Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư được kiểm tra qua một loạt, một vài vết thương nhỏ được xử lí gọn gàng, sạch sẽ. Sau đấy cô được cho uống một bình dược, tuy hiệu quả nó không diễn ra tức thời nhưng cũng khiến cơn đau giảm dần, quá trình chữa trị của cô đã kết thúc.

Đứng trên sân thượng, nơi cao nhất của ngôi trường, Song Ngư không ngừng sử dụng tinh lực của bản thân mình truyền đi hết các ngõ ngách của thành phố, với mong muốn tìm ra được chút manh mối của Thiên Bình. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ, một chút cũng không phát hiện ra chút dấu vết nào của cô nàng. Như thể đã bốc hơi khỏi nơi đây.

Song Ngư chán nản nhìn lên bầu trời, nơi mà đã dần chuyển thành màu da cam. Cô muốn đi tìm Thiên Bình, muốn được nhìn thấy mặt cô ấy lần nữa. Tuy chỉ mới ở chung được vài tuần nhưng cô lại cảm thấy thật quý cô gái này, thật khó hiểu. Nghe được tin cô ấy mất tích, Song Ngư cảm giác trong lòng có chút gì đó khó chịu, nhiều hơn nữa là đau lòng...

"Về thôi, cậu cũng đã ở đây nửa ngày rồi. Có muốn đi thăm Bạch Dương một chút không?"

Xử Nữ xuất hiện tại cánh cửa lối lên sân thượng, chậm chạp tiến đến vỗ vai Song Ngư. Các vết thương trên người cô đã được xử lí, cũng nghỉ ngơi đầy đủ rồi, giờ này chắc đã hoàn toàn phục hồi. Chưa kể cô chỉ là bị thương ngoài da thôi, còn nghiêm trọng thật sự là tên quản gia của Bạch Dương kìa.

Song Ngư cố bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất của mình, cười cười đáp lại Xử Nữ: "Được, đi thăm cừu con."

Nói rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Song Ngư, Xử Nữ khẽ lắc đầu. Từ ngày vô tình được cuộc nói chuyện của Cự Giải với Ma Kết, cô nàng đã trở nên như vậy rồi. Ngày nào cũng lên đây, dùng truyền âm tìm kiếm sự tồn tại của Thiên Bình. Nhưng mà lúc nào cũng thất bại. Tính từ lúc đó đến nay, đã bốn ngày rồi.

Bạch Dương từ ngày được đưa về trường chữa trị tuy đã qua được cơn nguy kịch nhưng mãi vẫn hôn mê, các thầy cô phụ trách chữa cho Bạch Dương nói rằng, có thể giữ lại được tính mạng đã là may mắn, còn việc có thể tỉnh dậy hay không, có khi cả đời cũng không thể.

Xử Nữ nhìn những người bạn của mình từng người đều lâm vào nguy hiểm nhưng lại không thể giúp gì được cho họ, cảm thấy thật bất lực và... tội lỗi...

...

"Hiệu trưởng, học sinh lần trước được đưa vào phòng đặc trị do trúng phải độc của quái vật đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh. Các chuyên viên bác sĩ bên đó bảo rằng, có thể hoặc cả đời này cũng không tỉnh lại được."

Vị hiệu trưởng nghe được báo cáo, mặt trầm xuống, không nói thêm gì.

Một lúc sau, môi khẽ mấp máy, ánh mắt kiên định đưa ra quyết định cuối cùng: "Chuẩn bị xe đi, hủy hết tất cả cuộc họp vào ngày hôm nay. Chúng ta tới Agnes. Còn về học sinh mất tích, dù cho có phải lật tung khắp mọi nơi cũng phải tìm được cho tôi!"

Cấp dưới của anh tuân lệnh, nhưng vẫn có chút khó hiểu: "Hiệu trưởng... bọn họ và chúng ta..."

Hiệu trưởng lắc đầu, xua tay ý bảo hắn ta rời đi. Cấp dưới ấy cũng không dám nói nữa, vâng một tiếng rồi rời đi.

Tính ra thì vị hiệu trưởng của Zodiac cũng rất trẻ trung, năm nay chỉ mới 28 thôi. Anh ta cũng không có ý định sẽ trở thành hiệu trưởng của một trường đào tạo các siêu năng lực gia khi đang ở độ tuổi tuyệt đẹp như thế này đâu. Ước mơ của anh ta là sẽ trở thành hoạ sĩ hàng đầu thế giới, khiến mọi người ngước nhìn theo. Mỗi khi nhắc tới hoạ sĩ, tên của anh sẽ được xếp đầu tiên. Nhưng mà ước mơ đó, đã bị chôn vùi hoàn toàn vào lúc anh bước vào tuổi 22. Cha anh gặp tai nạn, không qua khỏi và rời đi trong đêm đó.

Zodiac là tâm huyết cả đời của ông, anh lại là con trai độc nhất trong nhà được ông ấy hết lòng thương yêu. Vì không muốn tâm huyết cả đời của ông bị hủy đi hay rơi vào tay kẻ khác, và cũng vì chữ hiếu, anh từ bỏ ước mơ của mình, trở thành vị hiệu trưởng trẻ nhất trong lịch sử thành phố.

Trước đó, vẽ là tất cả những gì anh có. Còn bây giờ, tất cả những gì anh có là học sinh! Dù cho có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, anh cũng phải cứu được học sinh của mình!

Lấy giấy và bút, anh nhanh chóng viết chữ lên đó. Viết xong, gấp lại ngăn nắp rồi bỏ vào phong thư, huýt sáo một cái.

Một con chim lông trắng mượt lập tức bay tới. Anh đưa lá thư cho nó, nói ra một cái tên, tức khắc nó gặm lá thư vào trong miệng, theo hướng vừa vào bay đi ra.

Anh cũng không nhàn rỗi, đứng lên khoác áo khoác vào rồi ra ngoài.

...

Một ngày làm việc mệt mỏi, mặt trời uể oải lặn đi, đổi ca với bạn của mình, mặt trăng. Bầu trời dần dần tối đen, một màu đen tuyền bao phủ cả thành phố, cũng như nội tâm của Cự Giải bây giờ.

Cự Giải nắm chặt tay người nằm bất động trên giường, mặt không chút cảm xúc tựa như pho tượng tuyệt đẹp được điêu khắc tỉ mỉ. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Bạch Dương, chú ý từng cử động cùng biểu cảm nhỏ nhất của cô nàng. Vậy mà đã năm tiếng, một chút động tĩnh cũng không có.

Cô cũng không cử động, tiếp tục im lặng ngắm nhìn dung nhan tĩnh lặng của đối phương.

Một phút

Hai phút

Năm phút

Cự Giải gục mặt vào cổ Bạch Dương, lệ chảy không ngừng.

Cô nhớ người hay mặc bộ đồ ngủ con cừu mỗi tối đều chạy loạn khắp phòng, vừa chạy vừa hát nghêu ngao một bài hát kì lạ.

Cô nhớ người luôn chuẩn bị thức ăn và chờ ăn cùng cô mỗi khi chiều tan học về. Cô không về sẽ không ăn.

Cô nhớ người hậu đậu, đụng đâu hỏng việc đấy nhưng lúc nào cũng đối tốt với cô, chưa bao giờ làm cô buồn.

Cô nhớ người hay đãng trí, quên lên quên xuống, mỗi lần tắm đều quên mang đồ.

Cô nhớ người ghét thức khuya nhưng lại thường thức để đợi cô về, với lí do sợ ngủ một mình.

Cô nhớ người sẽ thường hay ôm cô khóc thảm thiết nếu bữa đó biết cô có ý định đi chơi về khuya.

"Bạch Dương, cậu tỉnh lại được không? Mình nhớ cậu..."

Đúng vậy. Cô nhớ một người, một con người mang tên Bạch Dương.

"Ây da... bữa nay cừu nhỏ có mỹ nhân bồi bên cạnh rồi, chắc không cần chúng ta nữa đâu haha. Thôi, mai lại đến vậy."

Bảo Bình đứng ngoài đã lâu, tay cầm giỏ trái cây vừa mua cười hì hì, xoay người lại rời đi.

Nhân Mã thấy vậy định đuổi theo, Thiên Yết đưa tay nắm lại, lắc đầu ý bảo không nên. Nhân Mã mím môi, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt trọn vào trong, im lặng làm theo lời Thiên Yết. Một giọt nước mắt chảy ra.

Bạch Dương tuy đã thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh, nhưng lại nằm đó không hề cử động, nếu không phải tim vẫn đập, người vẫn thở. Tất cả đều nghĩ là đã chết rồi.

Không phải chỉ có mình Cự Giải đau lòng, năm người bọn họ cũng đau không kém.

Con cừu nhỏ tinh nghịch ngày thường chạy đông chạy tây giờ này sao lại nằm bất động ở đó thế này? Cừu ơi, mau tỉnh dậy đi, nhiều người nhớ cậu lắm đấy...

...

Bảo Bình chạy nhanh ra ngoài, nước mắt tuôn như mưa. Nhìn cảnh người bạn đã cùng mình trải qua rất nhiều kỉ niệm vui vẻ bao năm nay giờ chỉ như cái xác không hồn nằm yên ở đó, sao cô có thể chịu nổi cơ chứ.

Nhưng mà dù cho có đau buồn, tức giận như thế nào, cô ấy vẫn không hề tỉnh dậy.

Sư Tử đứng ở gốc cây gần đó nhìn theo Bảo Bình. Cô biết Bảo Bình buồn, vậy thì cứ để cho cô ấy đứng ở đấy khóc đi, còn bản thân thì đứng ở đây quan sát, bảo vệ cô ấy.

Đêm đó, một người khóc, một người nhìn kéo dài đến nửa đêm.

...

Nhân Mã sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi nãy, lê bước trở lại một căn phòng.

"Sao cậu lại về đây? Tối rồi mau về kí túc xá đi."

Giọng Song Tử vang lên trong phòng, vọng lại trong đêm khuya.

Nhân Mã cố nặng ra nụ cười: "Cậu quên rồi sao, kí túc xá hiện tại đang tu sửa, làm sao mà ở được."

Song Tử bị thương tuy nặng nhưng cũng không nguy hiểm như Bạch Dương, giờ phút này đã có thể nói chuyện, ăn uống nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh được, sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Các thầy cô chữa trị cho cô nói, một tuần nữa là có thể khỏi hoàn toàn rồi, tới lúc đó muốn cử động muốn quậy thế nào cũng được.

"À, mình quên. Thế cậu quay lại làm gì? Nhớ mình sao?" Song Tử đùa cợt nói.

Nhân Mã thành thật trả lời: "Ừ, mình nhớ cậu."

Song Tử nghe được câu trả lời ngoài dự kiến, có chút ngẩn người. Nhưng sau đó lại mỉm cười: "Chỗ này lạnh quá, đến ôm mình một cái được không?"

"Được."

"Mình khát, muốn uống nước."

"Được."

"Mình buồn, mở nhạc cho mình nghe chút đi."

"Được."

...

Do kí túc xá đang được tu sửa thế nên phần lớn học sinh đều phải tá túc tạm ở trường. Phần lớn những vật dụng cần thiết và tập sách quần áo đều bị cuộc tấn công phá nát hết. Phụ huynh biết tin, lập tức đến trường làm loạn, yêu cầu cho con mình chuyển trường ngay. Bọn họ không yên tâm về ngôi trường này nữa.

Chỉ trong vòng ba ngày, hơn ba trăm học sinh đã được chuyển đi. Ngôi trường danh tiếng bậc nhất thành phố ngày nào, giờ chỉ còn là những câu chuyện để người ta ngồi bàn luận trong lúc rảnh rỗi, rồi sau đó lại bật cười chế nhạo vì mang danh là trường học huấn luyện và đào tạo các năng lực gia giỏi nhất lại thất thủ và để học sinh của mình gặp nguy hiểm. Sau đấy chủ đề lại lôi tới trên người con của hiệu trưởng đời trước, là người đang giữ chức hiệu trưởng của Zodiac hiện tại. Bàn luận rằng tâm huyết cả đời của cha đều bị hủy hoại trong tay đứa con cả rồi. Rồi sau đấy lại chỉ trích, bảo sao không để người có năng lực hơn làm, để cho cậu ta lên làm hiệu trưởng, Zodiac đã dần đi xuống qua mỗi năm rồi.

Những người ngồi buôn chuyện ấy, lại không biết thực hư câu chuyện ra thế nào.

Nhà trường trong khoảng thời gian này vẫn hoạt động bình thường, sáng vẫn học rồi chiều đi về. Chỉ thay đổi chút là cho phép học sinh có thể không ngủ lại ở trường mà có thể về nhà mình ngủ hoặc người quen có thể tin tưởng được. Mỗi chiều, trường lại giảm đi rất nhiều người.

Xử Nữ dựa đầu vào vai Ma Kết, ngủ ngon lành.

Ma Kết không cự tuyệt, tận hưởng ấm áp bên cạnh mình, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Kim Ngưu vuốt vuốt mái tóc dài của Thiên Yết, thì thầm: "Có lẽ chúng ta vẫn còn rất may mắn nhỉ?"

Thiên Yết khẽ cười: "Ừ, rất may mắn."

May mắn vì mình vẫn chưa mất cậu.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro