Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần lo cho tôi, cô có thể rời đi trước." Bạch Phong khẽ nói.

"Hắn có hai người, nếu tôi rời đi thì có thể anh sẽ gặp bất lợi. Huống chi cha tôi từng dạy, người của [Thiên Đỉnh] không bao giờ bỏ chạy bỏ mặc đồng hương của mình." Xử Nữ chậm rãi đáp lại: "Bây giờ thì mau tập trung vào trận chiến đi. Bọn chúng thật sự tấn công rồi kìa."

Bạch Phong có chút ngẩn người với câu trả lời của Xử Nữ, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, nhanh đến mức, không ai nhận ra được sự thay đổi vừa rồi. Những năm sống trên [Thiên Đỉnh] hắn chưa từng gặp ai giống như vậy, phần lớn đều sợ hãi năng lực của hắn, dần dần tránh xa hắn. Mãi đến khi được cha Bạch Dương nhận đem về nhà, hắn mới biết, trên đời này còn có người không sợ hắn. Mà bây giờ Xử Nữ lại nói như vậy khiến hắn thật yên tâm. Tiểu thư có những người bạn như vậy, thật là may mắn.

Vụt

Một luồng khí xanh bay với tốc độ cực nhanh lao đến chỗ Xử Nữ và Bạch Phong. Nam nhân áo đỏ không quan tâm bọn họ nói gì, giờ phút này chỉ quan tâm đến chuyện sẽ khiến cho họ chết thế nào mà thôi.

Bạch Phong nhíu mày, nâng tay lên, vận lực tạo ra một tấm lá chắn màu đen, ở trước mặt hắn chặn lại đòn công kích của kẻ địch, bảo vệ an toàn cho cả hai.

Xử Nữ cũng không dám lơ là, tập trung hết toàn bộ tinh lực vào bút lông trên tay. Cô nhớ là đã từng nhìn thấy thần thú của Bạch Phong, là một con hổ có bộ lông trắng mượt, một trong Bát Đại Thần Thú.

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của con hổ, mắt nhắm lại, tay liên tục vẽ trong không khí. Cho đến khi hoàn thiện xong nét cuối cùng, Xử Nữ cũng không dám thở phào, miệng niệm một câu chú, vung bút lên: "A Thanh, xuất!"

Dứt câu, bức vẽ trong không khí liền trở thành thật, một con hổ chầm chậm xuất hiện.

Khoảnh khắc con hổ xuất hiện, Bạch Phong liền mở to mắt, như không thể tin được Xử Nữ có thể triệu hồi ra thần thú của mình. Cả người lúc này đầy sơ hở.

"Đừng lơ là, đây chỉ là giả thôi. Tôi mô phỏng lại Bạch Hổ của anh, rồi truyền tinh lực của mình vào nó, đoán chừng đã lấy hết 6/10 phần tinh lực của tôi rồi. Như tôi đã nói, đó là giả thôi, đừng lo, nó không đánh lại hàng thật của anh đâu." Xử Nữ giờ phút này mới thở phào một hơi ra. Vẽ thần thú, đúng là áp lực tinh thần mà.

Bạch Phong ngập ngừng trong giây lát, sau cùng vẫn hỏi ra: "Sao cô biết... nó tên A Thanh...?"

"Chẳng phải lúc nào anh cũng gọi nó là A Thanh hết hay sao? Vậy nên tôi nghĩ, đó là tên anh đặt cho nó. Mô phỏng thần thú của người ta, cũng phải nể mặt chủ nó chút chứ, phải không?"

"Cô..."

"Hể... thần thú sao? Thế càng hay! Xông lên hết đi, để ta xem trình độ của các ngươi!"

Nam nhân áo đỏ cười man rợ, cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật của mình. Bạch Phong cùng Xử Nữ ngừng lại cuộc nói chuyện của mình, chuyên tâm vào trận đấu. Sau luồng khí tấn công khi nãy, nam nhân liền bất động, nâng mắt nhìn hai người nói chuyện.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, trận chiến lại một lần nữa bắt đầu. Ba người một thú lập tức xông lên, quấn lấy nhau.

...

Nhân Mã đứng bên ngoài kí túc xá, mắt khẽ nhắm lại, từ phía sau lưng lập tức xuất hiện thật nhiều thanh kiếm. Mở mắt, trong chốc lát tất cả bọn chúng đều đồng loạt phóng đi, nhắm thẳng vào đám quái vật. Mỗi kiếm đều đâm xuyên qua thân thể, không chút lưu tình. Bọn quái vật bị kiếm đâm trúng, gầm lên một tiếng rồi ngã xuống đất, bất động. Nhân Mã nhếch môi mỉm cười, đám tép riu này, sao mà đánh lại được cô chứ. Nhưng mà vừa tự đắc chưa được bao lâu, nụ cười trên môi cô chợt biến mất. Mấy con quái vật bị cô giết đang nằm bất động dưới đất giờ phút này lại đột nhiên động thân mình, quằn quại vài giây rồi lập tức tách ra, một đám nhớp nháp dị hợm lại như không bị thiệt hại gì, tiếp tục ùa lên tấn công về phía cô.

"Cẩn thận!" Cách một khoảng cách Nhân Mã nghe được tiếng ai đó hô lên, nhanh chóng lấy lại tinh thần thì có vẻ đã quá muộn. Không biết từ lúc nào đã có một con quái vật cao to, có tay chân như con người, cầm thân cây thật to, nặng đánh thẳng vào đầu cô. Thân cây to như vậy người thường chưa chắc đã nhấc nổi, chưa kể lại còn dùng sức thật mạnh như này, ăn dính một phát thì coi như toi đời. Khoảng cách này lại quá gần, Nhân Mã không cách nào né đi hay phản công được, đành giương mắt nhìn tên quái vật đó mạnh mẽ giáng xuống đầu mình một cú, thầm nghĩ mạng mình không lẽ lại tàn nhanh như vậy? Cô đây còn quá trẻ để chết mà?

Khoảnh khắc thân cây chỉ cách đầu Nhân Mã vài cen-ti-mét, tưởng chừng như sẽ lấy mạng cô thì đột nhiên, một thứ gì đó màu xanh nước biển xuất hiện, chặn lại đòn tấn công của con quái vật. Nhân Mã nhận ra được, là của Song Ngư. Không dám chần chờ, cô liền nhanh chóng lùi ra phía sau, kéo một khoảng cách với con quái vật. Cũng cùng lúc đó, năm thanh kiếm phía sau được triệu hồi, như tên bay lao thẳng đến, đâm giữa trán con quái vật.

Một đòn chí mạng, không thể không chết.

Nhân Mã thở phào, cảm kích nhìn Song Ngư đang đuối sức được Thiên Yết bảo hộ phía sau: "Cảm ơn." Đáp lại là cái gật đầu của cô nàng.

Ba người đã đến đây được một khoảng thời gian, tuy vô cùng lo lắng nhưng cũng không cách nào xông thẳng vào trong được, chỉ có thể cố gắng phá vòng vây bên ngoài, tìm thời cơ đi vào trong. Nhưng mà có vẻ như dù cho có cố gắng đến mấy cũng không cách nào tìm được lỗ hổng để xông vào. Một cơ hội cũng không có.

Đám quái vật từ cấp C trở xuống cho dù có đánh thế nào cũng không chết được. Một con bị giết thì sẽ bất động trong vài giây, sau đó thì lại sống lại, tách ra thành hai, tiếp tục quấy rối. Còn những con cấp B trở lên, chỉ cần khiến nó chết, nó sẽ không "sống dậy" được nữa, đỡ phiền toái hơn đám kia rất nhiều. Nhân Mã nhìn bọn chúng liên tục chết rồi lại tách ra, chết rồi lại tách ra đến đau mắt, mới dẫn đến tình trạng khi nãy ngẩn người. May mắn là có Song Ngư kịp thời ngăn chặn đòn tấn công của con quái vật cấp B kia, nếu không, mạng nhỏ này của cô lập tức xác định rồi.

Nhưng mà cứ tiếp tục thế này mãi cũng không tốt, tuy nói Thiên Yết có thể lực dai nhất trong đám nhưng mà một bên vừa chiến đấu, một bên vừa bảo vệ Song Ngư đang bị thương bên kia cũng dần mất hết sức lực. Gắng gượng chống đỡ nãy giờ đều nhờ vào phản xạ cực tốt của bản thân, nhưng xem ra, cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhân Mã vừa nghĩ liền lập tức chạy thật nhanh qua chỗ hai người, trợ giúp tham chiến.

"Cậu... còn chống đỡ được chứ?" Thiên Yết nhìn Nhân Mã chạy đến, nhẹ giọng hỏi. Nhân Mã gật gật đầu: "Vẫn được, ngược lại là Song Ngư, cậu..."

"Đừng lo cho mình, nghỉ chút là ổn thôi." Song Ngư lắc đầu, cố gắng đè xuống cơn đau đang liên tục truyền đến từ cánh tay phải, miễn cưỡng nặn ra nụ cười đáp lại Nhân Mã.

Nhân Mã nhận ra, cũng không vạch trần, chỉ lo lắng nhìn xung quanh.

Thiên Yết khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía Nhân Mã: "Không còn đường lui nữa rồi."

Trước mặt cùng sau lưng đều là quái vật, bao vây hết mọi đường lui của ba người. Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Cuối cùng chỉ còn cách liều mạng, mở đường máu xông ra.

Song Ngư lúc này chống đỡ thân mình đứng dậy, thẳng lưng nhìn nguy hiểm tứ phía. Cô hiểu được tình cảnh bây giờ, nếu như chỉ vì chút vết thương nhỏ này mà làm vướng chân hai người bọn họ, cho dù một cơ hội sống sót cũng tìm không ra. Huống chi cô cũng chả phải người vô dụng, trong người còn lại bao nhiêu tinh lực, đều đem ra sử dụng hết đi thôi.

Cô thở ra một hơi, cả người đều thả lỏng, xung quanh lập tức thay đổi.

Nước không biết từ đâu xuất hiện, chạy quanh người cô, dần biến thành một cơn lốc xoáy, lấy cô làm trung tâm. Tóc đen như thác lơ lửng trên không trung, chậm rãi đổi màu, màu đại dương thuần khiết. Xoay người lại, nâng tay lên, một cơn sóng lớn cuồn cuộn dần dần hiện ra, theo sự điều khiển của cô đánh ập về lũ quái vật.

"Phía sau để mình lo, các cậu cứ thoải mái chiến đi."

Dứt lời quét tay trong không khí, nước bay thẳng về phía đối thủ, ngay khi sắp chạm đến, lại hóa thành băng, sắc bén quật ngã từng con.

"Bọn họ... mạnh thật đấy." Ma Kết thì thào: "Nhưng chúng ta cũng không vừa!" Nói xong lao thẳng xuống vùng chiến, giáp mặt chiến đấu với quái vật.

Sư Tử khẽ cười, cũng nhanh chóng bắt kịp Ma Kết.

Ngay khoảnh khắc hai người an toàn chạm đất, bốn người còn lại cũng đuổi đến theo.

Uỳnh

Tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là sự rung chuyển mạnh mẽ của mặt đất, Sư Tử từ trên cao thả người xuống, tặng một cú đấm dành cho đất mẹ, vài con cấp B ngã khụy xuống, bất động, còn vài con khác chống đỡ được uy lực kinh người, chảy ra chút máu xanh, không chết. Đám quái vật cấp C trở xuống lại tiếp tục tách thành hai, không chết cũng không yếu đi, như cũ tấn công con người mà nó nhìn thấy.

Thiên Yết nhìn thấy cứu viện, hét lớn cảnh cáo những người vừa đến: "Đám cấp C trở xuống mỗi lần bị giết thì tách ra liên tục. Mọi người cẩn thận."

Sư Tử cùng mấy người khác vừa tới nghe được thì cười khẽ, bọn cô lại không nghĩ như vậy.

"Cự Giải!"

"Rồi rồi, đến ngay đây."

Cự Giải nhảy khỏi người hắc lang, trong miệng niệm một câu chú, tay vung lên, vô số mũi tên được bao bọc bằng lửa như rời khỏi cung, lao nhanh đến chỗ quái vật. Mũi tên vừa chạm vào thân thể của bọn chúng, liền phừng phựt lửa lên, nhanh chóng nuốt chửng tất cả vào trong đó.

Thiên Yết nhìn vậy liền nhíu mày. Không phải đã nói là bọn chúng sẽ tiếp tục sống lại sao? Làm vậy thì có ích gì chứ, chưa kể sẽ lại còn tách ra nữa, phiền phức nhân đôi. Nhưng mà chỉ qua một lúc, khi ngọn lửa dần dần nhỏ lại, Thiên Yết cứng đơ người.

Bọn quái vật bị thiêu rụi đến không còn gì, chỉ còn lại chút tàn tro nằm trên mặt đất. Không còn sống lại được nữa.

"Loại này có thể tiêu diệt bằng cách phá viên ngọc màu xanh lá tồn tại trong người chúng. Hoặc cách khác." Giọng Kim Ngưu trầm ổn vang lên, đang đứng xoa xoa đầu hắc lang: "Thiêu rụi hoặc dùng độc."

Ba người bên kia đều đồng loạt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền định thần trở lại. Họ không ngờ lại có cách dễ dàng như vậy để tiêu diệt bọn quái nhây này a.

Đội Nhân Mã từ đầu đã đánh nhau điên khùng với kẻ địch, đánh đến bây giờ cả người đều sức cùng lực kiệt, tàn tạ đến không chịu nổi nhưng vẫn phải gắng gượng, dùng chút sức cuối cùng còn lại tiếp tục đánh tiếp. Cũng may là nhóm Ma Kết đến kịp, mặc dù không phải là vì đến cứu họ nhưng mà có thêm người hỗ trợ, cũng đỡ được một phần.

"Nhân Mã, Song Ngư, Bạch Dương cùng với Bảo Bình, nhờ hai cậu." Thiên Yết mở miệng khẽ nói, lại phát hiện, giọng của mình không biết khi nào lại khàn đến như vậy.

Khoảng nửa tiếng trước, cô nhận được truyền âm của Bạch Dương, thông báo hiện tượng quái vật đột ngột tấn công vào kí túc xá, phá vỡ [Hộ Chú] thành công xông vào bên trong, hiện tại thì cô cùng Bảo Bình hai người đều bị bao vây, không cách nào thoát thân. Thiên Yết định hỏi rõ hơn đã có chuyện gì thì bên Bạch Dương đã bị nhiễu sóng, không cách nào tiếp tục truyền âm đến được.

[Thiên Đỉnh] không cần phải sử dụng điện thoại để liên lạc, bọn họ mỗi người đều sử dụng một phương thức mà ở phàm giới, ai cũng đều cho là không thể.

Nhớ rõ khuôn mặt đối phương, người mà mình muốn liên lạc, sau đó tập trung tinh lực, dùng nó để truyền âm thanh đến người mình vừa nghĩ trong đầu, những gì mình muốn nói sẽ được truyền đến người đó, bên ngoài không ai có thể nghe được. Nhưng mà nếu khoảng cách quá xa, tinh lực dùng để truyền âm cũng sẽ tiêu hao một lượng lớn.

Khoảng cách từ kí túc xá tới khu trung tâm mua sắm cũng không phải gần, có thể duy trì kể tình hình của họ hiện tại, vừa chiến đấu như vậy là đã cố lắm rồi.

Song Ngư vốn định ở lại để cho Thiên Yết và Nhân Mã đi vào nghe vậy khẽ nhíu mày, mấp máy môi định nói gì đó, Thiên Yết lập tức cướp lời: "Đừng lo, có thêm vài người nữa ở đây cùng mình là ổn rồi. Huống chi mình chỉ còn chút sức lực, đi theo chỉ làm vướng chân thôi, kéo dài thời gian cho các cậu là việc cuối mà mình có thể làm được. Hai cậu ấy, phiền các cậu rồi."

Song Ngư lo lắng nhìn về phía Thiên Yết đang mỉm cười, cuối cùng cũng đồng ý, gật gật đầu.

Nâng tay lên, mười ngón tay di chuyển trong không khí như đang điều khiển thứ gì đó, Thiên Yết nhịn lại cơn đau rát từ cổ họng truyền đến, tập trung vào hai bàn tay của mình. Từ dưới đất, có vài thân ảnh chậm rãi đứng dậy, lắc lư qua lại vài cái lập tức lấy thế như sét đánh không chút lưu tình đánh vào từng điểm chí mạng của địch. Cơ thể những người đó không ai là không mang thương tích, nhưng tuyệt nhiên, một chút máu cũng chưa từng chảy ra.

Nói là người nhưng không phải người, nói là quỷ cũng không phải quỷ.

Họ là rối, con rối của Thiên Yết.

Khoảnh khắc Song Ngư và Nhân Mã an toàn chạy vào trong, cũng là lúc con rối trong tay Thiên Yết đồng loạt ngã xuống.

"Khụ khụ... khụ" Cơn đau rát khó chịu từ cổ họng lại một lần nữa truyền đến. Lúc nãy hai người vẫn còn chưa đi nên Thiên Yết cố kìm lại khó chịu đang liên tục quậy phá, không muốn hai người họ lo lắng, vì cô mà chần chừ. Bây giờ tất cả đều đã đi hết rồi, cô mới an tâm thở dài một hơi, lập tức theo sau là tiếng ho khan kịch liệt, ho đến mức cô cứ ngỡ như cả cổ họng cũng sắp bay ra bên ngoài luôn rồi.

Thiên Yết nhìn vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi đập thẳng vào trong mắt. Khẽ cười thầm trong lòng, chẳng biết khi nào bản thân lại xuống cấp dữ dội như này. Biết thế đã cố gắng tập luyện, hằng ngày chỉ toàn ăn rồi ngủ, bây giờ gặp quái thì phế đến không còn gì để nói. Đến mình cũng phải thất vọng về bản thân mình mà... ai da, thành heo mất rồi...

"Không sao chứ?" Kim Ngưu cầm trong tay một chiếc đũa bằng gỗ, vung lên bắt buộc bọn quái vật phải tránh xa Thiên Yết ra một khoảng, nhanh chân chạy đến đỡ lấy cô gái đang sắp ngã xuống đất, ân cần hỏi.

"Có sao, cực kì có sao." Thiên Yết làm ra vẻ mặt đau khổ nhìn người trước mặt mình, nhưng mà vài giây sau lại như nghĩ gì, thay đổi sắc mặt: "Cây đũa ăn cơm của cậu, cũng mạnh phết."

"Đũa ăn cơm cái đầu nhà cậu, nó là đũa phép!" Kim Ngưu trừng mắt nhìn Thiên Yết, không hiểu sao cái con người này lại có thể nhìn một cây đũa phép quyền năng tràn đầy sức mạnh như này ra thành đũa ăn cơm. Bộ nó là dùng để ăn cơm sao? Một chiếc đũa có thể ăn cơm sao? Giống lắm hay sao?

"Đùa cậu chút thôi, đùa chút thôi. Đừng giận..." Thiên Yết thấy Kim Ngưu trừng mắt nhìn mình thì liền cười hề hề lấy lòng, giờ phút này trông thật ngốc. Kim Ngưu cũng không so đo, cầm lấy tay phải của đối phương lên, truyền đi một chút tinh lực của bản thân cho người trước mặt, mong muốn giờ phút này không thể gục ngã.

Xung quanh hai người có hai con hắc lang cùng một con bạch lang bảo hộ, canh giữ nghiêm ngặt, không để cho bất kì con quái vật nào quấy rầy.

Thiên Yết nhìn thấy một màn này không khỏi cảm thán: "Cậu hay thật, có thể thu phục được ba con sói dũng mãnh như vậy. Xem ra tụi nó cũng rất yêu quý cậu."

"Được rồi, đừng nghĩ mấy chuyện khác nữa, tập trung vào chuyện trước mắt đi." Kim Ngưu rút tay về, đỡ Thiên Yết đứng lên: "Mình vừa truyền cho cậu một ít tinh lực rồi đó, hi vọng cậu có thể tiếp tục chống đỡ."

"Mình còn chưa ăn được món nào cậu nấu ở CLB nấu ăn, làm sao chết nhanh thế được." Nói xong lại tiếp tục cười hì hì, nhưng nhìn chung cũng đỡ hơn khi nãy. Kim Ngưu cũng khẽ cười, không biết nói gì, lâm vào tình cảnh như này, cô ngốc này cũng có thể cười được nữa a.

"Kim Ngưu này." Thiên Yết đột nhiên không đùa giỡn nữa, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu có chút nghi hoặc: "Chuyện gì?"

"Có phải cậu cũng thắc mắc giống mình không?"

"Ý cậu là viên ngọc của bọn chúng?" Kim Ngưu ngập ngừng: "Chờ về trường rồi nói, ở đây không phải lúc để nói chuyện."

"Được, nghe cậu."

Bên Song Ngư và Nhân Mã cũng không tính là vui vẻ như chỗ Thiên Yết, cả một đường căng thẳng không dám thả lỏng, trái phải liên tục nhìn, đảm bảo không có nguy hiểm gì xung quanh mới nhấc chân chầm chậm đi, thỉnh thoảng cũng gặp vài con quái vật chặn đường, nhưng cũng rất nhanh giải quyết. Cho đến khi nhìn thấy được bóng dáng hai người mà họ cần tìm mệt mỏi tựa lưng dựa vào tường, cả hai lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà khi đến gần, lại có điều khiến cho Song Ngư và Nhân Mã khó hiểu. Cự Giải đang ở bên ngoài chiến đấu với quái vật, làm sao lại xuất hiện ở đây được? Đặc biệt là lúc này, đang ở cạnh chữa thương cho Bạch Dương?

"Cừu con...! Bình nước...! Hai cậu không sao chứ?" Nhân Mã một giây trước còn nghi hoặc một giây sau liền bỏ nó ra sau đầu, mặc cho nó theo gió cuốn bay cũng không quan tâm. Ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ hai đứa bạn của mình.

"Nhân... sau lưng!" Bạch Dương không để tâm đến tình trạng của mình, hét lớn cảnh báo Nhân Mã. Nhân Mã nghe xong lại cảm thấy tình cảnh này thật quen, hình như... là cảnh khi nãy cô lơ là cảnh giác...

"Grừ... a..."

Song Ngư dễ dàng kết liễu con quái vật cấp B đánh lén phía sau Nhân Mã, quay đầu lại nhìn cô nàng: "Hai lần nhé."

Nhân Mã cười hì hì, liên tục gật đầu nói cảm ơn, tay còn khoanh lại nữa ý chứ, thiếu điều mọc ra thêm cái đuôi nữa vẫy vẫy cho hợp thôi. Cô nói không sai mà, cái cảnh này y chang khi nãy chứ đâu.

Bạch Dương thấy Nhân Mã không gặp nguy hiểm thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vừa động, cả chân trái và tay phải đều thật đau, đau đến không thở nổi.

"Bảo Bình cậu ấy..." Nhìn thấy Bạch Dương vẫn ổn, Song Ngư chuyển mắt nhìn sang bên cạnh cô nàng, thấy Bảo Bình nhắm mắt nằm đó, không có động tĩnh, lo lắng hỏi.

Bạch Dương lắc đầu: "Không sao, chỉ là cạn kiệt sức lực, mệt mỏi nên ngất xỉu thôi, Cự Giải đã chữa các vết thương khác cho cậu ấy rồi." Nói rồi nhìn Cự Giải mỉm cười: "Cự Giải là ân nhân của hai bọn mình đó."

Biến hóa khi nãy của Bạch Dương thay đổi quá nhanh, khiến cho cả Nhân Mã và Song Ngư đều không phát hiện ra được, vẫn cho là cô nàng ổn. Chỉ Cự Giải bên cạnh là nhíu mày, không cho Bạch Dương tiếp tục động.

"Đừng nhúc nhích, sẽ kinh động đến vết thương." Biết Bạch Dương không muốn để hai người kia biết, Cự Giải cũng không nói lớn, chỉ dùng âm lượng đủ để hai người nghe nói với Bạch Dương: "Mình chỉ có thể giúp cậu làm giảm thời gian độc tố ăn mòn cơ thể thôi, cậu cần phải về trường thật nhanh!"

Bạch Dương không để ý lời Cự Giải, nhìn về phía Nhân Mã đang muốn cõng Bảo Bình, khẽ nói: "Mình biết, cậu có thể khiến cho cơ thể mình mất cảm giác trong một thời gian ngắn."

"Cậu...! Cậu biết nếu cử động quá mạnh, độc tố sẽ ăn mòn nhanh hơn không? Phép chữa trước đó dùng lên cậu cũng sẽ bị mất tác dụng!"

"Cậu có thể mà, đúng không?"

"Bạch Dương...!" Cự Giải tức giận nhìn người trước mặt mình vẫn cứ ngoan cố không nghe. Biết là làm vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà vẫn quyết theo ý mình như vậy, được rồi, cô sẽ cho cậu ta toại nguyện.

Lấy trong người ra một xấp giấy ghi chú đủ màu sắc, Cự Giải tùy ý lấy một tờ, còn bao nhiêu cất lại vào trong. Cô cắn ngón tay, lấy máu của chính mình làm mực, vẽ nguệch ngoạc vài vòng lên đó. Sau khi vẽ xong, lại lấy máu của Bạch Dương chấm vào giữa. Niệm lên trong miệng một số từ ngữ quái dị, tờ giấy đang cầm trong tay Cự Giải đột nhiên bốc cháy, hình vẽ khi nãy vẽ bên trong tờ giấy liền xuất hiện trong lòng bàn tay Bạch Dương.

"Nó chỉ có tác dụng trong vòng mười phút thôi, liệu hồn thì nhanh chóng chạy thoát đi." Cự Giải nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Dương, xoay người rời đi.

Bạch Dương khẽ nói câu cảm ơn, chống đỡ thân mình đứng lên. Quả thật sau khi Cự Giải đồng ý giúp thì cơn đau đã giảm đi rất nhiều, một lúc sau thì cả cơ thể cũng chẳng còn cảm giác. Nếu như không phải Bạch Dương vẫn còn ý thức được vừa rồi nhờ Cự Giải làm phép lên người mình, giờ nãy chắc cô tưởng toàn thân mình đã bị phế rồi.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, như nước chảy mây trôi, không ai nghi ngờ.

Hoàn thành xong nghi thức, cũng là lúc Bảo Bình an toàn nằm yên trên lưng Nhân Mã.

Song Ngư sau khi đỡ được Bảo Bình lên, giao cho Nhân Mã thì cũng di chuyển lại chỗ Bạch Dương, lo lắng hỏi : "Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Bạch Dương hôm nay mặc áo tay dài cùng quần dài màu đỏ, không ai phát hiện được cô bị thương trừ Cự Giải.

"Không sao, đi nhanh thôi."

"Ừ."

...

Ma Kết một bên vừa chiến đấu, vừa lo lắng liên tục nhìn về phía kí túc xá, thầm cầu nguyện Cự Giải sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Khi mọi người vẫn còn đang hăng say tàn sát đám quái vật bên kia, Ma Kết âm thầm đưa Cự Giải đột nhập vào kí túc xá bằng cửa sau. Cô biết với trí nhớ siêu phàm và năng lực không phải vô dụng của Cự Giải, vào trong đó cho dù có một mình cũng sẽ không gặp nguy hiểm, có thể tùy thời mà ứng phó. May mắn cửa sau không có quái vật nhiều, Cự Giải an toàn vào trong, lâu lâu sẽ ngẫu nhiên gặp một vài con quái vật.

Tất cả những gì bọn họ làm, là để tìm Thiên Bình.

Lúc Cự Giải đến được tầng của Thiên Bình, tất cả đều đã tan hoang. Xung quanh đều bị phá tung đến không thể nát hơn. Xác quái vật nằm la liệt, màu máu xanh kì dị chảy lan ra khắp nơi, cảnh tượng buồn nôn khiến Cự Giải muốn quay mặt sang nơi khác. Đồng tử vừa chuyển, liền bắt gặp thân ảnh Bạch Dương kiệt sức ngồi dựa vào tường, trong lòng đỡ một cô gái. Là bạn cô, Bảo Bình.

Tất cả quái vật trên thế giới này đều mang trong mình một thứ nước bọt nguy hiểm. Khi nước bọt rời khỏi, sẽ hóa thành một loại độc, trúng phải, sẽ dần dần ăn mòn cơ thể, xâm nhập vào bên trong, phá hủy tất cả nội tạng. Đến cả máu của chúng cũng vậy. Khi máu văng ra ngoài, phải mất đến hai mươi giây mới có thể hoàn toàn vô hiệu hóa chất độc, trở nên vô hại. Nếu người thường trúng phải một, chưa tới ba mươi phút sẽ vì nội tạng toàn bộ bị ăn mòn, hủy hoại mà lăn ra chết.

Cánh tay phải Bạch Dương, đang dần bị ăn mòn, da thịt đỏ tươi bên trong hiện ra thấy rõ.

Ngay khi cô quyết định tiến đến giúp đỡ chữa trị, câu đầu tiên nghe được lại chính là: "Giúp mình xem cậu ấy với, cậu ấy bị thương nặng hơn mình." Như chẳng để tâm mình bị thương, chỉ lo an nguy của người trong lòng.

Cự Giải khẽ nhíu mày, nhưng cũng đồng ý xem thương thế cho Bảo Bình trước.

"Thiên Bình biến mất rồi, là bị ai đó bắt đi." Sau khi Cự Giải đã kiểm tra cho Bảo Bình xong, xác định không bị gì, Bạch Dương mới nhẹ giọng, như có như không nói.

Cự Giải chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Dương.

Bạch Dương nâng tay trái, lấy trong người ra một phiến lông vũ màu đen tuyền, giao cho đối phương: "Cái này là nhặt được cạnh giường cậu ấy, kèm theo chút bùn đất dưới sàn."

"Xin lỗi, là mình đến chậm, không kịp giữ cậu ấy lại."

Cự Giải không nói gì, chỉ thở dài ra một hơi, đưa tay nhận lấy chiếc lông vũ trên tay Bạch Dương, kéo tay phải, nhìn chỗ bị thương của cô nàng.

"Cậu không cần để tâm, không phải lỗi của cậu. Cậu cũng bị thương rồi, để mình ngăn chặn lại chất độc, nó chỉ kéo dài được chút thời gian thôi." Nói rồi chạm vào tay Bạch Dương, bắt đầu việc chữa thương.

Một lúc sau, hai người bạn nữa của Bạch Dương đến.

Đúng thật là cô có cách khiến cho cơ thể Bạch Dương mất cảm giác trong một thời gian ngắn, nhưng không phải nó an toàn.

Phép mà cô làm giúp Bạch Dương, là phép hoán đổi. Chuyển tất cả cơn đau của cô nàng sang người khác, là cô.

Cự Giải cắn chặt môi, ép mình không phát ra tiếng kêu.

Tuy nó không thật sự ăn mòn cơ thể hay nội tạng mình, nhưng cơn đau truyền đến khiến cả người không tự chủ được mà run rẩy.

Lũ quái vật khốn kiếp!

...

"Nhân Mã, Song Ngư!" Thiên Yết hô hào, vẫy vẫy tay ý bảo mình ở đây.

Năm người an toàn ra khỏi kí túc xá, lại đột nhiên kinh ngạc.

Toàn bộ quái vật ở đây đã bị xử lí hết, không còn bất kì con nào còn sống. Mà đang đứng thành một nhóm đông ở kia, bọn cô lại thấy được rất nhiều người lạ.

"Các em không sao chứ?" Một người trong số đó có nước da đen ngâm lên tiếng, dẫn theo vài người tiến đến chỗ năm người vừa ra khỏi kí túc xá. Nhìn đồng phục của người vừa đến cùng với mấy người sau, đoán không sai chắc là người của trường đi.

"Xin lỗi, là các thầy đến trễ."

Bạch Dương nhớ thoang thoảng, hình như đó là câu cuối cùng bản thân nghe được trước khi cơn đau thấu xương trở lại, mi mắt nặng trĩu ngã xuống đất.

Thiên Yết trợn tròn mắt, như tên bắn chạy nhanh qua: "Bạch Dương!"

Ba người đứng đó cũng hốt hoảng, nhưng vẫn là người có da đen ngâm phản ứng nhanh hơn, đỡ lấy Bạch Dương.

"Mau về trường thôi, vết thương trên người các em cần được chữa trị càng sớm càng tốt, để lâu sẽ gây nguy hiểm. Ở đây cũng không phải chỗ an toàn, đi, thầy đưa các en về."

Nói rồi đỡ Bạch Dương ra xe, hối thúc những người còn lại mau chóng khởi hành.

...

Sau khi về đến trường, tất cả đều bị tống đi kiểm tra các vết thương trên người, Kim Ngưu trong quá trình kiểm tra mệt quá cũng mặc kệ, bất chấp nhắm mắt ngủ.

Kí túc xá nằm ở phía sau trường một khoảng cách khá xa, muốn vài kí túc xá thì có hai đường. Một là đi bằng cổng sau của trường, hai là đi qua một khu rừng. Bọn quái vật tấn công vào kí túc xá bằng đường thứ hai.

Trường cũng không bị thiệt hại nhiều, tuy có nhiều quái vật nhưng cũng không đến nỗi như bên kí túc xá. Kí túc xá bây giờ như bãi tha ma.

Một ngày chiến đấu căng thẳng, cuối cùng nhóm Song Tử vẫn chẳng thể tìm được Thiên Bình.

Song Tử vì đỡ một nhát chém cho Sư Tử, ngã xuống trước mặt cô nàng, hôn mê bất tỉnh. Mà Sư Tử, đến bây giờ cũng chưa khỏi hoảng sợ, dường như đã trở thành một thứ kỉ niệm kinh dị trong lòng cô.

Bạch Dương thì được đưa vào phòng đặc trị, vẫn đang trong giai đoạn nguy kịch. Độc tố đã lan đến tim, cận kề cái chết.

Ngay khi tim Ma Kết đập nhanh nhất, trong lòng có gì đó bất an, Bạch Phong cả người đầy máu cõng Xử Nữ khuôn mặt trắng bệch trên lưng, lảo đảo trở về.

Trận chiến chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giờ, vậy mà thiệt hại lại quá nhiều.

...

"Cậu nói, là đá dịch chuyển có vấn đề?"

"Vâng, đúng là như vậy."

Tiếng nói chuyện vang lên trong phòng nhỏ, người trả lời là người có nước da đen ngâm, cũng chính là thầy Dư. Bên cạnh còn một người nữa, da dẻ trắng trẻo, chỉ có điều hơi nhỏ con, là thầy Vương.

"Đầu tiên là Vương Tuấn, cậu ta sử dụng xong, viên đá đã dịch chuyển chúng tôi đến một khu rừng. Tuy tôi không biết đó là rừng gì nhưng tôi khẳng định, đó không phải rừng dùng để đi vào kí túc xá." Dư Mặc nghỉ một chút rồi nói tiếp: "Sau đấy tôi dùng thêm một viên nữa, nó lại dịch chuyển chúng tôi về trường. Cuối cùng, chúng tôi quyết định lấy xe chạy đến đó."

Hiệu trưởng chống cằm, mày chau lại. Một lúc sau phất tay, nói: "Hai cậu đi ra ngoài đi, chuyện này để tôi tìm hiểu. Thông báo với tất cả mọi người, tạm thời trong thời gian này ngừng sử dụng đá dịch chuyển. Lí do là gì, cậu tự bịa ra đi."

"Vâng."

Sau khi hai người họ đi khỏi, hiệu trưởng bắt đầu lâm vào trầm tư.

Đá dịch chuyển thông thường sẽ dựa vào hình ảnh trong đầu người dùng mà dịch chuyển tới nơi họ muốn, hoặc có một số viên đá được truyền tinh lực vào đó, cố định vị trí đến nơi mới không thay đổi được, trừ khi nào tinh lực của người muốn thay đổi lớn hơn tinh lực của người đã sử dụng vào viên đá này. Đi đến kiểm tra kí túc xá, hiệu trưởng đã cố tình cấp cho hai người bọn họ tận hai viên, để có gì khẩn cấp thì xài. Vậy mà cả hai viên đá đều dịch chuyển sai địa điểm? Trong trường có nội gián sao? Nhưng tại sao lại phải làm vậy?

~~~

Tác giả có lời muốn nói: 5810 từ không tính những dòng lảm nhảm này, là 5810 đó quý dị T_T số này đẹp, chắc đem đi quánh đề được =)))

P/s: Có vị nào như ta không, đến giờ này vẫn chả thèm cập nhật wattpad :))) các tỷ tỷ xinh đẹp, hãy cho ta lời khuyên đi, nên cập nhật hay không? Định cập nhật mà lướt xuống thấy đánh giá chê nhiều quá nên không dám T_T (mém tí nữa là ta quên luôn có vụ cập nhật 😂😂)

Túm cái váy lại là xin lời khuyên của mọi người, sợ cập nhật rồi mà nó như sh*t chắc tui chớt T_T




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro