Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cự Giải nhìn ra cửa sổ, thấy Trương Song Tử, Lâm Thiên Bình và Doãn Nhân Mã đang chơi đá bóng ở sân trường, đám con gái mê trai kia thì đang hò hét cổ vũ, nhìn cái váy cổ động viên ngắn đến mức khiến Lăng Cự Giải khinh bỉ nhìn, mà dù sao ba người kia cũng chả thèm để tâm đến. Lăng Cự Giải nằm dài ra bàn định đánh một giấc thì một chồng tập tài liệu đập xuống bàn cô. Lăng Cự Giải khó chịu ngước lên nhìn, là Chu Thiên Yết.
-Có chuyện gì?
-Lát nữa đem cái này lên phòng hội học sinh giúp tớ, giờ tớ phải đi họp gấp.
Vừa nói xong Chu Thiên Yết chạy đi mất để lại Lăng Cự Giải chưa kịp định thần gì, cô chả muốn lết thân xác này đi chút nào, cô nhìn quanh lớp học, khá trống trải. Hàn Xử Nữ chắc đi họp cùng với Chu Thiên Yết, Triệu Bảo Bình thì chắc lại đến thư viện, Lãnh Sư Tử đang ngồi đọc sách, Ngọc Song Ngư đang nghe nhạc, ba tên con trai kia thì khỏi phải nói, Hứa Ma Kết và Đường Kim Ngưu thì không thấy đâu, chỉ còn Trịnh Bạch Dương đang ngồi thảnh thơi. Lăng Cự Giải chớp thời cơ đến chỗ Trịnh Bạch Dương.
-Này, giúp tớ đem đống này lên phòng hội học sinh đi.
-Đây là thái độ nhờ vả của cậu à?
Lăng Cự Giải không trả lời, Trịnh Bạch Dương cũng chả tỏ vẻ khó chịu gì, cô đã quen với thái độ thờ ơ này của cô bạn rồi. Nói công tâm thì trong lúc cô mệt mỏi nhất, Lăng Cự Giải luôn bên cạnh cô, cô ấy là người bạn tốt chỉ là cách bộc lộ hơi kì lạ mà thôi. Nếu Lăng Cự Giải đã nhờ thì Trịnh Bạch Dương sẽ giúp.
-Nếu là bình thường thì được thôi, nhưng hôm nay tớ có hẹn ra căn tin với Kim Ngưu rồi, cậu tự xử đi nha.
Lăng Cự Giải nhìn Trịnh Bạch Dương với gương mặt khó ở, có bạn thân mới là bỏ mặc cô liền mà. Trịnh Bạch Dương nhìn quanh lớp rồi nói:
-Sao không nhờ Sư Tử đấy.
-Cậu biết cậu ta sẽ trả lời sao mà.
-Không, cậu ta sẽ không trả lời chỉ nhìn cậu một cách đáng sợ thôi.
-Đúng, nên tớ chả có ý định nhờ vả gì ở cậu ta.
-Vậy còn Song Ngư đấy.
Mặt Lăng Cự Giải biến sắc, ánh mắt cô có chút tức giận nhìn Trịnh Bạch Dương rồi ôm chồng tài liệu đi. Cánh cửa bị mở và đóng một cách thô bạo, nhưng chả ai tỏ thái độ gì. Lãnh Sư Tử vừa đọc sách vừa lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia, ánh mắt có chút hứng thú với câu chuyện, Ngọc Song Ngư vẫn im lặng nghe nhạc, ánh mắt cô có chút biến đổi. Trịnh Bạch Dương nhún vai một cái rồi bước ra lớp đến căn tin.
Trong lớp giờ chỉ còn Lãnh Sư Tử và Ngọc Song Ngư.
-Cậu đã nghe hết rồi mà đúng chứ?
-Ừ.
-Không định giải thích gì với người ta à?
Ngọc Song Ngư ngước lên nhìn Lãnh Sư Tử vẫn đang tập trung vào cuốn sách, tên này đôi lúc cũng nhiều chuyện phết.
-Không.
Lãnh Sư Tử nghe câu trả lời cũng không nói gì thêm, vẫn nhìn vào cuốn sách, không khí trong lớp vẫn yên ắng như ngày nào.
Đến giờ vào lớp, tất cả nhanh chóng đi vào lớp của mình. Trịnh Bạch Dương và Đường Kim Ngưu đang trên đường về lớp thì bắt gặp Lăng Cự Giải.
-Chào cậu Cự Giải.
Lăng Cự Giải không nói gì bước vào lớp, Đường Kim Ngưu bị cho ăn bơ, tủi thân nhìn Trịnh Bạch Dương.
-Đừng có nhìn tớ với ánh mắt đó.
Lăng Cự Giải bước vào lớp, đi ngang qua chỗ ngồi của Ngọc Song Ngư, bốn mắt chạm nhau, dường như có tia điện chạy ngang qua. Đường Kim Ngưu thấy vậy không khỏi rùng mình.
-Cự Giải và Song Ngư ghét nhau đến vậy sao?
-Thật ra hai người đó từng là bạn thân đấy.
Trương Song Tử từ đâu xuất hiện, bên cạnh là Lâm Thiên Bình và Doãn Nhân Mã.
-Bạn thân sao? Nhưng...
-Ừ từng là bạn thân nhưng giờ trở thành kẻ thù luôn rồi.
-Tại sao vậy?
-Vì...
-Rồi rồi cuộc trò chuyện chấm dứt tại đây, mấy đứa mau về chỗ đi.
Vương Xà Phu cười tươi tắn nhìn học sinh của mình, lùa cả đám vào lớp.
Trong tiết học, Đường Kim Ngưu nhìn về phía Lăng Cự Giải và Ngọc Song Ngư, tại sao họ từ bạn thân lại có thể thành kẻ thù được chứ, không lẽ có ai đó chen vào? Hay là có chuyện gì đó xảy ra? Cô chỉ mong ra về thật nhanh để còn hỏi mọi người chuyện đó. Suốt buổi học, hồn Đường Kim Ngưu lạc trên trời mây, lúc ra về cô còn chưa có dấu hiệu đi về, Lãnh Sư Tử bên cạnh đập cuốn sách vào đầu Đường Kim Ngưu, hồn cô trở về, vội luống cuống dọn dẹp sách vở quên mất chuyện cần hỏi.
Lăng Cự Giải được quản gia mở cửa xe, cung kính mời cô bước lên. Ngọc Song Ngư vừa ra khỏi cổng thì bắt gặp Lăng Cự Giải, Lăng Cự Giải bỗng cảm giác có người đang nhìn mình, bốn mắt lại một lần nữa chạm nhau, Lăng Cự Giải hậm hực nhanh chóng vào trong xe.
-Mau chạy nhanh lên.
-Vâng thưa tiểu thư.
Ngọc Song Ngư nhìn theo chiếc xe đó chạy.
-Song Ngư.
-Ma Kết?
Hứa Ma Kết nhìn sắc mặt Ngọc Song Ngư không tốt, xoa đầu cô bạn.
-Đừng bận tâm về chuyện đó mãi, một ngày nào đó Cự Giải sẽ nhận ra thôi.
Ngọc Song Ngư cười, nụ cười chua chát.
-Ừ một ngày nào đó, 10 năm hay 20 năm? Thậm chí đến khi nằm trong quan tài cậu ấy cũng chỉ dành cho tớ sự khinh bỉ đáng sợ mà thôi.
Hứa Ma Kết cũng chả biết nói gì, hai người cứ đứng như thế một hồi lâu thì xe của cả hai đến.
-Xe đến rồi, về thôi.
-Ừ.
Hôm sau, lớp S đang trong tình trạng rất căng thẳng, Lăng Cự Giải đang nhìn Ngọc Song Ngư bằng ánh mắt toé lửa, muốn lao đến chỗ Ngọc Song Ngư nhưng bị Hàn Xử Nữ cản lại. Ngọc Song Ngư không chịu khuất phục, cô nhìn Lăng Cự Giải bằng ánh mắt khiêu khích.
-Sao hả tiểu thư Lăng? Tôi nói đúng quá nên cậu không biết nói gì chỉ biết xài nắm đấm thôi hả?
-CẬU...
Lăng Cự Giải nghiến răng, cô thật sự tức điên lên rồi.
Doãn Nhân Mã thấy tình trạng này vội can cả hai bên.
-Được rồi dừng lại đi bộ hai cậu không cãi nhau là không được à? Sư Tử cậu nói gì đi.
-Nhân Mã nói đúng, hai người tính làm trò cho thiên hạ xem à?
Ngọc Song Ngư nhoẻn miệng cười, tiếp tục mỉa mai:
-Tớ nãy giờ nói đúng sự thật mà, tại cậu ta chả có gì tốt đẹp nên mới bị bỏ đó.
-NGỌC SONG NGƯ.
Trịnh Bạch Dương không chịu nổi nữa phải lên tiếng:
-Song Ngư, hôm nay cậu bị làm sao vậy hả?
-Tớ vẫn như mọi ngày thôi mà...
Chát
Ngọc Song Ngư sờ lên má đang ửng đỏ của mình.
-Hay lắm Lăng Cự Giải, cậu bây giờ là đang muốn khiêu chiến?
-Sự nhẫn nại của tôi đã mất hết rồi, Ngọc Song Ngư cậu chết với tôi.
Ngọc Song Ngư vung tay định đấm thì Lăng Cự Giải nhảy lên, Lăng Cự Giải định đá thì Ngọc Song Ngư né sang một bên.
Chu Thiên Yết định can ngăn thì Hứa Ma Kết vội ngăn lại.
-Tất cả chúng ta sẽ cùng can họ lại một mình cậu thì không được đâu. Bây giờ Bạch Dương, Thiên Yết, Xử Nữ, Song Tử mau đi ngăn Cự Giải, còn lại thì ngăn Song Ngư.
Chưa kịp hành động thì Lăng Cự Giải mất thăng bằng, thấy Ngọc Song Ngư sắp lao tới thì cô vội lấy ghế ngồi ném thẳng vào Ngọc Song Ngư nhưng lại lệch đi, lao ra phía cửa lớp. Đường Kim Ngưu vừa đến lớp, cô mới mở cửa ra thì bất ngờ bị một vật thể lao thẳng vào đầu. Đường Kim Ngưu ôm đầu đau đớn khuỵ xuống.
-KIM NGƯU!
Cả lớp bất động, Trịnh Bạch Dương và Lâm Thiên Bình vội chạy đến chỗ Đường Kim Ngưu.
-Cậu có sao không?
-Tớ...
-Này đầu cậu bị chảy máu kìa.
-Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế nhanh.
Trương Song Tử và Doãn Nhân Mã đến gần, đỡ Đường Kim Ngưu đi. Ngọc Song Ngư không nói gì, chạy đi. Triệu Bảo Bình thở dài.
-Nhờ ơn cậu và Song Ngư đó Cự Giải.
Lăng Cự Giải im lặng rời khỏi lớp.
-Cậu tính đi đâu nữa hả?
-Đến phòng y tế, lỗi là tớ gây ra không thể để cậu ta thế được.
-Tụi mình cũngr đi thôi.
Tại phòng  y tế.
-Vết thương đã được băng bó rồi, các cậu yên tâm nha.
-Cái cô ngốc này bị vậy rồi còn kêu tụi này yên tâm.
-Xin lỗi cậu, vì tôi mà để cậu bị liên luỵ.
-Không sao, không sao cũng đâu phải cậu cố ý đâu mà.
Thấy Lăng Cự Giải khó xử, không khí trong này cũng khá ngột ngạt, Đường Kim Ngưu rời khỏi giường.
-Tớ đi vệ sinh chút, các cậu không cần đi theo tớ đâu.
Đường Kim Ngưu vừa bước vào phòng vệ sinh thì thấy Ngọc Song liên tục rửa mặt, người cậu ấy hơi run run.
-Song Ngư?
Ngọc Song Ngư giật mình quay lại, khoé mắt cô hơi đỏ.
-Cậu khóc ư?
-Không phải chuyện của cậu.
Ngọc Song Ngư vội dụi mắt rồi bỏ đi.
Đường Kim Ngưu về lại phòng y tế.
-Ủa Cự Giải đâu rồi?
-Cậu ấy về lớp rồi. Cậu mau về lại giường đi.
-Nè các cậu tại sao Cự Giải và Song Ngư từng là bạn thân nhưng bây giờ lại ghét nhau đến thế?
-Chuyện này kể cũng dài, cậu biết đó hồi trước lớp không ít thành viên như thế này, trong lớp có một người tên là Nam Hạo Phong, cậu ta chính là nguyên nhân của cuộc xung đột giữa Cự Giải và Song Ngư. Nói cách khác hai cậu ấy ghét nhau vì một tên con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao