Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp chiếu sáng vạn vật, xuyên qua khung cửa kính trong suốt. Trong căn phòng thí nghiệm hiện đại, một người con trai mặc áo choàng dài màu trắng, chiếc khẩu trang trắng tinh che đi gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt màu tro đen . Hình dáng cao ráo gần như bất động . Thật thanh thoát nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Tay Sư Tử cầm một ống kim tiêm . Tay kia cầm một con chuột. Anh đưa mũi tiêm lại gần nó

- Chít..chít

Người con chuột chuyển dần sang màu tím đen. Rồi từ hai hốc mắt, hốc mũi, tai, máu nó bắt đầu trào ngược ra ngoài. Con chuột chết chỉ trong tích tắc.

"Mạnh thật! Nhưng hơi phô trương" Anh nhìn con chuột, xác nó bỗng dưng teo lại cho đến khi chỉ còn hai con ngươi vẫn trợn tròn. Sư Tử hơi nhíu mày, tiến lại gần bàn máy tính...

- Cách- Tay anh ấn nhẹ phím Enter, một file vừa được gửi đi

***

Trong căn phòng xa hoa, ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt người đàn ông ngồi trên ghế shofa. Cầm tách trà, nhấp một ngụm. Phong thái như đang thưởng thức một tách trà ngon

- Đừng nói với con cha gọi con về chỉ để xem cha thưởng thức trà nhé!

Cô gái ngồi bên cạnh ông tỏ vẻ bất bình trước thái độ của cha mình. Làm cô mất nguyên buổi học chỉ để ngồi đây xem cha mình thưởng thức trà? Cô không rảnh đến thế

- Tất nhiên là không. Ta muốn con chuyển sang học viện GT

- Tại sao ạ???

- Chất lượng ở học viện này rất tốt. Với lại năm học mới sắp bắt đầu, con nên chuẩn bị. Hai hôm nữa sẽ làm thủ tục nhập học

- Khôngggggg!!!!!- Gì chứ. Học viên GT nổi tiếng nghiêm khắc. Vào trường đấy khác gì tự giam mình

- Con sẽ ở kí túc xá

- Con không muốn lên chùa làm ni cô.

- Chỉ cần con chấp nhận làm sư tiểu thôi ta cũng mừng rồi

- Tại sao cha lại có ý đó. Vì lí do gì chứ. Vì vụ hôm nọ con bỏ đinh dưới ghế của Cindy. Hay là vụ con cho thuốc xổ vào đồ ăn của cô giúp việc. Rõ ràng là cô ấy gây sự trước

- Mấy vụ đấy là con làm sao. Ta tưởng cô ấy ghét con nên đổ tội cho con chứ

- Vậy thì là vì lí do gì chứ?

- Đừng nói nhiều nữa. Ta quyết định rồi, đừng mong ta sẽ thay đổi - Ông nói rồi bỏ đi không chút bận tâm

Cự Giải ngồi trong phòng. Bần thần nhìn vào điện thoại của mình. Cô sẽ phải rời xa nơi này như vậy sao. Không. Tuyệt đối không. Còn người bạn thân nhất của cô thì sao? Và...và còn...cô còn chưa kịp nói với cậu ấy điều cô chôn giấu bao lâu nay. Mải suy nghĩ mà cô không để ý rằng mình đã ấn nhầm phím tắt và gọi cho ai đó

- Xin chào, Edwart xin nghe- Giọng nói nam vang lên

"Hả" Tim Cự Giải như muốn run lên. Một phần vì ngạc nhiên, một phần vì nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia. Cô nên làm thế nào bay giờ? Có nên thú nhận mọi chuyện không? Rằng cô yêu thầm cậu ấy lâu rồi. Hay dập máy luôn. Tay Cự Giải run run

- Này, Cự Giải phải không? Cậu gọi mình có việc gì vậy?

Làm sao bây giờ. Hít thở sâu vào nào. Rồi

- Mình thích cậu. Từ lâu rồi. Ngay từ lần đầu tiên mình gặp cậu. Nhưng mình sắp chuyển trường rồi. Mình sẽ đến Los Angeles. Có lẽ mình sẽ không được gặp cậu nữa

- À...mà cậu có nghe mình nói gì không vậy?

Cự Giải nhìn lại vào màn hình mới thấy nó đã tắt từ bao giờ. "Hử? Hoá ra nãy giờ mình tỏ tình với cái điện thoại à. Aishhhhh"

Cô chán nản nhìn cái điện thoại thì tiếng nói từ ngoài cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô

- Có chuyện gì mà thở dài ghê vậy cô?

Cô quay lại. Ra là Bảo Bình. Bảo Bình là bạn thân của cô từ hồi cấp hai

- Tớ vừa gọi cho Edwart

Đôi mắt Bảo Bình thoáng lên sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trở lại tình trạng ban đầu

- Để làm gì??

- Tỏ tình- Cự Giải đáp gọn lỏn

- Cậu tỏ tình với cậu ấy á??? Vậy cậu ấy nói gì?

- Chả nói gì cả. Tớ tỏ tình nhầm với cái điện thoại

- Là sao???

- Tại tớ ấn nhầm phím tắt huhuhu

Thấy Cự Giải như vậy, Bảo Bình chỉ còn cách khuyên nhủ

- Thôi quên chuyện đó đi, đằng nào cậu cũng sắp đi LA rồi còn gì

- Sao cậu biết?

- Có chuyện gì tớ không biết chứ. Tớ cũng sắp đến Los Angeles đấy. Và tớ sẽ học cùng trường với cậu

- Thật???- Hehe, có Bảo Bình đi cùng thì không cần lo rồi

- Thật như đếm luôn chứ gì

- Yêu Bảo Bảo quáaaaa!

***

Dưới màn đêm tĩnh hoặc, ánh trăng bạc u nhoà phản chiếu lên gương mặt sắc sảo, không chút tì vết của Ma Kết. Một cú bật nhẹ nhàng, cô đã vượt qua bức tường dài hơn hai mét. Đôi mắt thận trọng quan sát xung quanh, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối

- Tên chết tiệt ấy, nhất định ta sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ - Người đàn ông đập bàn, gương mặt mang đầy vẻ tức giận

- Ngươi là ai?

Hắn chỉ tay vào cô gái đột nhiên xuất hiện trong phòng mình. Nhưng điều khiến hắn chú ý hơn là gương mặt của cô, trông rất quen. Nhìn bộ dạng người đang đứng trước mặt mình, Ma Kết cười khẩy:

- Ngài Bộ trưởng nhanh quên thật đấy. Người đã từng giúp ông gần gũi hơn với nhân dân mà ông cũng quên sao

- Thì ra là ngươi. Cảnh vệ đâu..

- Không cần gọi. Hôm nay tôi đến đây để gặp ông, không phải họ

- Vậy ngươi muốn gì?

- Trao đổi- Ma Kết đáp nhẹ

Hắn ngạc nhiên:

- Trao đổi?

- Tôi sẽ kết thúc tất cả vấn đề hiện giờ của ông với một điều kiện

Thái độ của hắn ngay lập tức thay đổi

- Được, bất cứ điều gì trừ mạng sống của ta

" Sợ chết đến vậy sao"

- Tập tài liệu đó ở đâu?

Gương mặt mừng rỡ của hắn nhất thời đông cứng lại. Hắn hiển nhiên hiểu nếu tập tài liệu đó rơi vào tay người ngoài thì sẽ ra sao. Chẳng những không giúp được gì mà hắn có thể sẽ phải vào nhà đá bóc lịch

- Tuỳ ông thôi. Bây giờ chỉ có tôi giải quyết được vấn đề của ông

- Được. Nó đây

Khoé môi khẽ cong lên vẻ hài lòng. Con dao không biết từ khi nào xuất hiện trên tay Ma Kết. Cô tiến lại gần hắn

- Ngươi...

- Tôi vẫn giữ đúng lời hứa. Giải quyết tất cả các vấn đề của ông. Và cách giải quyết...là mạng sống của ông

- Mày...con ả tiện nhân

Hắn chỉ kịp thốt lên lời nói cuối cùng rồi ngã vật xuống. Vứt một trái lựu đạn ra giữa phòng. Thân ảnh Ma Kết biến mất sau màn đêm

Bước vào căn phòng tối chỉ có vài tia sáng hắt ra từ chiếc laptop. Ma Kết đặt tập tài liệu lên chiếc bàn kính gần đấy, đôi môi khẽ mấp máy:

- Đã hoàn thành nhiệm vụ

Đôi mắt với hàng lông mi cong vút từ từ mở ra. Lơ đãng liếc nhìn tập tài liệu đặt trên bàn kính, dừng lại tại màn hình laptop. Đôi chân cô gái tiến lại phía cửa ra vào. Có lẽ cô nên đến phòng thí nghiệm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro