Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Zodiac
-Nè Xử Nữ cậu nghĩ sao về cái người học sinh trao đổi kia.
Hàn Xử Nữ mắt vẫn dán vào quyển sách, chỉ nói 2 từ:
-Phiền phức.
Trịnh Bạch Dương nghe xong thì cũng chả nói gì thêm, có lẽ ấn tượng đầu tiên của cô à không của cả lớp thì Đường Kim Ngưu là một người rất phiền.
Lâm Thiên Bình đến nói thêm:
-Cậu nghĩ xem cậu ta trụ được ở đây bao lâu?
-Chắc là chưa đến 1 tháng.
Doãn Nhân Mã chen vô:
-Không, phải là chưa đến 1 tuần.
Chu Thiên Yết liếc mắt sang Lãnh Sư Tử:
-À đúng rồi, vị lớp trưởng quyền lực của chúng ta vẫn chưa hướng dẫn gì cho cô bạn mới này nhỉ?
Lãnh Sư Tử chỉ thờ ơ đáp:
-Không phải chuyện của tôi.
Đường Kim Ngưu bước vào lớp, không khí vẫn chả khác gì hôm qua, cô chỉ lẳng lặng ngồi xuống chỗ ngồi của mình mà không nói gì.
Mọi thứ cứ như thế trôi qua, đến giờ ra về, Đường Kim Ngưu đứng ở dưới sân trường, tâm hồn cô như phiêu bạt trên mây, cô chỉ ngước nhìn bầu trời mà không có dấu hiệu di chuyển.
-Kim Ngưu?
Đường Kim Ngưu bừng tĩnh cô quay ra đằng sau, là Vương Xà Phu.
-Chào thầy ạ.
-Chào em sao em trông thất thần thế? Có chuyện gì khiến em bận tâm à?
-À thật ra...
-Là chuyện của mấy đứa nhóc trong lớp đúng không? Thầy hiểu cảm giác đó của em.
-Nhưng chỉ mới 2 ngày đầu tiên mà em như muốn kiệt sức vậy chắc chưa đầy một tuần em đã xin trở về trường cũ rồi.
-Em biết không nhiều khi ta phải kiên trì để theo đuổi một cái gì đó mới có thể hiểu được bản chất của nó. Thầy tin nếu em cố gắng cảm hóa mấy đứa nhóc kia em sẽ hiểu được con người thật của chúng hơn. Em được thầy hiệu trưởng ờ trường Young đề cử đến đây chắc chắn ông ấy đã hiểu rõ con người của em ra sao mới đặt trọn niềm tin vào cho em chứ.
Đường Kim Ngưu liền nhận ra, đúng rồi chính cô là người được thầy tin tưởng mà sao lại vội nản chí vậy chứ.
-Cảm ơn thầy nhiều, thầy nói đúng em phải cố gắng tiếp xúc nhiều với họ mới hiểu được họ không thể vội bỏ cuộc như vậy được.
-Phải là tinh thần như vậy mới đúng chứ.
Tối hôm đó.
Trương Song Tử nằm trên giường, khắp người toàn quấn băng, dán đầy băng keo cá nhân. Hôm nay anh lại phải đấu với cái đám rắc rối kia nữa, ai mà ngờ chúng lại sử dụng vũ khí để tấn công đúng là hèn hạ mà. Vì là người có gia thế cao nên anh và những người trong lớp đều phải chịu những lợi nói dụ ngọt, tâng bốc thậm chí là đe dọa điều đó đã rèn họ phải cứng rắn và không nên tin bất cứ ai nữa. Anh không thích nói nhiều chỉ thích giải quyết mọi thứ bằng hành động mà thôi.
Điện thoại Trương Song Tử reo lên, là Triệu Bảo Bình.
-Có chuyện gì sao?
-Cũng chả có gì ngày mai đám đó sẽ tiếp tục, chắc chắn sẽ chơi bẩn như hôm nay, định gọi hỏi cậu có ý kiến gì không rồi còn trao đổi với Thiên Bình và Nhân Mã nữa.
-Chả biết nữa, không lẽ cậu muốn chúng ta cũng sử dụng vũ khí giống chúng sao?
-Không hẳn, chỉ cần sử dụng nó vào mục đích cần thiết thôi.
-Tớ nghĩ cũng chả cần đem làm gì, đám đó cũng chả làm chúng ta bị thương nặng hơn nữa đâu.
-Cậu nói đúng, mà dù sao thì cũng nhớ dưỡng thương đi ngày mai phải chuẩn bị cho trận chiến mới rồi đó.
Trương Song Tử khẽ cong môi.
-Không cần cậu nhắc.
Đến giờ học thể dục, cả lớp nhanh chóng thay đồ rồi ra sân tập. Hôm nay chỉ cần ôn vài bài học rồi được nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm. Đường Kim Ngưu thấy Triệu Bảo Bình đang ngồi đọc sách, bên cạnh anh còn một khoảng trống, cô liền đến đó ngồi nhưng không nói gì chỉ nhìn xung quanh thôi.
Lãnh Sư Tử, Hàn Xử Nữ và Hứa Ma Kết không thích ngồi ở đây mãi liền lên trên lớp. Lăng Cự Giải và Ngọc Song Ngư thì chỉ ngồi im và bấm điện thoại. Chu Thiên Yết và Trịnh Bạch Dương thì không ở trong lớp, cũng không ở trong sân mà đi lên sân thượng để ngủ. Còn lại Trương Song Tử, Lâm Thiên Bình và Doãn Nhân Mã thì đang chơi bóng, tuy bị thương mà sung dữ thần, chắc chỉ ở khu vực này là ít ra cũng khá sôi nổi dù họ chỉ chơi với gương mặt không hề vui vẻ gì còn những khu vực xung quanh đều thật tẻ nhạt.
Bấm điện thoại mãi cũng chán, Ngọc Song Ngư liền đi mua nước uống.
Chơi cũng được một lúc, 3 người ai cũng thấm mệt, mỗ hôi nhễ nhại và cổ học thì khát khô. Đường Kim Ngưu nhận thấy điều này nên cô chạy đi mua nước thì bắt gặp Ngọc Song Ngư, 2 người không nói gì, Đường Kim Ngưu cảm thấy lạnh sống lưng vì bên cạnh cô-Ngọc Song Ngư là một tảng băng thứ thiệt, khắp cả người cô tỏa ra khí chất lạnh lùng khiến ai cũng sợ hãi, Đường Kim Ngưu cũng không ngoại lệ, cô nhanh chóng mua 3 chai nước suối rồi chạy đi nhưng ngặt nỗi máy bán hàng tự động bỗng đơ ra, chai nước chả chịu rớt xuống khiến cô bất lực. Ngọc Song Ngư nhìn dáng vẻ khổ sở này mà vẫn không để tâm gì, cô cứ nhìn cô gái nhỏ này tiếp tục tìm cách lấy nước. Sau một hồi chật vật, Ngọc Song Ngư đến gần máy, dùng một lực mạnh đá vào khiến 3 chai nước đồng loạt rơi xuống. Đường Kim Ngưu ngỡ ngàng, lấy 3 chai nước còn Ngọc Song Ngư cũng bắt đầu mua nước.
-Cảm... cảm ơn...
Ngọc Song Ngư liếc mắt qua Đường Kim Ngưu không nói gì rồi bỏ đi.
Sắp hết tiết, 3 người Trương Song Tử, Lâm Thiên Bình, Doãn Nhân Mã ngừng lại, thở hổn hển, cổ họng của họ khổ đến mức khó mà nói nhiều được. Đường Kim Ngưu nhanh chân chạy đến chỗ cả 3 rồi đưa trước mặt họ 3 chai nước.
-Các cậu vất vả rồi.
3 người kinh ngạc nhìn Đường Kim Ngưu, cả Lăng Cự Giải và Triệu Bảo Bình cũng ngước lên nhìn. Ngọc Song Ngư không quan tâm lắm vì khi thấy Đường Kim Ngưu mua nước cô cũng lờ mờ đoán ra.
-Không cần...
-Giờ các cậu mới chạy mua nước là cổ họng sẽ không chịu nổi đâu, đừng cố chấp nữa.
Nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của cô, Trương Song Tử mới đại diện nhận nước.
-Tôi không có ý định cảm ơn đâu.
-Không cần đâu, tớ lấy nước cho các cậu đâu phải vì thế. Các cậu mới vận động xong đừng nên uống nhiều quá nhớ đi bộ qua lại nữa nha.
Lăng Cự Giải thấy cách cư xử của Đường Kim Ngưu mà thắc mắc chả phải cô gái này làm thế để được sự chú ý hay sao, nhưng sao cô lại không thấy nét mặt giả tạo nào của cô ấy cả, Lăng Cự Giải khẽ liếc mắt qua Ngọc Song Ngư chắc cũng có cùng suy nghĩ với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao