Chương 1: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bọn Bạch Dương, Nhân Mã và Thiên Yết túm tụm ở bàn cuối, mở đại hội em yêu hoá học với một bàn thuốc là thuốc được tụi nó hết giã lại nghiền rồi trộn lại với nhau. Song Tử cũng tham gia với hộp Parabol dạng sủi của cậu ta.

   "Chúng mày ơi tao đau đầu." Nhân Mã nhăn nhó nói, cậu ấy vừa bỏ vào miệng một viên Parabol sủi.

   "Đắng bỏ bu được mà mày nhét vào mồm tao là sao hả thằng kia." Bạch Dương phun phì phì mấy viên thuốc mới bị Thiên Yết ép uổng.

   "Làm cái gì khó coi quá vậy chúng mày." Những đứa khác trong lớp khinh bỉ nhìn bọn rồ bên dưới.

   Chuông vào lớp cũng vang lên, Xử Nữ đành phải thân chinh đi dẹp cái chương trình hoá học của bọn nó. Giáo viên chủ nhiệm năm nay của chúng là ông thầy Xà Phu nổi tiếng tứ phương, đã từng là nỗi ám ảnh của Nhân Mã. Nhìn cách cô bạn tái xanh mặt mày, cố gắng làm sự tồn tại của bản thân tan vào hư vô là đủ hiểu cơn ác mộng mang tên Xà Phu này ảnh hưởng đến cậu ấy như thế nào rồi. 

   "Giới thiệu lại một lần nữa nhé, thầy là Xà Phu giáo viên bộ môn Hoá Học kiêm chủ nhiệm của lớp mình trong năm nay, mong là các bạn không phải gặp thầy ở lớp phụ đạo Hoá nữa nhé." Nói đoạn, ánh mắt của thầy lướt nhanh qua Nhân Mã.

   Mười lăm phút sinh hoạt lớp tiếp theo trôi qua trong hoảng loạn, ít nhất là với Nhân Mã. Ngay khi tiếng chuông cứu cánh vang lên, cậu ta mừng đến nỗi nhảy cẫng lên và hò reo trong vui sướng, quên luôn giáo viên còn trong lớp. 

   Ngôi trường mà bọn nó đang theo học là kiểu trường liên cấp, cụ thể là cấp hai và cấp ba. Song Tử cũng có một cô em gái hiện đang học ở 9D3, cô bé trông chẳng khác anh trai là bao. Đã có mấy lần cả bọn được diện kiến cô em gái đẹp nghiêng thùng đổ thúng mà Song Tử quý hơn cả vàng bạc châu báu.

   Song Ngư thẫn thờ nhìn trời ngắm mây ngoài cửa sổ, tâm hồn con bé từ khi nào đã treo ngược cành cây ngoài sân trường, đến nỗi chẳng nghe lọt tai bất kỳ một câu nói nào của cậu bạn thân ai nấy lo làm Bảo Bình hết sức mất kiên nhẫn. Bụng Bảo Bình đã sôi lên từ nãy đến giờ, mà gọi hoài gọi mãi vẫn chưa thấy con bạn mình phản ứng lại, cậu ta đập bàn nghe rầm một tiếng cũng đem Song Ngư đang ngái ngủ giật mình tỉnh dậy.

   "Ơ hả?" Hai mắt con bé mở to, kinh hoàng nhìn tứ phía.

   "Xuống nhà ăn thôi cô nương, tính mơ ngủ đến đời nào hả?" Bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của Bảo Bình, cô gái ngoan ngoãn gật đầu theo sau.

   Bảo Bình với Song Ngư là bạn thân chí cốt từ đầu cấp hai, tạo ra một tổ hợp bạn thân vừa lập dị vừa có cảm giác lệch pha thế nào ấy. Còn nhớ năm ngoái Bảo Bình và bạn gái cậu ấy đã có một trận cãi nhau to, nguyên nhân là vì cô bạn nghi ngờ Song Ngư và bạn trai cổ đang ngấm ngầm qua lại với nhau sau lưng cô ấy. Mặc kệ Song Ngư khàn cổ kêu oan vẫn chẳng có tác dụng gì, cuối cùng Bảo Bình ra quyết định chia chân trong trận cãi vã không hồi kết giữa đôi bên.

   Song Ngư ngồi ở một góc nhà ăn lặng lẽ bấm điện thoại, con bé đã ăn sáng với anh hai ở nhà rồi, chủ yếu đi chung cho bạn nó bớt cô đơn thôi. Bỗng nhiên có người đặt tay lên vai con bé, còn dùng lực kéo nó về sau khiến Song Ngư hoảng hồn, tí nữa đã la lên thất thanh.

   "Anh hai!" Song Ngư giở giọng hờn dỗi nhìn thủ phạm.

   "Thấy hai đứa ngồi đây nên anh qua coi sao, không sợ bị thu điện thoại à?" Ông anh trông chẳng có vẻ gì là chột dạ, chỉ cười trừ tịch thu điện thoại của con bé.

   Bên kia Bạch Dương vừa mua xong bữa sáng, quay qua quay lại đã chẳng thấy tên Song Tử đâu nên quýnh quáng tìm khắp nơi. Cuối cùng bắt gặp cảnh hai anh em đang cãi nhau chí choé, đối diện là một thằng bé mặc kệ sự đời ăn cho xong đĩa bánh. Song Ngư đang cự cãi với anh trai vội im bặt, ngồi lại ngay ngắn khi thấy Bạch Dương từ đằng xa. Anh trai con bé thấy vậy vò đầu em gái một hồi rồi cất điện thoại của Song Ngư vào túi áo.

   "Em ăn xong rồi nên bọn em về lớp trước đây." Bảo Bình đứng dậy, cáo từ rồi đem nhỏ bạn đi mất. Để lại Song Tử nhăn mặt nhìn theo.

   "Mày có cảm thấy Song Ngư với bạn của nó nhìn đáng nghi lắm không? Có khi nào là giấu tao yêu sớm, hay là đang gian gian díu díu mập mờ gì đó?"

   "Hồi bằng tuổi em mày chắc mày không mập mờ với mấy mối quá, nhìn lại mình trước khi nói người khác đi friend." Bạch Dương tỏ ra không quan tâm, nhét trọn chiếc bánh mì vào miệng.

   Thấy cũng sắp đến giờ vào tiết một, hai đứa nó cũng lật đật chạy về lớp. Song Tử vẫn không thôi lo lắng cho đứa em của mình, cả đường cứ lầm bầm mãi làm Bạch Dương cũng chả buồn đả động gì thêm. Vừa vào đến lớp đã thấy Nhân Mã hết niệm Phật lại niệm kinh thánh, hỏi ra mới biết tiết đầu là của thầy chủ nhiệm Xà Phu nên cô bạn mới mặt cắt không một giọt máu thế này.

   Chưa chi mà đã có một buổi kiểm tra mười lăm phút, loại học cỡ trung bình như Thiên Yết với Sư Tử phải vật lộn mãi với cái đề thì nói gì đến cô bạn mất gốc trường tồn như Nhân Mã. Con bé đang nhìn tờ đề như nhìn một dãy mật mã của người ngoài hành tinh mà khóc không ra nước mắt kia kìa. Xử Nữ thấy vậy cũng lo, nhưng không dám chỉ bài trong tiết của thầy Xà Phu nên cũng chỉ biết giơ tay chịu trói.

   Tiếng hô hết giờ làm bài của Xà Phu không những làm cho không khí trong lớp đỡ căng thẳng đi một tí mà còn mang cả linh hồn Nhân Mã về với tổ tiên. Sư Tử phải dằn co mãi mới lấy được tờ bài làm của con bé, không quên nhìn bạn bằng ánh mắt thương hại cho số phận hẩm hiu. Đến giờ ra chơi cả đám túm tụm lại ở bàn Nhân Mã, đứa thì an ủi kẻ lại sát muối vào vết thương lòng.

   "Tuần tới là họp phụ huynh đầu năm, Nhân Mã này cố gắng sống sót nhá." Thiên Yết cười tươi rói, vỗ vai bạn tốt lần cuối (?).

   "Đừng chọc Nhân Mã nữa coi Thiên Yết." Cự Giải vừa dứt câu là cậu bạn đã vội giơ tay đầu hàng rồi lủi sang một góc.

   "Nhát thế friend." Bạch Dương khoác vai Thiên Yết, nở một nụ cười tinh quái.

   "Lần sau mình gỡ lại ha, thôi mà Nhân Mã." Thiên Bình cũng ngồi lại an ủi cô bạn thân, cả Kim Ngưu còn lon ton chạy lại tặng cho viên si cu la quý báu của con bé là hiểu

   "Đúng là tội nghiệp thật." Ma Kết cũng vỗ vai Nhân Mã làm cả bọn giật mình lùi xa ba mét.

   "Từ đâu vô lớp người ta thản nhiên vậy ba." Xử Nữ làm vẻ khinh bỉ nói.

   "Anh vừa nghe tin tiết sau mấy đứa có bài kiểm tra đề mở môn Toán nên qua mật báo, giờ học chắc còn kịp đấy." Ma Kết nói rồi nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là vô tiết ba rồi.

   Cả đám ngay lập tức tan đàn xẻ nghé dở lại sách vở năm ngoái ra học lại, bọn nó còn chưa thuộc công thức lượng giác nữa kia. Cú sốc đến quá bất ngờ cũng khiến Nhân Mã vứt Hoá ra sau đầu mà về đoàn tụ với Toán học và đống công thức lượng giác sin cos gì đó. Lại một tiết trôi qua với toàn là nước mắt, nhìn tờ đề có khác nào muốn đấm vào mặt nhau đâu chứ?

   Bên Song Ngư, Bảo Bình cũng chẳng khá khẩm gì hơn, lũ tụi nó là cuối cấp thầy cô còn kiểm tra ác dữ nữa. Song Ngư cũng tính là học giỏi, nhưng kiểm tra dồn dập thế này con bé gồng không nổi. Bảo Bình cũng chỉ thuộc dạng trung bình khá, làm bài mà chẳng khác gì đánh nhau với tờ đề. Cả đám (trừ Ma Kết có vẻ nhàn hạ) cứ vậy vật vã gắng trụ đến bốn giờ chiều, tiếng chuông ra về giải thoát chúng khỏi nơi tù tội.

   Thông lệ kiểm tra đầu năm của trường chưa bao giờ làm bọn nó ngừng khóc thét, lại một năm học nữa tiếp tục chạy đến mặc kệ chúng nó đã sẵn sàng hay là chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro