Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng xem chùa nha.
———————————————————————————
Trịnh Bạch Dương nằm dài ra bàn rồi nhìn qua Hàn Xử Nữ đang chăm chú làm gì đó.
-Nè Xử Nữ cậu không thấy gì lạ sao?
-Lạ chuyện gì?
-Thì là về Song Tử, Thiên Bình, Nhân Mã và Bảo Bình đó.
-Họ hết đi đánh nhau à?
Trịnh Bạch Dương tặc lưỡi một cái, tên này cứ chú tâm vào đống giấy tờ của hội học sinh mà chả thèm để ý xung quanh, sắp thành người tối cổ đến nơi rồi.
-Thôi trước sau gì cậu cũng sẽ biết.
Trịnh Bạch Dương ngán ngẩm nhìn Hàn Xử Nữ không thèm để tâm đến lời mình nói, Doãn Nhân Mã thì đi đâu mất tiêu, cô cũng chẳng muốn làm gì cả, trực tiếp nằm xuống bàn rồi đánh một giấc.
-Nè Bạch Dương cho cậu.
-Kẹo sao?
-Đúng vậy khi cậu ăn vào sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn đó.
-Cảm ơn cậu, Lam Nguyệt.
-Lam... Nguyệt... đừng đi... Lam Nguyệt.
Trịnh Bạch Dương giật mình thức giấc, Lăng Cự Giải đã đứng trước mặt cô từ khi nào.
-Cậu mơ thấy Lam Nguyệt à, lúc cậu ngủ có nói mớ đấy.
-Hả? Vậy sao?
Trịnh Bạch Dương nhàn nhạt đáp;
-Ừ cậu nói đúng đó.
Lăng Cự Giải chỉ vỗ vai nhẹ Trịnh Bạch Dương một cái rồi về chỗ ngồi của mình, gương mặt vẫn thờ ơ, không thể hiện cảm xúc.
Doãn Nhân Mã cùng Trương Song Tử về lớp thì thấy hết tất cả, Đường Kim Ngưu đang đi thì va phải hai cái lưng chắn đằng trước, cô xoa xoa mũi rồi tức giận kéo hai người kia trở về thực tại:
-Hai cái người kia tự nhiên đứng chắn giữa đường vậy?
Trương Song Tử và Doãn Nhân Mã không nói gì liền đi đến chỗ Trịnh Bạch Dương, Đường Kim Ngưu bất mãn, thân thiện một xíu cũng không được hả trời?
Doãn Nhân Mã để chai nước lên bàn Trịnh Bạch Dương.
-Cảm ơn.
Hai người không nói gì bước về chỗ, Trịnh Bạch Dương xoa xoa mu bàn tay trái của mình, trên đó có một vết sẹo, nếu người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là do vết thương nhỏ, ảnh hưởng đến thể xác nhưng đối với Trịnh Bạch Dương nó như một vết sẹo trong tim cô vậy, ánh mắt Trịnh Bạch Dương đượm buồn không còn vô hồn như bình thường nữa. Đang suy nghĩ mông lung thì chuông reo lên, Vương Xà Phu bước vào lớp, Trịnh Bạch Dương vội thu lại ánh mắt, trở lại trạng thái lạnh lùng như bình thường.
Cuối tiết học, Ngọc Song Ngư được thầy giao cho việc thu bài tập rồi đưa thầy ở phòng giáo viên, cô đi đến từng bàn rồi thu, đến chỗ Đường Kim Ngưu cô chìa bàn tay ra:
-Đưa vở bài tập cho tôi.
Đường Kim Ngưu bất ngờ nhìn Ngọc Song Ngư.
-Song Ngư à cậu biết nói sao?
Ngọc Song Ngư đen mặt, Lăng Cự Giải khẽ nhếch môi. Thấy sắc mặt của cô bạn biến đổi, Đường Kim Ngưu nhanh chóng xin lỗi:
-Tớ... tớ xin lỗi.
-Cậu không biết cũng đúng thôi, trước giờ ai cũng nghĩ cậu ta câm điếc hết mà.
Ánh mắt Ngọc Song Ngư sắc lẹm, trực tiếp nhắm đến Lăng Cự Giải. Lăng Cự Giải cũng không vừa, cô bỏ vẻ mặt bất cần, thờ ơ của mình thay vào đó là gương mặt đầy sự khiêu khích. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, dường như có tia lửa điện xẹt qua giữa cả hai vậy. Mọi người trong lớp dửng dưng không quan tâm, có lẽ họ đã quá quen với chuyện này rồi, còn Đường Kim Ngưu thì cảm thấy khó thở và hơi lúng túng, cô vội đưa vở bài tập cho Ngọc Song Ngư để cô tiếp tục công việc. Ngọc Song Ngư quay mặt, trước khi ra khỏi lớp cô còn không quên ngoái đầu lại lườm Lăng Cự Giải. Bầu không khí sau đó mới từ từ dễ thở hơn, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Giờ ra về, Trịnh Bạch Dương vác cặp trên vai, thong thả về nhà, khi vừa bước ra khỏi cổng cô bỗng bị chặn lại.
-Đây có phải Trịnh Bạch Dương, chị đại của trường Zodiac này không nhỉ?
Trịnh Bạch Dương dùng ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng mà nói:
-Tụi bây muốn gì?
-Muốn so tài thôi, để xem ai mạnh hơn.
Trịnh Bạch Dương cười khinh, từ khi nào mà so tài cao thấp lại đấu theo kiểu một chọi ba vậy? Nhưng cho dù là 10 người đi chăng nữa, cô vẫn đánh được.
-Được thôi, giờ ra công viên đánh chứ, ở đây không tiện lắm.
-Thích thì chiều.
2 tiếng sau.
-Mày nhớ đó, lần sau bọn tao sẽ tính số mày.
-Tao chờ đấy
Trịnh Bạch Dương nhìn đám kia chạy đi, đã yếu mà còn ra gió, cô quệt đi lớp máu dính trên miệng, phủi phủi cặp rồi chuẩn bị về. Đường Kim Ngưu hớt hải chạy đến, trên tay là hộp sơ cứu.
-May quá cậu còn ở đây.
-Sao cậu lại...
-Đừng nói gì nhiều ngồi xuống đi tớ sơ cứu vết thương cho.
-Không cần...
Trịnh Bạch Dương chưa nói hết thì bị Đường Kim Ngưu kéo xuống để sơ cứu cho cô, Trịnh Bạch Dương thở dài đành để yên vậy. Trong khi sơ cứu, Đường Kim Ngưu thấy có một vết sẹo nằm trên mu bàn tay trái của Trịnh Bạch Dương, cô thắc mắc nhưng không dám hỏi, im lặng mà tiếp tục. Trịnh Bạch Dương để ý Đường Kim Ngưu vẫn còn mặc đồng phục, tóc hơi rối, mồ hôi ướt ở trán, tại sao lại quan tâm đến cô vậy chứ? Sau khi dán băng keo cá nhân cho Trịnh Bạch Dương xong, Đường Kim Ngưu lục lọi trong túi áo và đưa ra cho Trịnh Bạch Dương.
-Kẹo?
-Đúng vậy, tại sáng giờ tớ thấy sắc mặt cậu không tốt cho lắm, cậu ăn đi tâm trạng sẽ tốt hơn đó.
Mắt Trịnh Bạch Dương mở rộng ra, nhìn Đường Kim Ngưu cứ như là...
-Lam... Nguyệt...
-Hả? Lam Nguyệt? Là ai?
-Không có gì.
Nói rồi cô đứng dậy.
-Dù sao cũng cảm ơn nha.
-Không... có gì.
Trịnh Bạch Dương vỗ vỗ vào đầu, tại sao cô lại ảo tưởng Đường Kim Ngưu là cậu ấy chứ. Nghĩ đoạn, cô nhớ về quá khứ, ngày mà cô gặp Yên Lam Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao