Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan học, Trương Song Tử, Lâm Thiên Bình, Doãn Nhân Mã và Triệu Bảo Bình đến con hẻm quen thuộc, nơi có vài người đang chờ họ. Gương mặt những người này trông cực kì đáng sợ nhưng đối với họ mà nói chả là cái gai trong mắt.
-Khá khen cho tụi bây còn sức để đến đây đó.
-Cảm ơn về món quà hôm qua mà tụi bây tặng nó thật sự khiến tụi tao ê ẩm đó.
-Quá khen rồi.
-Không biết là những vị này đây sẽ tiếp tục trò bẩn nào nữa đây?
-Mày sẽ được biết nhanh thôi, lên đi.
Trận đấu bắt đầu, hai bên đều không khoan nhượng nhau, đánh rất khí thế. Trương Song Tử chỉ cần vài cái vào mặt đủ khiến tên to con ngã, Lâm Thiên Bình khéo léo tránh né những cú đá, bắt lấy cánh tay tên kia quật hắn xuống. Bọn côn đồ kia bắt đầu rút vũ khí ra Doãn Nhân Mã né được đá một phát khiến vũ khí văng ra, Triệu Bảo Bình đánh vào bụng khiến vài tên đau đến mức buông vũ khí ra. Thấy tình hình bất lợi, tên cầm đầu huýt sáo một cái lập tức một đám người khác lại xuất hiện, nhiều hơn hồi nãy nữa. Cả 4 người vẫn còn bị thương và bắt đầu thấm mệt nên khó có thể đỡ được hết, bọn côn đồ kia tiếp tục xông đến đánh tới tấp, yếu thế hơn và không kịp trở tay, họ gục xuống mặc cho vết thương mới xuất hiện, vết thương cũ thì bị rách.
-Mấy chú cảnh sát ơi ở bên này, có vụ đánh nhau ơi đây nè.
Nghe thế tất cả đều bất động, tên cầm đầu liền bảo đàn em rút lui, cả bọn chạy như bay để lại 4 con người bị thương nằm ở đó. Doãn Nhân Mã khó khăn ngồi dậy, lay lay 3 người bạn của mình, anh ngó nghiên ngó lại sao không thấy cảnh sát đâu?
-Các cậu không sao chứ?
Bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện.
-Tôi đã nói là không cần xen...
-THÔI NÓI NHỮNG LỜI NGỐC NGHẾCH ĐÓ Đi, CÁC CẬU CÓ BIẾT BẢN THÂN MÌNH ĐANG BỊ THƯƠNG KHÔNG HẢ?
Đường Kim Ngưu tức giận mắng khiến cả 4 người bất ngờ.
-Vết thương của các cậu càng ngày càng nghiêm trọng chứ đâu phải chuyện giỡn chơi đâu, các cậu không quan tâm đến tính mạng nhưng tớ thì có, tính mạng con người quan trọng lắm có biết không hả?
Thấy mình nói có hơi quá lời Đường Kim Ngưu nhẹ giọng lại:
-Tớ xin lỗi tớ hơi lớn tiếng một chút.
4 người kia không nói gì, chỉ đứng lên rồi bỏ đi.
-Tụi tôi không cảm ơn cậu chuyện cứu tụi tôi đâu.
Sáng hôm sau, Đường Kim Ngưu chạy gấp đi vệ sinh, bỗng cô và phải một nữ sinh nào đó khiến cả hai ngã nhào ra, cô vội đứng dậy xin lỗi:
-Xin lỗi tớ có việc gấp, tớ xin phép đi trước.
Cô gái kia còn chưa kịp nói gì thì Đường Kim Ngưu đã chạy mất, cô ta tức giận nghiến răng.
Sau khi giải quyết xong, tâm trạng Đường Kim Ngưu đã thấy ổn hơn, cô tung tăng về lớp thì bị cô gái lúc nãy chặn lại.
-Nè con nhỏ kia lúc nãy ai cho mày đụng vào tao hả?
-Xin lỗi cậu nha tại lúc nãy tớ có việc gấp cần giải quyết nên mới va phải cậu.
-Đừng có đùa với tao, mày chỉ là một con nhỏ nhà quê may mắn là học sinh trao đổi kẻ trường này và lớp S thôi chứ mày chả là cái thứ gì cả nên mày đáng phải nhận lấy...
Cô ta dơ tay định tát Đường Kim Ngưu thì bị chặn lại.
-Thôi ngay cái trò này lại được rồi đấy.
-Doãn... Doãn Nhân Mã.
Đường Kim Ngưu bất ngờ nhìn Doãn Nhân Mã, ngoài ra Trương Song Tử còn đứng chắn trước cô nữa. Lâm Thiên Bình đến gần rồi xô ngã cô ta, Triệu Bảo Bình đến gần buông lời cảnh cáo:
-Nếu cậu ta chỉ là một con nhỏ nhà quê thì cô chính là một con nhỏ ăn bám, ra vẻ ta đây mà thôi, lần sau còn dám làm vậy nữa thì đừng trách.
Cô nữ sinh kia hoảng sợ vội bỏ chạy, giải quyết tất cả giải tán.
-Ừm nè cảm ơn các cậu.
-Đừng có hiểu lầm chỉ là bọn tôi không muốn mắc nợ ai đâu.
Căn tin.
Đường Kim Ngưu ngồi xuống chỗ của mình thì Trương Song Tử, Lâm Thiên Bình, Doãn Nhân Mã, Triệu Bảo Bình cũng ngồi xuống bàn này, cô định hỏi thì bị chặn lại:
-Đừng có hiểu lầm tại bọn tôi sợ cậu sẽ bị người nào đó trả thù mà thôi.
Triệu Bảo Bình liếc mắt sang chỗ cô gái hồi nãy, cô ta chột dạ cúi mặt xuống ăn.
Đường Kim Ngưu cười tươi, thầy ấy nói đúng, dần dần cô sẽ làm bạn được với họ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao