Ngày Nắng 《6》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25. Ngày thứ ba ở Thiên Giới (3)

Nhân Mã chạy vội xuống phòng bếp, ở đấy có hai lão đầu bếp đang nấu nướng nhàn nhã tán dóc. Nhân Mã rụt rè hỏi: "Ông cho con hỏi, Kinh Lộ đại nhân thường hay uống trà gì ạ?"

Hai lão đầu bếp giật mình, sau tiếp tục nấu ăn, một trong hai người trả lời con bé: "Là trà Long Tỉnh ấy, ta có pha sẵn rồi, đặt trên bàn bên kia."

Nhân Mã nói tiếng cảm ơn, cẩn thận mang trà lên cho Song Ngư.

Trên đường đi, Nhân Mã ít nhiều gì đều có thể nghe tiếng các cung nhân bàn tán xôn xao. Mà nội dung chính của cuộc thảo luận không gì ngoài cuộc vượt ngục đáng báo động của phạm nhân Tị Long.

"Đáng sợ quá đi, hi vọng hắn đừng có tìm đến ta, không ta sẽ chết mất!"

"Chết vì gã ta quá đẹp trai à?"

"Ơ kìa..."

Nhân Mã cất bước nhanh hơn, để trà không bị nguội, đầu lại miên man suy nghĩ, không biết dung nhan Tị Long thế nào mà ai cũng sợ bị mê hoặc. Chẳng lẽ là nét đẹp phi giới tính, nam nữ đều gục ngã? Ừm, nhưng mà chắc hai chị Thiên Bình với Thiên Yết thì sẽ không bị đâu ha.

...

Xử Nữ dẫn đầu binh lính lục soát những địa điểm đáng nghi. Giáp phục khoát trên người nàng lạnh căm, tỏa ra hàn khí áp bức, gương mặt mị hoặc sắc bén, khiến ai cũng có chút hít thở không.

Người nọ là Hộ Pháp Dạ Xoa trong truyền thuyết, sát khí ngập đầu như thế cũng không có gì lạ.

Dân chúng khép nép im lặng cho nàng làm việc.

"Thần Đức ngươi còn định theo ta đến khi nào."

Xử Nữ tay đặt hờ trên bảo kiếm treo bên hông, bước chân bình thản nhẹ tênh, hỏi Ma Kết theo sau lưng mình mãi chả chịu tách ra.

Ma Kết như cũ giáp phục màu trắng, tuy nhiên khác biệt với sự lãnh khốc vô tình của Xử Nữ, quanh người nàng lại tỏa ra hào quang của thiếu nữ trẻ tuổi, tươi sáng năng động. Chỉ là, khí độ bất phàm.

Ma Kết thở dài: "Ta đã nói là ta với ngài cùng đường mà, hết đoạn này mới đến khu ta tuần tra, ngài đuổi ta ba lần rồi đó."

Cả cái Thiên Giới không biết Xử Nữ độc mồm động miệng, một khi đá xéo ai rồi thì kẻ đó có nước đi đầu thai chứ làm tiên cũng không ai dám độ. Ma Kết đã sớm lĩnh hội được điều vi diệu này, thầm khen ngợi, có mỗi Kinh Lộ Dạ Xoa Song Ngư là tay đôi dám đáp trả nàng ta. Trên triều tuy văn võ tranh nhau nhưng vẫn duy trì độ cân bằng. Chỉ là không chịu nổi, cái âm khí quái thai này của Xử Nữ đáng sợ quá đi...

"Ta không đuổi, ta là đang hỏi." Xử Nữ hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều nâng giọng: "Thần Đức đại nhân đây là đang quy tội bản tướng quân?"

Ma Kết hai chân cứng lại, đầu nhảy số la hét không ổn rồi. Nàng vội vàng cười lấy lòng, thần kinh hơi căng thẳng.

"Nào có nào có, thuộc hạ chỉ vô ý nói thôi. Là thuộc hạ sai, xin đại nhân lượng thứ bỏ qua."

Xử Nữ bĩu môi chán ghét, phất tà áo choàng màu trắng, tăng tốc đi nhanh.

Ma Kết vỗ trán, chạy theo tiểu tổ tông phía trước, đoàn quân của hai người họ mau chóng đuổi theo.

Dưới kinh thành một mảng nhộn nhịp, người mua kẻ bán tấp nập đường đi, tiếng rao bán vang vọng, ồn ào không kể xiết. Ma Kết tách Xử Nữ ra, để bản thân và ba thân tín khác đổi thành thường phục, còn lại tiếp tục nhiệm vụ tuần tra nhằm đánh lạc hướng. Tị Long nổi tiếng thông minh, cộng với tài dịch dung khó ai bì kịp, nếu không sớm bắt hắn, khẳng định là gây ra đại họa. Thế nên hiện tại Thiên Đế mới để nàng với Dạ Xoa hợp tác, hi vọng sớm ngày giải quyết chuyện này.

26. Ngày thứ ba ở Thiên Giới (4)

Ma Kết đổi một thân giáp phục trắng toát thành y phục chất tốt màu thiên thanh. Tay cầm chiết phiến, hai thân tín theo đóng giả làm người hầu cho chàng thiếu gia, người còn lại ẩn thân đi thu thập tin tức. Dưới phố người qua kẻ lại, không khỏi dán ánh mắt vào vị "thiếu niên" bất phàm nọ.

"Ngươi nói xem, công tử nhà ai mà tuấn mỹ đến thế?" Vị cô nương bẽn lẽn hỏi nha hoàn bên cạnh.

"Nô tỳ cũng không biết. Nhưng nếu tiểu thư thích, nô tỳ có thể hỏi xem."

"Ai da bỏ đi, quên mất, ta đã sớm có hôn ước rồi." Vị tiểu thư chán ngán thở dài, thị nữ bên cạnh im lặng, Ma Kết vờ như không để ý thẳng thừng lướt ngang qua.

Dù sao nàng là cần hoàn thành nhiệm vụ, phận gái độc thân này cũng chưa muốn tìm bạn lữ ~~

Theo manh mối lần trước, Tị Long đã dịch dung tiến vào khu nhà dành cho công thần ngũ phẩm trở xuống, không ngoại trừ trường hợp sẽ trở lại nơi đó lần nữa. Vì dù gì trong lúc giao chiến hắn bị người của nàng đả thương, hành động cướp thảo dược của tiểu thái y khi trước hoàn toàn có thể giải thích được. Còn bây giờ, chắc cứ tiếp tục tìm manh mối rồi tính sao.

Ma Kết hỏi thăm vài người về những vị khách nước ngoài đến kinh thành, cho dù một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Nàng sợ hắn sẽ trốn khỏi Thiên Giới, chạy loạn qua Địa Giới thì không sao, Phán Quan mũi nhạy sẽ sớm túm cổ hắn thôi. Nhưng nếu chạy tới Nhân Giới...

Thảm họa...

Đột nhiên thân tín bên cạnh thấp giọng, gọi Ma Kết.

"Thiếu gia... bên kia..."

Ma Kết ngẩng đầu, theo hướng ánh mắt của gã thân tín, trông thấy được bóng dáng mảnh khảnh vô cùng quen thuộc đang trò chuyện cùng ai đó. Mà kẻ được nàng trò chuyện, cũng quen mắt không kém.

"Bạch Dương đại nhân đang làm gì ở đây vậy?" Ma Kết tự hỏi, thường ngày thấy bám dính Kim Ngưu như sam mà, không lẽ tình chị em rạn nứt? Còn Cửu Thương đại nhân làm khỉ gì vui vẻ tiếp chuyện với đối phương như vậy? Ủa thấy hay chửi lộn lắm mà ta?

Nhưng thật nhanh, Ma Kết gạt qua một bên, lắc lắc đầu, chuyện người ta quan tâm làm gì, giải quyết nhiệm vụ trước đã.

"Bớt để ý chuyện linh ta linh tinh đi, trở về phạt hít đất 100 cái."

Thân tín nhìn chủ tử quay phắt 180 độ, khóc không ra nước mắt! Cớ gì ngươi cũng nhìn mà lại phạt ta! Hu hu...

27. Ngày thứ ba ở Thiên Giới (5)

Trong Thiên Đình có lưu truyền một câu chuyện thú vị. Nhiều năm về trước, khi Giám Linh nhất phẩm của Thiên Đình như mọi ngày độ kiếp cho những kẻ vong mạng. Đến một đứa trẻ nhỏ không may chết yểu, vị Giám Linh ấy không tài nào độ kiếp cho nàng được. Quanh nàng xuất hiện một luồng sáng chói mắt, không đưa nàng vào được lục đạo luân hồi. Việc này đến tai Thiên Đế, ngài đích thân ngự giá đến xem thực hư, rốt cuộc bảo: "Nếu đã không độ kiếp được, chi bằng để nàng ở lại Thiên Giới tu hành, dù sao cũng không có hại." Từ đó, mọi người đồn đại nói rằng đứa trẻ là bảo vật của Thiên Giới. Mà vị Giám Linh kia cũng nhận nàng làm đệ tử.

Đến hiện tại khi vị Giám Linh đó bị người ám hại, đứa trẻ đã trưởng thành.

Hiện đang giữ chức Giám Linh nhất phẩm trong triều.

Nàng kêu Hộ Giám Linh - Sư Tử.

Chuyện qua đã lâu, nhưng chung quy sự tò mò và tưởng tượng của con người không bao giờ có giới hạn. Dưới con phố ngõ nhỏ, thỉnh thoảng ta sẽ được nghe lại câu chuyện kì diệu này, kể cả các tình tiết được thêm thắt hoàn toàn sai sự thật, chỉ cần thỏa mãn màng nhĩ thì khách nhân vẫn chấp nhận ngồi đó mà nghe.

Hôm nay Sư Tử như thường lệ ở khu độ kiếp. Dàn đệ tử tất bật chuyển giao văn thư cho Sư Tử, để nàng xem xét rồi sẽ quyết định con đường tiếp theo của đối phương. Đối với việc độ kiếp này, Giám Linh cơ bản là người "tuyển dụng" cho Thiên Giới. Nếu tâm địa đối phương thiện lành mà linh khí mạnh mẽ, sẽ được nàng giữ lại đây, còn nếu độc ác gian hiểm, loại người này sẽ được chuyển giao cho Địa Giới xử lí. Ngày trước Thiên Giới không có bổn quyền này, nhưng từ khi nhân gian khói lửa tranh đấu liên miên, Diêm Vương đề nghị Thiên Giới san sẻ bớt công việc. Cho đến hiện tại không còn chiến tranh, Diêm Vương lười phải gánh gồng hết, nên Thiên Giới theo lời hứa phải tiếp tục làm.

"Hộ đại nhân, đây là điểm tâm trù phòng chuẩn bị cho người."

Một tiểu cô nương vóc dáng mảnh mai, tóc xõa dài, đặt hoa quế cao lên bàn của Sư Tử. Giọng nói nàng dễ nghe, hướng Sư Tử cung kính.

"Ta biết rồi, cảm ơn."

Sư Tử không nhìn nàng, đánh một cái lên văn kiện, người trước mặt mặc trung y màu trắng thẫn thờ được Giám Linh khác dắt đi, người tiếp theo lại đến.

Công việc ấy không bao giờ có điểm dừng, ít ai thấy Hộ Giám Linh bước ra khỏi lãnh địa mà nàng làm việc.

28. Ngày thứ ba ở Thiên Giới (6)

Song Ngư bình thản thưởng thức trà, nhấc bút đặt lên giấy Tuyên Thành họa vài nét. Dưới ngòi bút, bức tranh sống động dần hiện ra, tuy chưa hoàn chỉnh thành bức phong cảnh tuyệt mỹ, thế nhưng Nhân Mã vẫn là mở mang được tầm mắt.

"Ngươi thích sao." Song Ngư nâng tay điểm thêm vài chỗ, tùy ý hỏi Nhân Mã. Đứa nhỏ bấy giờ hồi thần, ngượng ngùng đáp: "Đúng là có thích..."

"Vậy chờ vẽ xong ta tặng cho ngươi."

Nhân Mã thụ sủng nhược kinh, vội xua tay: "Nô tỳ... nô tỳ chỉ là thấy đẹp nên khen, bức họa cao quý này là của đại nhân, nô tỳ..."

"Cứ nhận đi, có cung nhân nào ở cung bản quân mà không có quà cho lần gặp đầu tiên đâu."

"..."

Nhân Mã gãi đầu, không nhất thiết hào phóng tới mức đó đi. Kinh Lộ Dạ Xoa... ôi chao, đúng là người giàu có nhiều sở thích lạ. Không quản được.

Giữa hồi không biết tiến hay lùi, bên ngoài vang tới tiếng bước chân rất nhỏ. Sau đó, giọng một cô nương vang lên.

"Đại nhân, Phổ Ngọc đại nhân có việc cầu kiến."

Song Ngư gác bút, nhẹ giọng.

"Vào đi."

Cửa bị đẩy ra, bàn tay mềm nhẹ như tơ đặt trên cánh cửa thu lại, Kim Ngưu hành lễ: "Đại nhân."

Song Ngư ngược lại bảo: "Đã sớm nói giữa chúng ta không cần hành lễ, có việc gì ngươi cứ nói."

Kim Ngưu gật đầu, sống lưng chậm rãi thẳng tắp. Vóc người nàng cao ráo, vận y phục trắng che lấp đi cánh tay trắng noãn, ngũ quan phá lệ thanh tú, khí chất có phần đặc biệt.

Ấn tượng đầu tiên của Nhân Mã với nàng ấy chính là: nàng rất lạnh lùng.

"Ngươi có thấy Bạch Dương đâu không."

29. Ngày thứ ba ở Thiên Giới (7)

Song Ngư "hửm" một tiếng, thật nhanh trả lời: "Không thấy, chẳng phải luôn ở bên cạnh ngươi sao, hoặc cũng có thể nàng đi dạo đâu đó quanh đây. Nếu gấp ta sẽ phái người đi tìm."

Kim Ngưu nghe xong im lặng. Nàng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ có tiếng hít thở bình ổn, đôi mắt nàng như phủ một tầng băng.

Song Ngư liếc một cái liền biết có chuyện. Phất tay để Nhân Mã lui ra, nàng hỏi.

"Ngươi và Bạch Dương có chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là ta bảo nàng chờ một chốc, xong việc sẽ về. Nhưng khi về lại không thấy nàng đâu." Kim Ngưu thành thật trả lời.

"Đã tìm hết cung Kinh Lộ chưa?"

Kim Ngưu lắc đầu.

"Ta chỉ mới về thôi, tìm không thấy nên đến hỏi ngươi. Nhưng có cung nữ nói, nàng đã rời khỏi cung."

Song Ngư ra vẻ suy tư, đoạn, nói với Kim Ngưu.

"Ta sẽ cho người âm thầm tìm kiếm, tin ta, không có chuyện gì đâu."

Kim Ngưu không trả lời.

Trong khi đó, dưới kinh thành, Ma Kết lăn lộn cả buổi trưa rốt cuộc cũng tìm được manh mối. Theo lời của chủ tiệm buôn bán vải, hắn thấy một nam nhân hối hả chạy vào mua đại một kiện y phục. Trên trán hắn ta còn lưu chút máu, phả mùi tanh tưởi. Ma Kết dựa theo trực giác mách bảo liền hỏi kĩ chủ tiệm. Nàng ra tới cổng thành, binh lính canh gác nói có bắt gặp một người mặc hắc y vội vã rời đi. Do nghĩ hắn có việc gấp nên họ không giữ lại.

Ma Kết cùng thân tín phi ngựa rời khỏi thành.

Men theo con đường đất đá không mấy bằng phẳng, đoàn người chạy vội thẳng đến trong rừng. Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân dẫm lên lá cây phát ra âm thanh xột xoạc. Đi sâu vào trong, Ma Kết phát hiện mặt đất in hằn dấu chân người chạy về phía trước. Chắc chắn rồi, là Tị Long.

Càng tiến vào sâu trong rừng, nhịp tim Ma Kết càng tăng vọt. Cho đến khi cảm nhận được tiếng thở dốc đang gần bên tai mình, nàng vẫn không chậm lại bước chân.

Tị Long đang gục đầu bên gốc cây, tay phải thấm máu, gương mặt trắng bệch, đang lần mò lấy thảo dược đắp lên cho mình.

Ngày hôm qua, trong lúc trốn chạy khỏi sự truy đuổi của thiên binh, hắn vô tình ngã khiến cành cây nhọn đâm sâu rạch một đường trên tay. Miệng vết thương không quá đáng sợ, nhưng mất máu liên tục lại khiến cho tình trạng của hắn đáng báo động. Hôm nay sống chết phải ra khỏi tòa thành kia, hắn mới miễn cưỡng trị thương cho mình.

Ma Kết cảnh giác giảm đi tiếng ồn dưới chân. Ba thân tín ngầm hiểu không nói câu nào. Mãi đến khi đắp xong thuốc, Tị Long tựa đầu vào thân cây, mới phát hiện có gì đó không đúng.

"Tị Long, nên quay về chịu phạt rồi."

Thân tín của Ma Kết tản ra bao vây Tị Long. Tị Long giật mình, cắn răng chịu cơn đau đứng lên, không nghĩ đến ra khỏi thành vẫn bị tóm nhanh như vậy!

"Cút, lão tử có chết cũng phải lấy mạng chó ngươi trước!"

"Láo xược!" Thân tín phẫn nộ gằn giọng. Ma Kết lại lắc đầu: "Các ngươi đều im cho ta."

Tị Long loạng choạng đứng không vững, bởi vì nhịn đói lại chạy trốn nhiều ngày, thêm việc bị thương. Giờ phút này còn đứng được đã là quá sức chịu đựng. Nhưng hắn ta không quan tâm, đôi mắt lãng tử đỏ lên, hằn vết hận thù quát Ma Kết: "Đều là ngụy quân tử cả, súc sinh!"

"Ngươi..." Một thân tín khác kéo lại gã đồng đội đang tức giận, chặn miệng hắn, ý bảo đừng nói nữa.

"Tị Long, ta thật sự không giết hắn. Là hắn nhận tội thay ngươi, nói rằng không muốn ngươi bị liên lụy, mới rút đao tự vẫn."

Ma Kết thở dài, cố trấn tĩnh một tên tội phạm đang nổi cơn thịnh nộ. Phải kể đến cố sự 2 năm về trước, trong lúc du ngoạn, Tị Long có xảy ra ẩu đả với một thiên binh có phẩm cấp cao, không may khiến hắn vong mạng. Bạn lữ của hắn trông thấy hắn chịu sự truy đuổi, lâu dài, hắn chấp nhận đứng ra nhận tội thay cho ái nhân. Trước khi Tị Long kịp đến đã tự kết liễu mình. Người đến rồi, chỉ thấy hắn nằm đó bên vũng máu và Ma Kết.

Tất nhiên, Tị Long luôn một mực cho rằng Ma Kết là kẻ giết đi người yêu hắn. Cho dù ở trong lao ngục vẫn luôn nung nấu ý định trả thù.

30. Ngày thứ ba ở Thiên Giới (8)

Chỉ tiếc, cuộc đời Tị Long vốn dĩ rất xán lạn, thế mà giờ dung nhan tuấn lãng ấy chỉ có sự thù hận, tóc mai bạc trắng.

Ma Kết cố hết mực giải thích cũng không xoa dịu được hắn ta.

"Đủ lắm rồi, ta đã đến đường cùng, hôm nay có chết cũng phải kéo theo ngươi!"

Tị Long gào lên, đâm kiếm về phía trước mặt. Thân tín đều hoảng loạn, bởi Ma Kết đứng yên bất động không chịu né tránh, như là chấp nhận một đòn này.

Nàng vốn là kẻ đứng đầu Cấm Vệ Quân, quanh năm bảo vệ Thiên Đình an ổn, giờ phút này thật sự do dự để ra tay.

Ngay khoảnh khắc mũi kiếm đâm xuyên qua người Ma Kết, tiếng xào xạc bất ngờ vang lên bên tai, một thanh kiếm khác xé gió lao đến đánh bật đi luồng sát ý kia.

Rồi cũng xoay chuyển, đâm xuyên Tị Long.

Xử Nữ vững vàng hộ trước Ma Kết, gương mặt lạnh căm không cảm nhận được nhiệt độ. Không chờ cho Tị Long phản ứng lại, rút dao, cắt ngang yết hầu hắn.

Máu bắn tung tóe.

Dính lên cả sống mũi của Xử Nữ.

"Ngươi bị ngốc à."

Ma Kết không trả lời, vô thần đứng đó, như chìm đắm trong suy nghĩ mãi không chịu thoát ra. Dù, điều đó xém khiến nàng mất mạng.

Xử Nữ không muốn đôi co, khóe mắt ẩn ý lo lắng, vẫn bày một dáng vẻ vô tình gọi thân tín của Ma Kết: "Mang xác hắn về, ta sẽ đi cùng với Thần Đức."

Thân tín mồ hôi chảy xuống, nghe lệnh.

...

Bạch Dương và Kim Ngưu có hai nha hoàn, một tên Tiểu Lê hầu hạ Bạch Dương, một tên Đào Quyên hầu hạ Kim Ngưu. Lúc Bạch Dương xuống phố không mang theo Tiểu Lê, cho nên Kim Ngưu mới lo lắng đến vậy. Lúc tìm được rồi, Tiểu Lê để cho Đào Quyên ở lại với Bạch Dương, bản thân chạy về cung Kinh Lộ báo cho chủ tử Kim Ngưu.

"Tìm được?"

"Bẩm đại nhân, tìm được Quần Chúng Chân Nhân đại nhân đang tay trong tay với Tiểu Bạch Cửu Thương đại nhân." Tiểu Lê ăn ngay nói thật bẩm báo hết thảy, còn ngây thơ nói nhỏ: "Nô tỳ còn thấy Tiểu Bạch đại nhân trao cho nàng cây trâm phượng hoàng rất đẹp, chắc là không phải tín vật định tình đâu ha." Trong lòng cầu mong tên Tiểu Bạch kia đừng có cướp đi đại nhân của nàng, ân ân ái ái với người của tên Dạ Xoa kia có gì mà vui!

Kim Ngưu nghe xong hàn khí tăng lên gấp bội.

Mặt lạnh đến như chém bay đầu Tiểu Lê.

"Dẫn ta đi."

Hai tay Kim Ngưu nắm chặt, người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng mang thâm thù đại hận với kẻ nào đó diệt tộc nàng. Tiểu Lê giờ mới thấy không ổn, sao đáng sợ dữ vậy nè...

"A Ngưu." Bất chợt, ngoài cửa khẽ truyền đến tiếng nói. Âm thanh hơi trầm, chứa đầy tư vị dụ hoặc. Đích thị là giọng của Bạch Dương, vị cô nương có thể đốn gục người ta chỉ bằng giọng nói.

Tiểu Lê lúc này như bắt được cọng cỏ cứu mạng, chạy tọt ra ngoài nắm tay Đào Quyên chạy mất đi.

Phổ Ngọc đại nhân lại nổi lên sát ý rồi, chạy trước bảo toàn tính mạng!

Bạch Dương cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như hạ đi một cách rõ rệt. Nàng đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu, trông dáng vẻ này có lẽ nàng làm người ta giận rồi. Vì thế ôn giọng khẽ dỗ dành.

"Nàng chờ ta có lâu lắm không?"

Kim Ngưu nhàn nhạt liếc sang một cái, không thèm đáp lời.

"Ừm thì ta xin lỗi, do ta xuống kinh thành có chút việc..."

"Việc trao tín vật định tình cho Cự Giải?"

Kim Ngưu âm sắc lạnh lẽo đánh gãy lời Bạch Dương. Không khó để nhận ra nàng ấy đang thật sự rất khó chịu.

Bạch Dương ngẩn ra, vội hỏi lại.

"Cái gì định tình, cái gì tín vật?"

"Cái gì thì tự ngươi biết." Nói đoạn Kim Ngưu đứng lên, góc váy dài lay động, hướng cửa mà đi. Bạch Dương hoảng hốt, vội nắm lấy tay tiểu cô nương, đôi mắt không hiểu đang diễn ra chuyện gì vẫn nhu tình như nước, dịu giọng: "Ta không có làm gì cả làm sao mà biết được. A Ngưu đừng nghĩ ta hai lòng."

Kim Ngưu ấy vậy nhưng không có rụt tay về.

Chiếu theo cách hành xử của Kim Ngưu, hẳn là có ai đó nói gì khiến nàng ấy hiểu lầm. Suy đi tính lại, kẻ đầu gỗ hoạt nháo gây chuyện chắc cũng có mỗi Tiểu Lê. Bởi vì khi nàng vào phòng, Tiểu Lê vọt ra nắm Đào Quyên chuồn mất tích.

Không phải đứa nhỏ ấy thì cũng lạ.

Bạch Dương tiến đến ôm Kim Ngưu vào lòng. Y phục mềm mịn chạm vào nhau, khiến Bạch Dương mê luyến sự ấm áp có trên người bạn lữ. Kim Ngưu nhịp tim hơi gia tăng, đôi mắt hoa đào rung động, tay kéo gần cái ôm ấy lại.

"Ta là đi lấy trâm phượng hoàng nàng thích, không có đi định tình."

Nói tiếp, Bạch Dương lấy trong người chiếc trâm phượng hoàng được khắc chế tinh xảo, đường nét uyển chuyển, để Kim Ngưu cài lên chắc chắn rất đẹp.

"Dưới trướng Tiểu Bạch đại nhân có một tay làm trâm khá đẹp mắt. Ta đặc biệt nhờ nàng đặt người nọ làm cho ta một chiếc trâm phượng hoàng, tặng A Ngưu."

Chất giọng mềm nhẹ, vô hạn ôn nhu. Cũng vì đó, Kim Ngưu biết nàng bị Tiểu Lê chơi hụt cho một vố.

"..."

Bạch Dương khẽ cười, A Ngưu của nàng đây là ghen rồi nha.

...

Tiểu kịch trường

Tiểu - phóng hỏa, đốt nhà, nhát gan sợ chủ đánh - Lê: Cái gì ta cũng không biết... thật sự...

Đào Quyên: 🥲 chị tha em rồi ai tha em nữa hã em, Kim Ngưu tha hã...

Tiểu Lê: :((((

Ma Kết: :<<<<<< hic, bé cũm sợ

Xử Nữ (miệng nói không qtam tay lại ôm Ma Kết): Đừng sợ, có tui bảo vệ em :3

Ma Kết: :>

(Kim Ngưu trốn khuất trong góc vì quá xấu hổ)

Bạch Dương: Thoi ra em thương, ngoan ngoan

Thiên Bình: ...

Cự Giải: ...

Sư Tử: ...

Thiên Yết: ...

Nhân Mã: ...

Bảo Bình: ...

Song Ngư: ...

Song Tử: ...

Tác giả có lời muốn nói: Lâu lâu về viết bộ này cái thấy nó cưtê quá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro