Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết di chuyển linh hoạt, hoàn hảo né được các đòn tấn công của cái xác. Con rối được cô điều khiển nhìn trông nặng nhọc khi vác theo nhưng dưới sự điều khiển của Thiên Yết thì cứ như chim nhỏ tinh nghịch, trái phải rất tự do. Nhìn trên màn hình một màn như vậy, đồng đội Thiên Yết chẳng có gì phải lo lắng nữa, bởi bảy ngày qua, thực lực cô thế nào cả đám đều thấy hết rồi. Chẳng qua Cự Giải có chút thắc mắc, nhịn không được cuối cùng cũng hỏi Song Ngư: "Các cậu nói cậu ấy tiếp thu cùng xử lí tình huống rất nhanh, sao lại không tham gia ở vòng thi thứ hai? Vòng đầu may mắn xác suất thắng bao nhiêu không thể biết được a?"

"Cái đó sao?" Song Ngư khẽ cười: "Cậu đã thấy Xử Nữ bày kế chưa? Thiên Yết được coi như đệ tử cậu ta đó. Trận này cứ xem đi đã."

Để cho đỡ nhàm chán, Nhân Mã đem vài bịch bánh ra, chia cho mỗi đứa rồi lại rót nước uống, thoải mái ngồi xem thi đấu. Chỉ có Bạch Phong đầu mùa tới cuối mùa vẫn im lặng không thèm nói lời nào. Ở đây thật lạnh.

Trở lại với trận đấu, Thiên Yết điều khiển hai con rối một cầm khiên, một cầm kiếm không dám xông lên tấn công, chỉ đánh vài đòn thăm dò rồi lại trở về phòng thủ. Đánh với mấy con quỷ này mệt thiệt mà, đập hoài không chết, đâm kiếm không gục, xài khiên táng lại càng chẳng ăn thua. Chết một lần rồi, làm sao khiến nó chết lần nữa đây...?

Chuyển cuộc chiến ra khỏi nhà thờ, tốc độ di chuyển của Thiên Yết lập tức tăng lên, thời gian lẻn ra sau lưng nó nhanh hơn trước 0,3 giây, rời khỏi địa phương chật hẹp, phương thức chiến đấu của cô thay đổi hẳn. Không còn ở thế phòng ngự canh chừng không dám lộ chút sơ hở, Thiên Yết chuyển sang thế tấn công. Mắt cô đảo quanh người cái xác biết đi đánh người kia một vòng nữa, nhanh chóng nheo lại, sau đó khẽ cười: "Tìm được rồi nha cưng."

Cho con rối cầm khiên phóng đi tấm khiên, không ngoài dự đoán cái xác đập người ấy nghiêng mình tránh đi. Bắt lấy cơ hội, con rối còn lại chân đạp gió lao tới, lộn nhào một cú xoay vòng, chuẩn xác chém sau gáy nó. Máu tuy không chảy ra, nhưng cái xác lập tức rống lên một tiếng rầm trời, cơ thể bắt đầu phát sáng. Thiên Yết cảm thấy có gì đó không ổn, động tay thu hai con rối về tạo thành một lớp bảo vệ mình.

Đùng

Khói bay mù mịt, gạch đá dưới chân vỡ nát hết cả, tạo thành một cái hố khá là to. Cô đoán không sai mà, mấy thứ này khi mà phát sáng thường chẳng bao giờ tốt đẹp cả. May mà thu rối về kịp, không thì lại chịu thêm một trận thốn vào tim gan nữa rồi. Thiên Yết khẽ mở mắt, xua tay làm tan bụi, tiến đến chỗ cái xác đã phát nổ vài bước.

Cái xác ấy sau khi kích nổ thì biến mất, giữa không trung lại xuất hiện một lá bài màu vàng in hình joker bay lơ lửng. Thiên Yết vui mừng chạy đến chộp lấy lá bài, nhẹ nhàng xoa xoa. Vui vẻ một hồi, chợt nhận ra thứ gì đó, mặt đen lại.

Ê ê ê, đừng có nói là để kiếm mấy lá còn lại phải đập với đống xác chết biết đi này nữa nha...! Hổng vui đâu à!

"Còn một điều nữa tôi quên nói với mọi người, để có thể tìm được lá joker, thí sinh phải đánh nhau với đám xác sống trong thành phố. Có tổng cộng 50 con nhưng chỉ có năm con là có bài. Vậy nên hãy đưa ra quyết định hợp lí rằng có nên đánh hay không để bảo toàn thể lực nhé. À, người chơi cũng có thể cướp bài của nhau nữa."

Trọng tài cũng có mặt trong thành phố mô phỏng, cưỡi mây bay bay trên trời dùng nhãn thần nhìn xuống hai thí sinh bên dưới thông báo.

Lưu Huỳnh đang ngồi rửa mặt bên bờ sông cho hay: "Ơ, có vụ đó nữa à?"

Thiên Yết toàn thân đen như cục than sau khi hứng trực diện vụ nổ do lá bài giả gây ra: "Trọng tài gì kì vậy, chơi vậy ra chuồng gà mà chơi, ai chơi lại ông?"

...

"Phụt, há há há!" Một đám ôm bụng cười nghiêng ngả, cái bản mặt đen như than của gái Yết nhìn hài kinh khủng. Đến cả Kim Ngưu dù đã ráng nhịn lắm rồi nhưng nhìn thêm một lần nữa cũng bỏ cuộc, bật cười khúc khích. Tham gia trận này xong chắc cô nàng Thiên Yết không dám đi về gặp bạn bè nữa quá.

"Này Cự Giải, có phải sáng cậu quên ăn rồi phải không? Ăn đi cho đỡ đói." Song Ngư sau khi cười một trận hả hê, lại nhìn đến người ngồi bên cạnh mình, nhớ ra gì đó đưa phần cơm của mình cho cô nàng. Cự Giải nói cảm ơn nhưng không có nhận: "Cậu giữ đó ăn đi, mình có rồi."

Nghe đến đây hình như có gì đó kì kì, Song Ngư hỏi lại: "Lúc sáng mình thấy cậu không có đem theo mà? Hay được anh nào cho đấy?"

"Là đàn anh Nhiên Đồng dập lửa giúp mình hôm lễ hội ấy. Hình như cậu cũng có mặt lúc đó, nhớ không?"

"Nhiên Đồng" hai chữ bay vào tai Song Ngư lại như cục đá ngáng đường, cần phải dọn qua một bên. Cô khẽ cười, hay lắm, nhân lúc Bạch Dương nó đi ngủ mà muốn đến gần dụ dỗ Cự Giải, tên này gan lắm rồi. Im lặng dùng truyền âm báo tin cho mấy đứa trong nhóm biết: "Có người có ý đồ bất chính với Cự Giải, mọi người để ý tên Nhiên Đồng, kẻ xấu đó."

Chỉ vỏn vẹn như vậy thôi mà đám kia cũng hiểu ra vấn đề rồi, phải thay Bạch Dương bảo vệ Cự Giải, cách ly bạn hiền ra khỏi người Nhiên gì đó Đồng. Song Ngư đã nói vậy rồi thì tên này chắc cũng chẳng tốt lành gì đâu.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là cậu nên hạn chế tiếp xúc hay nhận đồ của đàn anh đó thôi. Chúng ta còn chưa biết anh ta có mục đích gì nữa."

"Được, mình sẽ nhớ."

...

Lưu Huỳnh từ khi vào thành phố mô phỏng thì chẳng thèm làm cái quái gì cả, thảnh thơi tìm một gốc cây đối diện con sông nào đó thoải mái, phè phỡn nằm đánh một giấc ngon lành. Đến khi cảm thấy có gì đậu trên mặt mình, cô đưa tay phẩy phẩy, chim nhỏ tung cánh bay đi. Lưu Huỳnh dụi dụi mắt, đi lại chỗ con sông rửa mặt, tỉnh táo rồi thì nhún người một cái, nhảy lên cây to khi nãy mình đã nằm ngủ bứng xuống vài trái táo lấp bớt cái bụng đói.

Công nghệ của Agnes không bao giờ khiến người khác thất vọng, các lời đồn đãi về chuyện này chưa bao giờ là sai. Công nghệ mô phỏng lần này thành công đúng như mong đợi, đến cả trái cây trong đấy, cũng có thể ăn như thật. Trông chẳng khác gì đang ở thành phố thật cả.

Nhìn ông trọng tài cưỡi mây bay trên trời quan sát hai người thi đấu mà Lưu Huỳnh cảm thấy hơi buồn cười, ngáp một cái, lại chuẩn bị ngủ tiếp. Thiên Yết gì đó bên Zodiac cứ chơi thoải mái đi, tôi đi làm một giấc cái đã...

...

Về phần Thiên Yết, cô di chuyển nhanh như gió, không chần chừ chút nào chạy vòng quanh thành phố, muốn rút ngắn thời gian hoàn thành trận đấu lại. Nếu có thể, hôm nay phải kết thúc nhanh thôi, một ngày trôi qua tính mạng Bạch Dương lại càng nguy hiểm hơn nữa. Hiện tại tuy đã được chuyển đến bệnh viện xịn xòi nhất thành phố nhưng cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

Lần đầu thì có chút ngỡ ngàng, nhưng mà trải qua rồi, có kinh nghiệm rồi, những lần đối diện nhau với bọn xác sống cũng chẳng còn kinh dị nữa. Dù cho có bất ngờ xuất hiện hù doạ cũng không ảnh hưởng gì, ngược lại đỡ phải phiền toái Thiên Yết đi tìm kiếm chúng nó.

30 phút trôi qua, hai lá bài nữa đã gọn gàng nằm trong túi cô, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra liên tục, sức lực đang dần cạn rồi.

Mà đối thủ của cô đâu rồi nhỉ? Hình như đầu mùa tới giờ chưa có thấy xuất hiện. Không lẽ trốn hả?

Thôi kệ, đi luôn tôi còn mừng.

Đi tiếp được vài bước, Thiên Yết đột nhiên có linh cảm xấu, nhanh chóng né qua bên phải.

Trên trời, một đạo ánh sáng với tốc độ kinh dị lao xuống, một phát chuẩn xác cắm xuống bên cạnh chân cô.

Chỉ cách bàn chân có 1cm.

Cha mẹ ơi thần linh ơi, con vừa tránh kịp...

Ối giời ơi...

Lưu Huỳnh trên nóc nhà nhảy xuống, tặc lưỡi một cái, đối thủ này phản ứng cũng nhanh ghê, làm một trận chắc cũng kịch liệt lắm đây.

Thiên Yết thì không có đánh giá gì về đối thủ của mình, thầm than má này mốt chết linh lắm.

Gái Huỳnh nghe được thì Thiên Yết nó không có còn đứng suy diễn tiếp nữa đâu.

"Làm một trận không, tôi thắng, giao hết bài cô giữ ra. Tôi thua, lập tức rút khỏi trận này."

Giao kèo rất đơn giản, Thiên Yết thắng thì khỏi phải tìm bài chi nữa, một phát ăn điểm. Nhưng mà nếu thua, nhà kia sẽ ăn điểm ngược lại.

Trầm ngâm một lúc, Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Lưu Huỳnh: "Được, luật thế nào?"

"Luật sao...?"

"Ừ."

"Tôi là luật."

Dứt lời, thanh đao đang cắm dưới đất rung động thân mình, thoát khỏi mặt đất bay về phía Lưu Huỳnh, chuẩn xác nằm vào lòng bàn tay của chủ nhân.

Chơi gì kì vậy má!

Một người đuổi một người chạy, nhìn như trò chơi đuổi bắt hay trốn tìm đơn giản nhưng nó lại mang sinh mạng một con người.

Trận này hoàn toàn không có lợi đối với Thiên Yết. Cô không chuyên về tấn công đơn lẻ, đi với đồng đội mới là thế mạnh của người điều khiển rối. Nếu như đánh trên tiền tuyến hay trận giả, bao giờ cô cũng đi chung với Nhân Mã. Cô nàng đó sẽ đi trước mở đường, cô chỉ việc đi theo phía sau chặn đánh một vài binh lính, số rối còn lại đều dùng để tập trung bảo vệ cho người đi tiên phong.

Nếu nói Thiên Yết là chuyên gia hỗ trợ và phòng thủ thì đúng hơn là tấn công.

Trận này đánh với một đao sĩ, Thiên Yết gặp rắc rối thật rồi.

Nhân Mã cũng hồi hộp lo lắng không thôi, lúc đầu nghe thông báo cách chơi cứ nghĩ sẽ vận dụng vào sự may mắn và một phần nhỏ khả năng tính toán, cô đã đinh ninh rằng Thiên Yết sẽ thắng. Nào ngờ bây giờ lại lòi ra thêm cái vụ cá cược đập nhau này.

Cô ấy không giỏi về đánh solo, còn có đối phương nhìn cách cầm đao thôi cũng biết là một cao thủ rồi. Thanh đao đó nhìn là biết nặng kinh dị lắm rồi, một cô gái có thể nhấc nó dễ dàng đến vậy sao?

Bây giờ chỉ còn có tốc độ và thể lực là cứu cậu ấy được thôi, nhưng thời gian trôi qua cũng đã mệt dần rồi.

Thiên Yết...

Thiên Yết cũng cảm thấy cái người này khôn quá đi, nãy giờ trốn ở đâu đó quẩy cho đã rồi chờ một khoảng thời gian lại đi tìm đối thủ cướp bài bằng cách solo? Dựa vào thể lực tràn đầy 100% và thành thạo sử dụng đao, không nói cũng nhìn được ai có lợi hơn rồi.

Thiên Yết nhìn quanh đây, tăng tốc nhanh lên một chút rẽ vào một con hẻm đã thăm dò trước đó, đường đi ngoằn ngoèo tạm thời cắt đuôi được đối thủ nặng trăm ký, cô thở dài ngồi xuống tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục sức lực.

Ầm

"Làm gì ngồi đó thế? Trận đấu vẫn đang tiếp tục cơ mà?"

Cái con nhỏ này...!

Khoan đã, chạy cái tính gì rồi tính!

...

Tiểu kịch trường

Bạch Dương (cắn hạt dưa tâm sự với Thiên Bình): Cuộc sống của cậu mấy bữa nay như nào?

Thiên Bình (ăn hạt dưa trong sự chán nản): Không được đến trường quay, mình ngày nào cũng phải đi shopping, ăn uống no nê, ngủ nghỉ đủ giấc. Bây giờ sắp như con heo rồi...

Bạch Dương: Aizz, cậu còn đỡ, mình thì chỉ được quẩn quanh trong bệnh viện thôi, chuyển cảnh vừa xong thì lại lôi mình đi dọn vệ sinh. Người ta là đi đóng phim chứ ai đi dọn vệ sinh ở bệnh viện...

Nhân Mã: Nhìn xem con Yết nó khổ thế nào đi mà hai người ở đây nói chuyện thoải mái thế.

Thiên Bình: Trách hai đứa mình làm gì? Hỏi con tác giả kìa, cốt truyện của nó chứ có phải của tụi mình đâu?

Mều: Mấy má nói chuyện nhất thiết lần nào cũng phải lôi con vào à?

Tác giả có lời muốn nói: Nhiều lúc cũng mệt lắm nhưng mà phải ráng lết tiếp thôi, nhìn quanh đâu cũng mệt. Muốn chửi thề!!!!!

Ây dô, tui đi ngủ đây, tạm biệt mọi người =)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro