❤️Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy để ta hợp lại rồi chia ly?
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡


Review Thiên Yết

Có ai biết hay không? Khi nhìn thấy Nhân Mã đang tươi cười trước mặt hắn! Lòng hắn vừa vui vừa đau như thế nào không? Tại sao đã trùng sinh nhưng lại để hắn một lần nữa gặp lại nàng, nàng vẫn như thế, vẫn kiều diễm và xinh tươi như một đóa hoa nở rộ. Kí ức lại một lần nữa ập đến, kiếp trước đây chính là lần đầu hắn gặp nàng.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt, nàng vẫn còn hồn nhiên ngây thơ đi theo ta và kêu ' Yết ca!', ' Yết cả đi chơi với muội đi!', ' Yết ca có thương muội không?'. Lúc đó hắn chỉ biết phẫn nộ và quất rằng: ' Muội im ngày cho ta!'. Nàng là thiên kim phủ thừa tướng, vì muốn nàng cảm kích hắn, hắn đã sai người bắt nàng vào thanh lâu rồi giả vờ như đi ngang qua rồi ra tay cứu nàng. Và đúng như ý hắn rằng nàng đã rung động vì hắn, nàng tìm mọi cách gần gũi hắn. Khi hắn bị bệnh cũng chính một tay nàng chăm sóc cho hắn, khi hắn mệt mỏi vì giải quyết chính sự cũng chỉ có nàng chọc cho hắn cười.

Nhưng hắn luôn nhắc nhở mình rằng không được rung động với nàng vì hắn tiếp cận nàng chẳng wua chỉ vì hắn bắt được cái đuôi của thừa tướng. Sau đó vài năm hắn được một người con gái,  nàng yểu điệu thướt tha kiều mị khiến cho hắn say mê, sau khi tra ra hắn mới biết được nàng tên là Lâm Yên, con gái của Lâm thượng thư. Chàng đã động lòng với nàng và hứa rằng sẽ lập nàng làm chính phí của hắn. Nhưng số phận quá trớ trêu, tuy nàng là con gái của thượng thư những chỉ là con của một kế thiếp nên khi hắn cuối đầu xin phụ hoàng và mẫu phi thì bà đã quất rằng: ' Còn thân là thái tử, là người đứng đầu một nước sao có thể cưới một người con gái thân phận thấp kém như vậy! Nếu con muốn rước nàng vào phủ thì phải thực hiện điều kiện của ta!' Suy nghi một hồi cuối cùng ta đã gật đầu đồng ý , thế là một hồi mẫu phi nói với ta rằng: ' Nếu con đồng ý lấy con gái của thừa tướng làm chính phi thì ta sẽ đồng ý cho nàng ta làm trắc phi của con!'

Lúc đầu ta không đồng ý,  quỳ ba ngày ba đêm, thậm chí cả tự sát nhưng vẫn không thể xoay chuyển được ý định của phụ hoàng và mẫu phi. Ta đành cắn răng chấp nhân cuộc hôn nhân chính trị này.

Ngày đại hôn nàng mặc y phục màu đỏ thẩm, nắm tay hắn bước vào thành hôn với hắn. Người trong lòng hắn chỉ có Uyên Nhi không thể là ai khác nên hắn đã tự chuốc thật say để vào động phòng. Bước vào phòng uyên ương của 2 người hắn đã thô bạo xâm chiếm nàng, miệng thì lẩm bẩm tên của Lâm Uyên những sáng hôm sau nàng vẫn tươi cười nhìn hắn. Nhưng không biết sao nhìn vào nụ cười của nàng hắn đã không còn nhìn thấy sự vui tươi trước đây mà chỉ thấy sự cô đơn trên nụ cười ấy. Không lâu sau hắn cuối cùng cũng đã rước được Lâm Uyên vào phủ. Hắn cứ ngỡ nàng sẽ khóc lóc và náo loạn cả phủ lên nhưng không nàng chỉ mỉm cười nhìn hắn và Lâm Uyên cá nước thân mật với nhau, không lễ nàng thật sự đã chết tâm với hắn?

Cứ thế thời gian trôi qua 4 năm, hắn vẫn cô lạnh nàng, chỉ biết đến Uyên Nhi của hắn. Suốt 4 năm qua hắn cũng đợi được tin Uyên Nhi mang thai con của hắn nhưng đứa bé chỉ tồn tại được 1 tháng thì có một tì nữ đến báo tin là Thái tử phi đẩy ngã trắc phi xuống hồ. Lúc đó lòng hắn như điên chỉ nhớ câu đó như in, bước vào vương phủ nhìn thấy Lâm Uyên mặt mày trắng bệch cũng những giọt lệ của nàng hắn đã không cho người điều tra ra sự việc mà đã thẳng tay tát vào mặt nàng. Nàng chỉ biết im lặng nhìn hắn quát, lấy tay lau đi nước mắt rồi tự dập đầu trước Lâm Uyên. Hắn không ngờ 1 người tự cao như nàng lại có thể đập đầu trước người khác, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ qua đòi đưa Lâm Uyên đi đến biệt viện phía tây hắn mới mua.

Ngày phụ hoàng mất, ông chỉ mong rằng hắn có thể lập Nhân Mã làm hậu, hắn không muốn nhưng đây là duy nguyện cuối cùng của cha nên hắn không thể nào nghịch lại ý ông mà làm hiếu tử đồng ý. Ngày hắn lên làm vua, hắn lại nắm tay nàng bước lên đại điện, nàng ngồi kế hắn nhưng hắn có cảm giác hình như nàng đang nhìn đi đâu đó. Hắn phong Lâm Uyên làm Lâm quý phi

Không lâu sau ngày đăng cơ hắn lại nhận được tin vui Lâm quý phi lại có tin vui nhưng cũng nhận được tin hoàng hậu mang thai. Cùng là người mang thai nhưng suốt 9 tháng hắn không đoái ngoài gì nhìn nàng chỉ lo chăm sóc cho Lâm Uyên, hắn ao ước rằng đứa con Lâm Uyên sinh ra là con trai để hắn có thể lập nó làm thái tử nhưng không, đứa bé Lâm Uyên sinh ra là một công chúa, Nhân mã sinh ra cư nhiên là hai hoàng tử.

Hắn có nghe người hầu trong hoàng cung nói rằng khi mang thai hoàng hậu rất ít khi ra khỏi cung, có lễ là vì bụng quá to nên nàng không rời khỏi cung, nhưng hắn cũng biết nàng yêu quí 2 đứa bé này như thế nào. Ngày đầy tháng hắn đặc tên cho tiểu công chúa là Thiên Tuyết và hai long tử là Thiên Minh và Thiên Vũ, có lẽ vì trong lòng vẫn chán ghét nàng nên hắn chỉ lo bẫm tiểu công chua ma không thèm liếc nhìn hai đứa trẻ kia, chỉ vô tình nhìn qua thôi mà hắn thấy ánh mắt dịu dàng của nàng nhìn chúng. Trái tim hắn bỗng thấy ấm áp.

3 năm sau Lâm Uyên cuối cùng cũng sinh ra được 1 hoàng tử đặt tên là Thiên Tử, hắn đã cố xin thai hậu cho hắn lập Lâm Uyên làm hậu nhưng bà vẫn không đồng ý. Hắn đành phải tuyệt tình sử dung quân cờ cuối cùng. Cuối cùng ngày đó cũng đến, hắn nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng hắn có thể gặp được nàng, hắn đã cố ý chuốc rượu cho mình thật say để có thể đối điện được với nàng, đêm đó hắn đã thô bao xâm chiếm nàng, nàng cứ ngỡ hình như hắn đã có chút cảm giác với nàng nhưng không ngay hôm sau hắn đã cáo thiên hạ rằng thừa tướng thông gian với địch quốc, lệnh chứ vi cửu tộc, hoàng hậu vì có quan hệ với phản quốc nên phế hậu nhưng niệm tình nhiều năm quản hậu cung nên tha biếm làm thứ dân!'

Nó như thao nước lạnh tát vào mặt nàng, trước khi xuất cung thái giám đến tịch thứ hết trang sức của nàng, hắn cũng đến. Hắn chỉ hỏi nàng: ' Nàng có hận ta không?'. Hắn chỉ thấy nàng vẫn nở nụ cười đó và trả lời rằng: ' Cả đời thiếp hạnh phúc nhất là chàng nhưng nếu chàng đã tuyệt tình như vậy thì thiếp chỉ xin chàng đừng tìm thiếp cả đời này!' Dứt lời nàng xoay người bỏ đi,  bỏ lại hắn đứng đó 1 mình. Không hiểu sao cấu nói đó của nàng làm cho hắn đau, ngước mắt lên hắn chỉ thấy thái hậu đứng trước mặt mình và nói rằng:' Rồi sẽ có một ngày người hối hận!'

Lúc đó hắn vẫn chưa biết như thế nào nhưng giờ hắn đã biết, vô tình hắn đi ngang qua phòng của Lâm Uyên và nghe chính miệng nàng nói rằng:' Con tiện nhân Nhân Mã thiệt là ngu ngốc, cái thai trước đây ta xay thật ra là do cô ta biết cái thai trong bụng ta là của thi vệ gác cổng nên cô ta hẹn ta để nói chuyện nhưng không ngờ ta tự nhảy xuống để cho mất đi cái thai ấy, còn chuyện khi biết cô ta mang thai ta đã nhiều lần mui chuộc thái ý bỏ xa hương vào thức ăn của cô ta nhưng không ngờ cô ta lại cẩn thận chỉ tin đại phụ từ nhà mẹ đẻ chứ không tin thái y, nhưng bảo vệ được 2 đứa bé đó thì sao, chẳng phải cô ta bây giờ đã bị đuổi khỏi cung hay sao, haha!'. Thì ra tất cả, tất cả là do cô ta, hắn còn trách lầm nàng, nhưng giờ thì còn kịp hay sao nàng đã rời khỏi hoàng cung, cả giá tộc đã bị ta giết con có thể đi đâu đây.

Hắn ra lệnh đầy Lâm Uyên vào lãnh cung, lại nhận được tin thái hậu bị bệnh nặng, hắn vội vàng đến thì nhìn thấy 2 đứa trẻ trước đây hắn không thèm đếm xỉa đến đang khóc lốc trước giường: ' Mẫu thân đã đi rồi, xin người đừng bỏ lại chúng con mà, trước khi ra đi mẫu thân đã dặn tui con rằng chỉ tin được ba nội thôi không được tin ai cả! Xin người đừng bỏ chúng còn mà! Hu hu'. Nghe những lời từ chình còn mình nói ra, trước khi nàng đi nàng chỉ dặn chúng dựa vào thái hậu hay sao, không có người chả nào như hắn à? Nghĩ lại cũng đúng chính hắn đã không cần chúng thì lấy gì để chúng dựa vào đây.

Hắn thử cố gần gũi 2 đứa con nhưng chúng vẫn một mực không chịu đến gần, mẫu thân nói rằng phụ hoàng không cần chúng, chỉ có hoàng tổ mẫu thương chúng thôi cho nên chung không muốn!

Thời gian dài trôi qua chính hắn đã bù đắp lỗi lầm của mình bằng cách nuôi chúng trở thành những vị vua mới tài giỏi hơn hắn và thế là hắn đã làm được. Lúc này thị vệ đã báo tin đã tìm được thấy nàng. Đến nơi hắn chỉ thấy một ngôi mộ đơn sơ, hỏi mọi người xung quanh mới biết thì ra bảo nhiêu năm nay , nàng đã tìm đến cửa chùa cầu siêu thoát cho cha me nhưng vì hằng đêm thường hay khóc nên nàng đã bị viêm phổi và ra đi. Hắn tự cười mình rằng thì ra mất đi rồi ta mới hiểu mất đi nàng thì như thế nào.

Và bây giờ Nhân Mã và Thiên Yết đã thật sự trọng sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro