Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Bạch Dương, Trương Song Tử, Lăng Cự Giải, Lãnh Sư Tử, Hàn Xử Nữ, Lâm Thiên Bình, Chu Thiên Yết, Doãn Nhân Mã, Hứa Ma Kết, Triệu Bảo Bình, Ngọc Song Ngư đã là bạn cùng lớp với nhau từ nhỏ, hồi ấy tuy lớp vẫn ít thành viên nhưng vẫn nhiều hơn bây giờ. Hôm ấy, lớp đón chào thành viên mới là Yên Lam Nguyệt. Ấn tượng đầu tiên Trịnh Bạch Dương dành cho cho Yên Lam Nguyệt cũng không có gì đặc biệt ngoài cho rằng đây là một cô bạn nhút nhát, rụt rè. Yên Lam Nguyệt ngồi sau Trịnh Bạch Dương, thầy chủ nhiệm nhờ cô hướng dẫn học sinh mới này. Trịnh Bạch Dương nghe thế thì chán nản, thật tình là cô chẳng muốn chút nào.
Ra chơi, Trịnh Bạch Dương dẫn Yên Lam Nguyệt tham quan trường, cô ấy chỉ ấp úng ừm ừm, trong lúc đi thì bị té, làm rơi đồ khiến Trịnh Bạch Dương lại có một ấn tượng mới, đây là một người vô cùng hậu đậu.
-Vậy là đã tham quan xong, có gì thắc mắc thì hỏi tôi.
-Ừm... cảm... ơn cậu.
Trịnh Bạch Dương không nói gì liền trở về lớp học, Yên Lam Nguyệt vội chạy theo, nhìn cái vẻ vội vã của cậu ấy, Trịnh Bạch Dương có chút buồn cười.
Khi ăn trưa, Yên Lam Nguyệt lấy hết can đảm đến bàn Trịnh Bạch Dương.
-Tớ ngồi ăn với cậu... được không?
-Hửm?
-Tại... Tại vì tớ chưa nói chuyện với ai ngoài cậu nên...
-Được thôi, ngồi đi.
-Cảm ơn cậu.
Yên Lam Nguyệt vui vẻ ngồi xuống. Doãn Nhân Mã, Trương Song Tử, Lâm Thiên Bình, Triệu Bảo Bình đi tới.
-Ồ là cô bạn học sinh mới đây mà.
Yên Lam Nguyệt ấp úng không biết nói gì, Trịnh Bạch Dương chỉ thở dài rồi nói:
-Ừ cậu ấy muốn ngồi đây ăn với chúng ta, các cậu tính đứng đó tới bao giờ?
4 người nhanh chóng ngồi xuống.
-Chắc cậu cũng biết họ chứ.
-Ừm tớ biết.
-Nè nè cứ tự nhiên đi tụi này có làm gì cậu đâu.
-À... ừm.
Sau ngày hôm đó, Yên Lam Nguyệt đã mạnh dạn hơn chút, cô chủ động làm quen, trò chuyện với mọi người. Từ những người kiệm lời như Lăng Cự Giải, Hàn Xử Nữ, Chu Thiên Yết cho đến những tảng băng Lãnh Sư Tử, Hứa Ma Kết, Ngọc Song Ngư cũng đã nói với cô điều này khiến Trịnh Bạch Dương yên tâm hơn.
Một lần, Trịnh Bạch Dương định nhờ Yên Lam Nguyệt một chuyện thì không thấy cô ấy đâu hết liền đi tìm thì bắt gặp cảnh một đám nữ sinh đang bao vây Yên Lam Nguyệt.
-Thì ra đây là con nhỏ học sinh mới, bộ mày không biết đây là địa bàn của tụi tao à?
-Tớ xin lỗi, tớ không biết.
-Mày đừng có mà ngụy biện trong trường này không ai là không biết tụi tao cả, chẳng lẽ đám bạn cùng lớp với mày không nói cho mày biết.
-Đúng, là tao không nói đó.
Đám nữ sinh kia nhìn lại thấy Trịnh Bạch Dương đang đứng đó, tỏa sát khí, cô đến chỗ Yên Lam Nguyệt, kéo cô ấy lên rồi nhìn vào đám con gái kia.
-Tụi mày lần sau mà dám động vào cậu ấy một lần nào nữa thì đừng trách, tao thừa biết là tụi bây biết tao là ai.
Đám nữ sinh kia hoảng sợ, Trịnh Bạch Dương là người rất ghê gớm không ai dám động. Chỉ nghĩ đến thế là đám nữ sinh đó vội vắt chân lên mà chạy. Trịnh Bạch Dương vội quay sang Yên Lam Nguyệt hỏi thăm:
-Không sao chứ?
-Tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều.
-Không sao thì tốt, đi thôi.
Yên Lam Nguyệt thấy Trịnh Bạch Dương khá bực bội liền lục trong túi áo của mình.
-Nè Bạch Dương cho cậu.
-Kẹo sao?
-Đúng vậy khi cậu ăn vào sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn đó.
-Cảm ơn cậu, Lam Nguyệt.
Trịnh Bạch Dương bất giác mỉm cười, Yên Lam Nguyệt hơi sững người, cúi đầu xuống.
-Nè Bạch Dương tớ với cậu... là bạn rồi nhỉ?
Trịnh Bạch Dương lần nữa phì cười, cô xoa đầu Yên Lam Nguyệt.
-Đúng vậy.
Yên Lam Nguyệt hạnh phúc ôm chầm Trịnh Bạch Dương, Ngọc Song Ngư đi ngang qua thì thấy cảnh này, cô chụp hình lại. Trịnh Bạch Dương nghe thấy tiếng liền quay qua.
-Song Ngư?
-Tình tứ tiếp đi.
Ngọc Song Ngư bỏ đi để lại hai con người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ngoài mặt Ngọc Song Ngư vẫn lạnh băng nhưng trong lòng khẽ mừng thầm, cô phải đưa cho Lăng Cự Giải xem mới được.
Hằng ngày, Trịnh Bạch Dương đều đi học chung, về nhà chung với Yên Lam Nguyệt, bất cứ khi nào Yên Lam Nguyệt bị bắt nạt là cô liền xuất hiện giải cứu cô ấy, hai người cứ thế trở thành bạn thân, luôn chia sẻ mọi điều với nhau nhưng một bi kịch lại ập đến.
Ba mẹ Yên Lam Nguyệt bị tai nạn giao thông và qua đời.
Yên Lam Nguyệt ngày hôm đó thất thần, đôi mắt vô hồn, không khí lớp bỗng trầm lặng, Trịnh Bạch Dương khó xử, không biết nên an ủi thế nào. Yên Lam Nguyệt nhốt mình trong nhà, trên trường chỉ lui đến thư viện, không ăn uống gì khiến cô trở nên xanh xao.
Trịnh Bạch Dương không chịu nỗi cảnh này liền đi mua một cái bánh mì và một hộp sữa đi tìm Yên Lam Nguyệt, đến sân sau cô bắt gặp Yên Lam Nguyệt lại bị bắt nạn, cô bị đám học sinh ném trứng, cà chua vào người.
-Đồ không có ba mẹ.
-Lêu lêu.
Trịnh Bạch Dương tay nắm thành nắm đấm, điên cuồng lao tới đánh đám học sinh kia tới tấp khiến chúng bỏ chạy. Trịnh Bạch Dương lo lắng đến chỗ Yên Lam Nguyệt, gương mặt Yên Lam Nguyệt lem luốc, nước mắt chảy thành dòng, cả người bốc mùi trứng tanh nồng, cô ôm lấy Trịnh Bạch Dương òa khóc. Trịnh Bạch Dương không chán ghét điều đó, cứ để cô ôm mình mà khóc.
-Tại sao... Tại sao tớ cứ phải gặp những chuyện như thế này chứ.
Trịnh Bạch Dương không nói gì, ánh mắt buồn bã nhìn Yên Lam Nguyệt khóc, cô không biết làm sao để an ủi cô ấy cả.
Hôm sau, Trịnh Bạch Dương chán nản, cô nhìn xuống bàn dưới, Yên Lam Nguyệt vẫn chưa đến. Lúc này Doãn Nhân Mã hớt hải chạy vào lớp.
-NGUY RỒI, YÊN LAM NGUYỆT ĐANG ĐỨNG TRÊN SÂN THƯỢNG HÌNH NHƯ CẬU ẤY MUỐN TỰ TỬ.
Cả lớp được phen chấn động, đặc biệt là Trịnh Bạch Dương, cô lao ra ngoài, chạy lên sân thượng.
"Làm ơn, Lam Nguyệt, cậu đừng có chuyện gì, xin cậu đấy."
Trịnh Bạch Dương mở cửa sân thượng, liền thấy Yên Lam Nguyệt đang đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài trời. Trịnh Bạch Dương vội hét lên.
-YÊN LAM NGUYỆT, MAU BƯỚC XUỐNG ĐÂY.
Yên Lam Nguyệt không nói gì, xoay mặt qua Trịnh Bạch Dương nở một nụ cười, đây không phải là nụ cười rạng rỡ bình thường mà nó như nụ cười thay cho lời vĩnh biệt.
-Không, Lam Nguyệt, đừng làm như thế.
-Cậu biết không Bạch Dương, gặp cậu chính là điều may mắn nhất đối với tớ đấy.
-Lam Nguyệt.
Yên Lam Nguyệt nhắm chặt mắt, rồi hạ mình xuống, nhưng Trịnh Bạch Dương đã vội chạy đến và nắm chặt tay cô.
-Mọi người trong lớp đang lấy nệm, tớ chỉ cần giữ cậu thôi. Lam Nguyệt cậu nghe cho rõ đây, tớ cũng cảm thấy may mắn khi được gặp cậu cho nên cậu không được chết.
-Bạch Dương à, xin lỗi cậu, tớ không muốn như vậy đâu nhưng mà giờ đây tớ đã không còn gì nữa rồi, cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tớ trong suốt thời gian qua, giờ thì...
Yên Lam Nguyệt lấy ra một con dao nhỏ.
-Vĩnh biệt.
Yên Lam Nguyệt đâm mạnh vào mu bàn tay trái Trịnh Bạch Dương, cô đau đớn vô tình thả tay ra, Yên Lam Nguyệt nhắm mắt, trên môi nở một nụ cười hiền.
"Tớ rất hạnh phúc khi được làm bạn với cậu Bạch Dương"
-LAM NGUYỆT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao