Ngày Nắng 《8》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36. Ngày thứ 6 ở Thiên Giới (1)

Nhịp sống của Thiên Giới không khác trước kia lắm. Thỉnh thoảng sẽ có sứ thần từ Địa Giới mang bảo vật sang tặng Thiên Đế, đôi khi là mang cả mỹ nhân, nói rằng Diêm Vương muốn Thiên Đế sớm có người nối dõi.

Nhưng đối với Thiên Đế, đây như là lời trêu chọc khinh người của Diêm Vương. Bởi vì Thiên Đế FA có tiếng khắp Thiên Đình, là nam nhân cao quý tuấn mỹ nhưng còn chưa có vợ. Quần thần trong triều đương nhiên lo lắng, nhiều lần lập sớ cầu bệ hạ lập hậu. Xong, Thiên Đế đều phớt lờ.

Ngài nghĩ, mỗi ngày đều làm việc nhàm chán, giờ cưới thêm cô vợ khác nào đeo gông lên cổ đâu. Bậc đế vương như ta há lại chịu cảnh tù.

Càng nói Thiên Đế càng cự cãi với chúng thần.

Hôm nay lại có tin sứ thần của Địa Giới cầu được diện kiến Thiên Đế. Mang theo mỹ nhân, còn vài món trân bảo mà Diêm Vương muốn tặng.

Quần thần thấy vậy như cũ khuyên nhủ thánh thượng.

Đại học sĩ Mộ Lãng cung kính: "Bệ hạ đã gần tuổi tứ tuần, là lúc hưng khí thịnh nhất, nếu lập hậu sẽ sớm sinh quý tử, là ngày vui của dân chúng!"

Bên dưới được nước khẩn khoảng hơn: "Đại học sĩ nói đúng, chúng thần đều muốn vì bệ hạ giải ưu phiền, thỉnh bệ hạ suy xét!"

"Thỉnh bệ hạ suy xét!"

Sứ thần thấy thế vội dập đầu quỳ lạy trước thánh nhan: "Thần mang tâm ý của Diêm Quân đến Thiên Đình. Bắc Phương Địa Giới có tuyệt sắc giai nhân, năm nay vừa tròn mười tám xuân sắc. Diêm Quân nói đều vì suy xét cho bệ hạ."

Sứ thần huýt sáo một cái, bên ngoài lập tức xuất hiện dàn người mặc y phục đen khuân vác một chiếc rương to đùng tiến vào. Sau đó âm nhạc vang lên, mỹ nhân phương Bắc mà sứ thần nói từng bước đi  vào chính điện. Nàng vận y phục đặc trưng ở Bắc Phương, cổ chân đeo một chiếc chuông nhỏ, mỗi bước của nàng tựa như tiên tử bước trên tầng mây, tao nhã mà không kém phần hấp dẫn.

Khoảnh khắc nàng cất giọng lại càng rung động lòng người.

"Tiểu nữ thỉnh an bệ hạ. Bệ hạ vạn phúc an khang."

Song Ngư đánh giá sơ người này một lượt. Ở nàng ta toát lên một sự quý phái khó tả. Tuy cách ăn mặc của Bắc Phương hoang dã, nữ tử ấy lại phần nào có được khí chất của nhà đế vương. Có thể đoán ngầm thân phận ắt hẳn tôn quý.

37. Ngày thứ 6 ở Thiên Giới (2)

Thiên Đế trong lòng mắng chửi Diêm Vương, dám mang cuộc sống độc thân ngàn người mơ cầu của trẫm ra trêu chọc, trẫm chém đầu ngươi!

"Miễn lễ. Còn phải cảm tạ sứ giả không quản đường xa đến thăm. Trẫm thực cảm kích." Thiên Đế ngoài mặt vui vẻ, thực chất không có hứng thú gì với nàng mỹ nhân kia. Người ta hay nói hoa đẹp thường có gai, mà ngài thì không muốn bị thương: "Rương châu báu kia trẫm nhận. Nhưng Thiên Giới là chốn tôn nghiêm, trẫm không muốn quần thần của trẫm sa vào nữ sắc, mong ngươi hiểu cho."

Tức thì cả Thiên Đình lặng câm.

Sứ thần cũng im bặt: "..."

Quần thần: "..."

Hết cứu.

Tuyệt sắc giai nhân không phát ra tiếng động. Nàng mang khăn che mặt, tóc đen ba ngàn sợi rũ trên tấm lưng gầy yếu, phàm là nam nhân trong triều liếc qua đã mê đắm dung mạo ẩn hiện của nàng. Có cảm giác quyến rũ nhưng đâu đó lại hiện hữu nguy hiểm.

Song Ngư và Xử Nữ thích thú nhìn ngắm tán thưởng nàng. Cự Giải cũng phấn khích đoán thầm xem sau mảnh che mặt ấy nàng ta phải diễm lệ ra sao.

Chỉ có bóng dáng vận thân triều phục của "nam tử" đứng trong hàng ngũ Chân Nhân là không nhìn tới.

Nàng một lòng mắt nhìn mũi giày, lưng không bao giờ khom. Xung quanh ai bàn ai tán đều mặc kệ, giữ thân im lặng là quyết sách.

Cũng đúng thôi, có Phổ Ngọc Chân Nhân đứng bên cạnh, làm sao Quần Chúng đại nhân dám không giữ đôi mắt cho tốt.

"Cái này..." Sứ thần rơi vào thế khó: "Bắc Phương mỹ nhân khó mà cầu được, bệ hạ..."

"Ai da cái lão già đó, đã nói trẫm không cần mà!" Thiên Đế tức giận, quần thần sợ hãi quỳ rạp xuống hết, run rẩy: "Bệ hạ... bệ hạ bớt giận..."

Thiên Đế: "..."

Tuyệt sắc mỹ nhân như bỏ ngoài tai những âm thanh hỗn tạp bên cạnh. Đáy mắt nàng hàm chứa sự suy xét, xem ra, Thiên Giới cũng không tệ như nàng nghĩ.

Bất chợt, một cái liếc qua hờ hững, tuyệt sắc mỹ nhân vô tình chú ý đến "nam tử" đứng cạnh nữ quan thần từ đầu đến giờ không hề có bất kì cử chỉ nào.

Người đó không nhúc nhích, hướng ánh mắt xuống mũi giày. Ngũ quan tinh tế, dáng vẻ lại sạch sẽ có phần nho nhã. Kì lạ thật, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn có những người không rung động trước mỹ sắc?

Kim Ngưu vừa hay bắt gặp ánh nhìn kì lạ kia.

38. Ngày thứ 6 ở Thiên Giới (3)

Nói đến, Phổ Ngọc Chân Nhân - Kim Ngưu cũng là một trong những giai nhân làm điên đảo vô vàn nam nhân trong thiên hạ. Mỹ nhan của nàng thuộc dạng sắc xảo, những người từng gặp qua nàng nói rằng, không thể so sánh nàng với hoa, vì nàng đẹp còn hơn hoa gấp mấy lần.

Song Ngư cũng từng gật gù.

"Nếu mang Phổ Ngọc so với hoa đào, hoa đào không thể lột tả được hết dung nhan thanh lãnh đầy tâm sự ấy. Nhưng ví nàng như hải đường, hải đường cô độc không khuất phục trước biến cố, lại rất hợp."

Lạnh lùng sắc xảo, người người trầm luân.

Kim Ngưu vẻ mặt không thay đổi, giọng nói điềm tĩnh không phân biệt được là cảm xúc gì.

"A Dương, ngươi nói xem, nữ tử Bắc Phương cũng thật đẹp."

Bạch Dương ôn thanh đáp: "Ta không nhìn nàng, nhưng ta thấy A Ngưu vẫn đẹp nhất."

Kim Ngưu khó thấy cong khóe môi, khẽ cười.

"Không nhìn sao biết được ta đẹp hơn nàng?"

"Có những thứ không cần nhìn mới biết. Tâm ta có A Ngưu, A Ngưu là tuyệt sắc giai nhân của lòng ta."

Kim Ngưu thỏa mãn với câu trả lời này. Làm như vô ý mà nhích lại gần Bạch Dương thêm một chút.

Hai kẻ yêu nhau bỏ mặc cả thế gian.

Mỹ nhân Bắc Phương lại cảm thấy chỗ này càng lúc càng thú vị.

"Ngươi về báo với lão ta trẫm nhận vàng bạc châu báo, người thì xin trả lại." Thiên Đế nhất quyết không nhận là không nhận, quần thần xếp hàng bên dưới cũng chỉ dành thở dài. Đương lúc sứ thần kẹt ở thế giữa không biết làm sao, bỗng nhiên nữ tử Bắc Phương quỳ xuống, dập đầu với Thiên Đế.

"Tiểu nữ thân phận hèn mọn, chỉ xin được tá túc ở Thiên Đình một thời gian. Nếu bệ hạ trả tiểu nữ về, Diêm Quân sẽ trách phạt tiểu nữ. Không bằng để tiểu nữ ở Thiên Đình, sau về cũng có cớ thoái thác cùng Diêm Quân."

Xử Nữ không giấu được sự bất ngờ, thầm nghĩ đúng là nữ nhân Bắc Phương, phong cách phóng khoáng, ngay trên đại điện cũng không cần phải chú ý đến lễ tiết.

Thiên Đế ban đầu chối đây đẩy sự nài nỉ của sứ thần, ấy vậy mà lại nghe nữ tử Bắc Phương nói cũng hợp lí. Chớp mắt, Thiên Đế bảo: "Vậy xem ngươi là khách mà đối đãi."

Quần thần: "..."

Có cảm giác như quần thần chỉ là trang trí thôi, lão Thiên Đế muốn gì thì làm chứ chả cần quan thần khuyên nhủ gì hết.

Đôi lúc nghĩ mà buồn.

"Nếu đã xem ngươi là khách mà đối đãi thì phải có người chỉ dẫn chào mừng ngươi đến Thiên Đình." Đoạn, Thiên Đế nhìn sang Song Ngư và Xử Nữ: "Kinh Lộ, Hộ Pháp, giao cho hai khanh nhé."

Xử Nữ: "..."

Song Ngư: "..."

Hai người gương mặt cứng ngắc, nếu không phải ngại đang trước mặt Thiên Đế, có lẽ hai người sẽ nhất quyết từ chối nhiệm vụ này. Song Ngư thích thảnh thơi, Xử Nữ lại ghét phiền phức. Lão Thiên Đế lại khoái đẩy hết nhiệm vụ cho hai người. Không biết nên vui vì được trọng dụng hay buồn vì bị đổ vỏ nhiều nữa.

Tuy vậy, hai người vẫn phải cắn răng quỳ xuống, nhận mệnh.

"Vi thần tuân chỉ." Xử Nữ và Song Ngư đồng thanh.

Cự Giải đứng một bên vô cùng háo hức, như đứa trẻ có người chơi cùng, nàng cười mãi thôi.

Chỉ có Bạch Dương lại rỉ một tầng mồ hôi mỏng.

Nàng ta mà ở cung Kinh Lộ thì chết nàng mất...

39. Ngày thứ sáu ở Thiên Giới (4)

Sứ thần ra về, miễn cưỡng xem như tránh thoát được một kiếp nạn bị Diêm Quân của hắn mắng tan nhà nát cửa. Nữ nhân Bắc Phương nhìn hắn rời đi, trước khi hoàn toàn biến mất, hắn dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói với nàng: "Công chúa ở lại mạnh khỏe."

Nữ tử Bắc Phương chỉ mỉm cười: "Nhất định mạnh khỏe."

Thiên Đế lười biếng bãi triều, quần thần bên dưới lại quỳ xuống cung tiễn ngài. Để lại gánh nặng cho Song Ngư và Xử Nữ tự gánh.

"Kinh Lộ, lần này bản tướng quân nhường ngươi nhé." Xử Nữ và Song Ngư không có cách biệt về chiều cao, hai người đều dáng người thon gầy, thân thể cũng cao ráo, bấy giờ đứng với nhau lại càng làm nổi bật đối phương.

Song Ngư lắc đầu: "Bản quân chiếm nhiều đồ của ngươi rồi, không thể chiếm nữa."

Xử Nữ nghiến răng ken két: "Ngươi giữ người này đi!"

"Không." Song Ngư nhàn nhạt đáp.

"Ngươi...!" Xử Nữ tức đến độ không nói thêm được.

"Thôi nào tướng quân, cứ như vụ của Tiểu Thần Nhân Mã là được rồi. Nàng cũng không nói sẽ ở lại bao lâu, chia ra một đoạn thời gian cho mỗi bên là được." Cự Giải sợ hai người này lại cãi nhau, bèn khuyên nhủ cho sớm qua chuyện: "Hoặc là giao nàng cho Chân Nhân với Cửu Thương, tướng quân chỉ cần giao việc là được."

Bạch Dương ở một bên nghe Cự Giải hiến kế chỉ thấy sởn gai óc.

Sao lại đẩy cho cấp dưới nữa rồi?

Xử Nữ nghe cũng thấy hợp lý. Nàng ta đặt tay lên vai Cự Giải, nhẹ nói: "Giao cho ngươi."

Cự Giải ngoài dự đoán cười tươi như hoa, híp cả mắt lại gật đầu: "Mạt tướng tuân lệnh!"

Cùng lúc đó, Song Ngư nhìn sang Kim Ngưu: "Phổ Ngọc giúp ta nhé."

Kim Ngưu không thấy gì khác thường, đáp: "Được."

Lại liếc sang Bạch Dương.

Bạch Dương: "..."

"Sợ cái gì chứ, nàng ta cũng là con người thôi mà." Cự Giải nhìn như an ủi, thật ra đang cười he he vì đồng chí của mình bị áp bức quá rồi. Bạch Dương không trả lời, đáy mắt oán thầm, các ngươi làm sao biết được chuyện nhà ta chứ.

Rốt cuộc vẫn im lặng.

Một chốc trôi qua, đại điện cũng thưa dần các quan thần, dần rồi không còn ai nữa. Cự Giải quay về với Bảo Bình, cánh môi nàng ấy chưa hề khép lại, cười lên càng rực rỡ. Bảo Bình thắc mắc: "Sao mà ngươi vui vẻ vậy?"

Cự Giải không giấu diếm nói thật: "Hộ Pháp đại nhân bận rộn công việc, ngươi thì chấp hành nhiệm vụ liên tục, có ai rảnh mà chơi với ta đâu. Đến Quần Chúng còn bị thê quản nghiêm, ngươi nhìn ta như thế không nghĩ ta cũng chán à?"

"Ngươi đang muốn dụ nữ tử Bắc Phương nhập hội?"

"Đại Biểu nói chuẩn!"

Bảo Bình nghe vậy nhíu mày: "Ít ra ngươi cũng phải cẩn trọng một tí chứ, không phải ai cũng có thể tùy tiện làm bằng hữu đâu."

Cự Giải ngược lại không quan tâm lắm: "Ta có một thân võ công do Đại Biểu cùng đại nhân dạy dỗ, người khác sao ám hại được ta? Huống hồ nếu nàng có thể, ngươi vẫn luôn âm thầm quan sát ta, có ngươi bảo vệ sao ta bị thương được."

Bảo Bình: "..."

Con người này sống không có tí cảnh giác nào cả.

40. Ngày thứ sáu ở Thiên Đình (5)

Cự Giải bàn bạc bên phía Bạch Dương, thuận lợi giành quyền ưu tiên độc chiếm nữ nhân Bắc Phương về nhà mình. Trước tiên dọn phòng trong phủ cho nàng ta có chỗ nghỉ ngơi, sau thì trò chuyện bầu bạn kết thành bằng hữu. Chỉ nghĩ thôi mà Cự Giải đã vui vẻ rồi.

"Xin hỏi quý danh của cô nương là...?" Cự Giải cao hơn nàng ta nửa cái đầu, lúc này dáng vẻ nhiệt huyết, cũng khiến cho đối phương buông lỏng phòng bị.

"Nam Nhĩ Kì, tộc Nam Phong." Nữ tử Bắc Phương khẽ cười, Cự Giải thấy vậy càng nhiệt tình dò hỏi hơn: "Vậy ngươi có từng nghe danh Hộ Pháp Dạ Xoa chứ?"

Nam Nhĩ Kì ôn thanh: "Hộ Pháp Dạ Xoa uy dũng, đánh đông dẹp tây người người đều biết, tiểu nữ sao lại không rõ."

Cự Giải cười hồn nhiên: "Vậy cô nương chắc đã biết dưới trướng Hộ Pháp đại nhân có vị Tiểu Bạch Cửu Thương?"

Nam Nhĩ Kì vẫn đáp: "Có nghe qua."

Khi này Cự Giải nụ cười như ánh ban mai mùa hạ. Có cảm giác dương quang chiếu rọi, sưởi ấm mỗi một người từng gặp qua nàng. Nam Nhĩ Kì có chút bất ngờ, người tích cực như vậy rất hiếm gặp.

"Tiểu Bạch Cửu Thương là ta!" Nói đoạn giơ tay, tỏ rõ thiện ý muốn kết bạn với Nam Nhĩ Kì, động tác dứt khoát không hề do dự: "Kể từ bây giờ ta sẽ chăm sóc cô nương, chúng ta có thể kết giao bằng hữu được không."

Nam Nhĩ Kì hơi ngẩn người.

Hóa ra Tiểu Bạch Cửu Thương sát cánh bên Hộ Pháp Dạ Xoa trong mỗi trận đánh là người nọ?

Có chút ngoài dự đoán.

Cự Giải trông nàng không đáp lại, hơi xìu xuống. Nam Nhĩ Kì lấy lại tinh thần, vươn tay đáp trả.

Hai người bắt tay nhau.

"Còn nhiều việc Nam cô nương không biết ở đây, chỉ cần hỏi ta đều sẽ giải đáp." Cự Giải thu tay, tư thế nghiêm chỉnh trong bộ giáp phục trắng của Thiên Đình ánh sâu vào mi mắt Nam Nhĩ Kì. Nàng ta cảm thấy nơi đây cũng không tệ, ít nhất thì mỗi người ở đây đều một vẻ, tìm hiểu rõ có khi lại phát hiện ra nhiều điều thú vị không chừng.

Thế thì... bắt đầu từ nam tử vàng sắc kia nhỉ?

"Tiểu Bạch đại nhân xem ra thấu cả Thiên Đình." Ý cười của Nam Nhĩ Kì càng lúc càng sâu: "Vị tiên quân áo vàng, hắn tên là gì, đại nhân?"

Được hỏi, hai mắt Cự Giải sáng quắc như sao. Nàng tinh nghịch sửa lời cho Nam Nhĩ Kì: "Là "nàng", không phải "hắn"."

Nam Nhĩ Kì khó hiểu.

"Tiểu nữ không hiểu ý của đại nhân..."

"Đừng lo, ai mới tới cũng nhầm lẫn mà." Cự Giải bảo: "Nàng tên Bạch Dương, vì vài sự cố nên nàng mới mặc nam trang. Hơn nữa nữ tử đứng bên cạnh là hôn thê chưa cưới của nàng, ngươi đừng chọc vào nàng ta nhé."

Trong tam giới, việc chấp nhận tình yêu giữa những người cùng giới tính không được ủng hộ bởi Địa Giới và Nhân Giới cho lắm. Vì hai vùng đất ấy cho rằng tình yêu chỉ nên được phép xảy ra giữa nam và nữ. Những lí do khác miễn đề cập.

Mà Thiên Giới là chốn tiên chúng ngự trị, tuy vậy hôn nhân đồng giới đối với họ lại được hưởng ứng mạnh mẽ hơn hai vùng đất còn lại. Thiên Giới đề cao hạnh phúc, gốc rễ của sự hạnh phúc là sự đồng thuận và chúc phúc của tất cả mọi người. Thể theo di huấn của ông cha, tiên chúng hết mực tuân theo. Dần dà lại trở thành truyền thống, rồi lại thành sự hiển nhiên không bị cấm đoán ở cõi trời.

Người phương khác có thể nghi kỵ, nhưng Thiên Giới không bao giờ chia rẽ hạnh phúc lứa đôi. Đó là sự công nhận mạnh mẽ nhất của tiên chúng.

Nam Nhĩ Kì ở Địa Giới, ắt hẳn có nghe tới, chỉ là vẫn bất ngờ khi đối diện mà thôi.

Cự Giải cũng tác hợp đôi trẻ Bạch Dương và Kim Ngưu, trong số chúng tiên, nàng được ưu ái gọi là thuyền trưởng đẩy thuyền hăng nhất Thiên Giới. Thuyền Bạch Quân Ngưu Ái vừa ra khơi, nàng đã đẩy cho nó về hẳn tới đích. Mỗi khi nhà Bạch Dương lục đục do cơn ghen của Kim Ngưu, Cự Giải đều sẽ tới nói xa nói gần để xoa dịu Phổ Ngọc đại nhân. Quà tặng mỗi dịp lễ cũng là nàng đốc thúc, lên kế hoạch để cho vị đầu gỗ tiên nhân kia tặng thê tử chưa cưới. Công lao đều là nàng gánh mà không hề kể ra.

Cực kì nhiệt tình, ai dám đạp đổ?

Nam Nhĩ Kì bất chợt bật cười.

"Tiểu nữ đã hiểu."

...

Tiểu kịch trường

Bạch Dương: Đại ca uy dũng!

Thiên Bình (giơ ngón cái): Thuyền trưởng là số một!

Kim Ngưu (nheo mắt): Cự Giải uy dũng nhất?

Bạch Dương: Không uy dũng bằng nàng! A Ngưu mới uy dũng nhất!

Thiên Yết: =))) dume tụi lỏ này

Cự Giải (cười toe toét): Chỉ cần ngôi gia hạnh phúc, mạt tướng nguyện dốc hết lòng!

Nam Nhĩ Kì: =))))))

Tác giả có lời muốn nói: Bạch Dương ở thế giới nào cũng thê nô thôi =)) số đã định sao mà trốn được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro