Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên trong lớp đã cố gắng hết sức để kéo nệm ra nhưng lại chậm một bước, cảnh Yên Lam Nguyệt rơi xuống khiến cho mọi người trong trường hoảng sợ, một số bạn nữ vì quá sợ hãi mà hét toáng lên, dù gì họ cũng chỉ mới có mười mấy tuổi đầu, chứng kiến cảnh tượng này thật sự đã để lại một nỗi ám ảnh lớn đặc biệt là với Trịnh Bạch Dương. Nhìn thấy bạn thân mình rơi xuống mà mình lại chẳng thể làm gì, gương mặt Trịnh Bạch Dương bàng hoàng, ánh mắt bỗng chốc vô hồn, hai tay buông thõng xuống mặc cho bàn tay trái vẫn chảy máu. Chu Thiên Yết chạy lên thấy Trịnh Bạch Dương như thế, hốt hoảng đưa cô xuống phòng y tế, nhìn cách Trịnh Bạch Dương đi chẳng khác gì một con rối, Chu Thiên Yết cảm thấy rùng mình vì tuy cô đã thấy đủ kiểu mặt bất cần, lạnh nhạt rồi nhưng có lẽ vẻ mặt cũng như cử chỉ của Trịnh Bạch Dương lúc này là thứ khiến cô ám ảnh nhất.
Yên Lam Nguyệt được chở trên xe bệnh viện, chỉ có Lãnh Sư Tử, Hàn Xử Nữ và thầy chủ nhiệm đi theo còn lại đều tập trung tại phòng y tế, Trịnh Bạch Dương vẫn chưa nói nửa lời nào, ai hỏi gì cô cũng chỉ im lặng, Hứa Ma Kết mở lời:
-Cứ để cậu ấy nằm nghỉ ngơi đi, chúng ta ở đây cũng chắc giúp được gì, bây giờ nên liên lạc với Sư Tử xem tình hình sao rồi.
Tất cả đồng ý, lẳng lặng đi ra, Trịnh Bạch Dương nằm trên giường, nước mắt bỗng chảy từ hai hàng mi, đây có lẽ là lần đầu tiên Trịnh Bạch Dương khóc vì ai đó, cô cố kìm chế tiếng khóc của mình nhưng vẫn để lại tiếng nấc, tai của những người bên ngoài rất thính nên đều có thể nghe được, tất cả chỉ im lặng, buồn bã đi về lớp. Hôm ấy trời cũng đổ mưa, mưa rất to như cái ngày mà Yên Lam Nguyệt biết tin ba mẹ mình mất, gương mặt cậu ấy trên lớp cũng vô hồn như thế và Trịnh Bạch Dương như đang tái hiện lại cảnh tượng ấy. Hôm ấy, cả trường như nhuốm màu bi thương.
Tang lễ của Yên Lam Nguyệt được tổ chức, mọi người trong lớp đều có mặt đầy đủ, có cả hiệu trưởng và hiệu phó cùng một số thầy cô khác, nhưng lạ là lại không hề có mặt bất cứ ai liên quan trong dòng họ của Yên Lam Nguyệt. Trịnh Bạch Dương căm ghét những người của Yên gia đó, nếu như họ chịu đón nhận Yên Lam Nguyệt thì cậu ấy sẽ không đến mức này, còn nữa trong lời nói cuối cùng trước khi rơi xuống, Yên Lam Nguyệt có nói về việc bị vu khống, vậy là cái chết của Yên Lam Nguyệt vẫn còn một số ẩn khuất liên quan đến gia tộc của cậu ấy. Trịnh Bạch Dương khẽ nghiến răng, nếu như bây giờ cô mà gặp được một trong số những người đó chắc chắn cô sẽ lao đến rồi không thương tiếc cho mấy người đó nếm mùi.
Trời lại tiếp tục mưa, trời đang khóc thương cho số phận của Yên Lam Nguyệt? Hay là đang muốn mọi người nhanh chóng ra về? Trịnh Bạch Dương cười khổ, cô ghét mưa, vì nó chỉ xuất hiện những lúc cô đau khổ nhất, nước mắt cô bỗng lại trào ra, Lăng Cự Giải thấy thế liền vỗ vai cô:
-Tớ không có khóc, là do mưa thôi.
-Ừ thì là do mưa, nhưng tớ chưa nói cậu tự khai ra luôn rồi kìa.
-...
-Đừng khóc, Yên Lam Nguyệt trên đó sẽ không vui đâu.
-Đã bảo là tớ không có khóc mà.
Trước thái độ cố chấp của Trịnh Bạch Dương, Lăng Cự Giải chỉ nhún vai một cái rồi kéo cô đến chỗ mọi người. Trịnh Bạch Dương vội ngoái đầu lại, nhìn mộ của Yên Lam Nguyệt trước khi đi.
"Hy vọng ở kiếp sau cậu sẽ lại một lần nữa làm bạn với tớ."
Cái chết của Yên Lam Nguyệt dần hình thành sự xa cách đối với người khác của 11 người nói chung và Trịnh Bạch Dương nói riêng, họ trở nên lạnh lùng hơn, không quan tâm ai nữa, Trịnh Bạch Dương cũng chẳng kết bạn với ai nữa. Mọi chuyện cứ như thế cho đến khi học sinh trao đổi xuất hiện là Đường Kim Ngưu, sau khi tiếp xúc một vài lần với cô ấy Trịnh Bạch Dương cứ bị nảy sinh ảo giác đây là Yên Lam Nguyệt, cô muốn bắt chuyện nhưng lại không dám vì cô khá sợ, sợ rằng liệu Đường Kim Ngưu có lại một lần nữa biến mất trước mặt cô không?
Trịnh Bạch Dương chán nản đi lên sân thượng để nằm ngủ, vừa lên cô thấy Đường Kim Ngưu đang đứng đó, tay khẽ quệt vào mắt, cậu ấy đang khóc sao? Trịnh Bạch Dương bất giác hoảng loạng chạy đến nắm chặt tay Đường Kim Ngưu.
-ĐỒ NGỐC, CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CŨNG ĐỪNG DẠI DỘT VẬY CHỨ.
Đường Kim Ngưu có chút bất ngờ, cô nhìn Trịnh Bạch Dương đang lo lắng nhìn mình.
"Làm ơn, cậu đừng như làm điều như cậu ấy đã từng làm mà"
Thấy Trịnh Bạch Dương im lặng, Đường Kim Ngưu vội giải thích:
-Không phải đâu, tớ chỉ lên đây hóng mát thôi, lúc nãy có thứ gì đó bay vào mắt tớ nên tớ dụi mắt thôi.
Trịnh Bạch Dương thở một hơi, thật may quá!
Trời bỗng đổ mưa, Trịnh Bạch Dương vội kéo tay Đường Kim Ngưu chạy vào bên trong, Đường Kim Ngưu bỗng trượt chân, ngã nhào vào Trịnh Bạch Dương, cả 2 người lấm lem nhìn nhau.
-Tớ... tớ xin lỗi.
-Cậu đấy, lần sau chú ý chút đi.
-Tớ biết rồi mà, với lại Bạch Dương nè cho dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng không bao giờ làm điều gì dại dột đâu, tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì nhưng cứ yên tâm đi, tớ quý trọng mạng sống này lắm sẽ không đánh mất nó đâu.
Trịnh Bạch Dương sững người, mọi ảo giác của Yên Lam Nguyệt dần tan biến, trước mặt cô là Đường Kim Ngưu chứ không phải bản sao của Yên Lam Nguyệt, cô ấy khác với Yên Lam Nguyệt, Trịnh Bạch Dương khẽ mừng thầm, miệng bất giác cong lên, cô đã cười.
Đường Kim Ngưu rửa mặt cho sạch sẽ rồi đi về lớp, giữa đường cô lại bị chặn.
-Nè con nhỏ kia, giới thiệu với mày, đây là đàn anh tao, vụ lần trước tao chưa tính sổ mày xong, để đàn anh tao thay tao giải quyết.
Đường Kim Ngưu lùi lại, trước mặt cô là một người vô cùng cao lớn, sức lực của cô không thể đấu lại, bỗng có một người choàng qua vai cô, chất giọng lạnh lùng:
-Dừng lại được rồi đấy.
-Mày là... Trịnh Bạch Dương?
-Đúng đấy thì sao, hôm bữa tao cho mày một đấm, mày chưa chừa à?
-Mày...
-Để tao nói cho mày biết, đây là bạn gái tao.
-Hả?
-Bạn gái mày?
Tất cả đứng hình, Trịnh Bạch Dương thấy lời mình nói có hơi sai sai vội sửa lại.
-Tao nhầm, đây là bạn thân tao, tụi bây dám đụng?
-Mày nhớ đó.
Chỉ với ánh mắt sắc lẹm của Trịnh Bạch Dương cũng đủ khiến đám kia hoảng sợ liền bỏ đi. Đường Kim Ngưu nhìn Trịnh Bạch Dương đầy ngơ ngác.
-Cậu nói tớ là bạn thân cậu?
-Đúng vậy thì sao?
Trịnh Bạch Dương đỏ mặt, quay sang chỗ khác, Đường Kim Ngưu vui vẻ ôm chầm lấy cô.
-Tớ rất vui, cảm ơn cậu Bạch Dương.
Lăng Cự Giải đi ngang qua, thấy cảnh này liền chụp lại, sau đó bỏ đi.
-Tình tứ tiếp đi.
Trịnh Bạch Dương thắc mắc, hình như cô đã gặp tình huống này rồi thì phải.
Ra về, trời vẫn chưa ngừng mưa, Trịnh Bạch Dương lại không mang dù, Đường Kim Ngưu cũng vậy.
-Làm sao đây?
-Lội mưa không?
-Hả?
-Dù gì thì đồ cũng đã dơ rồi, lội mưa chút chắc cũng không sao.
-Đồng ý.
Trịnh Bạch Dương cùng Đường Kim Ngưu chạy đi, dưới làn mưa, hai người cười vui vẻ với nhau, có lẽ đối với Trịnh Bạch Dương, hôm nay là ngày mưa đẹp nhất đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao