Ngày Nắng 《5》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. Ngày thứ hai ở Thiên Giới (1)

Sáng sớm, Thiên Bình cùng Thiên Yết tắm rửa thay đồ, đơn giản diện lên người một bộ bạch y thanh thuần trắng toát. Thiên Bình ngồi ở trên bàn, chờ cho hai đứa kia dọn đồ ăn lên, dáng vẻ bố đời cân hết cả chúng tiên cõi trên mây, ai cũng không dám làm trái lệnh. Ăn xong, Thiên Bình phụ Nhân Mã dọn dẹp, rồi lại ra đứng trước cửa chờ hai đứa kia. Lúc tất cả làm xong hết các công việc, tập trung trước cửa nhà. Thời gian cũng chầm chậm chuyển đến gần giờ thượng triều.

"Để tao đưa Nhân Mã qua cung Kinh Lộ cho, mày vào trước dọn dẹp lại Tế Tư điện với điểm danh đi, tao qua ngay."

Đứng trước cửa Đình, Thiên Yết nắm lấy tay Nhân Mã kéo đi. Thiên Bình không nói gì, gật đầu xoay người rẽ về con đường mòn bên trái. Còn Nhân Mã và Thiên Yết, hai người đi ngược lại, dẫm trên một nền đất đá thô.

Thiên Yết làm việc ở đây cũng đã lâu, đối với cách bố trí và đường đi ngã rẽ, chẳng biết từ bao giờ lại quen thuộc không thể bị phai nhoà. Nàng dẫn Nhân Mã băng qua dãy núi giả, lướt ngang bên cạnh ao nuôi cá sang trọng của Thiên Đình. Hai người đi mãi đi mãi, dưới con mắt cung kính và nghiêm nghị của cung nhân phục vụ, ngã rẽ cuối cùng cũng đưa được Nhân Mã đến cung Kinh Lộ của Song Ngư.

"Nghe chị này, không có gì phải lo lắng cả. Người bên cung Kinh Lộ này rất hiền, chỉ cần em đừng làm sai những gì họ bảo thì sẽ không ai động vào em. Có gì thì về nói cho chị và Thiên Bình, nhìn nó gai góc vậy thôi chứ thật ra cũng không khó tính lắm. Ngày đầu tiên đi làm nên cứ thả lỏng nha em."

Thiên Yết dặn dò Nhân Mã, lại nhìn vào trong cung nhân đang tấp nập ra vào. Nàng rời khỏi bàn tay con bé, cẩn thận căn dặn lại lần cuối. Cho đến khi con bé vỗ vỗ tay nàng, bảo rằng nó hiểu. Nàng mới có thể rời đi.

Bước chân Thiên Yết ra khỏi cửa cung, dần rồi tách biệt với nơi nhộn nhịp của Kinh Lộ. Nhân Mã ngớ người nhìn theo, dường như quyến luyến giây phút ấy, cái giây phút mà ấm áp của tình thân lan tràn trong cả cõi lòng. Nó cứ dõi theo bóng lưng nho nhỏ kia, trong đáy mắt có chút gì đó trầm xuống, nhưng lại chẳng thể hiểu là vì điều gì. Chợt, sau lưng nó lại vang lên tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa, không lớn nhưng đủ để thu hút lại sự chú ý của một con người. Nhân Mã quay đầu, vừa vặn bắt gặp Song Ngư lười biếng tựa đầu vào cửa, khí thế ngút ngàn đối diện với bé con.

"Ngươi là ai?"

Nhân Mã có chút bối rối, múa máy tay chân cố gắng giải thích cho đối phương.

"Nô tỳ... nô tỳ là Tiểu Thần ngày hôm qua Thiên Đế ban cho cung Kinh Lộ!"

Song Ngư nhìn Nhân Mã, dáng người nho nhỏ, giọng nói êm tai, gương mặt lại xinh đẹp đáng yêu. Đích thực có chút quen mắt. Nàng hơi im lặng một chút, suy nghĩ điều gì rồi lại xoay người đi vào trong phòng.

"Bản quân đã biết, một tháng này ngươi sẽ phục vụ ở cung của bản quân, giúp bản quân pha một ấm trà đi."

Bước chân Song Ngư bình thản, tiến trở lại vào phòng. Nhân Mã lúc đầu nghe thì gật gật, chuẩn bị theo lệnh đi làm trà. Nhưng mà bàn chân vừa nhấc, lại đột nhiên nhớ ra điều gì. Nó bẽn lẽn đi đến bên Song Ngư.

"Kinh Lộ đại nhân... trù phòng ở đâu vậy...?"

Song Ngư nhìn Nhân Mã, dường như cũng hiểu, vì là người mới nên có điểm không rõ với vị trí ở nơi đây. Nàng không trách mắng, chỉ nhẹ giọng: "Ra khỏi cửa phòng rẽ trái, đi thẳng rồi rẽ trái một lần nữa là đến nơi."

"Dạ."

Nhân Mã cảm kích cúi đầu, nhanh chóng chạy đi theo chỉ dẫn chuẩn bị hầu hạ đối phương.

Song Ngư không nhìn theo bóng lưng Nhân Mã, chỉ là đôi tai linh động lắng nghe âm thanh mà thôi. Cho đến khi tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần rồi biến mất, sự chú ý của Kinh Lộ đại nhân cũng không còn dõi ra phía cửa nữa.

22. Ngày thứ hai ở Thiên Giới (2)

Một ngày làm việc đơn giản trôi qua, Nhân Mã cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm trở về nhà với Thiên Yết. Nó cứ tưởng, rằng mấy vị quan lớn này sẽ khó hầu hạ lắm cơ. Ai mà ngờ được Kinh Lộ đại nhân lại rất dễ tính, ngài ấy chỉ chăm chăm làm việc, không sai bảo gì Nhân Mã nhiều. Được chốc có hạ nhân mang món tráng miệng đến cho ngài ấy, ngài cũng đẩy qua nhờ Nhân Mã ăn giúp.

Ừ thì Kinh Lộ đại nhân cũng dễ thương.

Thiên Bình nhìn thấy Nhân Mã hớn hở xuất hiện trước cửa nhà. Không cần nghĩ cũng biết hôm nay làm việc rất suôn sẻ. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, xem như là trút bỏ bớt được một gánh nặng. Dù sao thì nhóc con ấy lành lặn trở về là tốt rồi.

"Tháng này xem như tạm ổn, nhưng tháng sau gặp con mụ Xử Nữ là hơi căng đây."

Thiên Yết gắp một miếng thịt bò vào bát của Nhân Mã, thầm nghĩ con bé nấu đồ ăn ngon thật, mà nó gầy quá, phải bồi bổ nhiều. Còn chưa kịp hỏi thăm nó về ngày hôm nay, rằng bé con đã trải qua thế nào. Giọng Thiên Bình cục súc vang lên, lùa một bát cơm mà mặt căng thẳng như ai vừa trộm cắp gì nhà nó vậy.

"Tao lạy mày Bình ơi, làm ơn gọi người ta bằng kính ngữ đàng hoàng đi. Mày gặp ai cũng thằng cha này con mụ nọ, có ngày tao với mày cũng bay đầu mất thôi!"

Thiên Yết nhăn mặt, bắn sát khí về phía Thiên Bình. Thiên Bình vẫn không cho ý kiến, gắp rau gắp thịt bình thản mà ăn.

"Hồi trước tao ở dưới nhân gian cũng là con của Thủ tướng, mày nghĩ một bà già tướng quân có thể khiến tao sợ à?"

"..."

Nhân Mã bởi vì bụng trống rỗng, cả một buổi trưa ăn bánh thay cơm. Nó khá đói, hay phải nói đúng hơn là thấy cơm và thịt bò trước mặt đã khiến nó thèm đến sắp xỉu rồi. Nhân Mã lùa cơm và thịt mà ăn, tận hưởng tay nghề siêu cấp của mình rồi hí hửng bật cười. Không để ý đến hai chị gái ngồi bên cạnh lại sắp lao đến đấm nhau một trận như mọi hôm.

Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Thiên Yết buông bát đũa, nhào đến combat với Thiên Bình một trận sống chết lên non xuống bể. Nàng tung chưởng thẳng vào mặt con nhỏ đằng ấy, thân thủ hai người nhanh nhẹn không ai chịu nhường ai. Nhân Mã vẫn ăn cơm, sung sướng tận hưởng cảm giác no nê này. Nhìn vào hình ảnh ấy, không khỏi có chút sợ hãi...

"Tế Tư! Tế Tư! Có nhà không?"

Ngoài cửa, va chạm vào lớp gỗ quý là tiếng cốc cốc khá lớn. Đột nhiên vang lên tiếng động như vậy, có chút khiến Thiên Yết giật mình. Nàng dừng lại, trừng mắt dõi ra phía cửa. Mà cũng do lộ ra sơ hở, không nhanh không chậm lại bao trọn gói luôn cả bàn tay của Thiên Bình vào má phải...

Thiên Yết éc lên một tiếng, túm đầu Thiên Bình nhào lộn một cái khiến cho tóc dài đều trở nên rối tung. Nhân Mã lúc này mới ý thức được việc hai bà chị đang có âm mưu giết nhau. Nó buông đũa, nhìn ra phía cửa đang vang lên tiếng gõ, rồi lại nhìn về hai bà già đang đánh nhau như con nít. Không biết, giờ nên đi về phía nào.

"Đánh Đề Tế Tư! Bần Hàn Tế Tư! Hai người đâu mất rồi!"

Tiếng gõ cửa ngày một lớn, giọng nói của người ngoài kia cũng dần tăng theo thời gian. Thiên Yết bĩu môi, liếc mắt nhìn Thiên Bình đang hận thù ngó mình. Nàng khẽ buông một câu "chuyện này chưa xong đâu", rồi lại xoay người, vác theo bản mặt đằng đằng sát khí đi ra mở cửa.

"Gì?"

Thiên Yết kéo cánh cửa ra, đập vào mắt là bóng dáng của một vị nữ tiên xinh đẹp. Nàng ta khá cao, mặc giáp phục của Thiên Giới, gương mặt nghịch ngợm tràn đầy vẻ anh khí nhìn Thiên Yết: "Ủa, làm sao mà như bị chồng đánh vậy bà nội?"

Thiên Yết nheo mắt.

"Có việc gì nói nhanh đi, còn bận."

Ma Kết nghe thấy Thiên Yết bảo bận mà lời lẽ nồng nặc mùi thuốc súng. Nàng nhướn người, thu vào tầm nhìn là quả đầu rối tung và gương mặt như sắp giết người của Thiên Bình. Ma Kết thầm than, trên triều thì có hai mẹ Song Ngư với Xử Nữ, ở khu quần chúng nhân dân ở thì lại có hai con mẹ Thiên Yết và Thiên Bình. Dù cho nàng võ công đầy mình, đang có một chân làm Cấm Vệ Quân, Ma Kết cũng không thể không lo lắng một ngày nào đó mình sẽ bị hai thế lực ấy đè chết tươi ngay tại chỗ ở.

Quá sợ hãi...

"Tị Long đã vượt ngục, hiện đang lẩn trốn trên Thiên Giới. Ta đến báo cho hai vị Tế Tư cẩn thận, Tị Long có thể dịch dung trở thành nam nhân xinh đẹp quyến rũ trong thiên hạ, giả vờ cần giúp đỡ đến nương nhờ các vị, các vị hãy..."

"Tao chơi bê đê."

"..."

Thiên Yết khoanh tay, cao cao tại thượng nhìn Ma Kết.

"Còn gì nữa không?"

Ma Kết dường như quá quen với kiểu cục súc khúm lạn của hai con mẹ này. Nàng không còn lời nào có thể thốt ra được nữa, chỉ có thể cam chịu lắc lắc đầu.

"Ừ, vậy tạm biệt." Thiên Yết đóng cửa, không chút nhân nhượng xoay người đi vào trong. Khoảnh khắc tiếng động ấy dừng lại, cũng là lúc tiếng đánh nhau, tiếng quăng chén quăng tô, tiếng la hét thất thanh của Nhân Mã vọng lại, vang vảng khắp nguyên một xóm.

Ma Kết chết trân ngay lối ra vào, âm thầm đổ mồ hôi hột trên vầng trán. Hóa ra... dương gian còn dễ thương hơn ở trên đây nhiều.

23. Ngày thứ ba ở Thiên Giới (1)

Sáng hôm sau, Nhân Mã và hai bà chị cục súc kia đều bị tiếng động ồn ào của khu nhà kinh động mà bừng tỉnh.

Thiên Bình một thân trung y màu trắng, đầu tóc không gọn gàng mở cửa nhìn ra bên ngoài. Nàng vươn vai một cái, ngay lập tức xắn tay áo xông phi lên trận mạc để xem rốt cuộc là ai lại dám phá rối giấc ngủ của nàng.

Bên cạnh nhà của Thiên Bình, cách đó vài bước chân là ngôi nhà đang tập trung rất đông các thần tiên quyến lữ. Bọn họ cũng đồng dạng giống vị Tế Tư kia, một thân trung y trắng vây quanh tạo thành đám đông. Có người nhanh tay hơn thì còn khoác được một cái áo, nhưng đa số ai cũng đều chưa kịp thay đồ đã vây ra bên ngoài.

Thiên Yết đi theo sau Thiên Bình, đám đông tụ tập mỗi lúc một đông hơn. Đây là khu nhà dành cho công thần cấp trung làm việc trong Thiên Đình, đương nhiên thu hút sự chú ý lại gần cũng toàn là những người có chức quyền, nhưng không cao. Thiên Bình chen vào giữa đám đông, nhìn thấy một cậu thiếu niên trẻ trung, gương mặt tuấn lãng đang ngồi trên thềm nhà thút tha thút thít. Bên cạnh có vài người an ủi, tiếng khóc ngày một lớn hơn.

"Ai da... tội nghiệp tội nghiệp..."

Trong đám đông hoang mang tấp nập, giọng một ông lão lại vang lên, rất nhanh thu hút sự chú ý của Thiên Bình. Nàng nheo mắt.

"Hắn ta bị cái gì?"

"Còn bị gì nữa, vừa hôm qua Thần Đức đại nhân chiêu cáo Thiên Giới, Tị Long tội phạm thiên cổ trốn thoát khỏi nhà tù, bảo chúng ta cẩn thận. Ai ngờ thằng nhỏ này còn trẻ người non dạ, tối khuya một hai giờ đêm Tị Long giả dạng thành mỹ nam tử gõ cửa nhà hắn, hắn thấy rồi thì chết mê chết mệt mời vào nhà. Giờ sáng tỉnh dậy thì thấy người mất, mà bao nhiêu thảo dược quý hiếm dùng để trị thương cũng mất theo. Nha đầu ngươi cũng biết, hắn làm thái y, vất vả lắm mới kiếm được số thảo dược đó. Giờ mất rồi... ai da..."

Lão trả lời Thiên Bình, cũng lắc đầu phối hợp tay vuốt vuốt chòm râu. Thiên Bình nghe đáp, mày có chút nhíu lại, nhìn về phía sau cũng đã thấy Thiên Yết có chút lo lắng nhìn mình. Nàng quay sang phía cậu thanh niên ấy, nhìn một lượt xác nhận không bị thương gì, cũng xem như là phúc.

"Ngươi ở đây đi, một lát Thần Đức đến, ngươi báo lại việc này cho nàng. Còn các ngươi, dậy cũng đã dậy, nháo cũng đến giờ thượng triều rồi. Mau mau thay đồ đến Đình, ban đêm ngủ không được mở cửa cho người lạ, ban ngày cũng không thể dễ dàng nghe theo người khác mà làm những việc ngu ngốc khác. Cứ vậy đi, giải tán."

Thiên Bình đá mắt qua Thiên Yết, hai đứa phối hợp ăn ý đuổi được đám đông đang loạn thành một khối đi ra. Bọn họ cũng không có hành động gì quá khích, chỉ là thở dài đồng cảm rồi lui về đi thôi. Một lúc sau, dường như là khi đám đông vừa rã hết phân nửa. Thủ lĩnh Cấm Vệ Quân - Hổ Báo Thần Đức Ma Kết cũng xuất hiện. Nàng vẫn như ngày hôm qua, mặc giáp phục màu trắng của Thiên Giới, vẻ mặt có chút lo lắng tiến vào nhà tiểu nam tử kia.

Thiên Bình và Thiên Yết hết việc, hai đứa về lại nhà của mình. Nhân Mã trong khoảng thời gian hai chị ra dẹp loạn cũng đã thay đồ xong, bữa sáng đơn giản cũng được bày dọn lên bàn. Con bé ngồi vào ghế, chưa động đũa, ý chờ cả hai về đủ rồi cùng nhau ăn.

"Cưng bây giờ nên đề phòng đi là vừa, đi đâu cũng phải chú ý theo đồ mà phòng thân."

Thiên Bình và Thiên Yết loay hoay một chút, cuối cùng cũng rửa mặt thay ra một bộ đồ mới. Cả hai ngồi vào bàn, không còn đấu đá nhau như mọi hôm, chỉ là đơn giản cùng nhau dặn dò Nhân Mã.

Thiên Bình lấy trong người ra một cây chủy thủ, nhét vào tay bé con. Nàng cẩn thận căn dặn.

"Nếu như ban ngày làm việc mà thấy có kẻ nào muốn hại mình thì lấy mà phòng thân. Còn những chuyện khác, tuyệt đối không được mang nó ra đả thương người khác. Nghe chưa?"

Nhân Mã nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của Thiên Bình, tay run run nhận lấy chủy thủ, khẽ gật đầu. Thiên Yết lại tiếp lời.

"Tị Long là đại phạm nhân của Thiên Giới, ngày hôm qua hắn đã vượt ngục, Thiên Giới nếu không nhanh chóng bắt được tất có biến. Em phải luôn đề phòng mọi lúc, khi mạng sống bị đe doạ thì nếu phải làm cũng phải giết hắn, hiểu chứ?"

"Dạ..."

Nhân Mã nghe ngữ khí hệ trọng của hai người, nó biết chuyện ngày hôm nay tất nhiên không đơn giản. Nó giấu chủy thủ vào trong người, khẽ nhắc mình rằng không thể manh động mang nó ra gây sự sợ hãi cho những người khác. Thiên Bình nhìn đến đôi mắt trong suốt của con bé, có chút lo lắng sợ Nhân Mã sẽ là nạn nhân tiếp theo.

"Hết ngày là phải về nhà liền, không được đi đâu chơi nha."

"Em biết mà."

24. Ngày thứ ba ở Thiên Giới (2)

Cẩn thận đưa Nhân Mã đến trước cửa cung Kinh Lộ, hai người Thiên Bình và Thiên Yết mới có chút an tâm rời đi. Cũng vì Nhân Mã chỉ là nô tỳ ngắn hạn, không phải thân tín gì nên Song Ngư không giữ nàng ở luôn tại cung. Buổi chiều hết giờ làm việc Nhân Mã sẽ được trở về nhà, ít nhất thì có hai bà chị kia đưa đón cũng sẽ không xảy ra việc gì bất trắc.

Ma Kết bước trên đại điện, gương mặt có chút cứng ngắc hành lễ trước vua của cõi trời.

"Bệ hạ, đêm qua Tị Long đã lừa gạt một tiểu y, cướp hết số thảo dược quý. Dù cho không bị thương về thân thể, nhưng thần e rằng sẽ có hoạ sau này."

Thiên Đế nghe đến hai chữ "Tị Long", ánh nhìn có chút trầm xuống. Ngài phất tay, ý bảo Ma Kết đứng lên, giọng nói lại truyền đến.

"Thần Đức ái khanh thủ hộ ngày đêm bên cạnh trẫm đã rất vất vả, hiện giờ Tị Long lại vượt ngục, đương nhiên trẫm sẽ càng ăn ngủ không ngon. Hộ Pháp ái khanh, khanh và Thần Đức giải quyết chuyện này, trẫm muốn phải càng sớm bắt được nghịch tặc, không để đảo lộn trật tự Thiên Giới!"

"Vi thần tuân chỉ!"

Xử Nữ nhận lệnh, ra khỏi hàng ngũ chắp tay trước Thiên Đế. Cả hai người Ma Kết và Xử Nữ đều cung kính cúi đầu, y lệnh mà chuẩn bị đi làm việc.

Bạch Dương vẫn như cũ một thân vàng sắc, tuy ngày hôm qua đã nghe việc vượt ngục của gã tù nhân này, nhưng nàng không nghĩ lại gây hoạ sớm như vậy. Bạch Dương nghiêng đầu, nhìn về phía bạch y nữ tử lạnh lùng đứng bên cạnh. Nàng ấy im lặng, mi mục như hoạ đơn sắc nở rộ giữa chốn cung đình, cũng khiến biết bao trái tim của nam nhân đổ gục.

"A Ngưu, phải cẩn thận." Bạch Dương đã nói như vậy.

Kim Ngưu không biểu hiện gì quá nhiều, chỉ là bình ổn đáp.

"Đã biết."

Song Ngư sau khi hạ triều, bởi vì vẫn còn khá nhiều công vụ phải xử lý. Nàng và hai người Bạch Dương Kim Ngưu đi thẳng về cung Kinh Lộ, bắt tay vào việc mà làm.

Nhân Mã như thường lệ túc trực trước cửa, có chút buồn ngủ từ đại não đè nặng xuống mi mắt. Nó thoáng chốc giật mình, trấn tĩnh lại tinh thần, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà thẳng lưng đứng thẳng.

Nó còn phải làm để phụ tiền nhà hai chị!

"Nhân Mã, pha cho bản quân một ấm trà."

Từ trong phòng Song Ngư, âm thanh dịu dàng lại vọng ra. Nhân Mã lật đật dạ một tiếng, đi theo sự quen thuộc mà pha cho vị Kinh Lộ bên trong một ấm trà.

...

Tiểu kịch trường

Nhân Mã: Vcl =))) tiên mẹ gì trai vl, chưa gì nghe vài lời ngon ngọt đã bị dụ

Kim Ngưu: Tiên cũng có tiên thịs tiên thạt chứ mậy =))))

Song Tử: Vl cả tiên thịs tiên thạt :)))))))

Bạch Dương: Thì đúng mà, pónk cũng có pónk thịs pónk thạt chứ gì nữa =)))

Ma Kết: :))))))))))

Tác giả có lời muốn nói: Bộ này đã gỡ và đăng lại, chi tiết trong đó cũng có vài sự thay đổi. Các cậu nếu lâu quá không đọc thấy quên, có thể đọc lại từ phần giới thiệu ^^ iu mấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro