Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Bảo Bình tỉnh dậy thì đã 8:00, bước vào phòng tắm rồi nhanh chóng xuống dưới bếp, cô bỗng phát hiện tờ note trên mặt bàn, là của Cự Giải:

" Cậu dậy rồi thì đồ ăn sáng mình để trên bàn. Mình đến trường trước nhé!"

" Đành đến trường một mình vậy" Cô lẩm bẩm

Trên con đường xinh đẹp trải đầy lá rụng, cô gái với mái tóc hồng bước đi ngắm cảnh vật xung quanh. Los Angeles vào thu thật đẹp, những chiếc lá trút bỏ bộ cánh màu xanh, thay vào đó là bộ áo màu đỏ hoặc vàng trông thật rực rỡ. Đột nhiên, chiếc vali phát ra tiếng" cạch". Cự Giải cúi xuống, bánh xe bị gẫy. Từ đây đến học viện GT còn xa, mà hiện tại thì chẳng có chiếc taxi nào đi qua cả

- Vali của em làm sao vậy? Có cần tôi giúp không?

Cự Giải ngước đôi mắt lên. Một chàng trai với mái tóc thư sinh, vóc dáng cao to đang nhìn cô. Cô nhờ cậu giúp và không quên cảm ơn

- Thật ngại quá!

- Không sao! Được giúp đỡ một người đẹp là vinh dự của anh mới phải

- Anh cũng học ở GT sao?- Bây giờ cô mới phát hiện ra, trên bộ đồ của cậu có in logo trường

- Anh là Song Ngư, sinh viên năm hai, khoa Công nghệ thông tin.

- Vậy em phải gọi anh là tiền bối rồi. Em là Cự Giải, sinh viên năm nhất

Cô và anh trò chuyện suốt quãng đường đến trường thì gặp Bảo Bình với gương mặt nhăn nhó vì phải đi một mình. Mặc dù bị mắng nhưng Cự Giải thỉnh thoảng lại cười như bị tự kỉ làm Bảo Bảo phải tra hỏi nguyên một ngày trời mới biết Cự Giải được trai đẹp giúp đỡ. Lại còn là hotboy của trường nữa chứ!

- Lãng mạn ghê! Ước gì mình cũng được như cậu thì tốt biết mấy!- Bảo Bình làm ra vẻ mặt tiếc nuối khi cả hai đang ngồi ở căn-tin ăn trưa

- Ảnh đẹp trai lắm luôn! Cậu mà gặp thì chỉ có ngất xỉu thôi!

Cự Giải được thể thêm mắm thêm muối khiến Bảo Bình suýt hét lên nhưng hình như còn tiếng hét to hơn của cô nữa. Là toàn bộ con gái trong căn-tin kèm theo tiếng "cạch" một cái

- Anh ngồi đây được không?- Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Bảo Bình ngạc nhiên còn Cự giải thì tươi cười

- Tiền bối, chào anh! Anh cũng xuống căn-tin ăn trưa sao? Em tưởng hotboy của học viện GT thì ngày nào cũng được tặng cơm hộp miễn phí mà! Anh không ăn tiếc lắm đó!

- So với việc chỉ tặng cơm mà không được ngồi cùng thì không cần tặng cơm cũng được ngồi cùng chẳng phải tốt hơn sao!- Song Ngư cũng đáp lại

- Úi chuẩn không cần chỉnh!- Bảo Bình sau một hồi ngạc nhiên thì cũng quay trở về trạng thái bình thường

- Chào em, anh là Song Ngư- Song Ngư nở nụ cười

- Còn em là Bảo Bình- Bảo Bảo cũng cười đáp lại

***
Trong căn phòng màu huyết dụ, Ma Kết tựa người vào lan can ngắm những chậu hoa nhỏ, gương mặt kiều diễm xinh đẹp khẽ cười mà không để ý có một người con trai đang bước tới, trên gương mặt anh cũng biểu lộ ý cười

- Em chưa khỏe hẳn đâu, ra ngoài làm gì vậy!- Giọng nói của anh mang phần trách móc pha lẫn cưng chiều

- Nhân Mã! Em thấy trong phòng hơi bức bối nên ra ngoài hưởng khí trời chút thôi!

Hừ! Cái tên Bộ trưởng chết dẫm kia, tại cái chậu cây cảnh của hắn ta khiến cô vấp phải trong lúc đu từ tầng 5 xuống nên bây giờ thành quả là bị bong gân và phải mất vài tuần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Trời ơi! Còn bao nhiêu việc phải làm. Ông chủ và cậu chủ sẽ không để cô yên mất!!

- Em đói chưa? Anh bảo đầu bếp làm cháo bào ngư rồi đấy! Muốn ăn thử không?!

- Tất nhiên rồi! Anh thật quá đáng nha. Biết thừa rồi còn hỏi!

Ma Kết chu môi rồi cầm lấy bát cháo trên bàn. Nhân Mã ngắm nhìn cô ăn. Cô cứ như vậy bảo sao anh không yêu cô được chứ. Đúng vậy. Anh yêu cô, yêu từ gương mặt kiều diễm đến tính cách của cô. Ma Kết giống y như đóa tường vy xinh đẹp vậy. Khiến anh chỉ muốn mặc kệ tất cả để mang cô về làm của riêng mình

Cô và anh biết nhau từ khi cô 14 tuổi, lúc đó anh 15 tuổi. Cả hai đều được ông chủ đem về phục vụ cho cô cậu chủ. Nhớ lại những lúc cả hai mới bước vào đây, lúc gian nan luyện tập, Nhân Mã bất giác mỉm cười. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra lại rất ngốc nghếch và dễ thương

- Này Nhân Mã, anh sao vậy?!- Ma Kết huơ huơ tay trước mặt anh

- Có chuyện gì vậy?

- Thay băng cho em đi!- Cô chỉ vào cái chân đang bị băng bó của mình

- Thật... Em đúng là con mèo lười mà!- Nhân Mã dí nhẹ lên trán cô rồi bắt đầu băng bó lại cho cô

Tiếng chuông điện thoại của Nhân Mã vang lên

- Có chuyện gì vậy?- Ma Kết hỏi khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh

- Nội gián của chúng ta ở tập đoàn DT đã bị phát hiện.

- Nhanh vậy sao! Ai mà...

- Hình như là Tổng giám đốc của DT.Bây giờ anh phải đến gặp ông chủ để giải quyết vấn đề. Đừng đi lại quá nhiều, nhớ ăn uống đầy đủ!- Nhân Mã dặn dò cô rồi nhanh chóng ra ngoài

Thông báo: Hiện tại mình đang chuẩn bị thi nên sẽ tạm drop truyện một thời gian. Sau khi thi xong mình sẽ quay trở lại viết tiếp truyện. Xin lỗi và chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện của Trang!
Kí tên: Trang Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro