Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu cầm gậy gỗ, dùng nó mở ra đường đi toàn bụi rậm trước mặt mình. Đi được một lúc, ngã ba dần xuất hiện trước mặt. Cô hái đại bông hoa mọc đầy dưới chân mình, vừa ngồi bứt cánh hoa vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. Sau khi cánh hoa trụi hết quần áo cô nàng lại không chút ngần ngại nào quăng nó xuống đất, cả người dồn lực hướng về phía trước mà đi.

Hoa belike: "Nó ức hiếp gái nhà lành rồi bỏ đi vậy đó :')"

Kim Ngưu tiếp tục bước, cái mặt phỡn hơn chữ phỡn đút tay vào túi quần nghênh ngang đi giữa rừng. Được một đoạn, cô khẽ dừng lại, cây gậy gỗ trong tay bị cô dùng lực siết chặt chờ đợi thứ gì đó.

Rồi như đáp lại sự chờ đợi của cô, từ trong bụi rậm nhảy ra một con quái xanh lá từ đầu tới chân. Kim Ngưu nhíu mày nhìn kĩ, mới phát hiện, nó là con sói.

Sói quái gì chim te thế lày?

Con sói xanh đứng nhìn Kim Ngưu, gào ồ lên mấy tiếng như muốn cho cô nàng thấy được uy lực của bản thân, để cho đối phương biết khó mà lui. Nào đâu Kim Ngưu còn chả sợ, đi đến gần con sói cầm lấy cây gậy gỗ chọt chọt vào đầu nó.

Con sói bực bội: "Ê loài người thấp kém, có tin ta cắn ngươi hay không!"

Kim Ngưu đang chọc sói ngon lành, đột nhiên nghe giọng nó vang lên bên tai. Động tác bởi vì ngạc nhiên nên có chút chậm lại, nhưng rồi vài giây sau chuyển hướng thọt hẳn vào bụng nó.

Con sói ăn đau, giương nanh vuốt đối với Kim Ngưu. Đôi mắt sắc lên cảnh giác nhìn về phía kẻ địch, cả người rơi vào trạng thái đề cao cảnh giác. Mà Kim Ngưu sau khi thấy mình bị sói con xem là kẻ thù, đối với nó nhún vai mấy cái rồi quăng cây gậy gỗ ra xa. Cô giải hoà.

"Nhìn này, ta bỏ vũ khí xuống rồi, mi mau thu móng vuốt về đi."

"Ngao ô! Loài người thấp kém, hôm nay ta liều chết với ngươi!"

Sói xanh chả thèm nghe lời giải hoà, ba bước biến hai nhào đến vồ lấy Kim Ngưu. Móng vuốt sắc bén như từng đợt thuỷ triều, dâng lên ập vào người cô. Nhưng Kim Ngưu không mấy khó khăn đã dễ dàng tránh thoát. Cô bắt lấy đuôi của sói, xách ngược nó lên, cùng lúc gãi gãi phần bụng bằng phẳng nửa trắng nửa xanh của nó. Sói xanh vặn vẹo thân mình, thoải mái tận hưởng sự chiều chuộng này. Chỉ trong khoảnh khắc đó, nó buông hết mọi phòng bị, chỉ muốn nằm xuống chơi vậy thôi. Nhưng rồi nó chợt nhận ra có gì đó sai sai, đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng nó quyết định, cào lên cái bản mặt của Kim Ngưu hai đường.

Ăn đau, Kim Ngưu nhíu chặt mày lại. Bởi đây chỉ là mô phỏng cho nên không cách nào để lại vết thương trên người, chỉ có cảm giác mà nó đem lại chẳng thua kém gì như bị ở ngoài đời. Hai vết cào trên mặt xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại cảm giác đau rát không cách nào xoá bỏ được người Kim Ngưu. Với cái tình trạng này thì có thể nó sẽ đeo bám cô nàng tới trận cuối luôn đây...

Sói xanh nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Kim Ngưu, nó hất cằm lên tiếp tục khiêu khích: "Sao, sợ ta chưa?"

Kim Ngưu im lặng nhìn, không quan tâm những gì nó nói. Ngay lúc Thiên Yết nghĩ rằng Kim Ngưu không chấp nhặt với mấy con động vật nhỏ như vậy nữa, sẽ nhanh chóng quăng nó qua một bên tiếp tục cuộc hành trình thôi. Thì lập tức, Kim Ngưu lại khiến cho Thiên Yết phải đau đầu.

Cô nàng khụy xuống, tay cũng đè lấy sói xanh xuống đất. Một tay chế trụ hai chân trước của con sói trên đỉnh đầu, tay còn lại chế trụ hai chân sau. Mặc cho con sói hú hét vùng vẫy như thế nào, Kim Ngưu cũng chẳng thèm buông tha. Cô nhìn xuống nơi tư mật của sói, ánh mắt trầm tư chăm chú soi kĩ từng chi tiết khiến cho sói con giận đỏ mặt. Nó cho dù có dùng sức đến mấy cũng không cách nào thoát ra được đôi tay của Kim Ngưu, cứ vẫy vùng như con cá bị quăng lên bờ rời xa lòng đại dương.

"Là giống cái sao..."

Kim Ngưu thầm nói trong miệng, hai tay cũng chầm chậm buông lỏng. Sói xanh tai rất thính, dù cho có nói nhỏ đến mức nào âm thanh từng chữ vẫn lọt được vào tai nó. Nó chịu hết lần này tới lần khác bị Kim Ngưu làm nhục, vừa được thả ra đã nhanh chóng lao đến muốn cào lên cái bản mặt của con quỷ kia thêm mấy phát cho thoả cơn giận. Nhưng nó nào biết, Kim Ngưu chăm thú riết rồi đã quen, nó vừa nhào tới tay phải cô nàng đã chuẩn xác túm một nhúm lông sau gáy. Sau đấy như pet nhà mình mà xách đi thảnh thơi.

Sói xanh la ó: "Thả mị ra! Mị còn trẻ mị muốn đi chơi!"

Kim Ngưu: "Ủa, không chửi loài người thấp kém nữa hả?"

Sói xanh: "Thả tao ra con quỷ!"

Kim Ngưu: "Ứ."

Kim Ngưu lôi nó đi như công an gông cổ tội phạm lên đồn. Thỉnh thoảng trên đường đi sẽ có vài con quái xuất hiện, Kim Ngưu sẽ dùng con sói xanh này táng sml mấy con quái kia. Một đường đi nhàn hạ vô cùng. Chỉ có sói con là bị dùng đến mức trời đất quay cuồng, chóng mặt đau đầu combo đau nhức toàn thân.

Khổ đời con nhỏ.

Trong khi bên Kim Ngưu chỉ toàn gặp quái yếu với cây vũ khí cùi mía, thì chỗ Sakura, cậu chàng vác theo cây kiếm mạ vàng đánh hạ không biết bao nhiêu là quái mạnh. Nào là hoa ăn thịt người, sói xám, hổ, báo, cừu ác quỷ và ti tỉ các con vật nguy hiểm khác. Nhưng trong số đó, con quái mà cậu nhớ rõ nhất, ấn tượng nhất, cũng ám ảnh nhất là chó dại đội lốt gấu trúc...

Mọi người hãy thử tưởng tượng rằng trước mặt mình có một con gấu trúc moe moe, chỉ đứng nhìn thôi cũng khiến ai nấy đều tan chảy. Rồi khi mình nhịn hết nổi, tiến lại gần muốn vuốt ve nó, nó đột nhiên lộ ra bộ mặt thật, nhào đến cào cấu cắn xe mình như điên. Sakura thề, nếu như không phải khi nãy cậu cảnh giác cao độ, quyết đập chết nó. Có khi giờ này đã phải tạm dừng trận đấu cho cậu đi chích mấy mũi gấu trúc dại rồi... con quỷ đó toàn nhằm ngay cổ cậu mà cắn... nghĩ mà sợ.

Cậu chàng nghỉ ngơi một chút nữa, sau đấy cầm theo thanh kiếm tiếp tục trận đấu của mình. Khí chất ngầu lòi cùng gương mặt điển trai của cậu giờ phút này khiến cho khán giả trai gái đều mê như điếu đổ. Có anh chàng ngồi trên xem mà la hét ỉ oi, đòi bắt mang cậu về cho bằng được. Chỉ có Thiên là nhìn hết đám đông, rồi nhìn đến màn hình TV chiếu trực tiếp trận đấu nhíu mày.

Cậu thanh niên trẻ Sakura cứ thoải mái mà đi, phong thái ung dung bình thản khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán. Băng qua vài con suối, cậu chàng chạm mặt vị hàng xóm của mình - Kim Ngưu.

Kim Ngưu cùng lúc chạm mắt với đối phương. Theo thói quen giơ tay lên vẫy vẫy ý chào cậu ta. Nhưng rồi nhận ra có gì đó sai sai, cất cây gậy gỗ vào người, cầm cái đuôi của sói xanh, dùng nó chỉ thẳng vào mặt Sakura.

Sakura nhìn đến con thú tội nghiệp mặt mày xanh ngắt bị Kim Ngưu sử dụng làm vũ khí, có chút thương cảm lắc đầu. Cậu đánh tiếng: "Này, đừng nói với mình là cậu định dùng sói nhỏ để đánh với mình nha."

Kim Ngưu: "Không chỉ đánh mà còn muốn tát chết cậu."

"..."

Ủa, tui nhớ là hai đứa mình có thù oán gì với nhau đâu?

Sói xanh thấy trước mặt mình là chàng trai lương thiện, thầm nghĩ rằng mình sắp được cứu rồi. Ngay lúc sói con vừa dưỡng giọng xong, chuẩn bị la hét một tràng dài gọi người giải cứu, Kim Ngưu chậm rãi lấy tay bịt miệng nó lại.

Sói xanh: "..."

Nó cuối cùng quyết định, không thể sống tiếp cùng con quỷ độc ác này nữa. Nó há miệng ra, cắn một phát vào bàn tay trắng noãn của Kim Ngưu. Nhân lúc Kim Ngưu ăn đau mà buông lỏng tay, nó vác chân lên cổ như ma đuổi mà chạy đi.

Kim Ngưu chỉ vừa lơ là một chút, sói con đã chạy xa mấy trăm mét. Cô nàng mặc kệ cơn đau từ tay cứ liên tục truyền tới, như thợ săn mà tăng tốc rượt theo, quyết không để cho con mồi chạy thoát.

Chỉ có điều thợ săn ở đây là con trâu, còn con mồi thì lại là con sói...

Sakura nhìn một màn chủ tớ thâm tình này có chút cảm động. Cậu thầm nghĩ, chiến xong trận này phải đi mua một con pet về chăm mới được...

Sói con cứ phóng đi như một cơn gió, không thèm để ý trước mặt mình là bao nhiêu vật cản, cứ nhắm mắt mà phi như điên. Kim Ngưu tuy nói sức khỏe tràn trề, nhưng cô là con người mà, khỏe tới đâu cũng phải có giới hạn. Rượt theo con sói được nửa đường, cô đã mệt mỏi tựa vào thân cây thở dốc rồi.

Sói xanh thỉnh thoảng sẽ xoay đầu lại nhìn về phía sau, để xem coi "con người độc ác" kia có đang đuổi theo mình nữa hay không. Băng qua hai cái ngã ba, nó lại quay ra sau nhìn một lần nữa. Sau khi chắc chắn rằng đã bỏ xa Kim Ngưu một đoạn rồi, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình." Sói xanh bĩu môi, thầm chửi Kim Ngưu. Lại nhìn thấy trước mặt mình là một cái hang hơi sâu, thích hợp để vào đấy nằm trú nắng nghỉ ngơi. Sói xanh cân nhắc một chút, rốt cuộc bốn chân vẫn quyết định đạp trên mặt đất, đi vào bên trong.

"Muốn bắt ta? Tu thêm một trăm năm may ra còn bứt được miếng lông của ta. Sức không có bao nhiêu mà cứ thích làm màu." Sói xanh chân cứ bước, miệng vẫn đều đều châm chọc Kim Ngưu. Nó đi vào hang tối, vừa hay xuất hiện một tảng màu xám xám. Trong màu đen tối tăm mịt mù như vậy, như là một cái phao cứu sinh cứu vớt sói xanh khỏi đoạn thời gian khủng bố kia. Bốn chân nhỏ cong lên, nó như muốn khóc mà chạy đến chỗ tảng đá to đùng đằng kia, một phát thả thân mình tựa vào đấy.

Ừm, mềm thiệt ~~

Nó không suy nghĩ nhiều, cả người rơi trên tảng đá. Chỉ vài giây trôi qua thôi, mí mắt nó nặng trĩu tưởng chừng như sắp sụp xuống rồi. Nó mệt mỏi, không để ý gì nữa, chuẩn bị rơi vào một giấc ngủ sâu.

Đang phê pha là thế, thoải mái là thế, nhưng rồi nó chợt nhận ra một điều lạ.

Sao cục đá này có vẻ như đang thở nhỉ? Ô hay, nó còn đang nhúc nhích nữa kìa...?

Sói xanh kéo cả người mệt mỏi dậy, xoay đầu nhìn ra sau.

Ô, cục đá đang nhìn mình kìa...

Ủa mà khoan...!

Sói xanh mở to mắt cũng không tin được, nguyên một con gấu to đùng đang liếc mắt lại nhìn mình. Cả người nó lập tức căng cứng, thân thể chậm rãi nhích nhích xa ra.

"Dạ, em là sói xanh... em chào anh ạ..."

Sói xanh tim muốn thòng xuống dưới đất, nhưng miệng vẫn phải ráng kéo lên thành một nụ cười. Nó nhìn gấu xám vẫn đang trân trân mắt ra nhìn nó, bất giác lại đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Em nãy chỉ vô tình tưởng anh là cục đá cho nên lại dựa thôi... tin em, em không có định cướp địa bàn của anh đâu...!"

Sói xanh cười xuề xoà, ráng lấy lòng đàn anh hết cỡ. Nó nhân lúc con gấu vẫn đang nằm im đó nhìn nó không cử động, chuẩn bị vác chân lên cổ mà chuồn đi ngay. Nào đâu đang lùi, chân nó vấp phải cục đá, cả người đáng lẽ phải ngã ra sau nào đâu lại ngã ra đằng trước.

Gấu xám đang nằm đó bỗng nhiên bị móng vuốt của sói xanh cào trúng: "À, thì ra là mày chọn cái chết."

Sói xanh thề, mình chỉ vô tình tưởng nó là cục đá cho nên mới đến nằm thôi. Chứ cái thân nhỏ xíu xiu này của mình, nó có dám đem đi mà chọc ai đâu. Việc này xảy ra chỉ là do tai nạn, nó thiếu điều muốn quỳ xuống khóc lóc ăn vạ với con gấu rồi. Anh ơi, có phải em cố ý đâu!

Thế là sói xanh vừa ngồi xuống nghỉ ngơi chưa được bao lâu, bốn chân nhỏ lần nữa cong lên, chạy trối chết. Mà Kim Ngưu giờ phút này vẫn đang chạy về phía trước đi tìm sói xanh, đột nhiên lại thấy nó ngoan ngoãn dùng tốc độ xé gió chạy lại chỗ mình. Cô thầm nghĩ, xem ra con sói này cũng có tình cảm. Ở với cô có chút xíu thôi mà đã không thể rời xa được nữa rồi. Này chắc có máu stundere.

Nhưng mà Kim Ngưu nào biết, để cho con sói chạy ngược về tìm sự cứu giúp của cô, phía sau nó là một thế lực hết sức kinh hoàng.

"Chị ơi cứu em!!!"

Kim Ngưu vừa dang hai tay ra chuẩn bị đón sói xanh vào lòng, vô tình lại nghe được một tiếng hét vang vọng khắp khu rừng. Lại nhìn phía đến phía sau sói xanh, con gấu to bự đang rượt theo nó làm rung chuyển hết một khoảng mặt đất. Kim Ngưu tái mặt, thu hai tay lại ba chân sáu cẳng mà phóng về hướng ngược lại.

"Chị ơi đừng mà, cứu em!!!"

"Cho tiền ông nội tao cũng không cứu được mày! Dẫn con gấu ra chỗ khác đi!!"

Sói xanh nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Chân dường như không còn là của nó nữa, cứ vô thức mà chạy về phía trước. Tình cảnh giờ phút này thật là éo le.

Sakura đang đi tìm con boss của map này, đột nhiên bên tai lại vang vọng tiếng la hét đau thương của ai đó. Cậu chàng thầm nghĩ, chắc là mình nghe nhầm rồi.

Nhưng rồi tiếng la hét thất thanh ấy lại một lần nữa xuất hiện, không phải như lần trước như có như không nữa mà càng lúc càng rõ hơn. Thêm cả mặt đất lâu lâu lại rung chuyển như chịu đả kích lớn. Cậu chàng lại càng nghi hoặc nhiều hơn.

Cái gì vậy cà?

Kim Ngưu thấy trước mặt là thanh niên hàng xóm Agnes, chân ráng tăng tốc độ chạy đến táng một cái bốp vào đầu cậu ta. Sakura ăn đau, vừa định buông tiếng chửi thề lại thấy Kim Ngưu vừa chạy vụt qua người mình, câu nói vẫn còn vang vọng.

"Chạy đi má ơi, nó cắn rách quần bây giờ!"

Cậu chàng nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ ai ở trường Zodiac cũng đều điên điên khùng khùng vậy hay sao? Không chịu đứng lại nói chuyện đàng hoàng lại còn đánh vào đầu cậu một cái rõ đau. Sau khi thi xong có thể ra report được hay không?

Suy nghĩ như thác nước chảy xuống, cứ ào ào trong đầu Sakura. Cho đến khi cậu chàng xoay đầu nhìn lại phía sau, mặt mũi cũng tái mét xách theo cây kiếm mà chạy chung với Kim Ngưu!

"Con ơi chờ má! Chờ má con ơi!"

Thế là hai người một sói bị con gấu xám dí theo như điên. Nhìn cảnh này chẳng khác gì ba đứa con trốn đi chơi net, bị mẹ phát hiện đuổi đánh trên đường đi...

Sói xanh dùng hết sức bình sinh của mình, chạy theo Kim Ngưu đang phi đi mặc kệ sự đời. Nó chạy sắp gần kịp Kim Ngưu, lại quyết định làm liều một phát, nhún người nhảy bám lên đầu Kim Ngưu.

Kim Ngưu giờ này chả còn quan tâm có cái giống gì đu lên đầu mình nữa, cô chỉ biết là giờ phải thoát thân ra khỏi đây mà thôi. Vì thế để mặc sói xanh dùng móng vuốt bám trên quả đầu mình rồi quậy phá thành cái ổ quạ. Cô cứ vác chân lên mà chạy đi thôi.

Gấu xám tuy thân thể mũm mĩm, chân tay to bự nhưng không vì thế mà cản trở được tốc độ của nó. Nó chạy như bay, mỗi bước chân dậm trên mặt đất đều phát ra âm thanh nặng nề, chưa kể còn gây ra chấn động không nhỏ đối với mọi người xung quanh.

...

Tiểu kịch trường

Thiên Yết (rớt nước mắt): Sao Ngưu nhà tôi nó không làm vậy với tôi mà lại làm như vậy với một con sói? Không lẽ đại mỹ nhân như tôi còn không bằng một con thú?

Cự Giải: Làm cái gì? Nà ní?

Ma Kết: Ngưu nó xem bộ phận xxx của con sói (¬_¬)

Xử Nữ: Đm, con Yết, mày thèm được con Ngưu abcxyz lắm rồi hả?!!

Thiên Yết (gật đầu đầu): Muốn lắm chứ...

Bạch Dương chết rồi nghe xong cũng phải đào mồ sống dậy: Nó ăn hiếp tui như chó, dell tin bây giờ muốn bị đứa khác đè :) tao nhớ mày la mày cường công đồ ghê lắm mà Yết? = ̄ω ̄=

Thiên Yết: Đấy là ngày trước thôi, em của ngày nay khác rồi...

Thiên Bình: ...

Song Ngư: ...

Sư Tử: ...

Song Tử: ...

Kim Ngưu: Làm quái gì mọi người nhìn em dữ vậy...? ∑( ̄□ ̄;)

Tác giả có lời muốn nói: Đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong nha quý dị =))) viết vậy thôi chứ tụi nhỏ vẫn lật qua lật lại nha mấy cô (◐∇◐*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro