Ngày Nắng 《7》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31. Ngày thứ năm ở Thiên Giới (1)

Thiên Giới có ba điều luật bất hủ, tương truyền nếu vi phạm, có thể sẽ nhận được một vé "trừng phạt" nho nhỏ đến từ các vị đấng bề trên. Thứ nhất, khi bước vào giảng đường của Cao Kiều Sinh Tương - Song Tử, cho dù là hoàng thất cao quý cũng phải tuân thủ các quy tắc được đặt ra. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, lúc Sinh Tương đang giảng bài không được phép nói chuyện khác ngoài việc học, tư thế phải nghiêm chỉnh thẳng lưng. Bởi vì vị Sinh Tương này được Thiên Đế bổ nhiệm là Sinh Tương nhất phẩm, toàn quyền xử lí mấy vị quận chúa hoàng tử, thế nên ngày nào các tiểu hoàng tử đều chạy về khóc bù lu bù loa là chuyện bình thường.

Cao Kiều Sinh Tương khó tính ai cũng biết, làm trái lệnh thì có khi bị mắng đến khóc thảm cũng không phải gì lạ. Tiểu điện hạ nào cũng sợ hãi nàng, vì thế, nàng được gọi là "cỗ máy khó chiều" của Thiên Giới.

Thứ hai, đây là điều mà ai cũng thuộc nằm lòng, không cần thiết đào sâu quá. Đó là ngàn vạn lần không được xen vào giữa lúc Kinh Lộ đại nhân và Hộ Pháp đại nhân cãi nhau. Từng có một tên quan thần chướng tai gai mắt Kinh Lộ, nhân lúc Hộ Pháp công kích nàng thì nhảy vào thuận theo nước chảy gây hấn với Kinh Lộ. Những tưởng sẽ lấy được lòng Hộ Pháp, nào ngờ Hộ Pháp ngứa mắt hắn, quay sang chiến nhau luôn với tên quan thần. Cuối cùng hai vị khắc khẩu nọ lại hợp tác với nhau, cuộc chiến kết thúc khiến cho tên quan thần tức tới hộc máu.

Từ đó, khi nhị vị gây hấn, cả Thiên Đình đều im lặng không lên tiếng, chỉ có mỗi Thiên Đế là được nói thôi.

Điều thứ ba, đừng dại dột mà chê Đại Biểu Cửu Thương Bảo Bình là kẻ yếu đuối. Tuy bề ngoài nàng thon thả mảnh khảnh, khoác lên giáp phục cũng không che được đường nét tinh tế mềm mại của thân thể. Nhưng thân thủ của nàng là được một tay Xử Nữ dạy cho. Một quyền đấm chết người, một cước có thể phá hủy ngũ tạng. Thủ pháp lạnh lùng độc đoán, dây vào, khó mà bảo toàn được tính mạng.

Nàng ấy khá trầm tính, được xem là một trong những mỹ nhân của Thiên Giới. Chỉ là ít ai biết, nàng là trẻ mồ côi được Xử Nữ nhặt về, có lẽ vì thế, nàng rất ghét những kẻ dám nói những lời không hay về ân nhân của nàng.

Hôm nay lại là một ngày mới của buổi sáng tinh mơ. Tầng mây bao phủ nâng đỡ Thiên Đình như đám bông mềm mại, nhẹ nhàng trôi nổi. Nhân Mã tỉnh giấc trong căn phòng đơn sơ, chiếc giường gỗ đơn giản, nhưng đối với nàng lại là thiên đường vui vẻ hơn bất kì điều gì. Những ngày ở dương gian, Nhân Mã ăn không ít quả khổ, có thể nói chỉ một giấc ngủ ngon trên giường thôi nàng cũng không có được. Vì nhà chỉ có mỗi một chiếc giường, Nhân Mã nhường cho cha, còn bản thân thì ngủ dưới đất. Sau lại trốn ra núi tu luyện, một giấc ngủ không lo không nghĩ đối với nàng khó như đi hái sao.

Nhưng hiện giờ mọi thứ lại quá viên mãn. Có đôi khi nàng tự hỏi liệu đây có phải mơ không. Vì khi có được những thứ hằng mong ước, nàng lại nhớ cha mình rồi.

Nhân Mã thay đổi y phục, bàn ăn đã xuất hiện hai vị thần tiên quen thuộc ngồi yên ngay ngắn. Trông thấy dáng vẻ sầu tư của Nhân Mã, Thiên Yết quan tâm hỏi: "Tiểu Mã, sao đấy em?"

Thiên Bình ngẩng đầu, gương mặt đứa nhỏ vẫn đáng yêu như thường lệ, khác là trút thêm dáng vẻ nặng nề, như thể có việc khiến nàng ấy phiền não. Nàng im lặng dõi theo ánh mắt kia.

Nhân Mã thành thật trả lời: "Em nhớ phụ thân."

Nhân Mã được gọi là tiên, nhưng con bé không phải tiên tu luyện để đạt được ngưỡng cảnh giới cuối. Suy cho cùng cũng chỉ là một người phàm được may mắn làm tiên, yêu hận sân si phàm không dứt hẳn được. Thiên Yết hơi im lặng, như nhớ đến điều gì. Ngày nàng mất, nàng cũng nhung nhớ đến gia đình mình. Nhưng số đã tận, có cố gắng hồi sinh vẫn là vô vọng. Lâu lắm rồi, nàng không biết đã qua bao nhiêu, chỉ là nàng biết, gia đình nàng có lẽ đã vơi đi được đôi chút. Mà nàng, không cách nào trở lại được.

Còn Nhân Mã, đứa nhỏ chỉ vô tình được chọn thôi. Dù cho thực tế thân thể nàng ở dương gian đã được hạ huyệt, yên nghỉ dưới lòng đất. Nàng làm sao buông bỏ được người cha thân yêu duy nhất?

Thiên Bình không biết nói gì.

"Em chỉ đột nhiên nhớ ông ấy thôi, không có gì đâu. Mình ăn sáng rồi còn làm việc nữa." Nhân Mã như thường lệ nở một nụ cười tươi tắn, ngồi xuống bàn ăn bắt đầu động đũa. Thiên Bình rũ mắt gắp đồ ăn cho vào bát của Nhân Mã.

32. Ngày thứ năm ở Thiên Giới (2)

Nhân Mã như thường lệ đến cung của Kinh Lộ Dạ Xoa. Trên đường đi an toàn yên ổn, cho đến khi gần đến cửa cung, lại phát hiện hai đứa nhỏ một trai một gái khóc loạn xì ngầu chạy theo hướng ngược lại. Lão thái giám râu bạc thì cố gắng đuổi theo năn nỉ hai người quay về.

Cái gì vậy cà.

Kinh Lộ Dạ Xoa ung dung thảnh thơi ngồi ở khu đình, vừa ngắm cá vừa vẽ tranh, đây đều là thói quen hàng ngày của nàng. Nhân Mã bưng trà rót nước, cả quá trình tĩnh lặng đến yên bình.

"Ngươi đã làm quen với cuộc sống ở đây chưa?" Song Ngư chăm chú nhìn ao cá một chốc, đoạn, thu lại tầm mắt, nâng tay vẽ trên trang giấy đã có nhiều đường lưu nét mực. Nhẹ giọng đối Nhân Mã.

Nhân Mã ngoan ngoãn gật đầu, học theo điệu bộ mà Thiên Bình đã dạy, nàng trả lời: "Đã quen dần rồi, cảm ơn đại nhân quan tâm."

Song Ngư yên tâm "ừ" một tiếng, tiếp tục thú vui trước mắt.

Tầm khoảng một vài phút sau, có lính gác cung kính đi vào báo tin cho Song Ngư, nói rằng có tiểu công chúa cầu kiến.

Song Ngư cho truyền lệnh để tiểu công chúa vào.

Tiếp theo ngay lập tức vang lên tiếng bước chân, tam công chúa của Thiên Đế vội vã chạy vào khu đình của Song Ngư. Dáng người tiểu công chúa nhỏ bé, ước chừng 7 8 tuổi, hai cái búi tóc đáng yêu, đôi mắt hồng nhuận, xinh đẹp tựa như búp bê nhỏ chọc người cưng nựng.

Đứa nhỏ chạy vào, ngay lập tức sà thẳng tới trong lòng Song Ngư khóc ỉ ôi.

Nhân Mã nhớ ra hình ra tiểu công chúa này là một trong hai đứa nhỏ vừa chạy vừa khóc ban nãy.

"Song Ngư tỷ tỷ, ta không học nữa hu hu. Sinh Tương... Sinh Tương quá tuyệt tình, nàng chỉ nhìn thôi cũng khiến ta áp lực, ta không làm được bài nàng liền mắng, hu hu, ta không học nữa...!"

Tiểu công chúa ăn vạ khóc thảm thiết, nước mắt đều dán cả vào y phục của Song Ngư. Đối với một kẻ ưa sạch sẽ nhưng thích trẻ con như nàng, bị nước mắt dính vào như vậy cũng không biết nên khó chịu hay không.

Rốt cuộc tính cách mến mấy đứa nhỏ vẫn hơn, nàng vỗ vỗ đầu tiểu công chúa: "Cao Kiều Sinh Tương là vậy, nàng thật nghiêm khắc. Nhưng nếu ngươi cố gắng học chắc chắn sẽ khiến nàng hài lòng. Không phải nàng khó tính vẫn là muốn cho các ngươi nên người sao, đừng vội bỏ cuộc."

Tiểu công chúa vẫn không thể ngừng khóc.

"Nhưng mà ta chịu không nổi, nàng quá đáng sợ! Ta muốn đổi Sinh Tương, ngươi nói với phụ hoàng cho ta đi đổi Sinh Tương đi!"

33. Ngày thứ năm ở Thiên Giới (3)

"Không thể tam điện hạ. Sinh Tương hiện tại dạy ngươi đã là nhất phẩm rồi, đổi người e rằng không có ai phù hợp hơn. Huống chi Cao Kiều Sinh Tương đã dạy cho người của hoàng thất rất lâu, kinh nghiệm dày dặn, đâu phải muốn đổi là đổi."

"Nhưng ta...!"

"Không được." Song Ngư là một kẻ công tư phân minh, nàng thích trẻ con nhưng sẽ hướng chúng đi đúng con đường, cũng không phải vì nể là người của hoàng tộc mà thuận theo chiều mọi ý của chúng. Đối với nàng, những người như Song Tử là người đáng kính, làm lão sư dạy học không phải chuyện dễ. Tiểu công chúa vành mắt lại phiếm hồng.

"Song Ngư tỷ tỷ không thương ta..."

Song Ngư vỗ vỗ đầu đứa nhỏ: "Chẳng phải tam điện hạ luôn nói muốn trở thành giống như ta sao. Vậy thì ngươi phải cố gắng học. Ta có được ngày hôm nay cũng phải trải qua lớp lớp thi cử vất vả, ngươi nếu cứ trốn mãi thế thì sau này không thể giống tỷ tỷ đâu. Tỷ tỷ rất chăm học."

Tiểu công chúa nghe nói định phản bác, chỉ là lại hiểu ra điều gì. Là động lực phấn đấu, càng trốn càng mãi không thực hiện được. Nhưng đứa nhỏ vẫn sợ Song Tử, không dám quay lại. Dù gì bị mắng cũng rất kinh dị, quay lại càng sợ hãi thêm.

...

Thiên Bình nhân lúc buổi trưa có thời gian nghỉ, vội nâng góc y phục chạy đến chỗ làm việc của Giám Linh. Chỗ của Sư Tử không lúc nào nghỉ ngơi, trừ buổi tối bị thuộc hạ ép đi ngủ, hầu như tất cả đều thấy nàng ấy chưa bao giờ rời khỏi vị trí làm việc của mình. Lúc Thiên Bình đến phủ Giám Linh, những linh hồn mặc trung y trắng được xếp dài thành một hàng. Khó khăn lắm mới vào trong phủ được.

"Đánh Đề Tế Tư cầu kiến!"

Sư Tử phất tay đồng ý, mắt vẫn dán chặt vào văn kiện, không ngơi nghỉ dù một giây. Thiên Bình chấp tay chào nàng ấy, nàng ấy chỉ gật đầu đáp lễ.

"Làm sao vậy Tế Tư đại nhân."

Thiên Bình không thích vòng vo, nàng luôn thẳng thắn đi vào vấn đề: "Ta cần nhờ ngươi tìm giúp một người."

34. Ngày thứ năm ở Thiên Giới (4)

"Ta không biết tên của người nọ, nhưng ngươi có thể giúp ta tra thử, người nọ là cha của Tiểu Thần mới lên gần đây, tên Nhân Mã."

Sư Tử bấy giờ mới ngẩng đầu, nhìn bên tóc mai của Thiên Bình khó thấy lộ ra một giọt mồ hôi, chắc hẳn nàng đã gấp gáp chạy qua đây chỉ vì việc này. Sư Tử nắm giữ trong tay danh sách lượng người độ kiếp nhiều vô kể. Đúng là Thiên Bình cần nên mới đến nhờ, chứ đó giờ có thấy rảnh hơi mà tới đây đâu.

"Vậy Tế Tư đại nhân chờ một chút." Hộ Giám Linh cũng coi như dễ tính, không nói hai lời liền đồng ý. Nàng dò danh sách một hồi lâu, không thấy có người độ kiếp nào của Tiểu Thần mới hiện trong danh sách. Nàng nói với người kia: "Hiện sổ độ kiếp không có tên đối phương, chắc là dương thọ chưa tận."

Thiên Bình tâm tình có hơi căng thẳng, bởi nàng lo sợ cha của Nhân Mã đã sớm qua đời, như vậy không khác gì là vết dao đâm vào lòng đứa nhỏ. Mãi đến khi Sư Tử xác nhận chưa có, nàng mới yên lòng thở phào.

"Vậy cảm tạ Hộ đại nhân, khi nào rảnh sẽ mời ngươi một bữa."

"Không cần, chỉ là tiện tay thôi."

Thiên Bình treo nụ cười bên môi rời khỏi phủ. Về đến chỗ làm việc cũng vừa lúc hết giờ nghỉ trưa. Đám đồng nghiệp thấy ban nãy Thiên Bình còn u uất im lặng, bấy giờ tươi tắn hơn, không khỏi đồn đại với nhau, chắc là nàng mới đánh bài ăn được một mớ tiền nên mới vui dữ vậy.

...

Song Ngư ôm tiểu công chúa đã bị thuyết phục tới trước cửa phòng học ở Thiên Đình. Cửa gỗ chạm trổ rồng vàng, đường nét uy nghiêm lạnh lẽo, tượng trưng cho hoàng thất tối cao ở đỉnh trời. Bên trong phòng phát ra đều đều tiếng giảng bài của vị Sinh Tương nọ. Giọng nói mềm nhẹ có lực, tuy dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc nổi danh khó ai dám chọc.

Tiểu công chúa mặt đổi sắc, rúc vào lòng Song Ngư.

Người bên trong vẫn hăng say giảng bài, Song Ngư không tiện mở cửa kinh động, đành truyền lời cho thiên binh để hắn nói với người kia.

Một lát sau, cửa mở.

Song Tử một thân y phục trắng, váy dài che khuất đi đôi chân dài mỹ mạo. Gương mặt nàng thoạt nhìn trông rất dịu dàng, ngũ quan hài hòa, vóc dáng cũng cân đối. Nhưng chỉ có Song Ngư biết, người này nghiêm khắc khó tính hơn bất kì ai, không thể chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà đánh giá.

Song Tử thấy tiểu công chúa, lại nhìn Song Ngư, đoạn, hỏi.

"Có gì sao Kinh Lộ đại nhân?"

Song Ngư vỗ vỗ tiểu cô nương trong ngực, nhẹ cười.

"Là tam điện hạ có việc muốn nói với ngươi."

Tiểu công chúa khẽ run, đôi mắt không giấu được sự sợ hãi xen lẫn ngượng ngùng. Song Ngư khụy gối đặt tiểu công chúa xuống đất, lại xoay mặt cho nàng đối diện người kia. Lúc này khẽ nói nhỏ với tiểu công chúa: "Ngươi nhớ đã hứa với ta những gì không. Bây giờ nên thực hiện rồi." Còn bổ sung thêm: "Quân tử đã nói thì không được nuốt lời."

Song Tử nhìn một màn này không vội hỏi chuyện. Chỉ xem tiểu công chúa bối rối siết chặt hai tay. Vạt áo trắng nhẹ lay động.

"Sinh Tương đại nhân... ta... ta xin lỗi, ta hứa từ nay về sau sẽ cố gắng học tập, sẽ không tái phạm! Mong người bỏ qua cho..." Tiểu công chúa cúi gằm mặt xuống, hiển nhiên tâm lý vẫn chưa thích ứng kịp, đối diện chuyện này nói không sợ là giả. Song Tử cũng không phải ác nhân, đương nhiên chấp nhận lời nhận sai này. Dù sao tiểu công chúa cũng chỉ là trẻ con, chịu không được trách mắng là chuyện thường.

"Được rồi, tam điện hạ cứ vào lớp học đi. Lần sau không làm bài được thì đừng nói chuyện riêng, nếu không sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."

Tiểu công chúa nghe được vui vẻ quơ quơ cái tay nhỏ, sau gật gù cảm ơn Song Tử rồi chạy vào lớp học. Song Ngư hết việc cũng nhanh chóng cáo lui, dù gì trách nhiệm đã xong, ở lại cũng không được gì. Đi trước đi trước.

"Làm phiền Kinh Lộ đại nhân, vì học trò của ta mà phải đi đến đây một chuyến."

"Không sao, hướng tam điện hạ nghiêm chỉnh học tập cũng là tận trung với Thiên Đế mà."

35. Ngày thứ năm ở Thiên Giới (5)

Cự Giải là tướng võ dưới quyền Xử Nữ, tuy nhiên khác với chủ tử ghét cay ghét đắng bọn người ở cung Kinh Lộ, nàng lại có phần hồn nhiên năng động, thậm chí còn có hảo cảm với Bạch Dương, quan hệ vô cùng tốt. Nhưng cũng chính vì quá đỗi dễ tính, khi chấp hành nhiệm vụ có phần không dứt khoát, Xử Nữ mới để Bảo Bình luôn đi theo nàng, tựa như hình với bóng.

Giáp phục trắng bóng loáng, Cự Giải được phái đi dọn đám giặc cỏ ở ngoại thành đang quấy nhiễu dân chúng gần đó. Thanh kiếm giắt bên hông, tóc dài búi gọn gàng, lộ ra dung nhan tươi tắn thêm phần ngây ngô. Cự Giải dẫn theo ước chừng chỉ năm thiên binh, ý đồ chờ chúng vào lưới sẽ bắt trót lọt, đơn giản là giặc cỏ thôi nên không cần rầm rộ quá.

Nhóm người ra ngoài cổng thành, tiến về phía rừng núi xung quanh toàn cây cỏ. Cả đoạn đường im phăng phắt, chỉ có âm thanh xào xạc vang bốn phía, còn lại tĩnh lặng đến độ không nghe thấy tiếng ai.

Đi sâu vào trong một khoảng nữa, Cự Giải bắt đầu nghe được một vài tiếng huyên náo vọng ra từ chiếc hang đá to. Nàng phất tay, năm thiên binh hiểu ý kiểm soát tiếng bước chân nhỏ lại, từ từ tiếp cận hang đá.

Bên trong hang có một nhóm nam nhân râu ria đang ngồi đốt lửa trại. Xung quanh, thịt heo thịt dê nằm bừa bãi, có vài con đang được chuẩn bị mang đi nướng, nhìn một lần là đã biết đám giặc cỏ Cự Giải phải xử chính là mấy tên này. Trong khi bách tính khổ cực trồng trọt, làm việc, tích góp tiền của lo cho gia đình. Bọn cướp này chỉ việc huênh hoang đi đến rồi cuỗm hết tất cả thành của riêng, mặc cho dân chúng khóc lóc cầu xin.

Cự Giải nháy mắt rút kiếm ra, phong thái quyết đoán. Trong đám cướp có người cảm nhận được chuyện lạ, ngẩng đầu định kêu tên đại ca, nào ngờ đã muộn.

"Người quay đầu còn cứu, kẻ giặc cướp chớ tha."

Dứt lời, năm thiên binh lao như tên bắn giao chiến với bọn người ấy. Chốc lát, Cự Giải ra khỏi hang động, giáp phục trắng ngần đã loang vài vết máu. Hai thiên binh áp chế gã đầu têu về xử tội, nhiệm vụ hoàn thành.

Bảo Bình ngồi trên cành cây gần đó quan sát từng hành động của Cự Giải. Xong việc, bám đuôi theo bọn họ về Thiên Đình.

...

Tiểu kịch trường

Giặc cỏ: Ôi... ôi...! Ít nhất thì trước đó cũng phải có thông báo! Các ngươi làm vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó! :(((

Xử Nữ: Cướp mà cũng biết nói tới chuyện luật pháp?

Giặc cỏ: Hu hu, cướp cũng là con người mà...

Xử Nữ: Nói nhiều quá. Người đâu, chém! Ò_Ó

Bảo Bình: Tuân mệnh đại nhân!

(Cướp bị lôi đi)

Cự Giải: ...

Cự Giải: Nãy đã dặn là đừng có nói chuyện với Hộ Pháp rồi mà... bã chém chết đó...

Giặc cỏ: Chu mi ngaaaaaaa 😢😢

Tác giả có lời muốn nói: Sao mà đỡ đc =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro