Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!"

Khi tất cả mọi người đều đã chìm trong giấc ngủ, bóng đêm bao trùm hết cả bầu trời, trong một khu rừng rậm rạp vẫn còn có người chưa thể yên giấc.

Người đó chạy loạn khắp nơi, dùng tốc độ có thể nói là gần như không thể nhìn thấy được mà bất chấp chạy. Đôi mắt đỏ ngầu cuồng dã, tựa như huyết sắc giữa trời đêm. Đang điên cuồng chạy, bỗng nhiên người đó chợt dừng lại, như dùng hết sức mà tru lên một tiếng.

Người đó là người, nhưng lại là người sói...

"Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!"

Lại tru lên thêm một tiếng dài, nước mắt bất chợt trào ra.

Hắn là điện hạ tộc người sói, là dòng tộc sở hữu sức mạnh cùng với tốc độ có thể coi là kinh người nhất. Hắn là vị điện hạ cao ngạo, sinh ra đã được định sẵn là người sau này sẽ dẫn dắt cả tộc người sói, dùng sức mạnh cường đại của mình giúp tộc vững mạnh hơn, khiến cho bất kì kẻ nào cũng phải kiên nể.

Đó là những gì hắn đã từng nghĩ. Thế nhưng đó đều là những thứ hắn mơ ước, còn hiện thực thì lại tàn khốc hơn nhiều.

Lửa đỏ rực, từng là thứ mà hắn rất thích.

Lửa nóng rực, cũng là thứ giết đi bao người thân của hắn.

Hắn gục ngã.

Hắn muốn thời gian quay trở lại, lúc đó hắn chắc chắn sẽ không vì muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài, trốn cha chạy ra khỏi khu rừng. Để rồi khi trở lại, tàn dư đều chỉ còn xác người cùng với đống đổ nát.

Cha hắn, vị vua lãnh đạo tộc là người rất nghiêm nghị cùng với khí tràng cực đại, lúc nào đứng cạnh cũng khiến hắn bị ép đến khó thở. Thế nhưng mỗi lần ôm ông, hắn không còn thấy cái khí tức ấy nữa, mà thay vào đó là sự ôn nhu, dịu dàng của người cha dành cho đứa con. Hắn từng nghĩ, mãi như thế này thì thật tốt.

Nhưng chỉ một đêm, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Cả tộc bị diệt, cha bị bức tử, thần dân chẳng còn ai sống sót.

Thân là điện hạ người sói nhưng lại không thể bảo vệ cả tộc chu toàn, tự nhận mình là điện hạ, còn mặt mũi nào không?

Cha hắn cơ thể không còn độ ấm, nhưng trên môi lại treo một nụ cười.

Tận mắt thấy cha mình chết đi, nhưng lại không thể làm một cái hiếu, chôn cất cho cha. Đây là loại chuyện thế nào đau khổ đối với hắn. Đã vậy, khi đó đối mặt với tên kia, hắn cư nhiên lại sợ hãi.

Sợ hãi cái khí tức trên người tên đó.

Sợ hãi cái sức mạnh của tên đó.

Sợ hãi luôn cả khuôn mặt của tên đó.

Hắn lúc này như bị rút hết sức mạnh trong cơ thể, tựa như chỉ cần chạm vào mạnh một chút, hắn sẽ lập tức ngã xuống, không đứng lên được. Cái khí tức của tên trước mặt khiến hắn vừa hận lại vừa sợ. Hận vì đã giết cả tộc mình, nhưng sợ vì cái sức mạnh cường đại kia. Vì thế, hắn chỉ còn biết cách chạy. Cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, muốn thoát khỏi nơi này. Từ khi chạy thoát được khỏi đó, hắn đã biết, đến tư cách làm một người trong tộc cũng không còn nữa rồi.

Còn tên kia thì nhếch môi nhìn theo hướng hắn chạy, trong mắt còn chứa tia khinh thường. Thân là điện hạ của tộc nhưng lại không thể bảo vệ được ai cả, đã vậy lại bỏ chạy khi gặp phải kẻ thù. Tên này, đúng thật là nhát gan.

Nam nhân một thân đỏ rực đứng trong vòng lửa khẽ cười. Vung tay một cái tạo ra thêm một ngọn lửa lớn, nuốt chửng cả ngôi làng. Vạt áo choàng đỏ tung bay, giữa ngọn lửa lớn cháy nghi ngút trong rừng, hắn vẫn treo nụ cười trên môi, nhưng khác lúc nãy, khung cảnh này thật là quỷ dị.

Nam nhân quyết định tha cho điện hạ tộc người sói, vì nghĩ rằng hắn sẽ chẳng làm hại gì được mình, thế nhưng thật lâu sau đó, nam nhân lại hối hận.

~~~

"Đứa nào hôm qua đánh đàn em tao? Bước ra đây!"

Một cậu thanh niên không biết từ đâu xuất hiện, cơ thể to lớn vạm vỡ đứng ngay trước cửa lớp Bạch Dương mà rống vào trong, không cần nghĩ cũng biết, chuyện của Bảo Bình lần trước, đến tai hắn rồi.

Năm người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng chỉ tay về phía Bảo Bình đang ngồi chém gió bằng tiếng Anh ở phía bàn cuối.

Không khí lập tức căn thẳng.

Bảo Bình đang ngồi chém thứ tiếng gì đó không rõ nguồn gốc chợt thấy kì lạ, nãy giờ ồn lắm mà, sao bây giờ tự nhiên im quá vậy? Đang định quay lên hỏi tụi kia thì lại thấy năm đứa đồng loạt chỉ tay về phía mình.

Gì thế? Bộ mặt mình dính cái gì à, sao ai cũng chỉ mình hết vậy? Hay là nó muốn nhắc mình gì đó?

Dự cảm không lành lập tức chạy tới, lại nhìn ra phía ngoài cửa, thấy tên thanh niên cao to lực lưỡng đứng ngoài, trên mặt còn có vết dao cứa, sau lưng là hai tên đàn em, mà hai tên này cô thấy quen quen sao ấy.

Chết bà rồi...

Sau khi nhớ lại liền xanh mặt. Sẽ không thể nào mới hai ngày liền kiếm đi.

Lại trừng mắt nhìn đám kia, cô ứa gan thiệt rồi, làm bạn kiểu gì không bảo vệ cô thì thôi, đằng này lại chắp hai tay dâng cô cho địch. Bọn này có còn là con người nữa không?!

Song Ngư đi xuống, vỗ vai cô bạn.

"Mình biết cậu làm được mà, cố lên."

Cố cái đầu nhà cậu!

"Tụi này đang giúp cậu đó, mau giải quyết phiền phức nhanh đi."

Nhân Mã lon ton chạy đến kéo Bảo Bình đem quăng ra ngoài cửa, sau đó còn bồi thêm một câu rồi mới đi vào.

"À mà nếu cần thiết thì đánh gãy hết xương trong người hắn đi, miễn lại làm phiền chúng ta nữa."

Đù...

Tụi trong lớp còn lại nghe xong thì ngơ ngác. Bọn này nó ăn phải cái gì mà gan cùng với liều quá vậy? Mà cái câu của cô bạn nghe thật lạnh người...

Nam thanh niên đứng trước cửa nghe vậy thì sôi máu lên, không nói nhiều nữa mà dứt khoát ra tay, ai nói hắn hèn cũng được, bọn này khinh người lắm rồi!

Bọn trong lớp thấy cô bạn lớp mình sắp ăn hành liền nhao nhao đứng lên, bay ra định chặn lại cú đánh đó giúp cô bạn, thế nhưng lúc sao bọn họ liền chết đứng.

Bảo Bình một tay chặn lại cú đấm của hắn, chân dứt khoát đạp thẳng vào hạ bộ khiến hắn đau điếng.

Đám con trai trong lớp há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt mà hãi hùng. Cú đá cũng dứt khoát quá đi, nhìn hắn như vậy thì lực đạo chắc cũng không nhẹ. Mà bị như vậy rồi, có khi nào sau này không thể sinh con luôn được hay không...?

Nhóm bạn bên trong thì cười cười, như vậy mới đúng chứ. Còn Bạch Dương thì ngược lại, cô nhìn tên đó rồi cảm thán, chịu như vậy còn đứng vững được, thật là tài quá đi.

Hai tên đàn em sau khi chứng kiến cảnh đó liền kinh hãi chạy đến đỡ lấy nam thanh niên. Giận dữ trừng cô một cái rồi chạy đi.

Bảo Bình thở dài, như vậy là lại kéo thêm thù hận nữa rồi...

"Thấy không? Mình nói là rất nhanh sẽ xong cơ mà." Nhân Mã chạy đến quàng lấy cổ Bảo Bình cười cười, mà không biết hiện tại người đó đã điên đến sôi máu.

"Các cậu đều là một đám lựu đạn! Nghe hắn nói vậy thì thôi đi, lại còn đồng loạt chỉ tay về phía mình làm gì?!"

"Ây da ây da, đều là muốn tốt cho cậu cả mà, sao lại trách chúng mình được chứ?" Song Ngư cười cười "Mà nếu như cậu vẫn tức giận vậy thì tối nay, ăn cái gì tùy cậu chọn, Bạch đại gia khao hết!"

"What the fuck?!" Bạch Dương đang ngồi trong lớp nghe được liền kêu cha gọi mẹ. Cô đã trốn đến mức này rồi mà bọn nó cũng gọi hồn lên cho được, đúng thật là đám lựu đạn mà!

"Tại sao mình lại phải bao các cậu?"

"Nhớ kì kiểm tra năng lực không? Cậu đứng hạng thấp nhất trong nhóm, không nên bao sao...?" Song Ngư nham hiểm cười.

Đù... nhớ dai quá dạ thím!

Bạch Dương lại sầu khổ cười cười. Số tiền được chia trong lúc làm nhiệm vụ kỳ trước cứ như vậy lại bay đi rồi sao...?

Cô như mất hết sức lực, rên một tiếng rồi gục đầu nằm xuống bàn. Cái số nó bị đày đọa như thế này thì đành chịu thôi.

Cự Giải khẽ cười nhìn cái con người kế bên mình đang hồn bay phách lạc gục xuống bàn kia. Thật là không biết cái nhóm này đã trưởng thành chưa nữa, cứ y như trẻ con, trêu đùa, chọc phá nhau khắp mọi nơi.

"Hừ, coi như cậu lợi hại, nếu còn có lần sau nữa thì mình liền đoạn tuyệt với các cậu!"

Thiên Yết không biết từ khi nào đã kéo được Bảo Bình về chỗ ngồi, cười cười hoà giải với cô nàng. Không phải cô không biết, cô nàng đó là khẩu thị tâm phi, nói là sẽ đoạn tuyệt với bọn cô nhưng mà cho mười cái mạng cũng chẳng dám làm. Chơi chung 5 năm, cô hiểu rõ quá mà. Nhưng mà bên ngoài vẫn tươi cười, bảo rằng cái gì cậu cũng đều đúng hết, sẽ không có lần sau. Nếu lại nói ra, cô nàng chắc chắn sẽ giận chết cô mất.

Trong khi bọn này vẫn tươi cười, đùa giỡn nhau thì đám trong lớp như hóa đá. Đùa gì chứ, tên to con lúc nãy cũng là đàn anh khóa trên, sức mạnh cũng có thể coi như hơn bọn họ rất nhiều, vậy thì cái sức mạnh một tay chặn cú đấm khi nãy của Bảo Bình từ đâu mà ra? Vả lại họ cũng mới nhập học được có 2 tuần hơn, sức mạnh đâu ra lớn quá vậy?

"Đúng thật là bọn này không bình thường mà..." Thiên Bình lầm bầm, có lẽ cô lại phải đề cao cảnh giác hơn thôi.

Ngoại trừ Thiên Bình ra thì 5 người trong nhóm còn lại ai cũng ngạc nhiên trước sức mạnh đó, nhìn chằm chằm vào Bảo Bình như thể đang nhìn sinh vật lạ khiến cô chảy mồ hôi lạnh. Đừng có lại nhìn cô bằng ánh mắt đó, cô sợ lắm!

"Thầy vào kìa thầy vào kìa!" Một cậu thanh niên không biết từ đâu chạy vào, hô to cho mọi người ổn định lại. Cậu thanh niên này hình như làm nhiệm vụ mật thám thì phải, lúc nào thầy vào lớp cũng đều là cậu ta chạy vào báo trước.

Mọi người về chỗ của mình, ổn định tinh thần lại rồi bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị học. Vì thế, một buổi sáng "an toàn" lại trôi qua...

~~~

Tiểu kịch trường

Mều (la hét): Được rồi, bắt đầu diễn!

Vì thế, Bảo Bình một tay chặn lại cú đánh kia, chân liền đá vào hạ bộ khiến hắn khụy xuống.

Mều (la hét x2): Diễn chưa đạt, làm lại lần nữa!

Vì thế Bảo Bình lại lần nữa một tay chặn cú đấm của nam thanh niên, chân cũng không rảnh rỗi liền đá mạnh vào hạ bộ khiến hắn ngã xuống.

Mều (lại la hét): Phân đoạn này cần diễn nhập tâm hơn nữa, thêm cảnh tát vào trong đây nữa đi!

Vì thế, n lần Bảo Bình dùng tay trái đỡ lấy cú đấm kia, chân đá vào hạ bộ nam thanh niên rồi cho thêm một cái tát.

Nam thanh niên ngã gục (lệ đầy mặt): Ta tuy là nhân vật phụ nhưng cũng là người mà, đá rồi đánh cả chục lần như vậy thì sau này ta làm gì còn đường nữa mà có con!!!

Tác giả có lời muốn nói: Trong trường hợp này thì xin chia buồn cùng lầu trên.

Đáng lẽ mình đã đăng được chương này sớm hơn, thế nhưng mà trong bệnh viện lại không có Wi-Fi a! (ôm mặt khóc) vì thế, mong các cậu tha lỗi T_T

Các cậu nhớ ủng hộ mình bằng cách vote và follow nha ♡('ω')♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro