Chương 3: Chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhân Mã ba chân bốn cẳng từ trong nhà vội chạy ra ngoài với cái đầu rối bù, hai đứa em sinh đôi của nó còn đang đứng trong sân đợi bố lấy xe chở đi học, mẹ thì đang dọn đống chén đĩa sau bữa ăn sáng của cả gia đình. Con bé lại sắp trễ chuyến xe buýt cứu cánh của đời nó, ngoài mặt thì hớt ha hớt hải chạy đua với thời gian còn trong lòng thì đang đầm đìa nước mắt. Lớ ngớ thế nào lại tông thẳng vào người đi trước, thiếu tí nữa là bật ngửa ra sau may mà được đỡ lại.

   "Xin lỗi!" Con bé vội nói, đoạn định xoay người đi thẳng thì bị người kia giữ lại.

   "Trễ xe rồi, có chạy mấy cũng không kịp đâu." Nghe thấy chất giọng quen thuộc, cơn khó chịu vừa định dâng lên mỏ Nhân Mã đột ngột bay biến cả.

   "Anh Ma Kết? Anh chưa đi học à?" Con bé nhìn quanh, cố tìm bóng dáng Xử Nữ đâu đây.

   "Nay anh cũng dậy muộn. Sao nào, có muốn đi ké xe không?" Ma Kết nhún vai.

   Hoá ra học sinh gương mẫu như Ma Kết cũng có chuyện đi trễ nữa cơ á? Nhân Mã gật đầu cái rụp, lon ton theo người ta lên xe. Mặt khác, Xử Nữ đang một mình ngồi trên xe buýt đợi bạn và ông anh kế nhà mãi chẳng thấy đâu, xe vừa chạy ngang qua con hẻm cũng là lúc con bé bắt gặp Ma Kết đang đội nón cho nhỏ bạn. Lặng lẽ nhìn túi đồ ổng nhờ cầm lên xe trước, Xử Nữ cảm thấy bản thân vừa ăn một vố lừa đau điếng từ Ma Kết, bàn tay cầm túi cũng vô thức siết chặt.

   Xử Nữ mãi mới lết nổi thân xác già nua của con bé lên lớp, an toạ ngồi tại vị trí của mình đọc cuốn truyện yêu thích, con bé hiện đang cảm thấy cực kỳ thanh thản. Song Tử đẩy cửa bước vô, nghiêng người vươn vai một cách đầy sảng khoái. Xử Nữ nghe thấy tiếng cửa mở, theo linh tính ngước lên. Ngay lúc chạm mắt với Song Tử thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

   "Chết, tớ quên đi lấy sổ vi phạm rồi!" Song Tử nghe vậy mà cảm thấy cực kỳ chạnh lòng, lườm nguýt Xử Nữ một cái rõ dỗi,

   "Sẵn tiện đường, hai đứa mình đi chung đi." Phòng giáo viên nơi cất sổ vi phạm nằm ngay khu lớp mười hai, Thiên Bình cũng có ý định chạy qua đấy nên vội rủ Xử Nữ đi cùng.

   Cũng sắp đến giờ vào lớp, hàng người xếp trước cửa phòng giáo viên trông dài đến ngán ngẩm, Xử Nữ cùng Thiên Bình cũng nhập bọn, kiên nhẫn chờ ở cuối hàng. Thiên Bình hết nhìn bên này lại đến bên kia, nóng lòng tìm kiếm một bóng hình nào đó, ánh mắt con bé dừng ở đôi nam nữ đứng trước mặt hai người. Mắt Thiên Bình ngay lập tức trở nên sáng còn hơn cả đèn pha ô tô, hai tay đè trên vai Xử Nữ mà lắc lia lịa.

   "Này cậu thấy đằng trước không, cặp sinh đôi Long Vân của 12C8 đó!!!" Con bé phấn khích thì thầm bên tai Xử Nữ.

   Thiên Bình là fan cứng của Lưu Vân, cô em gái trong cặp sinh đôi nổi đình nổi đám trong trường mấy năm gần đây. Xử Nữ chưa từng gặp cô em, nghe bảo sức khoẻ Lưu Vân không được tốt nên cũng chẳng mấy khi có mặt ở trường; nhưng Long thì con bé từng gặp nhiều rồi, anh ta thường xuất hiện ở sân thể thao vào buổi chiều, cũng có mấy lần làm bài nhóm với Ma Kết.

   "Thôi nào, tao té bây giờ!" Vừa nói dứt câu, cả hai đứa đã ngã nhào về phía trước.

   Long ngoại trừ hơi giật mình vì sức nặng sau lưng, cũng không ảnh hưởng gì mấy khi bị hai con bé đổ nhào về phía mình. Chỉ có Lưu Vân đứng cạnh là phản ứng lại, con bé trợn mắt quay ngoắt ra sau.

   "Này!!?" Lưu Vân thét, đó là một chất giọng cao vút nhưng có vẻ hơi khàn.

   "Em thôi đi cho anh nhờ." Long đặt tay lên đầu em gái, ngay lập tức khiến cô em nuốt lại mấy lời chuẩn bị vọt ra. Tuy vậy nhưng trước khi quay lại, Lưu Vân còn ném cho bọn Thiên Bình một cái lườm sắc hơn dao, chỉ có Long là chán nản ôm đầu.

   "Xin lỗi nhé, Lưu Vân độc miệng vậy chứ không có ý gì xấu đâu." Ngược lại với cô em gái có phần đanh đá, Long là kiểu người dĩ hoà vi quý thà nhận thua cũng ít khi muốn cãi tay đôi với ai.

   Thiên Bình hiện đang cảm thấy vô cùng đau lòng, nữ thần trong lòng con bé tính cách có vẻ không được tốt như trong tưởng tượng. Dẫu biết con người ai chẳng có tính xấu, nhưng trái tim bé bỏng của Thiên Bình hiện đang phải thở oxy gấp rồi kia. 

   Không khó để Xử Nữ tìm thấy sổ vi phạm của lớp mình nằm cô đơn một mình, sau khi kiểm tra chữ ký xác nhận của giáo viên con bé vui vẻ dắt tay Thiên Bình rời khỏi phòng quản sinh. Để rồi bắt gặp tên khốn lừa mình một vố đau điếng sáng nay đang nhàn nhã bắt chuyện với cặp sinh đôi Long Vân. 

   "Quyết thế nhé, Lưu Vân sẽ lo phần biên đạo. Tuyệt đối không được quá sức, tôi không muốn lớp lại bị khiển trách như năm ngoái đâu. Long, coi em cậu cẩn thận vào."

   "Tôi cũng đâu phải loại thích cố đấm ăn xôi, nói như vậy là có ý gì chứ?" Lưu Vân đáp trả.

   "Rồi, có tớ bảo đảm thì con bé không tác oai tác quái được nổi đâu." Vẫn là một đòn cốc đầu quen thuộc để chặn họng cô em gái.

   Như cảm nhận được cái liếc rực lửa của Xử Nữ, Ma Kết nở một nụ cười vô hại vẫy tay với cô bé rồi nhìn theo bóng lưng em nó rời đi với cả một rừng căm thù. Vừa về đến lớp, Xử Nữ đã vội kéo Thiên Bình chạy xuống chỗ Nhân Mã, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.

   "Nhân Mã này, nói thật cho tớ biết nhé. Cậu cảm thấy Ma Kết thế nào?" Nhân Mã thoáng bối rối, tròn mắt nhìn Xử Nữ rồi lại liếc qua Thiên Bình cũng lơ ngơ không kém mình đứng kế bên.

   "Thì ảnh tốt bụng quá trời, hợp với Xử Nữ lắm á." Nhân Mã nhe răng cười, coi bộ thật sự nghĩ rằng Ma Kết với Xử Nữ là một đôi trời sinh.

   Xử Nữ giật mình, nhìn lại Nhân Mã một ánh nhìn kỳ thị thấy rõ. Nó toan ngồi cạnh giải thích cho cô bạn thân yêu về con người lươn lẹo và tối dạ của tên Ma Kết mà nó đúc kết được sau bao năm bị hắn gài. Chỉ là Nhân Mã đột nhiên đứng dậy, bảo đi hóng gió một chút trước khi vào tiết một rồi chạy biến.

   Nhân Mã xưa giờ nổi tiếng vô tư vô tâm, nhưng con người cả mà ai chẳng có tâm sự riêng chứ? Tựa đầu trên lan can tầng thượng, cảm nhận cơn gió vội vã lướt qua khuôn mặt, ánh mắt dõi theo đám học sinh bên dưới, Nhân Mã thở dài. Trái tim Nhân Mã làm bằng kim cương đấy, một thứ vừa cứng vừa bền theo thời gian, chỉ là khi người ta biết cách cầm búa và dùng lực sao cho đúng, trái tim ấy sẽ vỡ nát chẳng khác gì mảnh thuỷ tinh. Và xui thay Ma Kết lại là người cầm chắc chiếc búa định mệnh ấy. 

   Lần đầu tiên hai anh em gặp nhau cũng mới năm trước chứ mấy, khi đó còn bé còn phải chịu cảnh tù đày cùng ông thầy Xà Phu ác quỷ và đánh lính Hoá Học của ổng. Ma Kết là học trò cưng của Xà Phu, có đôi khi còn giúp Nhân Mã nhớ hết mớ hoá trị và cách phân biệt các loại liên kết của bọn phân tử. Phải nói con điểm năm chói lọi đầy tự hào của con bé cũng có công của Ma Kết trong đó. Từ đợt đấy, Ma Kết xuất hiện quanh con bé ngày càng nhiều, người gì đâu mà tử tế. Chưa bao giờ nó ước mình trở thành một người nào đó khác như cái khi nó nhận ra có thể Ma Kết chẳng thể thích nổi một con bé bốc đồng, trẻ trâu như mình.

   "Được như Xử Nữ lại tốt..." 

   Chớp mắt cái đã đến giờ ra về, Song Ngư hôm nay lại đứng chờ trước cổng phụ, chuyện hiếm à nha. Song Tử cẩn thận soi xét từ trên xuống dưới, thiếu điều hỏi em nó hôm nay có phải bị cụng đầu vô tường vì cái tâm hồn treo ngược cành cây của nó hay không. 

   "Bạn em rủ đi chơi ở tiệm cà phê mèo gần đây, anh cho em đi nhé?" Song Tử ít khi nào từ chối em gái nó, ngay lập tức gật đầu lia lịa.

   "Còn tiền không? Cần anh đưa thêm không đây?" 

   "Không sao đâu anh, vậy giờ em đi nha."

   Bạch Dương chạy xe ra đến nơi thì thằng bạn tồi đã bỏ về từ đời tám hoánh, không hổ cái tên chỉ có lương tâm với em gái vứt bạn giữa chợ thế đó. Thấy cũng sắp có một lớp học thêm sau giờ, Bạch Dương toan chạy đi thì đụng mặt Song Ngư ở gần cổng trường.

   "Ủa? Song Tử nó chưa về hả em?" 

   "Ảnh về trước rồi, em có hẹn với bạn ở tiệm cafe mèo cũng gần đây à với còn ngược đường về nên em bảo ảnh về trước..."

   "Lên xe đi anh chở cho, do anh tiện đường đấy nhé chứ em mà đi bộ chả biết đời nào mới tới nơi."

   Song Ngư nhanh chóng yên vị ở ghế sau, Bạch Dương không hiểu sao lại có cảm giác con bé đang vui cực kỳ vì một lý do nào đấy. Trời bắt đầu đổ mưa lâm râm, người đi đường dần tấp vào lề vội vã mặc áo mưa, chỉ có chiếc xe của hai đứa nó là vẫn băng băng trên đường. Bạch Dương có mang theo áo mưa nhưng là loại dùng cho một người, với cái tính của Song Ngư chắc chắn cũng chả chịu mặc áo mưa một mình. Chiếc xe đạp của Bạch Dương đi càng lúc càng nhanh, Song Ngư có vẻ sợ, tay tóm chặt lấy áo của Bạch Dương.

   "Yeah, tới nơi rồi gái." Bạch Dương dừng lại ngay trước tiệm cà phê mèo, ngó con bé ngồi sau.

   "Cám ơn anh." Song Ngư cúi đầu, đoạn lục trong cặp tìm gì đó.

   Trước khi Bạch Dương kịp phóng đi, con bé đã giữ chặt áo nó lại, để vào tay nó một viên kẹo chanh rồi chạy biến. Nhìn trời mưa càng lúc càng nặng hạt, không hiểu sao Bạch Dương lại cảm thấy bữa học thêm hôm nay có lẽ cũng chẳng quan trọng mấy. Nó tấp xe vào lề đường rồi thong dong bước vào tiệm cà phê mèo.

   Song Ngư đang đứng trước quầy tính tiền, bối rối lựa chọn giữa các loại đồ uống khác nhau. Bạch Dương từ phía sau tiến đến, cũng im lặng xem qua menu. Song Ngư đột nhiên giật mình quay lại, tiếng la thảng thốt khẽ vuột khỏi miệng con bé. Bạch Dương chỉ cười, đoạn gọi nhân viên lấy một ly bạc xỉu và một ly kem socola.

   "Em tưởng anh bận học thêm." Song Ngư nói, giọng có vẻ hờn dỗi vì chuyện vừa nãy.

   "Cô cho nghỉ thì chịu thôi gái, mưa thế này anh cũng lười chạy về." Bạch Dương lại nhún vai tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

   Sau khi tìm được chỗ ngồi, Song Ngư nhanh chóng dụ dỗ được một bé mèo Anh lông dài về tay, con bé thích thú ôm chú mèo đen trong lòng, mân mê bàn chân nó trong tay. Bạch Dương lại không có vẻ hứng thú với lũ mèo cho lắm, ngồi một bên lướt điện thoại.

   Lát sau đồ uống được đem ra, nhưng phục vụ quán coi bộ quen dữ lắm. Bạch Dương và Thiên Yết gần như há hốc miệng, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Thiên Yết cười tỏ vẻ thích thú, qua thần giao cách cảm Bạch Dương có thể hiểu ngầm là tên này đang nghĩ theo hướng cô bé ngồi đối diện nó là bạn gái nó hoặc ít nhất là như vậy.

   Chỉ đến khi nhìn qua Song Ngư, nụ cười trên mặt Thiên Yết mới cứng lại, nó vội quay lại nhìn Bạch Dương với ánh mắt kiểu chú đùa anh à. Cự Giải cũng từ đâu tò mò tìm tới, vừa nhìn thấy bóng lưng Song Ngư con bé cũng dùng ánh mắt tương tự của đứa bạn thân mà nhìn Bạch Dương.

   "À, vậy là hai đứa tiện đường đi chung với nhau thôi á hả. Tưởng gì nghiêm trọng lắm chớ." Thiên Yết khoanh tay, ánh mắt nhìn Bạch Dương vẫn không có vẻ gì là tin tưởng.

   Bạn của Song Ngư không hiểu vì sao mãi vẫn chưa đến, cuối cùng Bạch Dương cũng chở Song Ngư đội mưa về khi thấy trời cũng sắp tối đến nơi. Song Tử lúc thấy em nó người ướt như chuột lột trở về lo lắng ra mặt, vội trùm cho con bé một cái khăn lớn, không quên cảm ơn Bạch Dương người lúc này đang vội vã chạy xe về nhà. 

   "Sao có áo mưa mà không dù thế hả? Để ốm ra đấy thì biết làm sao?" Song Ngư sau đó phải ngồi nghe anh nó thuyết giảng cả tiếng đồng hồ, vừa cười trừ vừa luôn mồm bảo em biết lỗi rồi với anh nó.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro