Ngày Nắng 《3》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Ngày thứ nhất ở Thiên Giới (1)

Thiên Bình cùng Thiên Yết đã thay đổi trang phục. Một người đỏ rực chói mắt, người còn lại thì chơi luôn nguyên bộ màu tím mộng mơ. Cả hai đều giống nhau, ít nhất trong khoảnh khắc này, bốn con mắt đều đồng loạt chĩa thẳng về phía Nhân Mã.

"Phọt ra nhanh, mày muốn tụi chị làm gì?"

Thiên Bình vốn là vị thần nổi tiếng trên đỉnh trời, một lời có thể giết chết bao nhiêu đứa nhóc loi choi. Nàng thẳng thắn, tính cách lại thẳng như ruột ngựa. Vì thế nên trên đây, nàng ta có biệt danh như sau:

Bà già tục tĩu.

"..."

Thiên Yết ngồi bên cạnh, đôi lúc cũng không hiểu sao, mình có thể chơi được với một đứa cục súc như vậy. Nàng nhìn đến bé con đang rụt rè ngồi kia, một lời cũng không dám nói. Cuối cùng, quýnh vô trong mặt Thiên Bình một cái, ngay lập tức chuẩn bị combat với nó.

"Mày mà còn nói chuyện hổ báo kiểu đó, tao đá mày xuống sông bây giờ!" Thiên Yết hùng hổ đứng lên, đi vòng qua dắt lấy tay Nhân Mã. Vào lúc Thiên Bình vẻ mặt khó ở, đang định kéo lấy tay Thiên Yết ra. Vị Bần Hàn Tế Tư phút chốc vào thế, quýnh vô trong mặt con nhỏ đối diện phát nữa, khiến cho nó trước mặt là một màng mưa trắng xoá...

12. Ngày thứ nhất ở Thiên Giới (2)

Thiên Yết dẫn Nhân Mã vào trong, hóa ra là giúp con bé tắm rửa gội đầu, sau, thay cho nó một bộ quần áo.

Thiên Bình ngồi bên ngoài như mấy đứa tự kỉ, gương mặt mếu máo vặn vẹo như con khỉ, tay lại không ngừng rót trà ra tách, nốc như nốc rượu.

Mấy ai biết được, sống ở cái nhà này, nàng đã chầm kảm như thế nào đâu...

"Rồi, đẹp gái lại rồi, ra đây coi nè."

Trong khi Thiên Bình ngồi một góc trầm tư suy nghĩ về cuộc đời, Thiên Yết đã thay đổi xong trang phục cho Nhân Mã. Gột rửa đi một thân bụi bẩn, khoác lên trên mình con bé một bộ quần áo mới. Vào lúc Nhân Mã đi ngang qua chiếc gương, cũng không nhận ra được, trong đó có phải bản thân mình không.

Nó từ nhỏ đã sống trong khổ cực, nhiều năm qua đi cũng không biết chăm lo cho chính mình. Nó muốn giúp cha nó, muốn gia đình nó thoát khỏi cảnh nghèo, muốn mỗi ngày đều có thể có bánh bao mà ăn.

Có lẽ cũng vì vậy, nó mới nghe lời người ta, nhốt mình trên núi cố gắng tu thành tiên.

"Nhìn nhóc cũng xinh mà, tắm rửa lại cái là thành mỹ nhân liền đó."

Thiên Yết không biết Nhân Mã đang nghĩ gì, mà nàng cũng không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện. Nàng nắm tay Nhân Mã, kéo con bé tới bên bàn Thiên Bình đang ngồi. Đoạn, đè nó ngồi xuống.

"Nhóc, nhóc tên gì?"

Nhân Mã nhìn Thiên Yết, ngẩn ra trong phút giây. Nó nghe đến câu hỏi, lại gãi đầu, ngại ngùng trả lời.

"Dạ, Nhân Mã... chỉ là Nhân Mã thôi."

Thiên Yết gần như là lần đầu tiên trong cuộc đời gặp được mấy nhóc nhỏ tân thủ như Nhân Mã. Nàng ta có vẻ như rất thích thú, khều khều lấy tay Thiên Bình. Nhưng có vẻ như, Thiên Bình không mấy quan tâm.

"Mày dẫn nó đi tham quan đi, tao..."

"Không em, bữa nay chế có công vụ làm ăn ở dưới thành rồi. Em lo mà chăm sóc đàng hoàng bé này cho chế. Nó mà bị gì, tao tố giác việc mày chôm tiền quỹ của Thiên Giới đi đánh đề cho Thiên Đế nghe."

"..."

Thiên Bình vốn thích yên tĩnh, đặc biệt, nàng ta không thích phải chăm lo cho bất kì ai. Nàng muốn đẩy việc này qua cho Thiên Yết, coi như là nhờ đỡ vài ngày. Nhưng thế méo nào, con Yết nó lại nói một câu hết sức trắng trợn trước mặt tân binh. Điều này xảy ra, lại khiến cho cuộc sống Thiên Bình nhiều thêm một mối nguy hại...

13. Ngày thứ nhất ở Thiên Giới (3)

Thiên Yết rời đi, bỏ lại cục nợ đời cho Thiên Bình canh giữ. Nàng khó ở nhìn Nhân Mã, hai cái chân theo thói quen gác lên trên ghế, đôi mắt sắc bén quét qua quét lại trên người bé con.

"Cưng muốn làm gì?"

"Hả, dạ? Em đâu biết?"

Nhân Mã tay chân run rẩy, phải cố trấn tĩnh lắm mới không làm ra những hành vi kì quặc trước mặt Thiên Bình. Nó cúi gằm mặt, không hề ngẩng đầu, hai tay đan vào nhau cảm nhận từng cái run nhè nhẹ.

Thiên Bình sống hai đời, hai mươi bảy năm dưới trần gian, bảy năm trên Thiên Giới. Nếu xét luôn tổng thể, nàng đã là một bà cô ba mươi bốn tuổi sống trong thân thể của một thiếu nữ tuổi hai mươi.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn chả ưa con nít.

Bao năm vẫn thế.

Thiên Bình nhìn bé con đang nhút nhát trốn tránh, cho dù một cái cũng không dám nhìn mình. Nàng trầm tư suy nghĩ, rồi lại như thở dài.

"Thiên Đế ban cho cưng chức danh Tiểu Thần, có nghĩa sau này cưng sẽ làm việc trong Thiên Đình. Vậy trước tiên, đi tìm hiểu người trong Đình đã."

Thiên Bình nói, rồi ngay lập tức đứng lên. Nàng ta xoay người, phất ống tay áo rộng thùng thình, bằng một cách mỹ lệ nào đó, bình ổn bước đi.

Nhân Mã chưa kịp hiểu lời nói của Thiên Bình là gì, còn tưởng mình đã nghe nhầm, chưa kịp hỏi lại đã thấy nàng cất bước rời đi. Nhân Mã vội vàng đỡ lấy "đống vải" sặc sỡ trên người mình, bạch y trắng toát dưới bầu trời sáng gấp gáp chạy với theo.

"Ừm, mới đầu bước lên đây thì hơi vất vả. Cố gắng phấn đấu lên cấp cao đi nha cưng. Chứ làm Tiểu Thần cực lắm."

Thiên Bình bình thản dạo bước, gương mặt lạnh lùng nhưng lại lưu manh khiến cho Nhân Mã hơi ái ngại.

Cũng bởi từ khu nhà của Thiên Bình đến cái gọi là "Thiên Đình" kia cũng không xa. Dường như chỉ là khoảng cách đi bộ chưa tới mười phút, cả hai đã đứng trước cánh cổng hoàng cung uy nga tráng lệ. Tinh binh nghiêm nghị đứng canh cửa, giáp phục sáng chói chiếu thẳng vào mắt Nhân Mã. Những đám mây trên đầu cứ thế bay bay, dù ngày hay đêm, dù mưa hay nắng. Nó cứ như thuận theo làn gió, lặng lẽ trải qua từng ngày.

"Ồ Tế Tư, lâu quá mới gặp. Tối nay..."

Thiên Bình đi trước, Nhân Mã theo sau. Hai tên tinh binh canh cửa, một tên nhìn thấy Thiên Bình, đôi mắt ngay lập tức sáng lên. Hắn nhìn vị Tế Tư quyền lực nào đó, lời nói còn chưa nói hết, Thiên Bình đã giả vờ ho vài cái, lên tiếng cắt lời.

"Ta hôm nay phải dẫn Tiểu Thần mới đi làm việc, không rảnh chơi đâu..."

Thiên Bình đi xuyên qua hai tên canh cửa, mắt không nhìn lại đi thẳng về phía đằng xa. Đối với mấy đứa tân binh như Nhân Mã, nhìn một màn này đương nhiên thầm tán thưởng, vị Tế Tư kia đúng là vừa xinh đẹp lại vừa lạnh lùng. Nhưng chỉ có lão Thiên Đế cùng Thiên Yết mới biết, con quỷ Thiên Bình nó đang cố tránh mặt hai thanh niên kia. Nghe đâu, bữa trước nó thua mấy kèo, quỵt cmnl tiền của người ta...

Thiên Bình bước chân vội vàng di chuyển, không có ý chờ đợi Nhân Mã sau lưng. Cả toà thành rộng thênh thang trải dài trên tầng mây êm dịu, Nhân Mã sải từng bước trên đấy, cảm tưởng như đang dẫm lên cả một biển bông gòn. Nó ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh, từ các chậu hoa kiểng cao sang quý phái, cho tới cây đại thụ to lớn sừng sững yên vị nằm trên thảm cỏ xanh. Nó choáng ngợp với tất cả, cái vẻ cao lãnh nhưng lại thần tiên của tòa thành này... đẹp quá...

"Một lát nữa chế sẽ dẫn cưng đi gặp Thiên Đế, lão chắc sẽ phân việc cho cưng. Nhưng nhớ, đừng có quậy phá đó."

Thiên Bình dường như rất quen thuộc với Thiên Đình, bước chân đi không có vẻ gì ngập ngừng hay bối rối. Nhân Mã răm rắp nghe theo, chẳng qua lại không dám trả lời.

Toà thành rộng lớn, bao bọc cả cung điện của Thiên Đế bên trong. Nhân Mã đi mãi đi mãi, theo chân Thiên Bình nhưng lại không biết điểm dừng. Nó thấy rất nhiều cung nữ, cũng thấy rất nhiều quan đại thần. Nó thấy bao nhiêu phòng làm việc, thấy bao nhiêu quần áo lễ phục xa hoa. Nhưng rồi, nó lại tự hỏi.

Một đứa nhà quê như nó có thể ở đây sao?

Suốt đoạn đường đi, Thiên Bình rất ít nói chuyện. Nàng chỉ chăm chú nhìn thẳng về phía trước, không quan tâm bất kể động tĩnh gì xung quanh. Chỉ có Nhân Mã là để ý từng bước đi của mình, dõi theo từng con thú với hình thù kì lạ, phi ra từ mấy bụi cây hai bên đường.

"Mấy con này là gì vậy chị?"

Nhân Mã dẫm lên những viên gạch lát đầy hoa văn, lá vàng vài chiếc rơi rụng, yên ổn phủ rải rác trên các phiến đá. Nó hỏi Thiên Bình, cũng không biết nàng ấy có để ý hay không.

"Là thú cưng của mấy quan đại thần. Nhưng mà phải từ nhị phẩm trở lên mới được nuôi."

"Nhị... phẩm?"

"Đúng rồi, nhị phẩm." Thiên Bình chợt dừng lại, chậm rãi nhìn về đằng sau. Vào lúc nàng nhận ra, nhóc con này còn rất mơ hồ về mọi thứ. Nàng mới thở dài một hơi: "Ở Thiên Giới, mỗi chức vụ được chia thành mười cấp độ. Ví dụ như chế là Tế Tư, hiện đang ở vị trí lục phẩm. Còn chức vụ của cưng là Tiểu Thần, mới lên đây đương nhiên sẽ là thập phẩm. Các cấp độ phân chia cũng quyết định nhiều thứ trong cuộc sống của cưng lắm. Cho nên ráng phấn đấu lên làm Thiên Đế đi cho đời nó nhàn."

"..."

14. Ngày thứ nhất ở Thiên Giới (4)

"Tiểu Thần nói cho oai vậy thôi chứ cũng cực lắm. Mấy đứa nhóc nhỏ lên đây làm Tiểu Thần, toàn phải làm chân sai vặt cho tụi quan lớn. Nào là lau dọn, chăn ngựa rồi còn phải chăm em bé. Nó còn khổ hơn cung nữ nữa chứ đùa..."

Thiên Bình bình thản nói, không để ý lắm đến nội dung mình vừa trình bày. Chỉ có Nhân Mã nghe xong, tự nhiên trong khoảnh khắc, cảm thấy thật chán ghét cái chức vụ của mình. Nó lúc còn ở nhân gian, đã phải cực khổ cày thuê cày mướn cho lũ địa chủ ở quê nhà. Nó tu tiên, là vì muốn giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo, muốn cuộc sống bước sang một trang mới tốt hơn. Nhưng mà nó không hiểu, giờ làm tiên rồi mà nó vẫn phải đi phục vụ người ta à...

"Có cách nào không làm Tiểu Thần nữa không chị?"

Thiên Bình nghe hỏi, từ từ trả lời.

"Có. Mỗi năm Thiên Đình sẽ tổ chức một cuộc thi phân nghiệp, dành cho các Tiểu Thần tham gia để chọn được nghề theo ý mình. Ví dụ như cưng muốn làm quan văn, hay các nghề nghiệp liên quan đến văn chương động não. Cưng sẽ thi vào khối Chân Nhân. Có nhiều khối cho cưng thi vào lắm, chỉ là không biết cưng muốn vào khối nào thôi. Nhưng mà mỗi người trong đời chỉ được thi một lần, nếu thi rớt thì phải tiếp tục làm Tiểu Thần. Còn không chán quá, có thể xin từ chức trở thành thường dân bình thường."

Ở Thiên Giới, mấy chuyện thi cử này diễn ra thường như chuyện ở huyện. Thiên Bình lên đây lâu hơn Nhân Mã, điều đó là chắc chắn rồi. Nhưng không thể phủ nhận, các kì thi tuyển chọn nhân tài ở đây rất khắc nghiệt. Nghẹt thở còn hơn ở dương gian rất nhiều.

"Đứng yên tí nào."

Rồi, lại như là phản xạ tự nhiên. Thiên Bình không nói gì cho Nhân Mã hiểu, chỉ bình thản đến trước mặt con bé, giơ tay bắt cái gì đó trên đầu bé con.

Thiên Bình cao hơn Nhân Mã một cái đầu, đương nhiên không mấy vất vả đã lấy được chiếc lá vàng rơi xuống trên đầu nó. Nàng nheo mắt, không quan tâm lắm đến chiếc lá, nhẹ nhàng vứt nó đi. Khoảnh khắc nàng xoay người bước tiếp, dẫn đường cho Nhân Mã đến với công việc của mình.

Gió lớn đột nhiên nổi lên.

Và, Nhân Mã dám thề với trời rằng. Sống mười tám năm trên cuộc đời này, nó chưa từng thấy người con gái nào đẹp như thế.

Thiên Bình trầm tĩnh bước đi trong làn gió, bước chân nàng không có gì gọi là sợ hãi, bình ổn đi giữa phong ba. Gió thổi ngày càng lớn, không những chẳng ảnh hưởng đến nàng, thậm chí còn giúp nàng trở nên xinh đẹp hơn. Tóc dài ba ngàn sợi tự do tung bay trong không khí, y phục đỏ rực rỡ lả lướt trên các tầng mây. Đôi mắt màu nâu của nàng kiêu ngạo mỹ lệ, làn da lại trăng trắng mềm mềm mê luyến nhân sinh.

Cái vẻ ấy, đẹp đến ngây ngất lòng người...

Nhân Mã ngơ ngác nhìn theo, bước chân trong khoảnh khắc không thể động đậy, lặng lẽ dõi ánh nhìn về bóng lưng mỹ lệ đằng kia.

Thần tiên tai rất thính, nhất là một người đã leo lên đến chức lục phẩm như Thiên Bình. Nàng rất nhanh đã bắt được âm vang tiếng bước chân dừng lại của Nhân Mã, dù chỉ là mới vài giây nhưng cũng khiến bản thân có chút nghi hoặc. Nàng dừng lại, ngoái đầu với Nhân Mã.

"Sao lại đứng đó? Nhanh nào, bữa nay là ngày đầu cưng đi làm đấy."

Nhân Mã nghe tiếng gọi, giật mình thoát khỏi cơn mê man. Nó ngớ người, đỡ lấy tà váy màu trắng xoã dài đến mắt cá chân, vội vàng chạy theo Thiên Bình đang hối thúc ở phía trước.

Thiên Bình tiếp tục dẫn đường, băng qua vài con đường trải bằng mây vàng hoa lệ, nàng cuối cùng cũng đưa Nhân Mã đến trước cửa Đình của Thiên Đế. Thiên Bình dường như nhìn thấy đường thoát, đôi mắt có chút ánh sáng be bé lóe lên, nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo tiêu sái, gật gật đầu hướng Nhân Mã đẩy vào trong.

"Từ giờ cuộc đời là của cưng, cưng phải tự mình quyết định. Chế hết việc rồi, đi đây."

Trong lòng Thiên Bình vui như trẩy hội, mang theo ống tay áo phiêu bạt trong làn gió, dứt lời xách dép chạy đi. Chỉ là, một má đam mê bài bạc thì tuổi gì qua mặt được Thiên Đế? Chỉ vừa xoay lưng lại, hai binh lính canh giữ cửa Đình đã tiến lên, dừng lại bước chân Thiên Bình.

"Thiên Đế có lệnh, nếu gặp Đánh Đề Tế Tư thì mong ngài dừng bước, cùng vị Tiểu Thần bên cạnh tiến vào Thiên Đình."

Thiên Bình: "..."

15. Ngày thứ nhất ở Thiên Giới (5)

Thiên Bình trầm cảm, chết ở trong lòng nhiều thêm một chút. Đối diện với mấy thằng lính nghiêm chỉnh trước mặt, rồi cũng chỉ có thể nén đau thương, ra vẻ rất bình ổn tiếp nhận mệnh lệnh tiếp theo.

"Đi thì đi, làm như ta sợ."

Thiên Bình quạo quọ lại dẫn đầu, rất quen thuộc với đường lối trong Đình mà dắt Nhân Mã đi qua.

Trên đường đi, cả Nhân Mã và Thiên Bình bắt gặp rất nhiều gia nhân hầu hạ. Bọn họ đều vì chức vụ của Thiên Bình mà cúi đầu, tất cả đều sẽ chào nàng khi lướt ngang qua.

Dần dần, toà cung điện nguy nga tráng lệ cũng xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Nhân Mã là người đầu tiên biến sắc, gương mặt nó có hơi căng cứng, bước chân cũng chậm chạp lại không chịu đi. Thiên Bình lại lần nữa xoay đầu, nghiêng người nhìn vào mắt con bé: "Làm sao?"

"Dạ..." Nhân Mã bối rối: "Lần đầu tiên được bước vào nơi như vậy... mà em chỉ là dân đen, em..."

"Đen đuốc gì, trông cưng trắng thế kia cơ mà." Thiên Bình không để ý mấy, chỉ nắm tay Nhân Mã tọt một phát kéo thẳng vào trong. Bước chân hai người thoạt ban đầu có chút chậm chạp, nhưng rồi Nhân Mã nghe theo lời Thiên Bình, hơi thả lỏng người ra, cuối cùng hai người cũng bước vào chính điện sang trọng của Thiên Đế.

Thiên Đế toạ trên long ỷ, một thân quần áo màu trắng hoa lệ càng khiến cho dung nhan ngài trở nên thanh thoát hơn. Thiên Đế liếc nhìn tấu chương trên chiếc bàn gỗ trước mặt, là một vài tin báo lặt vặt mà đám Dạ Xoa chơi đểu nhau, cố tình dâng lên cho ngài. Ngài thầm thở dài trong lòng, cũng không thể hiện hay lên tiếng trách phạt. Chỉ là khi thấy bóng dáng hai người một đỏ một trắng ngoài kia, ngài lại thấy có chút thả lỏng trước cái không khí ngột ngạt của buổi thượng triều này.

"Tế Tư ái khanh."

Thiên Đế hoà ái mỉm cười, hướng hai người trước mặt đang dập đầu bái lạy, phất tay.

"Bình thân."

Thiên Bình ngẩng đầu lên, đầu tiên đá mắt qua cho Nhân Mã, ý bảo con bé tiến lên có gì thì nói chuyện với lão Thiên Đế. Nhưng con bé lại lần đầu được diện kiến vị thần tiên trong truyền thuyết này, thường dân như nó cũng hoảng sợ, run rẩy không nói được gì. Nhìn thấy Nhân Mã buông đao té ghế, Thiên Bình cuối cùng thất vọng quay đi, hướng Thiên Đế cúi đầu.

"Đánh Đề Tế Tư bái kiến bệ hạ, Tiểu Thần Đại Ngáo ta đã dẫn đến, xin bệ hạ sai bảo."

Chính điện thường ngày xuất hiện rất nhiều các vị quan đại thần, hầu hết đều là những người quyền cao chức trọng, thế lực mạnh mẽ không thua kém bất kì kẻ nào. Nhân Mã cùng Thiên Bình đột nhiên xông vào, đương nhiên tất cả những người ở đây đều sẽ xem hai người là nhân vật chính. Thiên Bình thì không sợ, đối với ánh mắt chăm chú của đám thần tử ở đây đã sớm quen, bị nhìn cũng chả mất miếng thịt nào. Chỉ có Nhân Mã, một đạo thiên lôi đánh xuống đã xoay chuyển cả cuộc đời của nó, giờ phút này đứng ở đại điện càng khiến cho vị thế "dân đen" của nó trở nên mỏng manh hơn. Bất giác, lạnh cứng cả người.

Thiên Đế nhìn gương mặt non nớt nhưng không giấu được sự xinh đẹp đang dần trổ mã của Tiểu Thần Nhân Mã, ngài im lặng suy nghĩ một hồi, rồi cất tiếng.

"Vị Tiểu Thần mới này cũng có tư sắc, từ giờ sẽ làm việc trong Đình. Ban cho cung Kinh Lộ."

"Bệ hạ!"

Quần thần hai bên vừa nghe ban cho cung Kinh Lộ, ngay lập tức mồ hôi âm thầm tuôn ra trước vầng trán, thầm than không ổn rồi.

Kinh Lộ Dạ Xoa - Song Ngư là người vừa được ban thưởng. Đám đàn em phe nàng cùng nàng quỳ rạp xuống, cúi đầu lạy tạ ơn. Nhưng bên tay còn lại, đám người của Hộ Pháp Dạ Xoa - Xử Nữ cũng giật đứng cả lên, bắt đầu giương đao kiếm mở tiếp một chương oanh liệt ẩu đả.

"Vi thần chinh chiến bao năm vì Thiên Giới, nữ nhân hầu hạ trong cung lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kinh Lộ Dạ Xoa trong cung đã có biết bao nữ nhân bên gối, giờ phút này lại tiếp tục ban thưởng mỹ nhân cho Kinh Lộ, chỉ sợ là sẽ đắm chìm vào trong nữ sắc, quên đi thân mệnh triều đình! Thỉnh bệ hạ suy nghĩ!"

Xử Nữ dẫn đầu đám quan võ, đanh thép đả kích Song Ngư. Hai nàng ở trên triều đấu đá nhau, hạ triều cũng đấu đá nhau, ra ngoài đường đánh nhau lại càng hăng đã sớm không phải điều gì lạ. Xử Nữ là tướng quân chinh chiến sa trường, chẳng biết vì sao lại cùng vị quan văn tài năng giỏi giang Song Ngư giương nanh múa vuốt. Chỉ biết từ khi hai người các nàng lên chức, triều đình đã chẳng còn ngày nào yên ổn dưới tay hai người bọn họ. Cho dù là những việc nhỏ nhặt nhất, cả hai cũng đều không câu nệ mà giành giật nhau, tỉ như chuyện vừa xảy ra trên triều hôm nay.

"Hộ Pháp ái khanh nói phải, ái khanh hi sinh vì Thiên Giới vất vả, nhưng Tiểu Thần dung mạo xinh đẹp còn rất nhiều, chờ đợt sau tới trẫm đều sẽ ban cho ái khanh."

Thiên Đế dường như đã quá chán ngán với việc xử lý công vụ an nhàn mỗi ngày. Ngài tưởng chừng như đang thương lượng với Xử Nữ, thật ra lại đang châm mồi cho hai đứa cãi lộn với nhau càng lớn hơn.

Ừ thì người có chức cao khẩu vị nó cũng khác.

"Hộ Pháp đại nhân, thỉnh chú trọng lời nói."

Đứng bên cạnh Song Ngư, một thân ảnh vàng sắc, ống tay phiêu phiêu trong không khí có chút trầm mặc. Nàng ta lên tiếng, gương mặt lại lạnh tanh không biểu thị ra thái độ, bóng lưng cao ráo xinh đẹp nghiêm chỉnh mà đứng, tựa như một pho tượng tinh tế được chạm khắc kì công.

"Nghe danh Chân Nhân cả đời chỉ thủ tiết vì một người, nay lại muốn giữ một Tiểu Thần xinh đẹp bên cạnh. Chẳng lẽ ngươi vốn là kẻ bội bạc sao?"

Xử Nữ cất lời, giờ phút này tại đại điện không khí trở nên lạnh lẽo cùng cực, ai cũng không dám xen vào cuộc chiến này.

Bạch Dương im lặng, thu vào tai là lời nói châm chọc cũng không dễ nổi giận. Nàng trầm tĩnh nhìn thẳng về phía trước, lại vì sự ấm áp trên bàn tay nho nhỏ, nhẫn nhịn không nói điều gì.

"Hộ Pháp đại nhân, chẳng lẽ ngươi lại vì một Tiểu Thần nho nhỏ mà đánh mất hoà khí giữa chúng ta sao?"

Song Ngư bình thản đảo mắt nhìn xung quanh, giữa đại điện nghẹt thở, bóng dáng hai vị Dạ Xoa lại toả sáng không ngừng. Xử Nữ nghe những lời khách sáo giảo hoạt của Song Ngư, đã sớm chẳng còn là điều gì lạ. Nàng không trả lời, cúi đầu hướng về phía Thiên Đế, một trận khẩu chiến nảy lửa nữa sắp sửa được diễn ra.

...

Tiểu kịch trường

Thiên Bình: =)))))) số con Mã xu cà na vl

Sư Tử: ừ đm, công nhận =))))))

Bạch Dương: ố là la, qua đây là tao phất lên rồi :)))) kết HE khỏi đơn phương ai, toẹt zời :)))))

Song Ngư: khoan vui mừng sớm đi iêm =))) con Mều nó cua gắt lắm

Kim Ngưu: :")))))))))

Thiên Đế: Ùa, mấy bây làm gì dui dữ dọ, cho chế chơi chung dới :3

Bạch Dương: chết mẹ chưa =))))) bể bóng cmnr

Nhân Mã: Đm =)))))

Tác giả có lời muốn nói: Tui gỡ bộ này là để chỉnh sửa với viết tiếp từ từ, lúc mấy bộ kia hoàn rồi là bộ này sẽ được đăng lại nha mấy cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro