Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu đang ngồi thở dài một cái, sau đấy chậm rãi đứng lên. Cô đến bên chỗ Cự Giải, nắm lấy tay cô bạn rồi mỉm cười.

"Cổ vũ mình đi nào."

...

Kim Ngưu bước ra sân đấu, khuôn mặt tươi cười ban nãy biến mất không dấu vết, khí chất lạnh lẽo bao quanh người. Cô nàng bình thản đối diện với đối thủ của mình.

Trái ngược hoàn toàn với Kim Ngưu, bạn hàng xóm Agnes vui vẻ hoà đồng hơn nhiều. Cả đường đi tận hưởng tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt, mặt cười không ngớt. Cậu chàng này cho người ta cảm giác ấm áp đến lạ.

Trọng tài nhìn thấy hai thí sinh đã có mặt, gật đầu một cái, bắt đầu thông báo luật chơi.

"Trận này chúng ta cũng sẽ chiến đấu trong thế giới mô phỏng. Nhưng khác với trận một là thành phố, trận hai sẽ là rừng xanh. Hai thí sinh của chúng ta sẽ tham gia vào trận đấu, ai tiêu diệt được gấu xám - boss trước thì sẽ thắng."

"Không được dùng năng lực, hai người phải sử dụng những thứ có sẵn trong rừng mô phỏng để băng qua các chướng ngại vật và giành chiến thắng. Mỗi người còn được phát một cây súng pháo sáng, nếu như cảm thấy trụ không nổi nữa thì bắn nó lên trời, trận đấu sẽ kết thúc. Ngoài ra, nếu bị phát hiện sử dụng siêu năng lực sẽ bị loại ngay lập tức. Điểm sẽ thuộc về người còn lại."

"Trò chơi bắt đầu."

Lời trọng tài vừa dứt, Kim Ngưu cùng cậu học sinh Sakura Teiko được dịch chuyển vào khu rừng mô phỏng. Hai đứa ở hai nơi bắt đầu khác nhau, chỉ vừa chớp mắt một cái mà mọi thứ đã đổi khác.

Thiên Yết từ khi hay tin Xử Nữ bỏ chị em đi về nhà tìm thuốc giải là thấy thôi xong rồi. Cái team này mà không có kế hoạch, cứ công lên không là ăn hành thật rồi.

Khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi đụng mặt với hàng xóm Agnes, Thiên Yết phải nói là cực khổ trăm bề. Cô một bên vừa phải học, vừa phải huấn luyện đội hình, vừa phải chạy đông chạy tây đi tìm tài liệu về trường đối thủ. Nếu như không phải còn có Song Ngư mỗi ngày bay chục cây số phụ giúp Thiên Yết. Sức lực nhỏ bé này chuẩn bị quăng vào quan tài là vừa.

Mỗi ngày, bảy đứa đều được hiệu trưởng đích thân luyện tập các kĩ năng chiến đấu. Thiên Yết thanh niên chuyên gia chơi hỗ trợ bao giờ cũng ăn hành nhiều nhất. Cái cảm giác bị ăn đập mỗi ngày nó thốn đến tận rốn.

Ăn hành thêm vài trận, cuối cùng cô quyết định out ra, không chơi tiếp nữa. Ngày nào cũng bị dập cho lên bờ xuống ruộng, bướm tàn hoa héo như này, thần như cô cũng chịu không có nổi. Vậy nên, tốt nhất là đứng ra ngoài quan sát thôi.

Thiên Yết để ý nhất cử nhất động của mấy đứa bạn, tay cầm theo cuốn sổ ghi chép thật chi tiết vào. Hai ngày đầu nghiêm túc đến mức, chả đứa nào dám hó hé. Đến ngày thứ ba, thanh niên giấu nghề Bành Thị Thiên Yết mới bắt đầu lên sàn.

Năng lực của Cự Giải không phải yếu, nếu xếp vào hàng siêu năng lực hiếm, năng lực của cô nàng phải nằm trong top 10. Thế nhưng mà không phải ai cũng hoàn hảo. Tuy sở hữu được năng lực mạnh nhưng cách sử dụng của Cự Giải khiến nó trở nên hoàn toàn yếu. Thiên Yết vì để cải thiện nó lên, tình nguyện trở thành bao cát lấy thân mình ra cho cô bạn luyện tập.

Không ăn hành của hiệu trưởng thì ăn hành của Cự Giải đỡ vậy.

Đám Sư Tử tuy không tham gia, khoảng thời gian đó cũng chạy vặt cho Thiên Yết mệt như chó. Sáng tới tối, cả ngày bù đầu bù cổ phụ giúp Song Ngư tìm thông tin chiến đấu về cái trường đối thủ. Lết lên lết xuống liên tục năm ngày, cả trăm tài liệu như sóng thần ồ ạt ập vào trường Zodiac.

Trong khi Thiên Yết vẫn đang cực lực huấn luyện cho đám kia, thì bên đây Sư Tử Ma Kết Song Tử, ba đứa ngồi nghiên cứu cách thức chiến đấu của mấy thằng hàng xóm. Chỉ vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi còn lại trước khi trận đấu bắt đầu, Song Tử đã tìm ra được điểm khác thường của trường Agnes. Nói đúng hơn nếu như không nhờ ba thanh niên cảm tử đó, trận đầu tiên và có thể những trận sau, bọn họ không tài nào thắng được.

Bọn Agnes bao giờ cũng ngược đời.

Đúng vậy, ngược đời.

Ngày cuối cùng của buổi luyện tập, Thiên Yết quyết định liều một phen.

Cô sắp xếp đội hình dàn trận mà theo hiệu trưởng - đây là một nước đi mạo hiểm. Thứ tự ra trận với năng lực của mỗi đứa hoàn toàn không ăn khớp nhau. Nếu như là Thiên Yết chỉ có thể hỗ trợ phía sau, trận đầu lại quyết định nhào lên vị trí tấn công. Trận đó, chỉ cần cô không nhạy bén một chút thôi, thế cờ này coi như thua trắng. Kim Ngưu cũng vậy, Thiên Yết rất tích cực rèn luyện lại cô nàng. Tất cả những sai sót ban đầu Kim Ngưu mắc phải, luyện tập với Thiên Yết vài lần đã được chỉnh sửa lại hết.

Cô biết khả năng thật sự của Kim Ngưu, thiên phú thật sự không thể đùa. Chỉ có là không ai phát hiện. Mãi đến lúc đó, nếu như cô không vô tình nhìn thấy sức công phá của chiêu [Độc Nhiên] khi Kim Ngưu đấu với hiệu trưởng. Có thể mãi mãi, không ai biết được sự hiện diện của vị thiên tài này.

"Cậu muốn mình thi đấu?"

"Đúng vậy, mình muốn."

Thiên Yết cầm lấy tay Kim Ngưu, đôi mắt mong chờ nhìn đến cô nàng.

"Cậu chắc chắn làm được."

Kim Ngưu có chút buồn cười nhìn đến biểu cảm của người yêu bây giờ. Không có ngay lập tức trả lời, lợi dụng thời cơ vuốt vuốt tay bạn gái mấy cái. Mà Thiên Yết cũng không vội, tận hưởng sự ôn nhu vốn thuộc về mình lúc này. Chậm rãi chờ câu trả lời.

"Mình đồng ý."

Thiên Yết đặt tất cả lòng tin của mình vào Kim Ngưu, trận này chắc chắn thắng.

Kim Ngưu cũng không muốn làm đồng đội thất vọng, trận này phải thắng.

Chỉ có Cự Giải ngồi trong phòng chờ, tay siết chặt lại thầm cầu nguyện cho bạn mình. Cậu ấy nếu như thật sự bị thương nghiêm trọng, cô có thể sẽ lao vào đánh chết mấy tên kia quá.

Kim Ngưu đi được một đoạn, đến chỗ cái cây to, chân khẽ dừng lại.

Dưới gốc cây, một cái rương vàng sang chảnh yên vị nằm một chỗ. Kim Ngưu không chần chờ di chuyển một lần nữa, lao đến mở cái rương, lấy từ trong ra một món đồ.

Trong map này, sẽ có tổng cộng mười rương vàng nằm rải rác khắp nơi. Mỗi rương vàng là một món đồ, mạnh có phế có, nói chung cũng phải nhờ nhân phẩm để lụm được đồ ngon đi đánh boss. Nhưng mà hình như nhân phẩm Kim Ngưu kém quá, rút ra trong rương vàng cây gậy gỗ.

Thiên Yết: "..."

Cự Giải: "..."

Kim Ngưu: "Có đồ xài là được rồi (¬_¬)"

Cô nàng vác theo cây gậy gỗ, mặt hầm hầm sát khí đi giữa rừng. Nhìn chả khác gì mấy lão thợ săn đang núp lùm chờ bắt thú hết. Coi kìa coi kìa, coi cái tướng nó bần ghê chưa kìa.

Trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài con quái rừng xanh. Kim Ngưu không tốn mấy thời gian đã bứng đầu từng con một, quăng nó ra một bên. Cô đi phiêu lưu một chút, sau đó tùy tiện kiếm gốc cây nào đó ngồi xuống dựa lưng ngủ. Ngủ dậy đói thì trèo lên hái quả trên cây, ăn no xong lại ngủ tiếp.

Chả giống như đang thi đấu quái gì cả.

...

Thiên Bình ngồi trên chiếc giường lớn, đưa mắt liếc nhìn nội thất xung quanh. Một hồi sau, cô đứng dậy, đi đến chỗ cửa ra vào, đưa tay vặn lấy tay nắm. Tiếng động nho nhỏ vang lên, hiển nhiên là không thể mở ra được cánh cửa đó.

Quả nhiên khóa rồi.

Thiên Bình thở dài, đi ngược trở lại giường lớn. Cô tự rót cho mình cốc nước được đặt trên bàn bên cạnh giường. Nốc một hơi.

Ngày hôm ấy xảy ra trận đại chiến với bọn quái vật, cô đã mơ thấy được một giấc mơ. Nam nhân cả người đầy máu tiến đến nói chuyện với cô, từng câu từng chữ đều như một vết dao cứa vào tim, đau đến không thở được. Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại hình ảnh ấy, đau đớn dần chuyển thành hận thù. Dù lúc ấy chỉ là mơ, Thiên Bình vẫn không thể nào quên được, lúc đó mình thật sự rất muốn lao đến bóp lấy cổ hắn, dùng chính đôi tay này mà xé hắn ra làm đôi. Cái cảm giác bản thân bị nhấn chìm trong hận thù, muốn giết một kẻ mà mình chưa hề gặp mặt là lần đầu tiên Thiên Bình được trải nghiệm. Lúc tỉnh dậy, cả người hoảng loạn không thôi.

Cô là một người ghét máu, tất nhiên khi ngủ luôn giữ cho bản thân ở trạng thái thoải mái nhất. Nhiều năm qua tuy có mơ, nhưng chưa hề có một miếng máu nào trong những giấc mơ của cô. Thế quái nào hôm ấy lại phá lệ, không phải một mà là một biển máu nhuốm màu đỏ cả một khoảng trời. Thiên Bình có chút khó chịu khi nhớ lại. Nhưng nếu như liên kết tới việc cô bị bắt cùng với đám quái vật đổ xô nhào vào kí túc xá, chắc hẳn giấc mơ ấy cũng đang ám chỉ đến một điều gì đó sắp xảy đến trong tương lai.

Thế nhưng nó là cái gì mới được?

Thiên Bình không biết.

Hiện tại bây giờ không ở gần đám bạn, cô không biết được giờ này bọn họ đang phải trải qua chuyện gì. Cửa thì bị khóa không ra được, bản thân bị nhốt trong một căn phòng tuy sang trọng nhưng lại lạnh lẽo không có chút độ ấm. Cô bây giờ không có cách nào giúp bản thân thoát ra khỏi đây.

Thiên Bình suy nghĩ xong cũng đã uống đến cốc nước thứ hai. Vừa đặt cốc rỗng xuống, cô lại như nghĩ ra gì đó, nhanh tay nhanh chân trèo lại lên giường. Hít một hơi thật sâu, nghĩ đến một vài điều thú vị lúc còn ở bên đám bạn, khiến bản thân thư giãn một chút. Thiên Bình rốt cuộc rơi vào cảnh giới riêng của bản thân.

Khung cảnh thay đổi, không phải căn phòng ngột ngạt kia mà là đồng cỏ rộng lớn, xanh biếc lồng lộng gió. Thiên Bình sải bước chậm rãi đạp trên thảm cỏ xanh, cả người thư thái như muốn hoà mình vào bức tranh tuyệt đẹp này, không muốn thoát ra ngoài. Đi được một chút nữa, bóng cây cổ thụ cao lớn chầm chậm xuất hiện đập vào mắt. Thiên Bình nhớ rõ, đây vốn là cái cây đã được một trăm linh ba tuổi của gia tộc cô. Mà thân ảnh nhỏ nhắn ngồi dưới gốc cây đọc sách, không ai khác ngoài cô bạn cùng phòng của cô - Song Ngư.

Thiên Bình không vội đi đến, chân dừng lại đứng im. Mặc cho gió thổi mỗi lúc một to, tóc đen bay tán loạn trong không trung. Cô vẫn đứng đó, ánh mắt trầm ngâm nhìn về hướng cây cổ thụ, như chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.

Rồi như đáp lại sự chờ đợi của Thiên Bình, điều cô chờ cuối cùng cũng đến.

Xa xa, cô thấy bản thân mình nắm lấy tay một đứa trẻ, thân mặc đồ đen thêu hạc trắng, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo choàng màu trắng, ôn nhu dắt đứa bé đi đến chỗ Song Ngư. Mà Song Ngư đang ngồi đọc sách dưới gốc cây, cảm nhận được có người đến, vẻ mặt nghiêm nghị đột nhiên thay đổi, khoé miệng kéo lên thành một đường cong. Cô đóng quyển sách lại, ngồi chờ người đó đi đến.

Thiên Bình nhíu mày, cảm thấy có gì đó khác thường. Cô tiến đến gần chỗ Song Ngư đang ngồi, đứng trước mặt cô gái ấy chờ mình của tương lai đang chậm rãi đi tới.

Thiên Bình khoác áo choàng trắng ung dung tiêu sái đi đến chỗ Song Ngư. Cô thừa biết là người con gái này đang ngồi đó chờ mình, không nói tiếng nào buông tay đứa nhỏ bên cạnh mình ra. Khom người xuống nói với bé con.

"Đến, kêu mẹ con cái nào."

Bé con nghe Thiên Bình nói vậy, khuôn mặt không giấu được vẻ vui sướng. Đầu nhỏ gật gật, thoát ra khỏi vòng tay của cô mà chạy thẳng về phía Song Ngư.

Bé con kêu lớn: "Mẹ!"

Song Ngư dang rộng vòng tay, không mấy khó khăn đã ôm trọn thân thể bé nhỏ ấy vào lòng. Cô xoa xoa đầu bé con.

"Mẹ đây."

Thiên Bình phía sau thoải mái đi tới, cô chắp hai tay sau lưng, ngữ khí bình thản mà nói: "Trốn ra đây đọc sách làm chi để cho con bé nó lo, nó khóc nháo nhào bắt mình dẫn đi tìm cậu. Chẳng lẽ ở đây thiếu chỗ cho cậu đọc sao?"

Song Ngư bật cười: "Mình biết cậu làm chủ ở đây, là phú bà chính hiệu, không thiếu chỗ đọc sách. Nhưng mà hôm nay bỗng dưng muốn hóng gió, cho nên mới ra đây ngồi đọc." sau đấy lại đưa hai tay lên, nựng nựng cái má bánh bao của bé con.

"Con đã làm gì mà khiến người mẹ cuồng công việc kia của con phải dẫn con ra đây thế?"

Thiên Bình nghe đến câu đấy khẽ cười, đến bên cạnh Song Ngư, phất áo choàng lên nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô nghiêng đầu nhìn qua chỗ bé con, chờ xem nhóc con ấy sẽ nói gì.

Đối diện với ánh mắt chờ mong của hai người mẹ, bé con gãi gãi đầu, thành thật trả lời: "Con nói, nếu mẹ không dẫn con đi tìm mẹ Ngư. Tối con sẽ mách mẹ Ngư cho mẹ ra sofa ngủ."

"..."

Thiên Bình dựa người vào gốc cây, nắm lấy tay Song Ngư, giả vờ phiền não mà nói.

"Con cậu dạy, bây giờ nó hết sợ mình luôn rồi."

"Bộ con nói không đúng sao? Nếu mẹ không dẫn con đi gặp mẹ Ngư, tối mẹ sẽ ra sofa ngủ đó!"

"Thôi, con thắng. Mẹ chơi không lại."

...

Thiên Bình trở lại thực tại, cả người thở dốc không thôi. Hôm nay là lần đầu tiên cô xem tương lai rõ nét đến vậy, từng câu từng chữ đều thu hết vào tai, không bỏ sót thứ gì. Chỉ có điều dường như nó ảo quá, Thiên Bình thật sự không dám tin rằng đó là tương lai của chính mình.

Bé con đó kêu Song Ngư là mẹ, vậy chẳng lẽ mình và Song Ngư... là cái quan hệ đó hay sao?

Thiên Bình chợt rùng mình một cái.

Hiện tại đến cảm giác rung động một chút thôi, cô cũng chả có với cô bạn đó. Tương lai hai người sẽ thật sự đến với nhau?

...

Kim Ngưu sau khi đánh một giấc no nê, lúc này mới mệt mỏi vác cái thân xác chống gậy mà đi tiếp. Trong cái khu rừng này, đồ ngon xài thì ít mà quái vật loi choi lóc chóc thì nhiều. Thiên Yết trước đó đã lập ra chiến lược cho mỗi người, dù không chắc khả năng thành công 100% nhưng cũng coi như là giúp đỡ được phần nào. Cô nàng nói với Kim Ngưu, rằng khi vào thi đấu thì cứ tìm chỗ nào đó an toàn mà đánh một giấc ngủ ngon đi. Đám quái vật trong map đấy cứ để cho thằng đối thủ "thân thiện ấm áp" kia dọn dùm cho.

Lúc đầu nghe Kim Ngưu cũng bán tín bán nghi. Nhưng rồi nhìn đến cái mặt chắc chắn thành công của bạn gái, Kim Ngưu cuối cùng cũng đồng ý thoả hiệp.

Mà đúng như Thiên Yết dự đoán. Nam thanh niên tung tăng trong rừng xanh, xách kiếm chém bay đầu từng con quái dám ló cái đầu ra cản đường. Một đường đi thuận lợi như nước chảy mây trôi, không tốn quá nhiều sức lực.

Chỉ có điều là chưa có tìm được con gấu xám.

Kim Ngưu trong khi đối thủ đã kiếm được vũ khí ngon mà xài, cô nàng giờ phút này vẫn vác theo cây gậy gỗ, lon ton chạy nhảy trong rừng. Damage nó không cao, đánh quái chỉ như muỗi đốt. Thế nên cả quãng đường, Kim Ngưu có vô tình gặp quái thì cũng chả dám quay lại solo với nó. Chỉ lo cong chân lên mà chạy đi.

Gặp con trâu không chạy nó húc cho chết hay gì?

...

Tiểu kịch trường

Thiên Bình: Douma tôi có con luôn kìa...

Bạch Dương: Mị cũng muốn một đứa...

Cự Giải: Cậu đẻ đi.

Bạch Dương: ...

Song Ngư: Ối dồi ôi, ngại quớ ờ ≥﹏≤

Nhân Mã: Tuổi trẻ tài cao, mới bây lớn mà biết đuổi mẹ ra sofa rồi =))))

Thiên Yết: Tao cười chớt tao rồi bây ơi :))))

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon mọi người ơi ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro