Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc rồi sao...?"

Hiện tại Cự Giải đang cùng với Bạch Dương và bạn của cô nàng là Song Ngư, một đội vào rừng làm nhiệm vụ. Yêu cầu là tìm hoa tam sắc. Sở dĩ gọi là hoa tam sắc vì nó chỉ có ba lá, mỗi lá lại mang một màu sắc khác nhau. Không tính tới vẻ đẹp, chỉ công dụng trị thương thần kì của nó cũng khiến đã khiến người ta phải há hốc.

Vì thế, bọn họ bắt đầu lên đường, tìm loại hoa quý hiếm đó. Nhưng mà ngoài dự đoán, lục tung gần hết cả khu rừng ra, vậy mà chẳng tìm được dù chỉ một đoá. 

Ngay lúc đó, Bạch Dương lại bảo nên tách nhau ra để tìm nhanh hơn, cô liền đồng ý, vậy là ba người tách ra. Thế nhưng vạn lần lại không nghĩ được rằng, vừa tách ra được 15 phút, cô liền đi lạc!

"Ai da...kiểu này là lạc thật rồi..."

Cự Giải chán nản ngồi tựa vào gốc cây. Nãy giờ đi lại quên không chịu đánh dấu trên mấy thân cây, bây giờ lạc luôn rồi, còn đường nào về nữa đâu...

Lại ngước lên nhìn trời, sau đó thở dài. Trời cũng sắp tối rồi, theo tình hình hiện tại thì không có ai tới cứu, vậy là đêm nay phải ngủ lại trong đây rồi. Aizz, đáng lẽ hôm nay nên đến chỗ Thiên Bình bói trước một quẻ nhìn trước tương lai rồi hãy đi, à không, phải là chắc chắn không đi luôn mới đúng!

Sau khi ngồi tự kỉ được một chút, cô liền quyết định đi nhặt củi khô về đốt lửa. Chứ ngồi thêm chút nữa thì đêm về rồi lại lạnh chết mất cô. 

Vì thế chạy đi tìm củi, một lúc sau trở lại, trên tay đã đầy củi. Đặt củi khô xuống đất, vung tay một cái, liền xuất hiện một ngọn lửa. Cự Giải chà xát hai tay vào nhau rồi hơ hơ trước ngọn lửa. Trời về đêm ở trong rừng đúng là lạnh thật mà. 

"A...trời tối rồi, đáng sợ quá đi..."

Nhanh thật, mới đó mà trời đã tối sầm lại rồi.

Cô trước nay luôn sợ bóng tối, không phải vì nó ghê rợn hay gì mà là vì cô sợ ma. Người ta hay nói, ma rất thích xuất hiện vào ban đêm, nhất là trong mấy khu rừng này, vì có người chết oan, không đi siêu thoát được lẩn quẩn quanh đó. Mà những con ma đó đều rất kinh dị, mặt chắc chắn sẽ toàn máu, mắt thì lồi ra, tóc thì xoã dài đến chân a! 

Vừa lúc đó, một cơn gió lạnh lại thổi đến, lạnh đến mức khiến cả cơ thể Cự Giải đều căng cứng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không lẽ có con ma nào đánh hơi được mùi người, liền là chạy đến đây? 

Vì thế lập tức co rúc người lại, cảnh giác nhìn xung quanh tìm xem có con ma nào không. Mà hành động cùng với biểu cảm từ nãy đến giờ của cô nếu bị đám đồng bọn thấy được chắc cũng vạn tiễn xuyên tâm mà chết mất. Vì sao ư? Vì nó moe quá đi mà!!

Lại nghe thêm vài tiếng sột soạt kèm theo tiếng bước chân đến gần, tim cô hoảng loạn đập nhanh như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng chỉ được một lúc, tiếng bước chân lập tức dừng lại, không nghe thêm được âm thanh nào nữa. Cự Giải thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, tay ôm ngực trái như thể mới vừa chết đi sống lại. Nhưng mà cũng đúng thôi, bị lạc trong rừng lúc nửa đêm như vầy, ai mà chẳng sợ.

Nhưng mà không biết bây giờ đã có ai đi tìm cô chưa nữa, chỗ này lạnh quá à...

"Tiếng chân đó là của ai vậy ta..."

Cự Giải trầm tư suy nghĩ. Ma thì không có chân, đi thì chắc chắn là không có tiếng động. Còn người thì có chân, đi sẽ phát ra tiếng động. Vậy lúc nãy là tiếng chân, tức là người chứ không phải ma!

Nghĩ vậy liền can đảm hơn một chút, đứng dậy tiến đến bụi cây phát ra tiếng động khi nãy, tách ra làm một đường đi. Vốn định sau khi thấy được người đó rồi thì sẽ nhờ sự giúp đỡ, còn nếu như người đó cũng lạc y như cô thì sẽ cùng làm bạn đêm nay, cùng nghĩ cách thoát ra khỏi đây. Dù gì hai người cũng tốt hơn một người mà.

Thế nhưng khi vừa nhìn thấy, Cự Giải lập tức ngẩn ngơ.

Nam nhân một thân đỏ rực đứng ngẩng đầu nhìn lên trời, bóng lưng thẳng tắp nghiêm nghị nhưng lại cô đơn đến khó tả. Đột nhiên nam nhân xoay người lại nhìn cô, đôi mắt ôn nhu như thể có thể chảy thành nước chân thành xoáy sâu vào tròng mắt cô. Nhìn vào đôi mắt đó, cô liền có ảo giác, từ rất lâu trước đây, mình đã gặp hắn rồi.

Nam nhân khoé miệng khẽ cười, tóc dài cùng y phục tung bay nhảy múa trong gió cũng không quan tâm, tay phải đưa lên, xoè ra trước mặt Cự Giải chậm rãi mở miệng: "Đây là nhìn ta có việc gì sao?"

Trăng sáng rọi xuống, lại càng tôn lên vẻ đẹp như bước ra từ tranh vẽ của nam nhân. Ngũ quan thanh tú, khí chất bất phàm, tựa như người từ thời cổ đại xuyên đến đây. Mà dù cho có là thời cổ đại cũng không thể nào sánh được bằng nam nhân này nữa rồi.

"Này, cô là bị làm sao a?"

"A... tôi... tôi..."

Cự Giải ngượng ngùng gãi đầu cười cười. Thật là xấu hổ quá đi mà, thế nhưng lại thơ thẩn đến mức như vậy. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận được, khung cảnh vừa rồi cũng là đẹp mắt quá đi, khiến người ta nhìn mãi, dời đi không được. Vì thế, không cần tự trách mình nữa. Nghĩ vậy, liền gật gù vài cái.

Nam nhân đứng đó chứng kiến hết thảy các hành động nãy giờ của Cự Giải, che miệng khẽ cười, người này thật giống con nít quá đi. Thế nhưng điều đó chỉ xảy ra chưa tới một phút đồng hồ liền biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị vốn có thường ngày, lần nữa mở miệng nói với người đối diện.

"Cô đây là muốn ta dẫn ra khỏi khu rừng này sao?"

"A, sao anh lại biết thế?"

Cự Giải bất ngờ, nghi hoặc nhìn nam nhân. Cô chưa nói gì hết mà hắn đã biết rồi, không lẽ hắn có khả năng đọc suy nghĩ?

Như biết cô đang rối não chuyện gì, nam nhân lại nói tiếp: "Không cần phải ngạc nhiên, vì ai đi vào khu rừng này cũng đều bị lạc hết thôi mà."

Cái này là biết đọc suy nghĩ thật rồi...

"A, vậy có thể..."

"Đi thôi, ta dẫn cô ra khỏi đây."

Dễ đến vậy sao...? Cự Giải nghĩ thầm trong lòng. Vốn tưởng sẽ khó lắm chứ, nào ngờ lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng mà thế cũng tốt, càng đỡ tốn thời gian.

Nam nhân không nói thêm gì nữa mà đi lướt qua cô, nếu để ý kĩ sẽ thấy trên khoé miệng hắn còn đọng lại ý cười, không biết hắn lại vui vì việc gì đây.

~~~

"Aaaaa, thiệt chứ! Trời tối rồi không biết cậu ấy có sao không nữa!" Song Tử vò đầu bứt tóc la hét, cô cùng với Cự Giải đã là chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ rồi, bây giờ nó đi lạc trong rừng, trời thì tối om thế này vẫn chưa tìm được nó. Kêu cô bình tĩnh, bình tĩnh bằng cách nào bây giờ!

"Ma Kết đang sử dụng năng lực dò tìm nguyên cả khu rừng rồi, rất nhanh sẽ thấy cô ấy thôi, vì thế cậu bớt kích động đi." Thiên Bình tiến đến vỗ vai Song Tử. Cô cũng rất lo cho Cự Giải, thế nhưng bây giờ phải giữ vẻ bình tĩnh, nếu cô cũng kích động, chạy loạn đi tìm thì còn đâu chỗ dựa cho bọn này nữa đây.

Nhóm người của Cự Giải vào rừng đi tìm hoa tam sắc là lúc tan trường, 5 giờ chiều. Đến giờ đã 10 giờ rưỡi tối rồi, đi lạc 5 tiếng, không biết cô có sao không nữa. Thiên Bình thở dài.

Cậu ở đâu vậy, mau chui ra đây nhanh đi!

Kim Ngưu đi cùng với Sư Tử tìm Cự Giải cũng đã gần 3 tiếng. Họ gấp đến mức muốn điên luôn rồi a!

"Ngưu, rừng là nơi địa thế của cậu mà, mau vận dụng sức mạnh tìm vị trí của con cua đi." Sư Tử đứng trên một cành cây cao nhìn xuống, mong tìm kiếm được bóng dáng của cô bạn, thế nhưng mà dù cho có nhìn bao nhiêu, vẫn không thấy được bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Vì vậy, nhảy xuống nói với Kim Ngưu.

"Aizz, mình đã thử cả chục lần rồi, nhưng vẫn là không tìm được." Nói đoạn lại thở dài "Cả trên đường đi cùng với thân cây đều không có để lại dấu vết gì hết."

Sư Tử nghe vậy lại thở dài một hơi. Không biết đến bao giờ mới tìm được con cua ấy đây nữa.

"Thế nào rồi? Tìm được cô ấy chưa?" Ở một chỗ khác, Bạch Dương cũng chạy loạn đi tìm Cự Giải. Tất cả đều do cô cả, nếu như không phải do cô bảo nên tách nhóm ra thì giờ này Cự Giải chắc chắn sẽ không bị lạc trong rừng sâu lúc tối thế này.

Bạch Phong lắc đầu một cái rồi đến bên cạnh Bạch Dương, khoác lên người cô một cái áo khoác rồi nhẹ giọng: "Cô gái đó, tôi chắc chắn sẽ tìm về cho cô. Còn bây giờ, bảo toàn sức khỏe là ưu tiên hàng đầu."

Bạch Dương cảm động, gật đầu cảm ơn một cái. Còn Bạch Phong thì hơi mỉm cười, gật đầu với cô rồi bước ra một chỗ khác, triệu hồi ra một con hổ màu trắng, đưa cho nó ngửi một cái áo có mùi của cô bạn rồi ra lệnh nó đi tìm. Con hổ ngửi ngửi xong thì gầm nhẹ vài cái rồi cũng y lệnh chủ chạy vào trong rừng.

"Đây vốn không phải là một khu rừng bình thường, xung quanh tràn ngập tà khí. Nếu không để Thần thú đi tìm, dù cho ta có lục tung cánh rừng này thêm bao lần nữa thì cũng sẽ không tìm được." Bạch Phong trầm giọng, trong lời nói còn lộ ra chút sát khí. Hắn hiện tại muốn san bằng khu rừng này!

Bạch Dương nghe xong thì cũng chỉ gật gật đầu, cô không còn tâm tư để ý gì đến lời vị quản gia nhà mình nói nữa. Hiện tại, trong đầu cô chỉ còn nghĩ đến sự an toàn của Cự Giải mà thôi.

"Vẽ nhiều thêm nữa đi, gia tăng nhân lực thêm nữa đi." Thiên Yết đứng bên cạnh Xử Nữ càu nhàu. Hiện tại bọn cô đang ở trong rừng, chạy vòng vòng tìm Cự Giải từ hồi chiều đến giờ cũng mệt muốn đứt hơi luôn rồi mà vẫn tìm không thấy. Thiệt là chán quá đi mà.

"Cái đống hình vẽ của mình có hiệu lực trong một giờ thôi, nãy giờ cũng tạo ra hơn cả trăm con tinh linh rồi chứ ít gì." Nói xong lại liếc Song Ngư một cái "Sức người cũng có hạn, tinh lực đâu ra mà cứ tạo hoài thế?" Nói rồi lại lấy tay vẽ ra thêm một tiểu tinh linh, tiểu tinh linh liền lập tức biến thành thật, nhận lệnh bay đi.

"Ai da... vậy thì còn phải lang thang trong đây bao lâu nữa đây...?" Thiên Yết ngồi xuống tựa vào một gốc cây nghỉ ngơi lấy lại sức. Nằm đó than oán.

Xử Nữ nghe vậy cũng hơi thở dài, nhưng trong đầu bất giác lại nghĩ đến Ma Kết, không biết cô ấy nãy giờ dùng năng lực đi tìm cô bạn kia có mệt không nhỉ?

Nghĩ xong rồi lại thấy kì lạ. Sao dạo này cô cứ hay nghĩ đến Ma Kết hoài ấy nhỉ...?

Tại một chỗ khác trong khu rừng, ba người Bảo Bình, Song Ngư cùng với Ma Kết vẫn đang cặm cụi tìm kiếm hình bóng của Cự Giải. Mà cái khu rừng này lớn quá, lục tung gần hết cái khu rừng lên rồi mà vẫn chả thấy, thật là cảm thấy ức chế như đang đi tìm hoa tam sắc mà!

"Ây da, cậu còn sợ cây nó đau nữa hả, dụng độc cho nó tan chảy ra hết luôn đi! Miễn lại cản đường nữa!"

Bảo Bình nghe xong như vậy thì trừng mắt liếc Song Ngư một cái. Cô đây rất là yêu thiên nhiên, không phải cái loại muốn phá là phá, muốn bứt là bứt như cái tên họ Song tên Ngư kia. Vì thế đừng nghĩ chỉ bảo cô xài độc cho bọn cây nó chết hết thì cô liền nghe theo. Có chết cô cũng không làm vậy!

"Nằm mơ đi nhé, một bụi cây mình cũng không phá!"

"Aaaaa, cậu không thấy là nó rất cản đường hay sao?!"

"Hoàn toàn không!"

"Mình nói là có!"

"Không!"

"Có!"

"Không!"

"Có!"

"Các cậu muốn chôn xác tại đây?"

Ma Kết đi phía sau mặt lạnh nói. Đã bạn của cô bị mất tích, cô lo lắng đến sắp điên mất rồi, đã vậy hai cái con người này lại còn có hơi sức đứng cãi nhau vì cây cối chắn hết đường đi. Cô lúc này thật là muốn một phát đập chết hai người này quá!

"Tụi em xin lỗi..."

Hai đứa đang đứng cãi nhau bị cái sát khí của cô bạn đứng sau làm hoảng sợ, đã vậy còn hỏi muốn chôn xác tại đây hay không nữa chứ. Nói vậy không phải là đã muốn một phát cho tụi cô K.O rồi sao? Vì thế, đồng thanh xin lỗi rồi nắm tay dắt nhau đi. Nếu không làm thế thì ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không còn rồi...

~~~

Tiểu kịch trường

Mều (bấn loạn): Bảo Bình cùng với Song Ngư đã đánh dấu chủ quyền nhau bằng cách nắm tay rồi, ngày mai liền kết hôn luôn đi! ~\(≧▽≦)/~

Sư Tử: ...

Thiên Bình: ...

Mều (tiếp tục bấn loạn): Cặp đôi nam nhân đẹp như bước ra từ tranh vẽ x mỹ nữ ôn nhu hiền thục cũng đẹp lắm đó, ngày mai cũng liền cưới đi! ~\(≧▽≦)/~

Cự Giải: ...

Bạch Dương (nheo mắt): ( ̄へ ̄) Ngươi đây là quên bản thân đang viết bách hợp sao?

Mều (vẫn tiếp tục bấn loạn, ship bất chấp): Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta ship hết tất! A! Chuyện tình quản gia x tiểu thư này cũng đẹp lắm nè, mai cũng cưới luôn đi! ~\(≧▽≦)/~

Cự Giải (sát khí mãnh liệt): Ta đốt ta đốt! Ta đốt cho ngươi thành thịt nướng! (。ì _ í。)

Bạch Dương (trầm mặc): Bạch Phong, một phát K.O nàng ta đi (¬_¬)

Bạch Phong (nghe lời): Tuân lệnh

Mều nào đó (khóc thét): Ta chỉ ship thôi mà, chỉ là ship thôi mà! Ta là mẹ các ngươi a, tuy ship nhưng vẫn đưa các ngươi tới với nhau mà!! Ui ui, đừng có đốt đừng có đốt, nóng a! Còn tên Phong kia, mau bắt chó nhà ngươi lại, nó cắn người là phải đi chích dại đó!

Phong nào đó lãnh đạm: Sợ là khi cắn ngươi xong, ta lại phải dẫn nó đi chích ngừa độc chó dại nữa đó =.=

Mều: Éc!! Σ(っ°Д °; )っ

Tác giả có lời muốn nói: Đôi lúc cảm thấy thật thương cảm cho bản thân T_T

Các cậu nhớ ủng hộ mình bằng cách vote và follow nha ♡('ω')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro