Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar nổi tiếng nhất thành phố

- Anh không uống rượu à?

Cô gái nũng nịu nói với chàng trai ngồi cạnh. Bàn tay vuốt ve cánh tay săn chắc của anh ta. Nhân Mã vuốt nhẹ chiếc cằm của cô tiếp viên.

- Anh không thích uống rượu. Chơi trò gì kích thích hơn đi

Những ngón tay cậu luồn ra sau tóc cô rồi hôn một cách cuồng nhiệt. Đột nhiên cậu dừng động tác lại

- Ra ngoài đi - Cậu ôm eo cô ra khỏi quán bar

***

- Mời quý khách dùng thử sản phẩm mới của chúng tôi - Cô gái với mái tóc nâu mặc trang phục tiếp thị chào hàng người khách đang ăn

- Cảm ơn cô - Người khách đáp lại

" Reng Reng" Tiếng chuông điên thoại vang lên

- Sao vậy Kim Ngưu? - Cô tiếp thị bên cạnh hỏi khi thấy vẻ mặt vui vẻ của Kim Ngưu

- Xin lỗi cậu, mình có việc gấp cần phải đi. Giúp mình nốt chỗ này nhé!

- Ừ, vậy cậu đi đi

Ra khỏi nhà hàng, Kim Ngưu chạy hết tốc lực tới điểm hẹn thì thấy một đôi nam nữ đang cười khúc khích. Cô ái ngại lại gần

- Xin lỗi, có phải anh là người cần lái xe không?

Chàng trai không nói gì, chỉ vứt chìa khoá xe cho cô rồi ngồi vào ghế sau xe. Cô cũng ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe.
Nhưng có lẽ lần sau cô nên lưu ý hơn khi chở khách hàng, đặc biệt là những đôi như thế này. Suốt cả quá trình từ lúc khởi động xe đến bây giờ những tiếng cười khúc khích, tiếng trêu ghẹo còn có vài phần mờ ám khiến Kim Ngưu không chịu nổi

- Anh thật xấu xa nha - Đến lúc này thì cô thực sự thấy bực mình khi hai người này cứ như chốn không người mà hôn nhau. Mặc dù đây là nước Mĩ nhưng cũng không thể tự nhiên như chốn không người như vậy chứ

- Chuyện gì vậy? - Cô gái tỏ vẻ bực mình khi tự dưng tiếng phanh làm phá hỏng cuộc vui của cô

- Còn 10 phút nữa là đến khách sạn rồi, hai người đợi đến lúc đó không được sao?

- Này, tôi không đợi được đấy. Cô là ai - Cô gái kia lên mặt

- Vậy thì tôi không làm nữa - Cô xuống xe

- Này, còn chưa về đến khách sạn - Chàng trai bực mình nói

- Tôi nghỉ việc, từ đây về khách sạn cũng chỉ còn 2km thôi, hai người chịu khó đi

- À còn nữa, tiền của tôi. Vì chỉ đi một nửa đường nên tôi lấy nửa tiền thôi

Rồi cô bỏ đi luôn " Coi như hôm nay mình xui vậy "

- Nhân Mã, lái xe của anh làm sao vậy chứ- Cô gái khó chịu

- Đi thôi

***

Chiếc Bugatti Chiron chầm chậm đi qua cánh cổng được trang hoàng lộng lẫy và vô cùng tỉ mỉ, tiến thẳng vào cổng chào, nơi có hàng chục phóng viên và nhiếp ảnh đang chờ đợi sau những dải băng đỏ
Hai nhân viên viên chạy đến mở cửa xe ngay khi chiếc xe dừng lại. Một cô gái với chiếc váy bằng lụa màu tím trang nhã bước xuống xe, lập tức ánh đèn flash loé lên liên tục. Ai mà không biết cô chứ, phó tổng giám đốc tập đoàn TN. Xử Nữ khẽ nở nụ cười mỉm khi ánh sáng đèn bất chợt loé lên. Bên cạnh cô cũng là một nhân vật quyền lực - Vương Thiên Yết. Tổng giám đốc của tập đoàn DY và đồng thời là vị hôn phu của cô. Cô khoác tay Thiên Yết bước vào buổi tiệc. Gương mặt anh vẫn thế, lãnh đạm không chút biểu cảm 

- Xin chào người đẹp - Chàng trai với mái tóc đỏ được vuốt keo ngược ra sau và chiếc áo khóac dài tới gối bước lại gần hai người

Xử Nữ mỉm cười

- Song Tử, em tưởng anh đang ở California, không phải anh nói sẽ không về sao

- Cũng định vậy. Nhưng anh mới nhận hợp đồng quan trọng, nên về xem thế nào

- Tổng giám đốc!

Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi lại gần phía Thiên Yết

- Sao rồi?

- Mọi việc ổn cả

- Ai vậy chị - Cô gái với mái tóc màu nâu từ đâu xuất hiện sau lưng Xử Nữ

- Bảo Bình, em làm chị giật mình đấy. Mà Cự Giải đâu? Chị tưởng hai đứa đi cùng nhau - Xử Nữ thắc mắc. Vì Bảo Bình là em họ cô nên cô cũng biết Cự Giải

- Cự Giải mệt nên không đi được. Mà kia là ai vậy? Trông đẹp trai ghê - Bảo Bình hướng đôi mắt trái tim của mình về phía chàng trai với bộ suit đen cách điệu trên người và mái tóc xanh biển được vuốt keo hoàn hảo

- Thư kí của Thiên Yết. Tên là Thiên Bình thì phải    

- Ngài Thiên Yết

Một người khách trung niên tiến lại phía Thiên Yết, hai người họ bắt tay. Rồi một lúc sau anh đi theo người khách trung niên. Xử Nữ hơi thất vọng, cô định cùng anh ra nhảy nhưng anh lại đi nên cô cùng Song Tử ra nhảy. Hai người rời đi chỉ còn Bảo Bình đứng đó, cô cũng định mời Thiên Bình nhảy nhưng lại không thấy anh đâu nên đành ngồi nhâm nhi rượu vang đỏ

***

Sư Tử bước vào phòng thí nghiệm, hai lông mày anh bỗng nhíu lại khi thấy một cô gái đang ngồi trước bàn thí nghiệm. Anh tiến lại phía cô

- Em ở đây từ tối tới giờ?

Không có tiếng trả lời. Anh hơi dằn giọng

- Bạch Dương

Lúc này Bạch Dương mới ngước lên nhìn người bên cạnh, cô gật đầu, xong lại cúi xuống

- Không phải anh đã nói em không được làm việc thâu đêm sao

Cô đúng là bướng bỉnh mà. Anh đã dặn không được làm việc thâu đêm mà bây giờ đã là sáu giờ sáng rồi. Sư Tử lắc đầu, kéo ghế ngồi cạnh cô. Tính cô là vậy, khi chưa làm xong thứ gì thì chưa chịu nghỉ ngơi. Khẽ vén nhẹ lọn tóc rủ xuống của Bạch Dương, anh ngồi nhìn cô làm việc. Anh chỉ có mỗi một đứa em gái là cô thôi, làm sao anh có thể để cô bệnh chỉ vì làm việc thâu đêm được chứ.

Một tiếng sau...

- Xong rồi - Bạch Dương vươn vai sau vài giờ làm việc. Cuối cùng cô cũng tìm ra cách chế tạo loại độc này

Sư Tử cầm tập giấy lên, đôi mắt anh tuấn lướt nhìn hình ảnh phác thảo về cách pha chế độc trên giấy. Anh hôn nhẹ lên trán cô

- Em gái anh thật là giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro