Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 12 người đều loạn hết cả lên. Chạy đông chạy tây làm gà bay chó sủa náo nhiệt hết gần cả một đêm đến trời gần sáng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc tất cả tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như đã mất đi cô bạn Cự Giải thì ngay lúc đó, từ trong rừng, một con bạch hổ dũng mãnh, lông trắng như tuyết đi từng bước về phía của bọn họ. Điều làm họ bất ngờ nhất không phải vì con hổ này từ đâu lại xuất hiện ở đây, mà là vì trên lưng nó, Cự Giải đang nằm ngủ say trên đó.

Song Tử liền chạy đến ôm lấy Cự Giải, bế cô bạn đỡ xuống lưng con hổ. Con hổ thấy vậy thì gầm lên một tiếng, biết mình hết việc nên hóa thành một luồng khí trắng, biến mất.

Một tràng cảnh vi diệu như thế này làm cho nhóm của Song Tử không khỏi phải lấy tay dụi dụi mắt, xem có phải mình hoa mắt, nhìn nhầm hay không. Nhưng mà chưa tới một phút liền hoàn hồn lại. Cô bạn mà các cô đi tìm gần hết nguyên một đêm nay đã trở về được rồi, lo lắng cho cô bạn đó còn chưa hết, lấy hơi sức gì quan tâm con hổ đó nữa. Vì thế, một đám chạy tới, nhao nhao đòi bế Cự Giải lên phòng. Còn có người lại đòi đem tới bệnh viện nữa chứ.

Một vài nhóm từ trong rừng trở về thấy cảnh này cũng thở phào vui vẻ. Cuối cùng cũng tìm được cô nàng này rồi, hôm nay bọn họ phải ngủ bù lại sức mới được.

~~~

"Aizz, không biết đi làm sao mà đến nổi lạc luôn nữa..."

Song Tử vừa nói tay cũng vừa che miệng ngáp một cái. Đêm nay đúng thật là mệt muốn chết rồi.

"Chờ cậu ấy tỉnh dậy thì hỏi là được rồi." Ma Kết vẻ mặt bơ phờ đáp.

Với cái tình trạng này thì có thể nói là thiếu ngủ quá mức rồi. Nguyên một đêm thức trắng để đi tìm con cua kia đã vắt hết sức lực của bọn cô rồi. Vì thế, nói chuyện chưa được ba câu, một bầy đã lăn ra ngủ. Nhưng mà ngủ ở tình trạng lộn phòng...

Trong một căn phòng nhỏ ở tầng 1, Thiên Bình cùng với Xử Nữ trao đổi cùng với nhau về chuyện gì đó suốt một đêm, đến sáng cũng mặc kệ, người nằm dưới đất người chui dưới gầm giường ngủ như chết. Đúng là mất hình tượng ngự tỷ, lãnh tỷ thường ngày quá đi mà!!!

~~~

"Ai da... mấy giờ rồi ta? Mà mình đang ở đâu đây...?"

Cự Giải tỉnh lại đã là lúc 6 giờ chiều. Một tay chống giường, một tay bóp trán cố nhớ lại những gì đã diễn ra trước đó.

Mình đi lạc trong rừng, rồi gặp một người áo đỏ, tiếp đó hắn dẫn mình về, sau đó... Cự Giải nheo mắt, cô nhớ rõ lúc đó mình còn thanh tỉnh dữ lắm mà, sao bây giờ về đây lại là bộ dạng như sắp chết chết thế này?

Đúng rồi! Là bạch hổ!

Nhớ lại lúc đó xuất hiện một con bạch hổ, toàn thân trắng như tuyết, chạy như bay đến gắp cô bỏ lên lưng rồi chạy ra khỏi khu rừng. Sau đó, sau đó cô không còn nhớ gì nữa cả...

"Cậu tỉnh dậy rồi đó hả...?"

Bạch Dương uể oải mở miệng, đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ, mệt mỏi nhìn về phía Cự Giải.

Không lẽ cậu ta ở đây từ đêm quá đến giờ? Cự Giải nghi hoặc nhìn con người trước mặt mình, song cũng là có chút cảm động. Trừ những người bạn trong nhóm ra, đây là người đầu tiên có người ngoài đối tốt với cô.

Hỏi mãi mà chưa thấy cô bạn trả lời, Bạch Dương tưởng cô đang thắc mắc lí do vì sao mình về được đây nên ngồi đó cố nhớ lại những gì xảy ra vào hôm qua. Vì vậy, làm người tốt, nói: "Ngày hôm qua có một con bạch hổ đưa cậu về."

Vậy là mình không có nhớ nhầm...

Bạch Dương nhìn Cự Giải một chút, sau đó như sực nhớ ra điều gì mà gấp gáp, chạy vội vào phòng bếp. Chốc lát sau lại đi ra, tay bưng một tô cháo.

"Chắc cậu cũng mệt rồi a. Mau đi tắm, rửa mặt rồi ra ăn, cái này Kim Ngưu đặt biệt làm cho cậu đó."

Nói rồi kéo ra một cái bàn nhỏ đến gần giường, đặt tô cháo lên, đẩy về phía Cự Giải.

Nghe được mùi cháo thơm nồng, bụng cô lại bất giác kêu lên. Mặc dù xưa giờ cô không thích ăn cháo cho lắm, nhưng trong trường hợp này, e là sắp nhịn không được muốn bay tới chén sạch nó rồi...

...

"Xin lỗi cậu... đều do mình nên cậu mới bị như vậy." Bạch Dương đột nhiên gục đầu xuống, áy náy nói.

Cự Giải thì hơi bất ngờ một chút. Dù gì đi lạc cũng là do cô bất cẩn, đi không chịu đánh dấu để đi lạc, không biết đường trở về. Thế nhưng lại không ngờ, cô nàng ngốc này lại tự đổ lỗi cho mình a.

Trìu mến nhìn cô bạn đang cuối đầu xuống, không dám nhìn mình, cô vươn tay, xoa xoa đầu Bạch Dương vài cái rồi nhẹ giọng nói: "Đều không phải lỗi của cậu. Lỗi là do mình không chịu đánh dấu đường đi để bị lạc a."

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng nhị gì nữa? Không phải bây giờ mình an toàn trở về rồi sao? Những chuyện xui xẻo đó đều quên hết đi."

Bạch Dương tuy trong lòng vẫn còn áy náy nhưng cô biết, người đối diện không thích nói về chuyện ai mới có nhiều lỗi hơn nữa. Vì vậy, ừ một cái rồi im, không nói tiếp nữa. Nhưng một lúc sau, như vẫn không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc của mình.

"Cậu có thể kể lại cho mình nghe toàn bộ từng chi tiết lúc cậu ở trong rừng không?"

Cự Giải đang ăn đột nhiên nghe vậy thì hơi khựng lại một chút. Sau cũng cười nhẹ rồi kể lại hết tất cả những gì diễn ra trong đêm đó. Nhưng tuyệt nhiên, câu chuyện do chính cô kể lại không hề có sự xuất hiện nam nhân áo đỏ.

Có thể bởi vì chính lúc đó, hắn nói với cô, đây là bí mật của cô cùng với hắn. Chỉ hai người mà thôi, không có người thứ ba.

Đêm đó, hắn dẫn cô ra khỏi rừng, đi sắp đến nơi thì xuất hiện một con bạch hổ. Nó hung dữ nhìn nam nhân, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt này. Nam nhân thấy vậy thì mỉm cười, nói rằng hắn chỉ đưa cô được đến đây thôi, phần còn lại là nhờ con hổ. Sau đó hắn lại dặn cô là không được nói cho bất kì ai nghe, kể cả là bạn thân nhất của cô về hắn. Cô lúc đó mờ mịt, chưa hiểu gì chỉ biết gật gật đầu. Nam nhân thấy vậy khẽ vung tay một cái rồi bay đi. Sau đó, cô không còn nhớ được gì nữa hết.

Bạch Dương sau khi nghe xong thì gật gật đầu. Trong lòng thì thầm nghĩ may là lúc đó sủng vật của Bạch Phong tìm được cô nàng cả người không bị hư hại gì. Chứ nếu không, chắc cả đời này cô ân hận dữ lắm đây.

Sau khi dọn dẹp xong hết, Bạch Dương lại chạy ra nhìn Cự Giải một chút. Phát hiện cô nàng đã ngủ, cô rón rén đến bên cạnh, lấy chăn đắp vào giúp cô nàng. Sau khi chỉnh đồ lại xong xuôi, cô trực tiếp trèo lên giường trên một mạch ngủ như chết. Từ tối hôm qua đến giờ, cô toàn ngồi bên cạnh canh Cự Giải không thôi, có ngủ thì cũng ngủ ở tư thế ngồi. Bây giờ được nằm lên giường mềm mại êm ái, cô có điên mới không tận hưởng giây phút này. Vì vậy, chưa tới 2 phút, con cừu nào đó đã nằm ngủ như con heo chết rồi...

~~~

"Này Thiên Bình, cậu có biết cái này là cái gì không?" Kim Ngưu vừa về đến KTX liền chạy đến phòng của Thiên Bình, dáng vẻ có chút chật vật mà đưa món đồ trên tay cho đối phương xem.

"Ngọc bội? Thời nào rồi mà còn có cái này?"

Thiên Bình nhìn xong liền nhíu mày. Từ xưa đến nay đất nước cô không hề có buôn bán ngọc bội, tuy là có mấy cửa hàng buôn bán đồ cổ nhưng chắc chắn sẽ không có ngọc bội trong đó. Nhưng mà bây giờ, không biết từ đâu lại xuất hiện một cái, hình thù quỷ dị nhìn không ra hình dáng thật là khiến người ta một phen sợ hãi a.

"Cái này cậu tìm được ở đâu?"

"Trên đường đi về mình có gặp một con quái vật cấp B, chật vật một hồi thì cũng diệt được nó, xong lại phát hiện ra cái này. Thấy nó kì lạ quá nên mới đưa cho cậu xem."

Kim Ngưu thành thật kể lại đầu đuôi sự việc cho Thiên Bình nghe. Nghe xong, Thiên Bình gật đầu ừ một cái rồi mới bắt đầu cầm lên ngắm nghía. Tuy không nhìn ra được hình thù của nó là thứ gì, nhưng đường nét rất tinh xảo. Xung quanh nó toả ra một luồng khí kì lạ, đáng sợ cực kì, nhưng mà luồng khí ấy tựa như lại có lực hấp dẫn, dù cho có trông đáng sợ đến thế nào, vẫn khiến người ta không cưỡng lại được, muốn tiếp tục ngắm nhìn, chạm vào nó.

Thiên Bình đột nhiên giật mình, tay buông lỏng khiến ngọc bội từ trên tay rơi xuống. Kim Ngưu thấy vậy thì hoảng sợ, bay đến lay lay cô mấy cái, liên tục hỏi cô bị làm sao vậy.

Sau một lúc ngẩn người, cô liền trở lại dáng vẻ bình thường, cười cười với Kim Ngưu vài cái ý bảo mình không sao, sau đó kêu cô bạn đi về phòng nghỉ ngơi, còn ngọc bội này cô sẽ để lại ở đây để nghiên cứu. Vì thế, dù cho Kim Ngưu có chút lo lắng xen lẫn khó hiểu vẫn phải chịu thua trước cô, ngoan ngoãn trở về phòng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở cô bạn có gì liền lập tức gọi cô. Thiên Bình miệng luôn ừ ừ, nói cô về nhanh để mình còn thời gian nghiên cứu cái thứ quái quỷ này. Nhưng mà khi Kim Ngưu vừa đi, cánh cửa phòng đóng lại, Thiên Bình liền men theo cánh cửa, từ từ trượt xuống. Vẻ mặt hoảng loạn vùi trong cánh tay.

Xác người la liệt, chất đầy thành đống.

Hắn đứng đó, quỷ dị liếm đi vết máu trên thanh kiếm của mình.

Còn có... còn có cả ánh mắt lúc đó nhìn về phía cô, ghê rợn đến khó tả. Không biết vì sao lúc đó, khi cô chăm chú nhìn vào khối ngọc bội trên tay, khung cảnh máu me đó lại hiện ra. Một màu đỏ rực âm u bao lấy toàn bộ. Hắn đứng đó, điên cuồng vung kiếm lấy đi sinh mạng của từng người, đôi mắt cũng vì thấy máu mà hưng phấn, căng lên. Từng người từng người vì hắn mà ngã xuống, tựa như lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tiếng la hét thê lương như khảm sâu vào trong lòng cô, đau đến tê tâm liệt phế.

Sau cùng, hắn nhìn vào cô, mở miệng mấp máy môi nói gì đó. Khoé miệng lại bất giác cong lên, cười đến quỷ dị vô cùng, tựa như bây giờ hắn không còn là người nữa, mà là Tu La đến từ Địa ngục.

Cô sợ hãi, cả cơ thể bất giác run lên bần bật. Đây vốn đã không còn là ảo giác nữa rồi, nó chân thật đến mức làm cho cô có cảm giác như mình đã từng trải qua, sợ hãi đến cực điểm.

Đầu bắt đầu đau đớn kịch liệt, từng trận đau như búa bổ ùn ùn đua nhau kéo tới, đau đến mức khiến cô dần mất hết ý thức, ngã xuống. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc cô ngã xuống, không phải mặt đất lạnh lẽo thường ngày chào đón cô mà là vòng tay ấm áp, đôi tay ấy dang rộng đón cô vào lòng, tựa vào khiến cô chợt cảm thấy thật yên tâm...

~~~

Tiểu kịch trường

Song Tử: Tại sao đến bây giờ, bọn ta thật là ít đất diễn?? (。ŏ_ŏ)

Ma Kết: Chính xác là quá ít luôn mới đúng! (。ì _ í。)

Nhân Mã: Đúng vậy đúng vậy, nếu lần sau đất diễn vẫn còn quá ít, ta muốn nghỉ việc! (๑و•̀ω•́)و

Xử Nữ: Ta cũng không phàn nàn gì nhiều, nhưng mà mau mau cho ta toả sáng đi a! ( • ̀ω•́ )

Kim Ngưu: Ta cũng muốn có đất nhiều hơn một tí =.=

Mều: Các ngươi tất cả đều im bớt lại dùm ta. Các ngươi lúc đầu sẽ xuất hiện giống như cameo, nhưng mà sau này đất diễn rất nhiều, nhiều đến nỗi còn dư để cạp ăn luôn a! Còn những tên trước này đất diễn nhiều thì sau này chắc chắn đến đất để trồng trọt cũng không có một miếng! = ̄ω ̄=

Mọi người: Ồ!!! O(≧▽≦)O

Nhân vật phụ A: Vậy còn ta thì sao? Sẽ oai phong phong lưu chứ?

Nhân vật phụ B: Ta thì sức mạnh vô song, người người kính sợ phải không?

Nhân vật phụ C: Còn ta sẽ cưới được vợ đẹp, có con ngoan, sau đó thống trị hết tam giới phải không?

Mều (gật gật): Đúng vậy, đúng vậy, các ngươi đều nói đúng hết rồi, sau này các ngươi đều sẽ uy dũng như vậy.

Dàn nhân vật phụ: Yeahh! Tuyệt vời!!!

Mều (lắc đầu): Nhưng mà xuất hiện thì sống không quá 10 chương.

Tất cả: ...

Tác giả có lời muốn nói: Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ ≧ω≦

Các cậu nhớ ủng hộ mình bằng cách vote và follow nha ♡('ω')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro