Ngày Nắng 《4》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. Ngày đầu ở Thiên Giới (6)

Nhân Mã nhìn không khí giương cung bạt kiếm, ánh mắt các vị quan đại thần thận trọng nhìn xuống mũi giày. Nó đã không thể nghĩ được vì cái quái gì lại lâm vào tình trạng ngày hôm nay.

"Hộ Pháp tướng quân quá lời, nếu bệ hạ đã ban Tiểu Thần cho bản quân thì chính là của bản quân. Ngài cần gì phải tranh chấp? Chẳng lẽ Hộ Pháp tướng quân cũng là người ham mê nữ sắc?"

Song Ngư một thân bạch y, trâm cài ngọc giản dị cố định trên búi tóc. Nàng là Kinh Lộ Dạ Xoa trong truyền thuyết, trên thông thiên văn dưới tường địa lí xinh đẹp lại am hiểu lòng người. Mà tả hữu chi thân của nàng, hai bề tôi đắc lực khuynh đảo cả Thiên Giới cũng không ai khác, là Quần Chúng Chân Nhân và Phổ Ngọc Chân Nhân - Bạch Dương, Kim Ngưu.

Song Ngư chấp hai tay, nét mặt thản nhiên đáp lại Xử Nữ. Nàng khẽ liếc mắt, ra hiệu ý bảo Bạch Dương không nên nhiều lời, sân chơi còn lại cứ để nàng và nàng ta khuấy động.

"Kinh Lộ đại nhân ta nói này, có ham mê nữ sắc cũng chả nhiều bằng nữ nhân ở trong cung ngươi. Mỗi năm hơn mười mỹ nữ cống nạp, ăn chơi sa đoạ bỏ bê việc triều chính. Rồi cũng có ngày bản tướng quân phải dẫn binh thu thập ngươi!"

Thiên Bình đứng ở một góc, nghe lời lẽ của Xử Nữ như ám chỉ việc Song Ngư cướp ngôi soán vị, sớm ngày đoạt đi long ỷ của Thiên Đế. Nàng thầm than, hai con mụ này ngày nào cũng đâm chọt nhau, vốn đã muốn chuồn không dính líu đến triều đình nữa, thế nào lại bị lão Thiên Đế lôi vào đây. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

"Chị... bây giờ làm sao?"

Nhân Mã lí nhí, đánh mắt qua với Thiên Bình. Thiên Bình chỉ có thể lắc đầu.

"Chờ chút nữa đi."

Xử Nữ và Song Ngư đấu khẩu cũng sức bền dai dẳng. Hai đứa cãi tới cãi lui, quần thần hai bên thì cứ đổ mồ hôi hột, nghẹn ứ một cục không nói được gì. Cho đến khi Thiên Đế ngáp một cái, nhận ra cũng không còn sớm nữa, ngài mới giương mắt nhìn về phía đám "thần tử" trung thành đằng kia.

"Nếu như hai vị thần quân lưu luyến vị Tiểu Thần mới như vậy, không bằng thi nhau làm việc vì Thiên Giới. Ai có công danh tốt hơn, trẫm sẽ ban cho người đó. Các khanh thấy thế nào?"

Song Ngư ôm quyền: "Nếu nói như vậy, vi thần Kinh Lộ mạn phép được mang Tiểu Thần về cung. Tháng trước, trong cuộc đấu với Địa Giới, vi thần đã chiến thắng Phán Quan của Diêm Vương đại nhân. Hộ Pháp đại nhân, thứ lỗi."

"Kinh Lộ đại nhân, câu này mới phải bản tướng quân nói chứ? Chính bản tướng quân đã đánh thắng hai người Hắc Bạch Vô Thường của Diêm đế, mang về chiến thắng chung cuộc cho Thiên Giới. Tiểu Thần này phải là của bản tướng quân!"

Muốn mở ra một đường cho hai đứa nó lui, nhưng không những lui không được, chúng nó còn đối chọi nhau ngày một gay gắt hơn. Thiên Đế nhìn ra bên ngoài, xem ra cũng đã trễ, ngài còn chưa ăn sáng. Vì thế phất tay, ban ra lệnh qua loa để được hạ triều nhanh nhanh.

"Các ái khanh ai cũng có công với Thiên Giới, xét về tình lý ai cũng xứng đáng được thưởng. Nhưng hai người ái khanh bất phân thắng bại, đều uy vũ phi phàm. Ta ban cho cung Kinh Lộ Tiểu Thần này một tháng, tháng sau sẽ chuyển qua cho cung Hộ Pháp. Bãi triều!"

"Bệ hạ vạn phúc an khang!"

Thiên Đế đứng lên, chúng đại thần đồng loạt quỳ rạp xuống cung kính hành lễ. Lúc ngài đi ngang qua Thiên Bình, còn cố ý nâng cao thanh âm: "Tiểu Thần này từ nay cứ dọn đến ở cùng Tế Tư đi, vẫn là dễ dàng giúp đỡ nhau."

Thiên Bình: "..."

17. Ngày đầu ở Thiên Giới (7)

Cuộc sống của Thiên Bình rất đơn giản, sáng mở mắt dậy ăn, trưa ngủ, chiều xách dép đi đánh bài. Nàng cùng Thiên Yết sống cuộc sống an nhàn rảnh rỗi đã quen, tự nhiên đâu ra rớt thêm một con Tiểu Thần xuống nhà Thiên Bình. Đã vậy còn bắt nàng đi làm bảo mẫu?

Phi, có điên mới làm!

Nhân Mã lủi thủi theo sau lưng Thiên Bình, cảm nhận được sát khí ngút ngàn của vị tỷ tỷ ấy, cũng không làm gì được.

Nó đang rầu thúi ruột, đang lo lắng cho tương lai về sau của mình. Hôm nay ở trên đại điện, cái gì mà Kinh Lộ rồi Hộ Pháp đấu đá nhau, liên tục phóng ra thật nhiều mũi giáo. Bắt đầu từ ngày mai nó sẽ phải hầu hạ bọn họ, một tháng nữa sẽ đổi qua chỗ người khác. Nghĩ vậy thôi cũng âu sầu ngao ngán rồi.

"Chị... hai người bọn họ... sẽ không đánh em chứ?"

Nhân Mã lo lắng, bàn tay bé nhỏ nắm chặt góc áo, lời nói cũng có chút ngập ngừng.

Thiên Bình nghe hỏi, bĩu môi đáp lại.

"Mụ Song Ngư thì sẽ không đánh đâu, mẻ trầm tính lắm. Nếu một ngày mà mụ đánh cưng, là cưng phải gây ra trọng tội khủng khiếp lắm rồi. Còn Xử Nữ thì chế không biết, mẻ là tướng quân chinh chiến sa trường bao năm cục súc thế nào ai đoán được. Vẫn cứ là chuẩn bị tinh thần đi."

Nhân Mã đã vốn run lắm rồi, nghe lời Thiên Bình nói xong nó muốn nằm ịch xuống mà khóc luôn tuồn không thôi. Trời ơi là trời! Sao số nó khổ dữ vậy nè!

"Đừng nhìn chế bằng đôi mắt đó, chế mới phải thái độ đây nè." Thiên Bình lầm bà lầm bầm: "Tự nhiên khi không rớt cục nợ này xuống, giờ bắt chế làm bảo mẫu. Tức á."

Thiên Bình dắt Nhân Mã trở về khu nhà của chúng tiên. Bởi vì Nhân Mã đã thay đồ, chưa kể gương mặt sau khi tắm rửa sạch sẽ lại xinh xắn, rất đáng yêu. Rất nhiều mấy vị tiên bữa nay nghỉ phép nhìn thấy người đẹp, bạch y phất phới bay bay, không kiềm lòng được mà mê man nhìn theo. Có đánh chết cũng chả ai nhận ra nàng chính là tiểu khất cái chật vật lúc nãy.

"Để vài bữa để dành tiền chế mua thêm cái giường cho cưng, giờ thì lết qua mà ngủ chung với con Yết đi."

Thiên Bình mở cửa bước vào nhà, mùi hương cỏ cây quen thuộc xộc vào mũi, có chút dễ chịu. Bởi vì sáng sớm tỉnh dậy, một món đồ ăn cũng chưa kịp dùng để lót dạ. Thiên Bình lại phải vác theo Nhân Mã thượng triều, rồi ở trên triều nghe mấy mẹ combat nhau, đến giờ là đã đói đến rã rời tay chân.

Nhân Mã nghe thấy chiếc bụng be bé của Thiên Bình phát ra vài tiếng kêu khe khẽ, thầm nghĩ người bên kia đói rồi. Nó nhanh tay nhanh chân hỏi Thiên Bình nhà bếp ở đâu, rồi xắn tay áo bắt đầu lao vào đấy tìm đồ ăn mà nấu nướng.

Thiên Bình không quan tâm mấy, với cái bao tử ăn toàn đồ "ngon" của Thiên Yết mấy năm qua, vị giác nàng có thể coi là đã liệt hết phân nửa. Giờ con nhóc ấy có làm thức ăn dở đến cỡ nào đi nữa, Thiên Bình vẫn sẽ bình thản ăn.

Quen rồi.

Tiếng chảo dầu va chạm với dụng cụ bếp núc vang lên liên tục, hương thơm của tỏi qua chế biến cũng dần chầm chậm bốc lên. Thiên Bình không tự chủ được nhìn về phía nhà bếp, cái bụng lại ọt ọt vài tiếng rống mà đòi thức ăn. Tuy vậy, gương mặt nàng cũng vẫn không biến sắc.

18. Ngày đầu ở Thiên Giới (8)

Nhân Mã mang thức ăn lên, bởi vì ở nhà cha nó rất hay đổ bệnh, thân thể yếu ớt chỉ có thể nằm trên giường. Dần dần tất cả mọi chuyện trong nhà đều rơi vào tay nó, từ nấu ăn đến giặt giũ hay thậm chí là làm ruộng, cũng đều một mình nó gánh vác mà làm.

Vậy nên vào bếp nấu một món đơn giản cũng chả phải điều gì khó.

Thiên Bình nhìn món trước mặt, một dĩa gà chiên nước mắm và một bát cơm trắng bình dân. Nàng nghi hoặc, nhìn con bé một hồi, sau khi chắc chắn là nó mời mình ăn, nàng mới bắt đầu động đũa.

"Thế nào, ngon không chị?"

Một miếng thịt gà vào miệng, hương thơm lan toả, khối thịt mềm mềm xâm nhập vào khoang miệng, ngon ngọt lại có mùi dìu dịu của tỏi, ngon đến không diễn tả được.

Thiên Bình có chút thất kinh, không nghĩ món gà chiên nước mắm mà Thiên Yết thường làm cho nàng ăn, khi qua tay người khác lại trở nên thật ngon miệng đến như vậy. Nàng nhìn Nhân Mã, dường như trong chính khoảnh khắc này có gì đó thay đổi trong cõi lòng, ngon thật, giống như...

Mẹ...

"Chị ơi, ngon không?"

Nhân Mã thấp thỏm nhìn Thiên Bình, không biết đáp án từ miệng nàng sẽ là sao. Nó nấu cho cha nó ăn mỗi ngày, bởi vì thương con gái cũng như sự nuông chiều của người cha, cho dù nó nấu có dở cỡ nào cha nó cũng đều sẽ ăn, chưa kể lại mỉm cười dịu dàng, tấm tắc khen ngon. Thế nên giờ đây, nó rất lo rằng món này không vừa miệng đối phương.

"Ừ, ăn được đó."

Thiên Bình giấu đi nét ảm đạm trong đáy mắt, vẻ mặt vẫn như bình thường nhìn về phía Nhân Mã, chẳng qua, trong ánh nhìn có chút khan khác.

"Nhóc, cứ ở lại đây đi."

"Dạ." Nhân Mã không nhận ra được biến hóa của Thiên Bình, cũng chỉ vui vẻ nhìn nàng thưởng thức đồ ăn. Chợt, nó nghe nàng bảo: "Ngồi xuống ăn chung đi, dù gì nhóc cũng chưa ăn sáng."

Nhân Mã lon ton chạy vào bếp lấy ra thêm một đôi bát đũa, lên bàn bắt đầu nghiêm chỉnh mà ăn. Thiên Bình vẫn như mọi khi, im lặng gấp thức ăn vào miệng, khi Nhân Mã ngẩng đầu, lại nghe nàng nói.

"Từ giờ ở đây nhóc sẽ là đầu bếp trưởng, nhớ nấu ăn nhiều lên đó."

"Dạ!"

Nhân Mã cười hì hì tuôn rau cải vào bát mà ăn. Thiên Bình thấy nó không gắp gà, nàng lấy đũa, xắn ra phân nửa đùi gà bỏ vào chén cho Nhân Mã. Xong, lại như không có việc gì cúi đầu ăn.

"Lúc phục vụ bên cung của Song Ngư, đừng có lại gần Bạch Dương và Kim Ngưu quá. Hai người bọn họ là hai cánh tay đắc lực của Kinh Lộ, đắc tội với các nàng nhóc cũng sống không yên."

"Bạch Dương và Kim Ngưu? Là ai vậy chị?" Nhân Mã thắc mắc.

"Bạch Dương là người thường hay vận nam trang vàng sắc đi sau lưng Kinh Lộ, còn Kim Ngưu là người mặc đồ trắng, có nốt ruồi dưới đuôi mắt bên trái, hai người đó đừng có dây vào."

"Ồ... anh Bạch Dương với chị Kim Ngưu chắc cũng giỏi lắm."

"Ặc, là chị, không phải anh..."

"Hả?"

Nhân Mã buông đũa, ngố ra nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình nhịn lại cơn ho đang muốn trào ra khỏi cổ họng, giả vờ đoan chính: "Tại vì kinh phí may nam trang thì rẻ hơn nữ trang, nên chế mới cho nàng ta mặc tạm..."

"Em tưởng chỉ thì phải giàu lắm chứ, sao phải nhờ chị mua?"

"Cưng mới lên đây nên không biết, mười năm đổ lại đây có vài việc xảy ra khiến cho Thiên Giới thất thu về kinh tế. Thiên Đế ra sắc lệnh tiết kiệm, không sử dụng hoang phí tiền bạc, bởi vậy Tế Tư bọn chế mới là người đứng ra, giải quyết tất cả những gì liên quan đến tiền của ở trong Thiên Đình."

"Vậy thì tại sao chị ấy lại phải mặc nam trang?"

"Cái này..." Thiên Bình không dám nhìn vào mắt Nhân Mã: "Nàng là người cuối cùng trong danh sách mua y phục, nhưng vì tiền bạc đều đổ dồn cho mấy quan đại thần kia, đến nàng là người cuối cùng thì không đủ bạc... thế là chế buộc phải mua nam trang cho nàng..."

Nhân Mã: "..."

Nhân Mã: "Đừng có nói là chị cho con gái người ta mặc y phục nam mười năm rồi nha?"

Thiên Bình: "Ừ..."

Vcl...

Nhân Mã xin một phút trầm mặc.

"Khụ... đó không phải vấn đề chính." Thiên Bình khẽ ho vài cái, lấy lại phong độ nhìn Nhân Mã: "Cái chế muốn nhắc cưng là phải cẩn thận, Bạch Dương và Kim Ngưu là hai đứa không dễ dây vào. Chúng nó tuy không có võ, nhưng luận mưu trí cưng không chơi lại đâu, nếu chọc phải, chết không thấy xác cũng là điều bình thường."

Thiên Bình nói xong, tiếp tục động đũa ăn. Chỉ có Nhân Mã nhìn Thiên Bình, nhìn cái người mà rất cật lực ra vẻ đạo mạo, phong thái ung dung đằng kia. Nó chợt suy nghĩ, nếu như động vào hai người kia sẽ chết, sao Thiên Bình còn sống được đến giờ này?

Hẳn là phép màu chăng?

19. Ngày đầu tiên ở Thiên Giới (9)

Thiên Yết đi làm công vụ xong, trở về nhà đã thấy được Thiên Bình và Nhân Mã đang trò chuyện rất vui vẻ. Nàng có chút nghi hoặc nhìn Thiên Bình, làm cái gì lúc đầu ghét đuổi con nhỏ như đuổi tà, giờ lại thân thiết như kiểu chị chị em em lâu ngày gặp lại.

Nó có bị gì không vậy?

"Từ giờ Nhân Mã sẽ là đầu bếp trưởng, mày lui về làm đầu bếp phó đi."

Thiên Yết trừng mắt với Thiên Bình: "Mày vừa nói gì cơ? Mày muốn tao bỏ nghề à? Mơ đi cưng!"

Thiên Bình lười cãi lộn, nàng gắp miếng thịt gà, phang thẳng vào mồm Thiên Yết. Thiên Yết bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nuốt nó xuống bụng. Trong khoảnh khắc đó, có gì đã nhen nhóm trong lòng cô gái ấy...

"Thì làm bếp phó cũng được..."

Thiên Yết kéo ra một chiếc ghế, phủi đi một lớp bụi mỏng trên đó rồi chầm chậm ngồi vào.

"Tìm được chỗ cho Mã ở chưa? Thiên Đế bảo nó ở đâu để tao đưa nó về."

Thiên Bình: "Ổng bảo để nó ở nhà mình."

Thiên Yết giật thót, nhìn qua Nhân Mã đang ngô nghê nghiêng đầu, rồi lại nhìn về phía Thiên Bình mặt đang rất tỉnh như gà giật mồng ban trưa. Nàng không nghĩ được hai con đỗ nghèo khỉ các nàng tuy có công việc ổn định nhưng cuộc sống cũng khá vất vả, giờ đây lại vác thêm một đứa con nít vào ở trong nhà. Rồi nàng sẽ phải đi làm từ đêm tới sáng để gồng gánh nuôi tụi nó nữa à????

"Yên tâm đi, nó có việc làm rồi. Thiên Đế phát lương thì nó sẽ phụ giúp tụi mình một phần, có gì đâu."

Thiên Bình đi dép ở trong bụng Thiên Yết, chỉ nhìn nét mặt nó thôi cũng đủ hiểu nó nghĩ gì. Nàng lên tiếng trấn an, cũng đảo mắt qua nhìn Nhân Mã. Nhân Mã thấy vậy, gật gật đầu xác nhận.

"Thiên Đế giao việc cho em rồi, em sẽ phụ tiền nhà mấy chị, không sao đâu."

Thiên Yết có chút nghi hoặc, nhưng Thiên Bình lại là đứa không bao giờ nói dối, vậy thì chí ít ngay bây giờ nàng cũng có chút lòng tin. Thiên Yết tạm thời bỏ qua chuyện này, lấy chút thuốc đã mua ở dưới thành cho Thiên Bình, nhẹ giọng.

"Sáu tháng nữa là tới kì thi phân nghiệp, Nhân Mã nếu như có thi thì cũng nên chuẩn bị đi."

"Phân nghiệp?" Nhân Mã nhìn thấy Thiên Bình đứng lên, nhận lấy gói thuốc của Thiên Yết, nó có chút hốt hoảng: "Chị bị bệnh hả!"

"Cảm nhẹ chút thôi, ngủ một đêm với uống thuốc mai là hết ấy mà." Thiên Bình không để ý lắm, đi ra ngoài sau, nhưng nàng vẫn dặn dò: "Kì thi phân nghiệp này rất quan trọng, nó quyết định cuộc đời của cưng ở trên Thiên Giới sau này. Từ giờ tới đó không còn nhiều thời gian đâu, lo suy nghĩ rằng sau này muốn theo nghề nào rồi học tập dần đi."

20. Ngày đầu ở Thiên Giới (10)

Nhân Mã dọn dẹp bát đũa, mang ra sau bếp rồi rửa cho thật sạch, xong, mới trở lại nhà trên.

"Tế Tư điện có việc, tụi chị phải đi xử lý. Cưng ở nhà canh nhà nha."

Thiên Yết cùng Thiên Bình đẩy cửa đi ra ngoài, lời nói vừa dứt cũng không còn thấy bóng dáng đâu. Nhân Mã im lặng, có chút suy tư ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở phòng khách. Nó suy nghĩ, về ngày hôm nay, về tương lai và về quá khứ. Nó không hiểu vì sao lại được mang lên đây, rằng là phúc hay hoạ. Nó lo cho mệnh nó, có thay đổi theo chiều hướng xấu nào đó chăng. Và, nó lo cho cha nó.

Chợt, Nhân Mã giật mình, như vừa nghĩ được điều trọng yếu, nó chẳng thể nghĩ gì ngoài điều đó nữa.

Nó ở đây, có nhà ở êm ấm, có công việc đàng hoàng, có được mái nhà che mưa. Nhưng còn cha nó? Mưa đến ai sẽ thay cha nó lau đi những chỗ dột, tối về ai sẽ nấu cơm cho cha nó ăn, ai sẽ kể chuyện cho cha nó mỗi ngày, ai sẽ là chỗ dựa vững chắc cả đời của cha nó... ai?

Nó đi lên đây rồi, ai thay nó?

Đôi mắt Nhân Mã thoáng chốc ửng đỏ, ánh nhìn mông lung, cõi lòng cũng nặng nề đau đớn. Phải chi nó không nghe theo những câu chuyện cổ tích ấy, nó ở nhà chăm sóc cho cha nó. Thì dù cho ngày hai bữa cơm cũng khó, sống sót qua những đêm lạnh cũng khó. Nhưng chí ít nó còn có cha, nó có thể chăm lo cho cha nó. Còn như bây giờ, cha nó có đang sống tốt không?

"Phụ thân..."

...

Tiểu kịch trường

Bạch Dương: Duma cay vl =)))) con gái con lứa bị bắt mặc đồ nam 10 năm, tao mà được con Mều cho phép tao vặt lông con Bình lâu rồi :))))

Nhân Mã: yay yay, vote một phiếu cho dân làng treo cổ eiii

Thiên Bình: Kuk, tao chỉ làm theo đúng kịch bản thôi mà (¬_¬)

Kim Ngưu: Ôi, chúng bây đừng trách nó, nó cũng chỉ làm theo lệnh con Mều thôi. Nè, dao nè, phang chetme nó đi, đm cho bé iu tao mặc đồ nam 10 năm vậy mà coi được á hả!!!! (๑¯ω¯๑)

Thiên Bình: ...

Thiên Bình: tao muốn về nhà...

Xử Nữ: Khum có đường để về mới là vấn đề nha iêm :")

Thiên Bình: :)

Bạch Dương: =))) mẹ, mấy con chos hùa quá trời

Kim Ngưu: Mày vừa nói ai là chó :)

Bạch Dương: Đâu, tao nói phong long á, vu vơ vớ vẩn thôi mà... ●_●

Kim Ngưu: :) ừ ừ, chắc tao tin

Bạch Dương: ...

Bạch Dương: Em xin lỗi...

Tác giả có lời muốn nói: Anh chị em cứ yên tâm, bộ này HE, ngọt, nói không nói ngược và BE. Nên cứ yên tâm nhảy hố, trại tâm thần Thiên Giới xin kính chào mọi người ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro