Ngày Nắng 《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Đánh Đề Tế Tư (1)

Sáng sớm vừa mở mắt ra, còn chưa kịp ngắm nhìn mấy đồng tiền, chưa kịp cất mấy con số đề hôm qua ngồi nhẩm, đến cả đồ còn chưa thay. Trước nhà, một thằng thiên binh xuất hiện, đập cửa rầm trời đánh thức chủ nhà.

"Dậy đi mấy con Peppa, Thiên Đế có việc cho tụi bây nè!"

Thiên binh đập cửa, lớn tiếng kêu réo vị thần bên trong. Ầm ĩ đến mức, mấy nhà của thần khác cũng mở cửa, thiếu điều phi đến đạp vào mặt thằng thiên binh ấy thôi.

Nhân Mã trên thân vẫn là bộ đồ rách rưới, nghèo nàn không dám lên tiếng. Chỉ có thể vỗ vỗ vai thiên binh, mong anh ấy có thể bớt hổ báo lại. Nhìn dân chúng xung quanh, có vẻ như muốn đập chúng ta lắm rồi...

Ấy vậy mà vào thời khắc cao điểm nhất, anh thiên binh ấy lại nói với Nhân Mã thế này.

"Vạn sự nhờ cưng! Nhớ, danh hiệu của cưng là Đại Ngáo Tiểu Thần, người cần tìm là Đánh Đề Tế Tư!"

Dứt lời, ngay lập tức lấy đà, phi tới đạp bay luôn cánh cửa nhà của vị Đánh Đề Tế Tư. Trong khi Nhân Mã trơ mắt ra nhìn tình cảnh hoang tàn đổ nát, anh thiên binh ấy lại cong chân, vác dép chạy như một con điên. Mặc cho Nhân Mã vẫn không biết điều gì sắp xảy đến với mình, mặc cho anh ta vừa bỏ một con nhóc ngây thơ, mặc cho anh ta... làm cái gì nữa đó quên rồi...

Nhưng mà anh ta đã bỏ qua một sinh linh vô tội, một linh hồn trẻ con, một...

"Thằng nào phá cửa nhà tao?"

Tới rồi...

Thiên Bình mặc trung y màu trắng, tóc dài ba ngàn xoã tự do trong không trung. Gương mặt thon dài nữ tính, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của người người qua lại.

Mọi thứ dường như sẽ thật ổn, và phải nói là thật kì diệu, như trong phim, anh hùng gặp mỹ nhân...

Trừ cây đao tự chế gắn cả đống đinh lên phần đầu đang chĩa vào cổ Nhân Mã và ánh mắt sắc bén của chị ta nhìn Nhân Mã và thêm chị gái nào đó nữa đi ra tay cũng lăm lăm cây vũ khí tự chế y hệt chị còn lại thì tất cả, đều ổn.

"Mày phá à?"

Không, không ổn!

7. Đánh Đề Tế Tư (2)

"Mày phá à?"

"Em... em có làm gì đâu!"

Thiên Bình bần hàn mặc trung y màu trắng, tóc dài bởi vì không mấy quan tâm mà tung xoã như con điên. Nàng đối diện với con nhỏ nhìn như có vẻ vô tội trước mắt, đôi đồng tử cũng không có ý gì hỏi han. Chỉ thấy, trước mặt bao nhiêu vị thần nhiều chuyện, bỏ cả nhà cửa ra hóng hớt tình hình. Thiên Bình lạnh giọng.

"Thế thằng nào phá?"

Nhân Mã chân tay run lẩy bẩy, miệng mồm cứng đơ không nói gì được. Nó rùng mình, cuối cùng khép miệng lại, không đáp trả ai.

Thiên Bình nhìn tình cảnh này, đối với một con người không có tính kiên nhẫn như nàng, nhìn vào, thật sự rất bực bội. Nàng nhướn người, đôi bàn tay thon dài vươn lên, bắt lấy cổ áo đã sớm rách nát bẩn thỉu của Nhân Mã. Vào lúc vị tiên nhân ấy chuẩn bị bắt đầu màn tra khảo, thân gái của Nhân Mã cũng sẽ sớm không chịu được lâu. Hàng xóm bốn bên dần cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra rồi, ba bốn người đứng trước cửa nhà, hét lớn.

"Là thằng ml thiên binh hôm bữa đánh bài với mày đó! Nó phá đó!"

"Đúng rồi, con nhỏ này có biết gì đâu, chính thằng béo ấy đạp hư cửa mày đấy con!"

"Tao không bán đứng bạn bè đâu, tao không bao giờ nói cho mày biết thằng Tứ nó phá đâu!"

"Ủa chết, lỡ mồm..."

Hàng xóm: "..."

Thiên Bình: "Hóa ra là nó à."

Thằng bán bạn.

8. Đánh Đề Tế Tư (3)

Thiên Bình nhìn con nhóc nhút nhát trước mặt mình, một thân quần áo rách rưới, gương mặt lấm lem buồn đất. Đoạn, nàng buông tay.

"Đi đi."

Thiên Bình bước một bước lại vào nhà, đơn giản bỏ qua luôn cả sự có mặt của Nhân Mã. Cô đi đến bên Thiên Yết - con bạn đồng chí thời cởi truồng tắm mưa bao lâu, nhìn nó khóc đến lê hoa đái vũ, nhìn nó đau đớn đến tan nát cõi lòng. Cô dịu giọng.

"Câm cái mồm mày vào."

Thiên Yết với cái sự mất nết của nhỏ bạn, đã sớm quen thuộc như người trong gia đình. Nàng không những nghe lời Thiên Bình nín khóc, trái lại khóc còn dữ tợn hơn. Chẳng qua trong mắt Thiên Bình, Thiên Yết chẳng khác nào con heo đang gào rống. Nghĩ xem, khóc mà không ra nước mắt, mày khóc làm cái quái gì...

"Nín đi bà nội, tí tao cắt tiền quỹ, tao mua cái cửa mới."

"Mày im đi con choá! Mày ăn chơi với người ta, đây là cái cửa thứ mười lăm bị phá rồi đó. Chưa kể lần nào cũng trích quỹ, chuyện này mà bị lão Thiên Đế bắt được, tao với mày đi tù mọt gông!"

"Chậc..."

Trong khi đại hội gây nhau của hai người con gái có vẻ đẹp chim sa cá lặn vẫn tiếp tục diễn ra. Nhân Mã đã đứng ở đó, nhìn hai bên một khóc ta la, chờ mãi không có hồi kết.

Ấy thế nhưng nó không dám lên tiếng, nó sợ chỉ cần nó nói sai gì đó, vị tiên nhân trước mắt lại nắm lấy cổ áo nó, đánh cho nó một trận lên bờ xuống ruộng mới thôi. Như đám nhóc ấy vậy...

Vậy nên, chờ rất lâu, cũng chả ai quan tâm.

"Ơ, thế con bé kia, đứng đây làm gì?"

Chợt, trong cái lạnh thấu xương của đỉnh trời, và, trong ánh nhìn chằm chằm của biết bao tiên nhân ở đây. Thiên Yết tay vẫn lăm lăm ôm chặt cánh cửa, thắc mắc, lại nhìn ra phía bên ngoài.

"Em... em..."

Thiên Bình cũng đồng dạng khó hiểu, nghiêng đầu, đôi đồng tử màu nâu nhạt xoáy sâu vào tròng mắt đối phương: "Mi là ai?"

9. Đánh Đề Tế Tư (4)

"Em... em là Nhân Mã! Hôm nay được phi thăng lên làm tiên, cấp bậc Tiểu Thần. Thiên... Thiên Đế bảo em đến đây, tìm Đánh Đề Tế Tư!"

Nhân Mã run rẩy, như dùng hết sức bình sinh cùng bình tĩnh của đời mình, thốt ra một câu rõ ràng rành mạch. Ấy thế mà, đổi lại chỉ có sự ngờ vực.

"Đừng có nói, cưng bị sét đánh rồi lên đây nha?" Thiên Yết nghi ngờ.

"Dạ... hôm đó đang ngủ, tự nhiên bị giật một phát muốn nát cái đầu. Xong em tỉnh dậy, cái thấy mình ở đây luôn..." Nhân Mã thật thà trả lời, đôi tay bé nhỏ khẽ đưa lên, gãi gãi mái tóc rối bù. Và, cũng nhờ có đáp án ấy, hai người Thiên Bình và Thiên Yết mới có dịp thở dài.

"Cha nội Thiên Lôi lần nào nhậu xong cũng gây ra hoạ, bữa nào ổng nhậu, tao phải báo cảnh vệ gông cổ ổng mới được."

"Yes baby, nên vậy."

Sau đấy, lại quay sang Nhân Mã.

"Rồi cưng tìm chị có gì không?"

"Em không biết nữa, anh thiên binh ban nãy bảo em tìm Đánh Đề Tế Tư, cũng không nói là để làm gì." Nhân Mã ngập ngừng, rồi chợt, nó bảo: "Mấy chị ơi, giờ mình làm tiên, điều đầu tiên là phải làm gì ạ?"

Ủa...

Thiên Yết và Thiên Bình ngớ người nhìn nhau, đoạn, ngập ngừng: "Ủa làm gì mậy?"

Thiên Yết cái mặt ngu ra: "Sao tao biết?"

Thế là hai đứa đồng loạt nhìn về hướng con bé ngoài kia, Thiên Bình hỏi lại.

"Cưng... có chắc là đầu mình không có vấn đề chứ?"

"Vấn đề?"

Nhân Mã ngơ ngác đối diện với hai vị "thần tiên tỷ tỷ", thần sắc ai nấy cũng đều cảm thấy không ổn rồi.

Nhưng con bé vẫn chưa hiểu được vấn đề nằm ở đâu, cho nên câu hỏi được đặt ra, không ai đáp trả. Chẳng qua lại qua thêm một lúc, khi mà ba người nhìn nhau đủ rồi. Thiên Bình quay sang Thiên Yết, nhận được cái gật đầu của nhỏ bạn. Vị tiên nhân này không nhân nhượng nữa, một phát xoay người Nhân Mã lại, dùng lực đá mông con bé đi.

"Ở đây không có ai là Đánh Đề Tế Tư hết nha em."

10. Đánh Đề Tế Tư (5)

Sau khi hai vị tiên nhân này đóng cửa không tiếp khách, sinh hoạt thường ngày của cả hai lại trở về lúc bình thường.

Thiên Bình đi thay đồ, Thiên Yết theo thường lệ trở về phòng mình thu dọn mền gối. Cuộc sống an nhàn cứ thôi trôi qua, những tưởng sẽ chẳng có thêm biến động gì trong nhân sinh, nào ngờ, sai rồi.

Thiên Bình vừa mới tắm rửa thay đồ xong, diện lên mình bộ y phục đỏ, rực rỡ như đoá hoa nở chốn địa ngục. Còn chưa kịp tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp mình trong gương, tóc chỉ mới vén lên phân nửa. Trước nhà, vị tiên nào đó vận lên người bộ lễ phục xa hoa, bạch bào mũ miện, hài rồng ấn ngọc, uy nghiêm dẫn theo cả một đoàn vệ binh hùng mạnh đứng trước cửa.

Thiên Bình vừa vô tình liếc mắt ra bên ngoài, ánh nhìn còn chưa kịp dừng lại lâu, nhanh chóng bị cảnh này doạ sợ.

"Yết... Yết ơi!"

"Gì bà nội? Đang dọn phòng."

Thiên Yết trong phòng mình dọn dẹp, kỹ càng đến mức tới giờ còn chưa chịu ra. Nàng không quan tâm lời Thiên Bình nói, đầu cũng chẳng thèm ló ra một cái cho người ta nhìn. Chỉ để lại Thiên Bình một mình đối diện với tình cảnh "đáng sợ" này.

"Tham... tham kiến Thiên Đế!"

Thiên Đế chẳng biết từ khi nào lại ngự giá quan lâm, đến nhà của mấy thằng hộ nghèo như Thiên Bình. Ngài không nói gì, đối với sự thất lễ của cái bọn này tập riết cũng thành quen. Chẳng tay ngài, còn đang dắt theo một đứa bé...

"Miễn lễ."

Thiên Bình sau khi nghe câu nói miễn lễ của Thiên Đế, ngay lập tức mang theo tâm tư phập phồng mà đứng lên. Nàng không biết hai đứa mình đã làm gì nên tội mà phải để đích thân ông vua này dẫn binh đến đây. Lỡ như chuyện nàng giấu con Yết trộm tiền quỹ của Triều Đình đi đánh đề, lỡ như chuyện nàng với con Yết hành hung mấy thằng quan hống hách của Triều Đình, lỡ như... nếu mà lộ ra hết, hai đứa nàng chỉ có đi tù mọt gông!

"Thiên Đế, bữa nay ngài đến có gì không?" Thiên Bình nhìn cũng không dám nhìn thẳng, ngoài miệng hỏi ra mấy câu như kiểu thăm dò, trong thâm tâm lại đang gõ mỏ tụng kinh, cầu trời khấn phật không có chuyện gì xảy ra. Nàng nguyện ăn chay ba ngày để tạ lễ.

"À, tới gửi ngươi con nhóc này nè."

Mà hình như, Thiên Bình lo xa quá rồi. Thiên Đế có vẻ không phát hiện ra gì cả, một thứ nhỏ nhất cũng không. Ngài một tay dắt theo đứa nhỏ, tay còn lại chỉ chỉ vào nó cho Thiên Bình coi.

"Con nhóc này tên Nhân Mã, là Tiểu Thần mới của Thiên Giới chúng ta. Ta nghe nói, ngươi đuổi nó về?"

"Hả, có đâu?" Lại nhớ đến con nhóc ban nãy mình đạp nó trả về cho tổ quốc, Thiên Bình nhanh chóng bật lên cơ chế lươn lẹo, chối răm rắp: "Hồi nãy ta tưởng đứa nào định lại lừa gạt, cướp sắc ta với con Yết, ta mới tìm cách đuổi nó đi. Chứ nào biết, đây là Tiểu Thần mới của Thiên Giới..."

Thiên Bình cơ miệng hoạt động còn nhanh hơn cái máy, điêu toa xảo trá đến cả Thiên Yết cũng không bằng. Thiên Đế thừa biết con nhỏ này đang lừa mình, lời nói của nó chỉ ngồi nhẩm thôi cũng thừa biết đang điêu mồm rồi.

Ấy thế nhưng Thiên Đế không muốn vạch trần, chỉ đơn giản đem tay Nhân Mã đến trước mặt Thiên Bình.

"Giờ ngươi có chịu chăm nó không?"

"..."

...

Tiểu kịch trường

Xử Nữ: Chúng bây nhìn mấy bộ khác xem, con Thiên Bình nó cá tính dễ thương biết bao nhiêu... đụ mẹ giờ qua đây trộm tiền quỹ của Thiên Đình đi đánh đề ạ... ●︿●

Song Tử: Không, thế đã là gì. Tới người tình một thời của nó mà nó còn tưởng ăn mày, xoay người đạp con nhỏ một phát =))) mày hiểu rồi đó.

Sư Tử: Phá hình tượng vcl =)))

Nhân Mã: Im đi, chúng bây đừng nói thêm bất kì lời nào nữa ●︿●

Thiên Yết: Rồi cái cửa nhà tao bao giờ mới sửa được?

Thiên Bình: Sửa mẹ gì nữa, mua cái mới.

Thiên Yết: Tiền?

Thiên Bình: Hừm...

Thiên Bình: Cướp :)

Thiên Yết: Tao báo công an :)

Tác giả có lời muốn nói: Để bữa nào rảnh đi, tui tâm tình cho mấy cậu nghe lí do cái bộ củ chuối này ra đời =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro