Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Thiên Bình ngã xuống. Hốt hoảng vươn tay ôm lấy cô, cho cô tựa vào người mình. Sau đó hoảng loạn đặt cô nàng nằm lên giường, còn mình thì chạy tán loạn lên phòng đồng bọn kêu gọi cấp cứu.

Ít lâu, sau tiếng hét như một vị thần của Song Ngư thì một bầy cũng đã tập trung đầy đủ trong phòng chật hẹp của cô nàng. Nhưng mà trong tình trạng thế nào thì có vẻ hơi khó nói.

"Này này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Ma Kết là người cuối cùng chạy vào, trên tay vẫn còn cầm bàn chảy đánh răng, quần sữa con bò còn áo thì hình gấu trúc. Có vẻ như lúc đang chuẩn bị thay đồ đi ngủ thì có chuyện xảy ra, nên không kịp sửa soạn, một mạch chạy xuống đây.

"Cậu ấy bị gì vậy?" Sư Tử lao đến bên giường Thiên Bình, nhìn từ trên xuống dưới một hồi vẫn không phát hiện cô bạn cuối cùng là bị gì.

Bốn người còn lại cũng gấp gáp đến nhìn Thiên Bình, đang lúc chuẩn bị gọi xe đưa Thiên Bình đến bệnh viện thì lại nghe thấy tiếng Xử Nữ: "Này, miếng ngọc bội đó ở đâu ra thế?"

Nghe vậy, tất cả ánh mắt đang đặt ở trên Thiên Bình liền dời đi, tìm mục tiêu mới là miếng ngọc bội Xử Nữ vừa nói kia. Vài giây sau, Kim Ngưu như bất ngờ mà hô lên: "Đó không phải là miếng ngọc bội khi nãy sao?"

"Gì? Nó đâu?"

"Khi nãy?"

"Cậu lụm được nó ở đâu à?"

Kim Ngưu chưa vội trả lời câu hỏi của đám bạn, cúi người xuống luống cuống nhặt lấy khối ngọc bội u ám kia lên, nghiên cứu hồi lâu mới trả lời câu hỏi của đám người đang gấp đến mức sắp chạy loạn.

"Trên đường về mình có "xử" một con quái cấp B. Cái này là rơi ra từ trong người nó."

"Ặc, ngọc bội gì mà kinh thế này?" Nhân Mã ló đầu ra từ phía sau lưng Song Tử ra, chăm chú đánh giá miếng ngọc bội kia. Nhưng mà càng nhìn càng đáng sợ, sau gáy cũng muốn đổ một tầng mồ hôi rơi. Vậy nên rụt đầu lại, không nhìn nó nữa. Cũng bất tri bất giác nhớ lại lúc còn ở trên [Thiên Đỉnh], trên đó có bán rất nhiều ngọc bội, cũng rất là bắt mắt, cách làm tinh xảo nhưng cũng không có loại nào mà làm giống cái ngọc bội Kim Ngưu đang cầm kia a. Thật là kì dị.

Thấy cô nhóc Nhân Mã đứng sau lưng mình cứ loi nhoi, lúc thì ló đầu ra ngoài muốn xem xét tình hình, lúc thì lại như sợ hãi mà rụt đầu về, xong sau đó lại ra vẻ như ông cụ non mà phân tích khiến Song Tử thật muốn bật cười. Nhưng mà qua một lúc nữa thấy cô nhóc có chút gì đó không đúng lắm, mặc dù không biết là có chỗ nào không đúng nhưng trong lòng không yên tâm, cánh tay buông thõng từ đầu đến giờ bỗng nhiên giơ lên, di chuyển đến gần chỗ Nhân Mã, chầm chậm vươn ra, nắm lấy tay của cô nhóc. Cô nhóc cũng không nói gì, im lặng đáp lại cái nắm tay an ủi của Song Tử, trong lúc mọi người lo lắng cho Thiên Bình đang ngất ở đằng kia thì hai người bọn họ lại đứng ở một góc, mười ngón đan xen nhau, ấm áp vô cùng.

Trong căn phòng nhỏ, mọi người vẫn chưa hề nhận ra từ nãy đến giờ mình đang được hai con người kia phát cẩu lương cho ăn...

Bình tĩnh chút, chúng ta hãy để cho đôi bạn trẻ không màng thế sự kia ân ái với nhau tiếp đi, còn bây giờ phải quay lại vấn đề chính, nếu không tìm ra được nguyên nhân gì khiến cho Thiên Bình vốn đang khỏe mạnh lại đột nhiên ngất xỉu một cách bất thường như thế này, tôi đây đánh cược con Song Ngư sẽ một phát đập chết tôi a.

Kim Ngưu gật gật đầu: "Đúng vậy, mình nhặt được do trên người con quái đó gây ra."

"Vậy thì tại sao lại tìm được trên người Thiên Bình?" Song Ngư gấp gáp hỏi.

"Bởi vì nhìn nó có chút bí ẩn, nên mình đem nó về cho Thiên Bình kiểm tra thử. Mình không nghĩ đến lại như vậy... mình xin lỗi..."

"Aizz, xin lỗi làm gì kia chứ, có phải do cậu làm đâu. Bây giờ nguyên nhân còn chưa tìm được, đừng tự kết tội mình." Bạch Dương đi đến nói vài câu trấn định lại tinh thần của Kim Ngưu, sau đó cũng đến nhìn ngọc bội vài lần.

Ngọc bội này hoa văn trên đó cực kì tinh xảo, từng đường nét được khắc trên đó nhìn vào thôi cũng có thể tưởng tượng được người chế tác ra đã có bao nhiêu dụng tâm. Nhưng mà vấn đề đẹp hay không không quan trọng, trọng điểm ở đây chính là tử khí toả ra trên người nó. Cả đám bọn cô là người ở trên [Thiên Đỉnh], tuy nói nó giống trần gian về mọi mặt nhưng căn bản nơi đó vẫn là nơi để Thần cư ngụ. Vì được sinh ra trên trời nên đối với các loại khí toả ra rất mẫn cảm. Bọn họ cũng có thể nhờ cảm nhận loại khí toả ra trên người đối phương mà xác định được là Thần hay là Người hoặc là Quỷ. Mà loại khí toả ra trên miếng ngọc bội này, lại là tử khí vốn đã hấp thụ rất nhiều mạng người. Tử khí nồng nặc giăng kín khắp phòng khiến cho Bạch Dương khó chịu nhưng cũng không biết phải làm gì. Đập bể ngọc bội sao? Tất nhiên là không được rồi. Phải nghĩ biện pháp khác, tra ra được, vì sao một thứ mang trên mình tà khí nồng nặc như vậy lại xuất hiện ở nơi đây...

Chợt một bàn tay đặt lên vai Bạch Dương khiến cô khẽ giật mình. Xoay đầu lại liền thấy Xử Nữ nhìn vào mình, ánh mắt như thể đang nói rằng mình cũng đang nghĩ giống mình vậy. Tuy Bạch Dương không hiểu cho lắm nhưng mà cái gật đầu sau đó của cô bạn liền khiến cô cũng yên tâm đôi chút. Xem ra là đã hiểu hết rồi.

Nhóm của Bạch Dương xin đem miếng ngọc bội kia về để Xử Nữ nghiên cứu. Kim Ngưu cũng không có lí do gì để từ chối, đưa khối ngọc bội cho cô nàng.

Một lúc sau đó, tất cả đều ai về phòng nấy. Mặc dù có vài người muốn ở lại chăm sóc Thiên Bình đều bị Song Ngư mặt lạnh tiễn đi.

...

"Các cậu cũng nhận ra được đúng không?" Bảo Bình uống một ngụm nước, hỏi.

"Chắc rồi, tử khí quá nặng, không thể không cảm nhận được." Bạch Dương đáp lại.

Thiên Yết nghi hoặc: "Các cậu không thắc mắc vì sao một thứ tà khí như vậy lại xuất hiện ở đây sao?"

Bạch Dương lắc đầu.

"Thắc mắc thì có đấy nhưng mà vẫn không thể hiểu được vì sao nó lại xuất hiện. Có thể là một sự trùng hợp hoặc không. Nhưng nếu đã khiến Thiên Bình ngất xỉu không rõ lí do thì cần phải đi tìm hiểu." Ngừng một chút rồi nói tiếp: "Mình đã cho Bạch Phong đi tìm hiểu rồi. Chờ vài ngày nữa thì chắc sẽ rõ."

"Thế nào rồi, Thiên Bình đã tỉnh chưa?" Nhân Mã im hơi lặng tiếng từ đầu đến giờ chợt nhẹ giọng, lay lay cánh tay hỏi Song Ngư.

"Tỉnh rồi, nhưng vẫn còn mệt nên xin nghỉ một ngày." Song Ngư chán nản đáp, ngữ khí xem ra là rất lo lắng cho cô bạn. Nghĩ tới gì đó chợt hô lên: "Xử Nữ, khối ngọc bội đó cậu nghiên cứu xong chưa?"

Giờ khắc này mọi người liền tập trung nhìn vào cô bạn Xử Nữ. Nãy giờ cô bạn chỉ toàn ngồi im lặng nhìn chằm chằm miếng ngọc bội kia khiến cho cả bọn không phát giác ra được Xử Nữ còn ở đây.

Xử Nữ lúc này mới ngẩng đầu lên, thở dài một hơi đáp lại: "Cách chế tác tinh xảo này nhìn rất quen thuộc nhưng mình vẫn chưa nhớ ra được là đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng dựa theo hình hoa văn trên đây." Chỉ tay vào trung tâm miếng ngọc bội có vẽ hình một con rồng đen mắt đỏ: "Thì chắc chắn là tượng trưng cho Ma Tôn dưới [Hắc Ngục]"

Cái gì mà [Hắc Ngục]?! Cả bọn trừng mắt nhìn Xử Nữ, nhưng đổi lại là một câu: "Vị bằng hữu của cha mình từng cho mình xem hình vẽ tượng trưng cho Ma Tôn, hình này đúng thật là biểu tượng đó, không sai đâu.

...

Thiên Bình tỉnh dậy lần nữa đã là sáu giờ chiều, không phải do ngủ đủ mà tỉnh, mà là bị dọa sợ tỉnh.

Liên tiếp gặp phải hai cơn ác mộng khiến cho tinh thần cô hoảng loạn, hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Tất cả là do khối ngọc bội chết tiệt kia, vì nó mà cô mới ra nông nỗi như này. Nhưng mà... tại sao lại vậy?

Thiên Bình ngẩn người.

Là do khối ngọc bội kia sao?

Hay là do chính bản thân mình?

Đã từng gặp qua tên đó chưa?

Quen thuộc... sao lại quen thuộc đến như vậy?

Từng gặp? Từng quen? Từng thân thuộc?

Không thể nào có chuyện đó được... không có khả năng, cũng chưa từng gặp hắn.

Vậy tại sao lại có cảm giác gì đó rất kì lạ?

Lúc ấy hắn đã nói gì?

Ta chờ ngươi, tiểu công chúa...

Công chúa? Ai là công chúa?

Không quen biết, không thân thuộc cũng chưa từng gặp mặt, vậy tại sao lúc này... lại hận hắn?

Đúng vậy, cảm giác này rất kì lạ... thật sự rất kì lạ...

Vậy... ngọc bội đó đâu?

Biến mất rồi...

...

Tiểu kịch trường

Sư Tử: Ặc, khúc cuối... có ai thấy lạnh không... ๏_๏

Ma Kết: Tôi cũng thấy lạnh ⊙_⊙

Kim Ngưu: Đạo diễn ơi, giảm điều hoà lại chút đi (◐∇◐*)

Nhân Mã thấy vậy chạy lại chỗ Song Tử, ôm lấy người trước mặt mình: "Còn lạnh không?"

Song Tử hưởng thụ ôm lại: "Không, ấm rồi."

Sư Tử, Ma Kết, Kim Ngưu: ...

Cự Giải: Mấy cậu lạnh thì qua đây đi, mình đốt lửa rồi nè.

Mều (hoảng hồn): Ối giời ơi, đạo cụ của tôi!! Tập hợp nhân viên lại chữa cháy mau lên!! Đừng có để nó đốt hết đồ hành nghề!

Bạch Dương: ...

Xử Nữ: Chúng nó hiểu sai hết nghĩa của con Sư Tử rồi...

Tác giả có lời muốn nói: Hello các cậu, sau một thời gian ăn chơi lêu lổng thì cuối cùng mình cũng trở lại rồi đây ≥3≤ tuy có hơi muộn nhưng mà cũng chúc mấy cậu Giáng sinh vui vẻ.

Các cậu nhớ ủng hộ mình bằng cách vote và follow nha ♡('ω')♡





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro