Tiểu kịch trường

Song Ngư (ôm mặt): Các cậu có ai hiểu chung phòng với một tảng băng kiêm luôn chức nghiêm túc là thế nào đáng sợ không?

Bạch Dương: Sát khí luôn toả ra quanh người? Mặt lúc nào cũng như Tu La? Nửa đêm hay ra ngoài làm chuyện xấu?

Song Ngư: Không phải, quanh người cậu ấy luôn có mùi hương rất dễ chịu, mặt cũng rất là ưa nhìn, nửa đêm còn hay đắp lại chăn mền giúp tôi nữa.

Bạch Dương: Thế thì có gì là đáng sợ??? @_@

Song Ngư (chỉ chỉ): Cậu nhìn về phía cậu ta đi.

Thiên Bình (lầm bầm): Hình như ngày mai Song Ngư bị vấp con kiến té lộn cổ xuống sông, Kim Ngưu nấu ăn ở CLB khiến nó nổ tung, Bạch Dương ham hố nhảy quá đà, mặt đập vào thân cây, bị hủy dung...

Song Ngư (đau khổ): Đấy, cậu thấy chưa?

Bạch Dương (trầm mặc): Tôi từ chối cho ý kiến... (。ì _ í。)

Tác giả có lời muốn nói: Nghe Song Ngư giải thích mà đã thấy cả một bầu trời mê gái rồi =.=

Các cậu nhớ ủng hộ mình bằng cách vote và follow nha ♡('ω')♡




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro