Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Một tiếng nổ nghiêng trời lệch đất bỗng nhiên vang lên, kéo Thiên Bình vẫn còn đang ngẩn người trong mớ suy nghĩ hỗn độn trở về.

"Cái quái... gì vậy?" Thiên Bình nhíu mày, đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, sắc mặt ngưng trọng: "Bọn chúng đến rồi!"

Ngay sau đó tiếng gầm rú đáng sợ liên tiếp tập kích đến tai cô, như thể báo hiệu rằng, suy nghĩ của cô không sai.

"Chết tiệt..." Thiên Bình khẽ cúi đầu chửi thề một tiếng, nhấc chân lên muốn đứng dậy, nhưng mà thân vừa động, một cơn đau dữ dội liền truyền tới, đánh thật mạnh vào người.

Cơ thể cô còn chưa có phục hồi, suy yếu vô cùng, một chút sức lực chống đỡ cũng không có, lập tức ngã xuống sàn.

"Các em học sinh hiện ở kí túc xá, mau chóng tập trung tại sảnh theo sự hướng dẫn của các thầy cô, rời khỏi đây. Xin nhắc lại, các em học sinh..."

Âm thanh thông báo của giáo viên hoà lẫn vào tiếng đánh nhau tạo nên một sự hỗn loạn, giờ phút này lại như một thứ vũ khí, đánh mạnh vào đầu Thiên Bình. Trời đất như quay cuồng, đầu đau đến không chịu nổi. Thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy được trước khi ngất đi hoàn toàn là hình ảnh của một nữ nhân.

...

"Khốn thật, bọn Xử Nữ khi nào mới về?" Bảo Bình có chút hoảng loạn vặn hỏi Bạch Dương bên cạnh mình. Hiện giờ ở đây chỉ có cô và Bạch Dương, Xử Nữ lúc chiều thì bảo có việc liền đi ra ngoài, giao lại khối ngọc bội cho cô và Bạch Dương canh giữ. Song Ngư với mấy người còn lại thì mới vừa đi ra ngoài mua đồ ăn cỡ mười lăm phút trước, có lẽ giờ này mới vừa đến được cửa tiệm thôi, vẫn chưa biết chuyện gì.

"Có thể mất khoảng một lúc nữa mới về được." Bạch Dương nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Một đám quái vật nhớp nháp đủ mọi loại hình thù không biết từ đâu cùng lúc tấn công vào kí túc xá, may mà khắp cả trường cùng kí túc xá của họ đều được [Hộ Chú] của hiệu trưởng bảo vệ, tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà xem ra, cũng sắp không còn giữ chân bọn chúng được bao lâu. Vậy nên cả kí túc xá đang bắt đầu sơ tán rồi.

Bảo Bình nghe như vậy thì khẽ thở dài: "Mong là các cậu ấy sớm biết tin, không quay về kí túc xá." Trầm ngâm một lát lại như nhớ tới điều gì: "Không phải ở đây vẫn còn Thiên Bình?"

" Ý cậu là bạn cùng phòng của Song Ngư?"

Bảo Bình gật gật đầu: "Đúng vậy."

Dứt lời, Bảo Bình liền mở to mắt nhìn Bạch Dương, trùng hợp đối phương cũng quay lại nhìn mình. Cả hai lập tức đồng thanh: "Nguy rồi!"

Bạch Dương cùng Bảo Bình rời khỏi phòng, như tên rời khỏi cung mà phóng thật nhanh về phía phòng Song Ngư. Đến nơi, lại phát hiện cửa không hề đóng, vào trong, cũng không thấy ai.

Tình trạng hiện tại của cậu ta thì đi đâu được chứ? Bạch Dương khó hiểu.

"Dương, mau đến đây xem."

Bảo Bình hơi cúi người, nhặt lên một phiến lông vũ, đưa cho Bạch Dương. Cùng lúc đó, chỉ tay vào một ít bùn dưới sàn nhà. Không cần phải nói, cả hai lập tức hiểu ra.

Lo lắng như thuỷ triều dâng lên, phản ứng cũng nhanh hơn một chút, xoay người, chạy ra khỏi phòng. Nhưng mà vừa bước ra được một bước, lại dừng lại.

Xem ra, đã quá trễ rồi.

Đám quái vật đã thành công phá được [Hộ Chú], thần chú bảo vệ được tạo ra như một tấm khiên bảo vệ kí túc xá, giờ phút này như lũ đang tràn vào.

Bạch Dương liếc mắt nhìn Bảo Bình, nhìn thấy Bảo Bình gật đầu, tâm liền treo lên cao.

Muốn thoát khỏi chỗ này, cách duy nhất là đánh nhau với bọn chúng.

Bảo Bình thân thủ nhanh nhẹn triệu hồi cung tên, tay lướt trong không khí tạo ra ba mũi tên, đặt vào cung, chuẩn bị lâm trận. Mà bên kia Bạch Dương cũng đã chuẩn bị xong, Lôi Quang kiếm nắm chặt trong tay, điện vờn xung quanh thanh kiếm tạo ra một vỏ bọc màu vàng sáng chói, bất khả xâm phạm.

Đám quái vật dường như nhận ra được sự tồn tại của hai người, âm thanh rít gào vang lên điên cuồng, cuối cùng xông vào tấn công.

Bảo Bình cùng Bạch Dương lúc này tựa lưng vào nhau, đứng ở dãy hành lang. Ngay lúc bọn quái vật xông vào tấn công, không tiếng động chia ra mỗi người một hướng, đánh nhau với bọn chúng.

Rầm

Trận chiến lúc này mới thật sự bắt đầu.

...

"Hiệu trưởng, bọn quái vật đã phá được [Hộ Chú], hiện đang tấn công vào kí túc xá, một đám nữa sắp kéo tới trường rồi." Không gian yên tĩnh bên trong một căn phòng rộng rãi, sang trọng đột nhiên bị chất giọng trầm ấm đánh tan đi. Một chàng trai mặc vest đen, vẻ mặt hốt hoảng chạy vào.

Người được gọi hiệu trưởng giờ phút này đang ngồi trên ghế chủ toạ ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm phủ thêm một lớp lạnh lùng nhìn chàng trai. Môi khẽ mở, lập tức ra lệnh: "Cậu cùng thầy Vương và thầy Du nhanh chóng đến kí túc xá, kiểm tra lại thật kĩ một lần nữa xem còn học sinh nào nữa không. Nhớ là kiểm tra thật kĩ vào."

Chàng trai "vâng" một tiếng, thầy Dư cùng thầy Vương cũng đứng lên, lĩnh mệnh đi ra ngoài.

"Thông báo cho tất cả các học sinh rằng trường ta sắp có một cuộc chiến. Ai hạng S trở lên đều có thể tham gia chiến đấu, nếu không tình nguyện, có thể không tham gia. Chỉ cấp S trở lên thôi, tất cả các hạng khác trở xuống dù có tình nguyện cũng không cho tham gia. Liên lạc với Trạch Đông, bảo cậu ta tập hợp đội lại, chuẩn bị tham chiến." Hiệu trưởng không lạnh không nhạt nói với cô gái đang đứng thẳng lưng, nghiêm túc bên người mình. Cô gái khẽ gật đầu, cúi chào hiệu trưởng rồi đi ra ngoài.

"Những người còn lại, cũng chuẩn bị tham chiến đi. Ưu tiên học sinh lên hàng đầu."

Ba người còn lại ngồi ở đó cũng nhận lệnh, rời đi.

Sau khi trong phòng chỉ còn lại một mình, hiệu trưởng lúc này mới thở phào, hai tay nâng lên, xoa xoa huyệt thái dương.

[Hộ Chú] là thần chú bảo vệ, tuy có thể phá giải nhưng cũng không thể nào nhanh đến như vậy đi? Chỉ cỡ một lúc trước cô nhận được tin có một lượng lớn quái vật đang ùa đến, tấn công vào lớp bảo vệ, vậy mà chỉ một chút sau, tin báo về việc [Hộ Chú] bị phá vỡ lập tức truyền về. Hơn thế nữa đang yên đang lành, tại sao bọn chúng lại kéo nhau đến đây tấn công? Không phải một vài con mà là tận hơn cả trăm con cùng lũ lượt xông vào? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

...

"Cái... cái... cái quái gì đang diễn ra vậy?" Song Tử là người đầu tiên phát hiện ra cảnh tượng kì quái của kí túc xá, hoảng hốt đến mức khiến người có biệt tài ăn nói như cô bây giờ cũng ăn nói loạn xạ.

Kim Ngưu theo phía sau nhíu mày, dừng chân lại. Mà do ngừng lại quá đột ngột, không báo trước, một đám theo sau đầu bất ngờ đập thẳng vào lưng Kim Ngưu, Cự Giải đi cuối xém nữa ngã chỏng vó, mặt về với đất mẹ dưới chân.

Cự Giải xoa xoa đầu: "Sao các cậu lại ngừng hết vậy? Đã thế còn không báo trước, đầu mình mém chút nữa..."

"Không phải nó vẫn chưa có tổn thương gì sao? Hơn thế, giờ phút này ta có việc khác đáng lo hơn nữa đây." Sư Tử trầm mặt ngắt lời Cự Giải, không muốn cô nàng lo về mấy thứ vặt vãnh nữa. Cô lúc này nghiêm túc, thật khác với vẻ đùa nghịch, hay trêu chọc mọi người thường ngày.

Cự Giải nghe vậy cũng không than van nữa, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Nhưng mà khi nhìn xong, lại đứng như pho tượng, không nhúc nhích.

Đùng

Sau khi tiếng nổ vang lên, mặt đất kinh động rung chuyển không ngừng, một số chỗ có dấu hiệu nứt ra. Bốn người kinh ngạc nhìn Ma Kết đang cầm đoản kiếm tấn công vào đám quái vật đang chen chúc nhau đi vào kí túc xá.

Sau khi tia sáng xuất hiện từ mũi kiếm biến mất, vài giây sau mặt đất mới ngừng rung động. Ma Kết không giải thích về hành động của mình, một phát lấy đà nhảy lên trời. Sau khi lên được giữa không trung, lại tập trung tinh lực vào dưới bàn chân, giữ cho bản thân đứng vững, mặt khác, lại lợi dụng việc đứng vững trên không trung như đứng dưới mặt đất mà làm bàn đạp, tiếp tục nhảy lên cao. Trước khi đi, chỉ bỏ lại một câu:

"Thiên Bình còn ở trong đó, các cậu nhanh chân lên!"

"Uê, ăn gian quá đó!" Song Tử hét lên, sau đó cũng vận tinh lực chuyển xuống bàn chân, đuổi theo Ma Kết.

Sư Tử nhìn hai người còn lại, gật đầu rồi nhanh chân chạy đi.

Kim Ngưu thở dài, huýt sáo một cái, một lúc sau liền có một con hắc lang xuất hiện. Cô nhảy lên người nó, vươn tay hướng Cự Giải: "Hai ta đều đồng cảnh ngộ, không biết quý cô xinh đẹp đây có nguyện đi cùng?"

Cự Giải bật cười: "Người như cậu cũng biết nói ngọt, dụ dỗ gái nhà lành? Thật không ngờ nha." Xong cũng nắm lấy tay Kim Ngưu, an toàn lên trên lưng hắc lang: "Được rồi, nhanh đi thôi."

"Ngồi cho vững vào."

Dứt lời, hắc lang liền tru lên một tiếng dài, thân mình to khỏe di động, chạy như bay băng qua khu rừng.

Bay và nhảy trên không là hai loại ma pháp hạng A mà cả đám đã được học ở trường. Nhưng mà trong buổi học đó, Kim Ngưu và Cự Giải hai đứa chỉ mãi mê ngồi chơi ca rô, không hề quan tâm gì đến việc học. Hậu quả là bây giờ, trong khi bọn kia vận tinh lực nhảy tỉnh bơ trên không trung thì hai đứa bọn cô lại phải gọi sói đến, một đường xốc nảy thật là không dễ chịu mà.

Tuy nói cả hai đều là hạng A nhưng ma pháp bay lại tốn nhiều tinh lực và sức lực hơn nhiều. Vậy nên phần lớn trong thế giới này, mọi người đều chỉ có thể nhảy trên không trung, một số rất ít mới có khả năng sử dụng thành thạo ma pháp bay này. Nhưng mà không thể phủ nhận, chạy nhảy trên trời rất sướng nha. Đâu như chạy bộ, mệt chết ra.

...

Trong một khu hẻm nhỏ, nơi mà ít người qua lại hay nói đúng hơn là bình thường chẳng ai đi qua. Giờ phút này có vài thân ảnh di chuyển trong hoàng hôn, nhanh đến mức, người ngoài nhìn vào cũng không thể theo kịp.

Đoạn Bạch Phong vung tay, một làn khí màu đen không biết từ đâu xuất hiện, theo sự điều khiển của người tạo ra, liên tục tấn công vào hai tên quái dị trước mặt. Mà Xử Nữ đứng phía sau Bạch Phong, sắc mặt nghiêm nghị không kém, cả người căng cứng không dám thả lỏng, tập trung tinh lực vào bút lông nắm trên tay, vài nét vẽ được tạo ra trong không khí, vung tay một cái lập tức trở thành vật có sự sống, bay nhanh đến kẻ địch.

"Hắc hắc, quả không hổ là [Thiên Đỉnh], đến học sinh thôi cũng mạnh như vậy, xem ra khi quyết định đấu với các ngươi cũng là một lựa chọn không tồi."

Một người toàn thân áo đỏ, tóc dài như thác đổ đột nhiên cười lên, nếu không phải nhờ chất giọng trầm ấm đặc trưng của nam nhân, cả Bạch Phong và Xử Nữ chút nữa đã nhầm hắn là nữ nhân rồi. Nhưng mà giờ phút này cũng không phải nên quan tâm chuyện đó, chuyện quan trọng hơn bây giờ đó chính là tìm cách đánh bại bọn này hoặc nếu không thể thì phải tìm ra cách nào đấy đánh lạc hướng, xong sau đấy thì nhanh chóng thoát thân.

"A Lục, bớt nhiều lời, mau chóng xử lí nhanh đi." Nam nhân bên cạnh lên tiếng, có chút mệt mỏi nhắc nhở tên đi cùng với mình.

"Biết rồi biết rồi, sẽ xong ngay thôi." Người được gọi A Lục đáp lại, cũng không muốn tốn thêm thời gian nữa, phi thân lên, trực tiếp tấn công hai kẻ đối diện.

Xử Nữ nhìn tình cảnh này cũng biết không thể tránh khỏi, phải mau chóng tốc chiến tốc thắng thôi!

"Không cần lo cho tôi, cô có thể rời đi trước." Bạch Phong khẽ nói.

...

Tiểu kịch trường

Song Tử: Tui ngửi thấy mùi đam không hề nhẹ ở đây rồi nha...

Cự Giải: Nó đó chứ còn đâu nữa...

A Lục: Đến cả nhân vật phụ, xuất hiện rồi đi như một cơn gió nó cũng soi cho bằng được???

Mều: Hắc hắc, chớ sao nữa =))

Tác giả có lời muốn nói: Tui dự định là sẽ tạm ngưng viết mấy truyện kia, tập trung vào truyện này trước, sau khi lấp đầy hố rồi mấy bộ kia từ từ viết tiếp cũng được. Các cậu thấy sao?

Không biết có ai nhớ hôm qua là ngày gì hem :vvv










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro