Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết không còn sức để đánh nhau nữa, chỉ có thể thấy địch ở đâu là chạy sang chỗ khác tránh thôi. Tình hình hiện tại mà dừng lại choảng nhau một trận thì chỉ còn đường chết.

Thế nên quyết định, chạy.

Mà lần chạy trốn này, kéo dài nửa tiếng.

Thiên Yết cuối cùng trụ không nổi nữa, ngã phịch xuống đất. Lưu Huỳnh không phải tốn quá nhiều thời gian, nhanh chóng bắt kịp. Nhìn cái đứa mệt sắp chết kia nằm trên đất, cô thở dài: "Nhanh như vậy liền ngủm?"

Thiên Yết dù cho có mệt đến sắp đào cái hố xuống nằm nhưng cũng không phải bị liệt hết, cô vẫn còn cái miệng. Vì thế cho nên hiện tại đang làm cái xác cũng phải ráng gân cổ lên cãi lại.

"Ai nói... ngủm!"

"Còn sức nói? Vậy chúng ta chiến tiếp." Nói đoạn xách cây đao nặng kinh dị kia lên, múa may muốn vả chết Thiên Yết. Mà Thiên Yết mới nãy còn mạnh miệng các thứ, nhìn thấy đao kề bên cổ lại như cá mắc cạn, giãy đành đạch trên bờ.

"Chị bình tĩnh, nghe lời em bình tĩnh... chúng ta... có gì từ từ nói..."

Thiên Yết bây giờ chính thức vứt luôn cái mặt của mình, dùng đủ các biện pháp xin xỏ mặt dày lưu manh combo tiểu bạch thỏ. Hiện tại sinh tồn được mới là quan trọng, mấy cái kia có cầm nhét vào trong miệng ăn no được hay không? Tất nhiên là không. Thế thì vì sao cô phải giữ làm gì. Quăng đi quăng đi, chỉ cần có thể kéo dài thêm chút thời gian, dài ngắn gì cũng được miễn là có thể hồi phục thể lực dần dần là cô mặc kệ hết. Đã bước cảnh này rồi thì trò gì cũng phải chơi, không liều là ăn cám!

Lưu Huỳnh vốn cũng không muốn cho Thiên Yết lãnh cơm hộp sớm quá, quơ đao cho vui hù bạn học chút thôi chứ giờ end game thì chán lắm. Thấy được biểu cảm mà bản thân đang chờ đợi của đối phương, cô làm theo trình tự như mấy bộ phim, dẹp đao sang một bên, hạ giọng hỏi.

"Rồi, nói đi."

Khoảnh khắc Lưu Huỳnh thu đao lại, Thiên Yết vui vẻ cười cười nhưng cũng có chút sợ sệt. Bà cô già này sẽ không lợi dụng làm điều gì xấu với cô đấy chứ, nhìn mặt gian vcl...

"Không có gì nói thì chúng ta tiếp."

Thanh đao lại lần nữa được lôi ra, Thiên Yết thiếu điều chạy tới ôm chân khóc lóc ăn vạ cầu xin nhét cây vũ khí vào lại. Liêm sỉ quăng nhờ ai giữ hộ rồi.

Nhìn một màn này, cả đám lại chuyển mắt đến chỗ Song Ngư. Đứa nào ban đầu nói Thiên Yết thông minh đủ thứ hết mà, sao giờ thảm hại dữ vậy?

Song Ngư hứng một rổ ánh mắt về phía mình, cô bày tỏ: "Mình đây chỉ nói về mặt lý thuyết, thực hành thì không biết. Đừng có nhìn mình."

Trở lại với Thiên Yết và Lưu Huỳnh, bạn hàng xóm dường như đang dần mất kiên nhẫn, hạ giọng một lần nữa: "Muốn nói gì nói nhanh đi."

Thiên Yết nhanh chóng bắt lấy thời cơ: "Này cậu xem, hiện tại tôi một cụ già đã cạn sức còn cậu là thanh niên vẫn đang tràn đầy sức sống. Đánh với tình trạng như vậy thì có chút không công bằng nha. Hay là cho tôi chút..."

"Đã gọi là chiến trường thì còn có gì mà già với trẻ?" Lưu Huỳnh nhếch mép: "Đừng nói với tôi là trường các cậu toàn mấy thành phần giống cậu nha."

Khán đài không phải toàn người của Agnes, học sinh Zodiac hôm nay đi làm khán giả cũng đông không kém. Nghe những lời hàng xóm nhà mình nói mà nổi điên không thôi. Trong đám có một thanh niên nóng tính sẵn, ngồi trên đấy mà chửi quá trời.

Cái này là công khai xúc phạm đó!

Thiên Yết đàm phán không thành, thở dài.

"Đừng có nói mấy lời nặng như thế chứ."

Cô xoay mặt đi, ba chân bốn cẳng chạy đi. Khoảnh khắc đó Song Ngư chắc chắn rằng đã thấy khoé miệng Thiên Yết nhếch lên.

Sở dĩ Thiên Yết đứng nói chuyện như vậy là muốn vì chính mình câu chút thời gian, hồi phục chút thể lực ít ỏi. Giờ phải mau chóng nghĩ ra kế sách cắt đuôi tên lười biếng không chịu làm mà muốn hưởng lương cao này, nếu không thì thật sự rất phiền phức.

Dù cho bây giờ đang chạy không có nhìn lại phía sau nhưng Thiên Yết vẫn biết rằng, thanh niên họ Lưu kia đang xách đao rượt theo mình như điên. Mặc kệ đi, giờ trốn thôi.

Kích hoạt tuyệt chiêu: Chó chạy ngoài đồng!

Cự Giải: "Hình như mình thấy khẩu hình Thiên Yết vừa nói gì đó."

Nhân Mã: "..."

Song Ngư: "Cậu không nên biết vẫn tốt hơn."

Lưu Huỳnh truyền khí vào đao, chân tiếp tục di chuyển, tay cầm thanh đao chém một nhát vào không khí. Một luồng sức mạnh như thanh đao vô hình mang theo tốc độ cực đại bay thẳng đến cái đứa chạy trước mặt. Uy lực đến mức khiến Thiên Yết nhanh chóng rùng mình.

Cố gắng bình ổn lại nhịp tim, trong thời gian ngắn nhất Thiên Yết buộc mình phải dự đoán xem nó sẽ tấn công vào đâu. Bởi sức mạnh lớn như này thì khả năng cao chủ nhân của nó có thể điều khiển bám theo cô rất cao.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu Thiên Yết thôi, bởi lẽ tốc độ xé gió luồng khí đó bay tới rất nhanh. Suy nghĩ nhiều càng khiến cô rối hơn nữa thôi, cuối cùng quyết định liều một phen.

Chạy thoát khỏi con hẻm nhỏ, trước mặt là nhà dân, Thiên Yết không ngần ngại nhún người nhảy lên trên nóc, luồng khí bay thẳng, cuối cùng dừng ngay ngôi nhà Thiên Yết đang ở trên nóc, làm cho hở một vết lớn.

Lưu Huỳnh chậc một tiếng, cũng nhảy lên bên trên ngôi nhà, bắt đầu cuộc rượt đuổi trên mái nhà với Thiên Yết.

"Mình nghĩ nhiều rồi."

Thiên Yết lầm bầm.

Có vẻ như cô bạn hàng xóm này chưa thành thạo đến mức có thể điều khiển được luồng sức mạnh đó rượt theo đối thủ đến chân trời cuối đất. Xem ra cũng may. Không là ngủm rồi.

Nhanh tay triệu hồi con rối cầm khiên ra chạy theo phía sau mình, dùng nó bảo vệ cái thân già còn bị trẻ rượt. Lưu Huỳnh bạn học này còn rất nhiều chiêu chưa có tung ra, Thiên Yết sợ rằng nếu mình lơ là một chút, bị nó vả rụng hết răng thì ôi thôi, cháo cũng chả có mà ăn. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà.

Thế là hai bên vẫn cứ duy trì trạng thái đuổi bắt nhau như thế, không đứa nào nhường đứa nào.

Lưu Huỳnh cảm thấy nếu cứ nhây với đối phương hoài thì không tốt, làm tiêu hao thể lực một cách vô tội vạ như thế này thì một lúc nữa mình sẽ là đứa ăn hành. Thế nên quyết định dừng lại.

Mà khi thấy bạn học dừng lại, Ngạo Tuyên nhà Agnes có chút cười cười.

"Giải quyết nhanh đi, chơi đủ rồi."

Tay phải cầm thanh đao chậm rãi đưa ra trước mặt, mắt nhắm lại, miệng đọc lầm bầm mấy câu thần chú. Thanh đao màu xanh biển chậm rãi phát sáng. Mà Thiên Yết chạy đằng trước chẳng hay biết gì nguy hiểm đang rượt theo ở phía sau.

Tia sáng xanh biển xuất hiện nhanh chóng rồi cũng thật nhanh biến mất.

Đùng

Tiếng nổ rầm trời vang lên, chỉ nghe thôi cũng biết nó uy lực cỡ nào.

Con rối khiên hứng trực diện tuyệt chiêu, nổ banh xác. Thiên Yết tuy được con rối che chở một phần nhưng chung quy vẫn hứng chiêu, cơ thể như bị vỡ vụn ra từng mảnh, đau đến không chịu được. Cô mất thăng bằng, trước mặt dần trở nên mờ ảo, lăn từ trên nóc nhà xuống, nặng nề giao cả thân thể cho mặt đất.

Lưu Huỳnh chả có tí gì là thương xót, nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, đứng trước mặt Thiên Yết cắm thanh đao xuống đất.

"Đã chịu thua chưa."

Thiên Yết nằm im, không trả lời.

Kim Ngưu nhìn cảnh này qua màn hình, nắm chặt tay lại thành quyền.

Chết tiệt.

"Nói thua thì tôi tha cho cậu, còn không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."

Thiên Yết đang nằm im, nghe câu này mới có chút phản ứng, cố gắng vượt qua cơn đau, cô đứt quãng trả lời: "Cậu... cứ... thử xem..." Trong khi đó tay cho vào túi, lấy một thứ gì đó ra.

Lưu Huỳnh khẽ cười: "Cái này là do cậu chứ không phải tại tôi nha."

Khoảnh khắc cây đao được giơ lên cao, chuẩn bị bổ xuống lại nghe được âm thanh quen thuộc.

"Hệ thống xác nhận: Đồ giả. Chuẩn bị kích nổ."

"Cái gì...!" Lưu Huỳnh trố mắt nhìn Thiên Yết, không dám tin rằng cô dám giám định lá bài ở đây. Vụ nổ tiếp theo được diễn ra, Thiên Yết gồng hết sức mình, lợi dụng màn khói dày đặc di chuyển thoát khỏi đây.

"Thí sinh Thiên Yết của trường Zodiac lợi dụng vụ nổ do lá bài giả gây ra để tạo một màn khói giúp đỡ cho mình chạy trốn. Quả thật đúng là một bước đi thông minh thưa quý vị!" Trọng tài nhìn một màn này cũng phải khen Thiên Yết rằng đi một nước mạo hiểm như vậy.

Thân thể giờ còn tàn hơn chữ tàn nữa.

Thiên Yết bây giờ cầm cự được chắc là nghĩ tới Bạch Dương cùng bạn bè đang ở bên ngoài đợi mình.

Nhưng mà hiện tại mệt quá rồi.

Thân thể như chẳng còn là của mình nữa, khắp nơi đều đau đến mức bật thành tiếng. Cũng may chỉ là mô phỏng, nếu thật ở ngoài đời, cô hiện tại đang nằm trong quan tài chứ chẳng ngồi ở đây than đau nữa đâu.

Cũng phải công nhận, uy lực của chiêu hồi nãy của Lưu Huỳnh lớn thật. Vậy chắc hẳn hồi nãy tới giờ, cô ấy chỉ đang đùa giỡn với cô thôi.

Aizz, sức mạnh của đám này còn kinh dị hơn đám bọn cô nữa.

Thiên Yết lần mò đường đi một chút nữa, chậm rãi ra khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô.

Ít nhất có ngủm thì phải ngủm ở chỗ nào mát mẻ chứ.

Đến bên dòng suối nước chảy trong veo, Thiên Yết chậm rãi ngồi xuống, khom người lấy nước rửa rửa mặt.

Cha mẹ ơi, cái lưng nó đau...

Chân cũng đau...

Tay cũng đau...

Hết nguyên người đau...

Cô đưa tay, lấy lá bài còn lại của mình ra nhìn ngắm còn chửi nó nữa. Cũng đúng thôi, nhờ nó mà thân thể vàng ngọc nát như này nè.

Gió thổi nhè nhẹ, tóc đen Thiên Yết bay bay trong gió. Cô thở ra một hơi, ở đây tuyệt thật. Tay cầm lá bài khẽ run khiến nó rơi xuống nước.

Thiên Yết hốt hoảng, mặc kệ cơn đau trời đánh đua nhau kéo tới, nhặt nó lên lại.

Làm đau tim chết hà.

Chợt cô khựng người lại, nhìn lá bài một chút như hiểu ra, bật cười.

"Thì ra là như thế."

...

Lưu Huỳnh lang thang trong thành phố đi tìm Thiên Yết, cái đứa này ranh ma kinh khủng, lơ là một chút là nụ tìm đường thoát chạy ngay. Cô cũng đuối sức với nó rồi.

Khi nãy hứng chiêu của cô, còn làm phát nổ lá bài, Thiên Yết giờ này cũng đang trốn đâu đó để dưỡng sức rồi. Cô phải mai tìm ra thôi, không thì tình thế hẳn sẽ lại xoay chuyển dưới bàn tay của cô ta nữa mất.

Thế nhưng mà đó đều chỉ là suy nghĩ thôi, còn chưa tìm được Thiên Yết thì trận đấu đã kết thúc rồi.

Thành phố mô phỏng chậm rãi biến mất, cả hai lại trở về với sàn đấu ban đầu.

Trọng tài tuyên bố: "Thiên Yết thắng!"

Lưu Huỳnh không tin được nhìn cái đứa đang đuối sức nằm co người lại một góc kia, làm thế nào...

Đôi mắt của cô vẫn hoài nghi, dõi theo bóng lưng mảnh mai của cô gái kia đi vào phòng chuẩn bị.

Thua rồi.

Trong khi đó tại phòng chờ, Thiên Yết vừa mở cửa bước vào đã nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt, Nhân Mã cùng Song Ngư nhịn không được cũng lao ra.

"Thiên Yết, tuyệt vời!"

"Làm tốt lắm cậu ơi!"

"Yeah yeah yeah yeah!"

Thiên Yết xanh mặt: "Đau đau đau đau...!"

Cảm giác thốn như gãy hết xương.

Cả đám thấy vậy mới thôi ôm Thiên Yết, Kim Ngưu rót cốc nước kéo Thiên Yết ngồi xuống.

"Uống đi."

Thiên Yết ngoan ngoãn uống xong, nhìn Kim Ngưu nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng ăn vạ.

Bé đau! Dỗ bé đi...!

Cự Giải cũng vui vẻ không kém, nhưng nhớ lại khi nãy vẫn có chút khó hiểu, hỏi cô bạn: "Khi nãy làm sao cậu biết chắc đó là lá joker thật?"

Thiên Yết khựng lại một chút, thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của Kim Ngưu, nghiêm túc trả lời.

"Tất cả năm lá đều là lá thật hết cả, chỉ là không ai nhận ra thôi."

Năm người nghe xong đều ngơ ngơ.

Thiên Yết nói tiếp: "Góc trái dưới lá bài nào cũng có một vết đỏ nhỏ xíu, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra được. Lúc ấy khi làm rơi lá bài xuống nước, nó lại chuyển thành màu xanh. Vì thế nên mình chắc rằng đây là lá bài thật."

"Không ngờ cậu để ý tới những cái nhỏ nhặt vậy luôn á."

"Tất nhiên, Thiên Yết mà."

"Các thí sinh chuẩn bị, vòng hai sẽ bắt đầu sau năm phút nữa."

...

Tiểu kịch trường

Lưu Huỳnh: Tổn thương vl... (¬_¬)

Bạch Dương: Ta nói nó tức á, chó chạy ngoài đồng mà cũng là tuyệt chiêu nữa à. (¬_¬)

Song Ngư: Đây cũng chả hiểu đâu (¬_¬)

Nhân Mã: Đây cũng từ chối hiểu (¬_¬)

Kim Ngưu: Ta nói nó chán (¬_¬)

Ma Kết: Ngồi xem mà thấy sợ ghê (¬_¬)

Sư Tử: Chán chả buồn nói (¬_¬)

Thiên Yết: Cái mặt gì đấy...

Mều: Chó chạy ngoài đồng =))))

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay tác giả không có lời muốn nói...

Đùa thôi =)) Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro