Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Casting:
Trịnh Bạch Dương [Nữ]: Chị đại
Đường Kim Ngưu [Nữ]: Học sinh trao đổi
Trương Song Tử [Nam]: Kẻ không thích nói chuyện
Lăng Cự Giải [Nữ]: Người thờ ơ
Lãnh Sư Tử [Nam]: Lớp trưởng băng lãnh
Hàn Xử Nữ [Nam]: Hội trưởng ác quỷ
Lâm Thiên Bình [Nam]: Học sinh cá biệt
Chu Thiên Yết [Nữ]: Hội phó độc đoán
Doãn Nhân Mã [Nam]: Trùm trường
Hứa Ma Kết [Nữ]: Nữ hoàng băng giá
Triệu Bảo Bình [Nam]: Mọt sách nguy hiểm
Ngọc Song Ngư [Nữ]: Tảng băng biết nói
*Đôi lời tác giả: Đất diễn sẽ được chia đồng đều nên các bạn yên tâm. Một số chương nhiều bạn sẽ thấy nhân vật này xuất hiện nhiều hơn nhưng đó là vì để theo cốt truyện cũng như để khai thác nhân vật tốt hơn. Nếu chương này nhân vật này xuất hiện ít thì các chương sau sẽ xuất hiện nhiều hơn nên mọi người cứ yên tâm.
———————————————————————
Trường Young
-Đường Kim Ngưu, thầy hiệu trưởng gọi em.
-Dạ?
Một cô gái có mái tóc màu nâu dài, xoã ngang vai nghiêng đầu thắc mắc.
Người thầy vừa gọi cô liền đi mất để lại cô gái nhỏ còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
-Nè Kim Ngưu bộ cậu gây ra chuyện gì hả?
-Không tớ không có.
Trên đường đi Đường Kim Ngưu nghĩ ngợi, lục lại trong đầu mình xem bản thân đã gây ra chuyện gì nhưng vẫn không có kết quả, cô thở dài một hơi buồn rầu. Bản thân Đường Kim Ngưu vốn tốt bụng và thân thiện đôi khi hơi tăng động hay tò mò thái hoá nhưng thật sự cô chưa bao giờ làm gì quá đáng cả.
Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Đường Kim Ngưu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
-Vào đi.
Đường Kim Ngưu khẽ mở cửa, thầy hiệu trưởng đang ngồi chờ cô, Đường Kim Ngưu khẽ ấp úng:
-Thưa thầy bộ em... đã gây ra chuyện gì sao ạ?
-Không, em đã làm gì đâu.
-Vậy sao ạ? May quá.
Đường Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm thì ra không phải là do cô gây chuyện.
-Thầy gọi em đến đây là vì Kim Ngưu à, em sẽ chuyển trường.
-Dạ... DẠ? CHUYỂN TRƯỜNG?
Không phải chứ, cô chỉ vừa mới vào ngôi trường này chưa kịp làm quen hết tất cả bạn bè trong trường nữa.
-Cũng không hẳn là chuyển trường đâu chỉ là em sẽ thành một học sinh trao đổi đến ngôi trường khác để trải nghiệm thôi.
-À thì ra là vậy. Thế ngôi trường mà em sẽ đến là trường nào vậy ạ?
-Là trường Zodiac.
-Zodiac? Chẳng phải là ngôi trường toàn những người giàu có học thôi sao?
-Đúng vậy. Thầy thấy em là một người hoà đồng và thân thiện, có tố chất tốt nên quyết định cho em đến đó em làm được không?
-Không sao đâu thầy cho dù có hơi khác biệt về gia cảnh đi chăng nữa em chắc chắn sẽ hoà nhập tốt.
-Tốt lắm. Đây là đồng phục ở trường Zodiac ngày mai em sẽ đến đó học. Khi hết thời hạn thầy sẽ báo với em để em về trường lại.
-Dạ.
Trường Zodiac.
Đường Kim Ngưu đứng trước một nơi gọi là ngôi trường, cô như không tin vào mắt mình nó to như một lâu đài vậy. Cô bước vào trong mọi thứ thật tuyệt đẹp, từ xa cô thấy có một người đang đứng chờ, thấy cô người đó liền vẫy tay. Đường Kim Ngưu chạy đến đó, người kia nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:
-Em là Đường Kim Ngưu đúng không? Chào mừng em đến Zodiac.
-À dạ em chào thầy ạ.
-Thầy là Vương Xà Phu sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp mà em sẽ học tại đó, mau đi theo thầy. Lớp chúng ta là lớp S đấy.
-Lớp S?
-Là lớp có những thành viên thuộc các gia tộc lớn nhất thế giới hiện lớp có 11 người tính cả em sẽ là 12.
-Vậy à.
Đường Kim Ngưu thầm nghĩ lớp sao mà ít đến thế?
Vương Xà Phu mở cửa lớp, Đường Kim Ngưu chỉ mới đứng ngoài cửa mà đã lạnh hết cả người, bước vào trong thì cô như đang ở Bắc Cực vậy, các thành viên trong lớp ai ai cũng tỏa ra sát khí đáng sợ, họ nhìn cô với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ vậy hoàn toàn trái ngược với gương mặt ấm áp của thầy Vương Xà Phu.
-Kim Ngưu đừng sợ, qua đây.
Đường Kim Ngưu khổ sở bước đi, thầm khóc trong lòng.
-Đây là Đường Kim Ngưu bạn ấy là học sinh trao đổi từ trường Young chuyển đến, các em nhớ giúp đỡ bạn nha.
Vài người nhìn Đường Kim Ngưu bằng ánh mắt lạnh băng mang chút khinh thường, vài người thì chả thèm bận tâm mà làm việc riêng, Đường Kim Ngưu lần nữa khóc thành bão trong lòng.
-Kim Ngưu à để thầy giới thiệu với em, cô bạn tóc đỏ này là Trịnh Bạch Dương, cậu bạn tóc vàng tên Hàn Xử Nữ, cô bạn tóc xanh là Ngọc Song Ngư, cậu bạn tóc xanh là Trương Song Tử, tiếp theo cô bạn tóc dài màu đen là Chu Thiên Yết, cậu bạn tóc nâu giống em là Doãn Nhân Mã, cô bạn đang ngậm kẹo mút tóc tím là Lăng Cự Giải, cậu bạn tóc đen kia là lớp trưởng của lớp ta Lãnh Sư Tử, kế tiếp đến người đang đọc sách là Triệu Bảo Bình, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ là Hứa Ma Kết và cuối cùng là Lâm Thiên Bình.
Đường Kim Ngưu gật đầu, ai chứ nhớ tên và gương mặt bạn cùng lớp thì cô rất giỏi. Vương Xà Phu nhìn quanh lớp rồi chỉ:
-Kim Ngưu à em sẽ ngồi ở chỗ trống giữa Sư Tử và Bảo Bình nha.
-Dạ.
-Tí nữa ra chơi em hãy nhờ các bạn trong lớp dẫn đi tham quan trường nhé.
-Dạ rõ thưa thầy.
Vương Xà Phu cười nhẹ, xoa đầu Đường Kim Ngưu.
-Tốt lắm, rồi em về chỗ đi
Khi vừa đến chỗ ngồi Đường Kim Ngưu cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Vương Xà Phu nói có việc liền đi ra khỏi lớp, một không khí yên lặng bao trùm cả lớp học, Đường Kim Ngưu không thích cảm giác ngột ngạt này một chút nào vì cô thuộc kiểu người phải có người để trò chuyện, vui chơi. Đường Kim Ngưu lấy hết can đảm mà thử đi bắt chuyện.
-Xin chào cậu là Sư Tử phải không? Tớ...
Chưa kịp nói xong Đường Kim Ngưu đã được Lãnh Sư Tử tặng cho ánh mắt hình viên đạn khiến cô không dám nói gì nữa bèn sang chỗ khác.
-Xin chào tớ...
Triệu Bảo Bình không nói, nhìn cô một cách đáng sợ như muốn nói "Đừng làm phiền tôi", Đường Kim Ngưu sợ hãi liền tránh xa, cô chạy đến chỗ Trịnh Bạch Dương, nắm lấy tay cô ấy.
-Chào cậu tớ là Kim Ngưu hân hạnh...
Chưa kịp nói xong Trịnh Bạch Dương đã thẳng thừng hất tay cô ra, nói bằng giọng lạnh lùng:
-Đừng làm như thể chúng ta thân nhau người mới, nói cho cùng cậu cũng chỉ là học sinh trao đổi mà thôi.
Doãn Nhân Mã ở phía dưới đồng tình:
-Đúng vậy chờ đến khi thời hạn trao đổi kết thúc thì cút về trường mình đi.
Đường Kim Ngưu hoàn toàn sốc, lần đầu tiên cô thấy cách hành xử phũ phàng như thế, cô nhìn xung quanh không ai phản bác gì ngược lại nhìn biểu cảm của họ như đang đồng tình vậy. Đường Kim Ngưu hoàn toàn suy sụp, cô về vị trí ngồi của mình, toàn thân như muốn đóng băng. Lúc đó Vương Xà Phu bước vào trên gương mặt thầy là một nụ cười tỏa nắng điều đó đã làm băng trên người Đường Kim Ngưu cũng dần tan. Trong lớp này chắc chỉ có Vương Xà Phu là người có thể cứu rỗi cô mà thôi.
Đến giờ ra chơi, Đường Kim Ngưu nhìn quanh lớp giờ cô mới nhận ra lớp này toàn "cực phẩm", từ gương mặt cho đến ngoại hình đều quá đẹp, quá chuẩn sau đó nhìn lại bản thân. Nhiều người nhận xét Đường Kim Ngưu rất dễ thương từ gương mặt cho đến chiều cao khiếm tốn của cô nhưng cô không biết đó là sự thật hay chỉ là để lấy lòng.
Đường Kim Ngưu không thể trông chờ rằng mọi người sẽ dẫn cô đi tham quan trường nên đành phải đi một mình vậy. Cô phải cảm thán rằng trường thật sự rất rất rộng, cô đi khắp nơi, xung quanh toàn là những tiểu thư, thiếu gia bất chợt Đường Kim Ngưu thấy mình thật lạc lõng. Nếu ở trường Young thì giờ cô đã cùng bạn bè vừa đi vừa đi khắp trường rồi.
Đến lúc trở lại lớp, Vương Xà Phu không thấy Lâm Thiên Bình đâu liền nhờ Đường Kim Ngưu đi gọi cậu ta về. Đường Kim Ngưu mặc dù không muốn nhưng vẫn đồng ý vì cô rất thích giúp đỡ người khác cũng như cô cũng không biết từ chối người khác, huống chi người nhờ cô còn là Vương Xà Phu nữa nên cô đành phải lang thang bên ngoài tìm Lâm Thiên Bình.
Lên sân thượng cô liền bắt gặp Lâm Thiên Bình đang nằm ngủ. Cô liền gọi cậu:
-Thiên Bình cậu nên trở về lớp học đi.
Đường Kim Ngưu la hét, lay lay nhưng Lâm Thiên Bình không quan tâm vẫn tiếp tục ngủ như thể cô là người tàng hình vậy. Trước sự cứng đầu của người này cô quyết định bỏ cuộc mà quay về lớp.
Đến giờ ăn, Đường Kim Ngưu háo hức xuống căn tin nhưng khi vừa lấy thức ăn xong tâm trạng cô lại trùng xuống, cô thử đến gần một vài người xin hỏi ngồi cùng được không, bọn họ hỏi gia thế của cô sau đó liền đuổi cô đi. Thế là Đường Kim Ngưu chỉ ngồi một góc và ăn một mình.
Trên đường về, Đường Kim Ngưu đã mất hết tâm trạng vui tươi như bình thường, cô quyết định đi đường tắt để về nhà cho nhanh nhưng khi đến hẻm thì nghe thấy tiếng đánh nhau. Cô vội chạy đến thì thấy một đám người đang đánh không khoan nhượng trong đó hình như có Trương Song Tử, Lâm Thiên Bình, Doãn Nhân Mã và Triệu Bảo Bình. Sau một hồi đánh quyết liệt thì mấy tên kia chạy đi chỉ còn lại 4 người với thương tích đầy mình. Đường Kim Ngưu chứng kiến nãy giờ vội chạy đến.
-Các cậu có sao không?
-Gì đây? Lại là con nhỏ học sinh trao đổi.
-Các cậu bị thương rồi kìa.
-Không cần quan tâm.
-Nhưng...
-BỘ MẤY CHỮ ĐÓ KHÔNG LỌT VÀO LỖ TAI À? ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN, ĐI GIÙM CÁI ĐI ĐỒ CON NHỎ PHIỀN PHỨC.
Đường Kim Ngưu hóa đá tại chỗ, 4 người kia ngó lơ cô rồi bỏ đi.
Vừa về đến nhà, cô chạy lên phòng nằm xuống giường. Bị những người trong lớp nhìn với ánh mắt đáng sợ, bị những người cùng trường khinh thường, bị bơ, bị gọi là phiền phức, thật sự đối với Đường Kim Ngưu hôm nay là ngày tồi tệ nhất đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao