Ngoại truyện: Tiền kiếp Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạnh phúc của ta là chàng, tình yêu của ta cũng chỉ là chàng nhưng trên hết nỗi đau lớn nhất cũng là chàng. Không ai nghĩ bên trong hoàng cung xa hoa rộng lớn, người phụ nữ quyền lực nhất trong hậu cung, sánh ngang cùng bậc cửu ngũ chí tôn hoàng đế chính là hoàng hậu thế mà lại phải chịu cảnh giam trong ngục tối.
    Phải nàng là hoàng hậu nhưng chỉ là một vị hoàng hậu hữu danh vô thực, quyền lực lẽ ra nàng có được lại nằm trong tay vị Lâu quý phi kia. Kiếp trước nàng tên là Lưu Uyển Nhi, nữ nhi duy nhất của thừa tướng đương triều.
    Ai cũng biết cha nàng có dã tâm quyền lực rất lớn, người ngoài chỉ nhìn vào cuộc hôn nhân của nàng và hắn là một cuộc hôn nhân chính trị để củng cố quyển lực lẫn nhau. Chàng Mộ Dung Thiên Yết luôn đối với Lưu gia bất mãn, chỉ hận không thể một đau chém hết cả nhà nàng. Nhưng đằng sau sự đấu tranh quyền lực đẫm máu đó lại là một tấm chân tình sâu sắc.
      Nàng, đệ nhất tài nữ kinh thành lại có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Có lẽ hắn không nhớ mẫu thân nàng là Nguyệt Hoa công chúa, muội muội của Thái thượng hoàng ( cha hắn). Từ nhỏ, nàng thường xuyên cùng mẫu thân của nàng vào cung yên tiệc. Thái tử lúc bấy giờ là cũng không nhận ra nàng, có một lần nàng đi lạc đường, vì đường tối lại trượt chân xuống hồ sen, chính hắn đã cứu nàng ngay chính lúc đó. Nhưng vì té xuống làm mặt nàng lem luốc, hắn căn bản không cách nào nhận ra nàng nhưng nàng lại nhớ mãi đoạn tình cảm này suốt bao năm.
     Sợ cha làm tổn hại đến hắn, nàng nhiều lần khuyên cha, thậm chí là quỳ lại khóc lóc van xin nhưng có lẽ những việc làm này hẳn là vĩnh viễn cả đời này cũng không biết được. Chỉ có tì nữ của nàng Thuý Liên là chứng kiến được điều đó.
     Mãi đến năm nàng đến tuổi cập kê, hắn cũng vừa kế vị lên ngôi hoàng đế. Để khống chế Lưu gia của nàng, hắn đã cho nàng ngôi vị hoàng hậu, vị trí mà nàng hằng mong ước. Ngày tân hôn, truớc mặt mọi người hắn tuyên cáo nàng là hoàng hậu của hắn, lòng nàng vui sướng biết bao.
    Niềm vui chưa được bao lâu ngay đêm tân hôn, hắn bỏ mặc nàng đến nửa đêm mới trở về. Hắn xốc khăn hỉ nàng lên, nàng ngước mắt lên nhìn hắn nhưng hắn lại chỉ tặng nàng một nụ cười lạnh thấu xương. Trào phúng nói với nàng rằng: ' Cả đời này ngươi đừng hòng có được trái tim trẫm, chỉ có Phỉ nhi mới xứng đáng có được vị trí này'. Nói rồi phất tay áo bỏ đi, nhưng hắn lại không thấy được là người con gái sau lưng hắn đang nước mắt lưng tròng.
     Sau đêm đó, cả hoàng cung đều biết rằng hoàng hậu thất sủng, hoàng thượng không động phòng đến chỗ Lâu quý phi. Vốn nhĩ nàng xuất thân từ Lưu gia, không thể nào chịu cảnh này suốt, dù không được sủng ái nhưng nàng vẫn có đủ quyền lực nắm giữ hậu cung này. Ngày tháng yên bình chưa bao lâu thì đại hoạ của nàng mới thực sự ập tới.
      Vì nàng là hoàng hậu nên các phi tử khác hàng ngày đều phải tới vấn an nàng, một ngày vấn an khác. Người độc tôn sủng hạnh của hậu cung Lâu quý phi đã vô lễ với hoàng hậu, nói hoàng hậu là tiện ti không xứng đáng có được vị trị đó phải là ả ta mới đúng. Nàng tức giận phạt ả quỳ năm tiếng nhưng không ngờ lại làm nàng là sảy thai, hoàng thượng vừa biết tin liền nổi trận lôi đình tới Phượng Nghi Cung của nàng. Vừa gặp nàng hắn đã thẳng thần tát vào mặt nàng ' Trẫm biết lòng dạ ngươi hẹp hòi nhưng không ngờ lại ác độc như thế, tiện phụ như ngươi cũng giống như Lưu gia ngươi vừa nham hiểm gian trá, nay Phỉ nhi của ta đã sảy thai vậy thì người hãy bỏ chức hoàng hậu này đi rồi dọn đến lãnh cung đi.' Nàng không biết tại sao hắn lại luôn hận nàng trong khi nàng không làm gì sai cả, thật sự lòng nàng rất đau nhưng hắn thì có thể hiểu được chứ. Cả Phương Nghi Cung uy nghi rộng lớn tráng lệ này cũng không bằng một phần của cung Chiêu Dương kia, số phận của nàng đã định sẵn là kim ốc tàng kiều.
      Ngày hôm sau, hoàng thượng sai người mời hoàng hậu bãi giá về lãnh cung. Người ngoài chỉ biết Lâu quý phi bị sảy thai nhưng có ai biết là hoàng hậu mới đích thực là mang long chủng. Tai mắt của Lưu gia trong hoàng cung rất nhiều, Thuý Liên nô tì cận thân của nàng là một người tinh thông y thuật, thấy nàng hắn ngày ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày chỉ nôn mửa rồi ngủ. Nàng bắt mạch thì phát hiện là hoàng hậu đã mang thai 2 tháng. Căn bản bản nàng cũng không biết vì mỗi lần ở phòng nàng hôm sau hắn đều căn dặn người mang đến thuốc tránh thai nhưng chắc có lẽ vào hôm trung thu hắn đã lầm tưởng nàng và ả nên mới dẫn đến cố sự này.
     Nàng biết nếu hắn biết được sự tồn tại của đứa bé thì chắc chắn nó cũng sẽ sống không được bao lâu, nàng đã nhờ Thuý Liên truyền tin báo với cha, nhờ cha có thể giúp mình che dấu cái bụng này. Tình cảm của nàng đối với hắn chỉ là một sự rẻ mạt, vậy thì hãy cho nàng giữ lấy đứa bé này sống hết cuộc đời này đi.
      Dù giấu được bao lâu thì trong cung tai mắt của hoàng thượng cũng có rất nhiều, việc hoàng hậu lén mang thai và đang sanh con cũng đã đến được tai hắn. Lâu quý phi vừa biết tin liền lập tức té xĩu, hắn chỉ hận không thể ngay lúc này lập tức bay đến giết đến nghiệt chủng của nàng. Cuối cùng nàng hạ sinh được một đôi song bào thai một nam một nữ, nhưng nàng chỉ tuyên cáo thiên hạ rằng nàng chỉ sinh hạ được một nữ nhi. Hắn không thể không thả nàng về Phượng Nghi Cung, dù gì nàng là hoàng hậu, con nàng sinh ra phải đích thân nàng nuôi dưỡng. Nhưng với Lâu quý phi đứa bé này chính là sự uy hiếp của nàng.
      Vì sinh tồn, đứa bé trai nàng đã nhờ Thuý Liên trà trộn đem ra khỏi cung nhờ mẹ của nàng chăm sóc giùm. Dù không nỡ xa con nhưng đây chính là cách duy nhất, có lẽ nàng chính là người phụ nữ bất hạnh nhất chồng không yêu, ngay cả con cũng không được kề bên. Điều duy nhất có thể chính là đem hết tình yêu của mình cho hết đứa con này.
       7 năm sau

      Hoàng thượng là người có năng lực rất cao, chưa lên ngôi được bao lâu đã có thể lật đổ được Lưu thừa tướng. Hắn tàn nhẫn ra lệnh chém hết cả nhà nàng, không ai có thể sống sót được kể cả nàng. Ngày hôm đó, nàng mặc lễ phục dành riêng cho hoàng hậu, trên đầu chỉ cài riêng phượng trâm dành riêng cho hoàng hậu. Bản thân thì cố hết sức đến tìm Khả Hoan công chúa nhắn nhủ rằng ' Con gái, ngạch nương có lẽ hôm nay sẽ đến tìm ngoại tổ phụ con, không thể ngày ngày cài tóc cho con nữa, con phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình và đặc biệt là nghe lời phụ hoàng nghe chưa.' nàng vừa khóc vừa ôm chặt đứa con trước khi từ biệt ' Mẫu thân đi rồi con phải nghe lời Thuý Liên tỉ tỉ, ráng chăm học nghe chưa. Mẫu thân muốn nói với con rằng nếu con cảm thấy hoàng cung này quá ngột ngạt thì hãy tìm cách thoát khỏi nơi này, chạy lên biệt gia của Lưu gia ở ngoài thành, ở đó có ngoại tổ mẫu con và ca ca Khả Triết ở đó nghe chưa.'
     Xoa đầu con gái nhẹ nhàng, nàng ráng nói ' Cả đời này ta đã quá mệt mỏi rồi, điều hối hận duy nhất chỉ là chưa từng chăm sóc được ca ca con một ngày tử tế'
     Nói rồi nàng trở về tẩm cung của mình, ngồi trên ghế hoàng hậu ở chính điện, như nàng đoán. Không bao lâu sau, nhiều lính canh áp giải nàng đến ngục lao. Hắn đã choè ngày nay rất lâu, người phụ nữ mà hắn căm hận nhất ngày hôm nay chính hắn sẽ chấm dứt hết tất cả. Chưa đến nửa đêm, nhà lao đã huyết nhục mơ hồ, hoàng hậu tuyệt sắc giai nhân bây giờ chỉ còn máu, không còn chỗ nào còn nguyên vẹn. Nhìn người phụ nữ này đã tàn tạ thành như vậy, bỗng nhiên hắn cảm thấy tim mình bỗng một trận đau nhói. Nàng bỗng dưng ngẫng đầu lên, ánh mắt trong suốt không gợn sóng nhìn hắn rồi cười to lên, 'Lưu Uyển Nhi ta cả đời này đã trao trái tim lầm người, chỉ mong kiếp sau đừng gặp chàng.' Nói rồi dứt khoát cắn lưỡi tự tử.
      Dù gì nàng cũng đã từng là hoàng hậu, quốc mẫu của thiên hạ, không ai thương xót cho nàng chỉ có tiểu công chúa Khả Hoan là khóc đòi mẹ. Lúc này hắn mới nhìn kĩ đứa con gái này, từ khi nó sinh ra hắn chỉ đến nhìn nàng khi vừa tròn trăm ngày, cái tên Khả Hoan này cũng là nàng đặt cho nó. Nó ngước nhìn hắn như chỉ hận không thể giết chết người phụ thân này. Nó chỉ trào phúng nói với hắn 'Hôm nay ông giết mẫu thân tôi, rồi sẽ có ngày ông sẽ hối hạna vì ngày hôm nay' hắn chỉ ngơ ngác nhìn nàng càng rời xa.
      Nhưng đến mãi 15 năm sau hắn mới biết, Lâu quý phi người mà hắn thương yêu nhất đã tư thông cùng đệ đệ của hắn Dật vương mưu phản. Việc làm hắn đau nhất đó chính là con trai mà hắn thương yêu suốt bấy lâu vậy mà không phải là con ruột của hắn. Người con gái hắn thương yêu nhất đã tàn nhẫn nói cho hắn biết một sự thật, hoàng hậu không phải là người phụ nữ mà hắn căm hận nhất đã âm thầm bảo vệ xử lý những kẻ uy hiếp đến hoàng vị của hắn, thậm chí cũng chính là nàng đã cung cấp những chứng cứ phạm tội của cha nàng cho hắn. Lâu quý phi bỗng nhiên cười mỉa mai ' Thiệt đáng thương cho ngươi, hoàng hậu ngu ngốc kia của ngưoi đã không tiếc dùng cả đời mình để bảo vệ người nhưng rồi ngươi chỉ cho nàng ta cả đời là đau khổ.' Lại nói ' Nể tình chúng ta đã là phu thê 20 năm, ta sẽ cho người uống độc tán do đích thân ta pha chế, không đến 5 ngày người sẽ chỉ còn là khúc xương.' Hahaa thì ra cả đời hắn đã đem yêu người con gái này , yêu thương nàng sủng ái nàng nhưng rồi đổi lấy kết cuộc này, thật mỉa mai làm sao. Hắn lại chợt nhớ đến vị hoàng hậu kia, nàng đáng yêu như vậy mà hăn lại thì.
    Vẫn còn đang trầm mê với suy nghĩ của mình thì một người khác lại đến. Đó chính là công chúa duy nhất của hắn Khả Hoan, nữ nhi này đối với hắn luôn lạnh lùng xa cách, nhưng đây chính là nữ nhi duy nhất của nàng và hắn, thật hận không thể xin lỗi nữ nhi này. Cô bé lại cười, 'Đôi tiện phụ kia chắc đã nói cho ngưoi biết nhưng thật đáng tiếc vừa ra ngoài đã bị ca ca ta giết chết haha'. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hắn có nghe nhầm không, ca ca không lẽ là nhi tử của Dật vương và Lâu quý phi, càng nghĩ càng không thể nào. Khả Hoan lại nói tiếp ' Có một việc năm xưa có lẽ ngươi không biết, mẫu thân đã sinh ra một đôi song bào thai, ca ca và ta, nhưng mẫu thân lại lo sợ nếu để ngưoi biết sự tồn tại của ca ca chắc có lẽ ta đã không sống đến bây giờ' Hắn như ngơ ra 'Cái gì nàng còn một đứa con trai, ta xin lỗi nàng nhiều lắm'
      'Bây giờ ông mới biết hối hận sao, tôi đã nói sẽ có ngày ông sẽ hối hận vì mẫu thân tôi, tôi sẽ để ông ở đây từ từ chết và hối hận suốt cả cuộc đời haha, tôi không nói nữa tôi phải đến tìm ca ca.'
     Là một đế vương mà lại không phân biệt được phải trái đúng sai, Uyển Nhi là ta có lỗi với nàng chỉ hi vọng kiếp sau nàng có thể cho ta một cơ hội bù đắp cho nàng. Chỉ hi vọng ...
                     Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro