Ngày Nắng 《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thành tiên

Nhân Mã là một đứa nhóc thân thiện, trong xóm chỉ có mỗi nó là ngoan nhất. Đêm nào nó cũng nghe cha nó kể, rằng khi thành tiên, cuộc sống nó sẽ thay đổi thế nào. Từ nghèo khổ phất một phát lên hương, từ bần hàn trở thành kẻ được người người kính trọng.

Chỉ một câu truyện cổ tích như thế, đã thắp sáng lên ngọn lửa hi vọng trong người nó.

Từ hôm đó, nó bắt đầu để dành tiền cha cho đi học mỗi ngày. Nó không tiêu tiền vào quà bánh, cũng không mua thức ăn cho mấy con chó hoang ngoài đường. Nó dành dụm từng đồng, từng đồng rồi lại từng đồng. Cho đến một ngày, khi số tiền lẻ đã chất cao như núi, nó mới mang hết tất cả đến một tiệm bán sách, trao tiền cho người bán đổi lấy một quyển hướng dẫn tu luyện thành tiên.

Nhân Mã ngày đêm đọc sách, cũng tìm một nơi thanh tỉnh để tu luyện. Ngày này qua ngày khác, mặc kệ bao lời khuyên bảo của cha, nó vẫn quyết tâm nghe theo mình.

Để rồi một hôm khi đang ngủ ngon lành, thiên lôi đột nhiên giáng xuống, đánh cho nó một phát thành thần.

2. Tiên sinh

Nhân Mã mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ôm đầu đau nhức nhìn quang cảnh xung quanh.

Không còn là ngôi nhà xập xệ cũ kĩ của ba nó, không còn là khu phố nghèo nàn hôi thối của nó ban xưa. Nơi đây lộng lẫy kiêu sa, từng áng mây trắng toát chầm chậm bay lượn, trải đầy một màu bình yên.

Nó không biết đây là gì, hình ảnh về khoảnh khắc bị sét đánh một cú đau điếng cũng mờ mờ ảo ảo, không thể nhớ rõ. Chỉ thấy, trước mặt nó có rất nhiều người, mỗi người có cách ăn diện khác nhau, giữa tầng tầng lớp lớp quần áo, phân chia giai cấp. Bọn họ xếp thành một hàng dài, nối đuôi nhau tiến về phía trước. Bước chân của mỗi người như bị đá đè nặng, chỉ có thể đứng yên, bất cứ ai cũng không thể di chuyển.

Mọi người cứ đứng đấy, giữa muôn ngàn câu hỏi tại sao, cùng với kiên nhẫn đang dần dần bị bào mòn, tất cả cùng giương đôi mắt, nhìn về phía trước.

Mãi cho đến khi qua một lúc nữa, giữa lối vào đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, chiếu thẳng vào mắt mọi người. Lúc ấy, mới có một âm thanh vang lên.

"Làm cái mẹ gì mà đông dữ vậy?!"

"..."

Một vị tiên sinh xuất hiện, tay cầm cây phất trần, tay còn lại đang muốn xé rách bộ râu. Lão đột nhiên từ trong luồng sáng, chầm chậm bước ra, mang theo bao thắc mắc cùng sự khó hiểu của mọi người, phọt ra một câu... thô tục.

"Thằng cha Thiên Lôi đó hôm qua lại nhậu say à?"

Lão tiên sinh cầm cây phất trần, gương mặt khó ở nhìn nguyên một hàng dài xếp ngay ngắn trước cửa Thiên Giới. Chợt, lão nhăn mặt.

"Thằng nào muốn làm tiên, bước lên đây."

3. Tiên nhân giang hồ

Đối mặt với một lão già côn đồ, bản mặt khó ở cùng với bộ râu dài ngoằn, trong số những người ở đây, đã có hơn phân nửa chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Hầu như tất cả, đêm qua đều bị một đạo thiên lôi đánh phải, song, bị mang tới đây.

Nhân Mã khó khăn lắm kéo được thân thể nhức mỏi dậy, khó nhọc đi đến xếp thành hàng cùng đám người kia. Còn chưa kịp bắt lấy ai hỏi đang xảy ra chuyện gì, lại nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cậu thanh niên nào đó. Tiếp theo, là chất giọng khó ở của lão tiên sinh.

"Mấy đứa bây chưa chết được đâu, bây giờ nhảy xuống dưới, sẽ tỉnh dậy ở dương gian, làm con người. Còn không, bị ta đá xuống, cái mông không thể ngồi được trong ba ngày đó."

Bởi Nhân Mã xếp chót, 100 người hôm nay lên đây, nó lại bị đá xuống hàng thứ một trăm. Nó không biết rốt cuộc mình đang ở cái chốn nào, chỉ thấy một hàng dài người nối đuôi nhau rớt xuống dưới mấy đám mây. Nếu không phải nghe tiếng la oan thán thì cũng là tự giác gieo mình xuống dưới, không xì xào bàn tán thì cũng là hoảng sợ đến phát run.

Nhân Mã nhìn dòng người dần bị đạp xuống gần hết, đột nhiên, trong lòng lại run rẩy, tay chân lạnh hết một mảng.

"Tên gì?"

Còn chưa kịp suy nghĩ kế hoạch đối phó tình huống trước mặt ra sao, giờ tử của Nhân Mã không nhanh không chậm đến kế bên.

Lão tiên sinh nhướn mi, nhìn đứa nhóc ăn mặc luộm thuộm, quần áo rách rưới đến đáng thương, so với lũ con ông nhà quý tộc nhát cáy kia, lại thấy khác một trời một vực. Lão ngáp một cái, lặp lại: "Tên gì?"

Nhân Mã nhìn cũng không dám nhìn, đôi mắt cứ dán chặt vào đôi hài dưới đạo bào trắng của lão tiên sinh. Chợt, nó mấp máy.

"Con... Nhân Mã, con tên là Nhân Mã."

"Được, duyệt. Vào trong thay đồ rồi chuẩn bị làm tiên đi."

4. Tiên

"Ủa...?"

"Ủa gì? Giờ có muốn làm tiên không?" Lão lấy tay che miệng, hắt xì một cái. Đợi cho nhìn quanh một hơi, chắc chắn không còn ai nữa rồi. Mới hướng sang Nhân Mã: "Lẹ đi, ta dẫn mi đi thay đồ. Mặc đồ này, tụi kia nó cười mi chết."

Kế bên lão tiên sinh, là một thằng nhóc trạc tuổi Nhân Mã, nhìn dáng vóc, chắc cũng tầm 15 16.

Nó không rụt rè như Nhân Mã, cũng không có vẻ gì là khó hiểu với cái địa phương này. Lão tiên sinh kêu gì nó làm đấy, lão kêu nó đi, nó đi. Lão kêu nó ngồi, nó ngồi. Không chút gì ngang bướng.

Và hình như, chỉ có nó với Nhân Mã là được chọn thôi.

"Tiên...? Ông nói tụi con được làm tiên rồi hả?"

Lão tiên sinh đi, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Lão phất ống tay áo rộng thùng thình, xoay xoay cây phất trần một cái, xong, nhẹ giọng đáp lại Nhân Mã.

"Không làm tiên chứ hổng lẽ làm quỷ? Nhìn mặt ta bộ không giống tiên nhân à?"

Nhân Mã vẫn không dám tin, rằng mình vừa ngủ dậy một giấc, ngay lập tức trở thành tiên rồi. Nó ngơ ngác đi theo lão tiên sinh, cũng như đối mặt với bản thân, hiện ra hàng chục, hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong thâm tâm mình.

Vậy là, Nhân Mã thành tiên rồi!

5. Đại Ngáo Tiểu Thần

Lão tiên sinh dẫn cả hai đến một nơi,nơi có thể gọi là kiêu sa lộng lẫy, giàu nhất cả cái Thiên Giới này: Thiên Đình.

Trước mặt Thiên Đế lão gia, lão tiên sinh nói vài lời khách sáo, rồi theo quy củ nói mấy câu đạo lý chán ghét, hay theo định luật của lão, cái đấy nó phải gọi là quá buồn nôn.

Hai bên nói qua nói lại, "ái khanh ái khanh" "bệ hạ bệ hạ" một hồi, lão tiên sinh nhanh chóng đạp hai đứa nhóc kia lên, nói thêm mấy câu, nhanh chóng cong chân chạy đi.

Lão tử về uống rượu!

Thiên Đế dường như đã quá quen với việc này, cũng không để nó vào mắt. Chỉ đơn giản nhìn qua thằng nhỏ trông có vẻ lanh lợi, hỏi nó một câu.

"Ngươi muốn làm gì?"

Thằng nhỏ nhanh chóng đáp: "Ta muốn làm một vị tiên tử uy chấn thiên hạ, trở thành vị thần tiên được người đời kính mộ, trở thành người..."

"Được rồi, ta phong ngươi làm Bạch Mã Ôn, sau này cố gắng phấn đấu cho tốt, trở thành vị tiên uy chấn thiên hạ."

"Vl..."

Rồi, Thiên Đế lại quay sang hỏi Nhân Mã.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Con... con hả?" Nhân Mã ngập ngừng: "Con muốn có tiền, có thật nhiều tiền. Con muốn xây cho ba một ngôi nhà mới, muốn ăn bánh gừng, muốn mua thật nhiều bánh gừng ăn từ năm này qua năm khác!"

"Được, ước mơ đẹp lắm! Phong ngươi làm Tiểu Thần, từ từ mà phấn đấu lên, kiếm tiền mua bánh gừng!"

Sau khi nói chuyện với Thiên Đế, hai đứa nhỏ còn chưa kịp thốt thêm lời nào, đã bị hai thiên binh trong điện đi đến, cưỡng ép rời đi. Chẳng qua khi bóng hai người vừa khuất, bên cạnh lại xuất hiện một vị quân sư, đi đến bên long ỷ của Thiên Đế. Hắn cúi đầu.

"Sao ngài lại cho thằng nhỏ ấy làm Bạch Mã Ôn? Không phải ngài đang cần người hiếu thắng như thế sao?"

"Thiên Giới ta... còn thiếu à?" Thiên Đế vuốt chòm râu: "Hai đứa Dạ Xoa kia thôi là ta đủ đau đầu rồi, thêm thằng này nữa, ta bán nhà đi nơi khác định cư cho lành. Chưa kể, nếu một ngày nó tạo phản, không phải Thiên Giới lại nhuộm máu sao?"

"A... thuộc hạ hiểu rồi, thứ lỗi cho sự ngu ngốc vừa rồi của thuộc hạ."

"Ây, không có gì đâu."

Quân sư lại hỏi: "Có phải ngài lại quên phong danh hiệu cho họ rồi không?"

"A... đúng rồi." Thiên Đế "à" lên một cái: "Thôi thì cứ gọi bé gái là "Đại Ngáo Tiểu Thần", bé trai thì là "Bạch Mã Hoàng Tử" đi. Bé gái thì giao cho Đánh Đề Tế Tư, dù gì nó cũng đang rảnh, chăm con bé chút chắc cũng không sao đâu."

Quân sư: "..."

Ngài có cần lúc nào cũng phải đặt mấy tên bần hàn vậy không?

...

Tiểu kịch trường

Nhân Mã: Tao thà đi đầu thai chứ tiên đéo gì si đa vl :)))))

Ma Kết: Bềnh tễnh đi em, tụi tao làm tiên bao lâu nay vẫn bình thường mà, có gì đâu :")

Bạch Dương: Alô alô, con Kết trốn viện nữa rồi. Triệu tập anh em phong toả hết đường lối lại, bắt nó về!

Xử Nữ: Đạ mú con quỷ, nó chôm cái quần của tao rồi chạy mất kìa! Bắt nó lại!

Bé trai: Mình chỉ muốn làm một vị tiên được nhiều người nhớ tên thôi mà, sao lão ấy nỡ bắt mình đi chăn ngựa...

Nhân Mã: ...

Nhân Mã: Có vé khứ hồi không mọi người? :")

Song Ngư: Không em :))))))

Tác giả có lời muốn nói: Hmi hmi, em tới nái rồi Mã ạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro