Chương 1: Thiếu nữ từ ngôi sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một truyền kỳ trong giới kỵ sĩ tại đất nước Emerald khi lên được chức kỵ sĩ chính thức chỉ trong vòng hai năm thực tập ngắn ngủi, Leo Karl, cái tên từng được bàn tán rất nhiều, trái ngược lại với kỳ vọng rằng sẽ nhanh chóng đạt được thành tích vượt trội và xuất sắc, sau khi nhậm chức, chàng trai chủ động yêu cầu làm việc tại bìa Rừng Quên Lãng và cứ thế mất hút khỏi trung tâm dư luận.

Rất nhiều những nghi vấn và tin đồn được đặt ra, như anh bị những người cầm quyền chèn ép, bị giới quý tộc thù hằn hay bản thân anh không muốn dính vào những cuộc hôn nhân chính trị. Song dù là gì, thì những thứ đó cũng chẳng ảnh hướng lấy nhân vật chính của chúng ta.

Cái nắng chói gắt của trưa hè cũng không thể xuyên qua tầng lá dày đặt trong khu rừng, tuy vậy nhiệt độ vẫn không lấy gì làm dễ chịu. Thường những lúc thế này, những kỵ sĩ canh gác Rừng Quên Lãng sẽ kiếm cớ trú một góc râm mát nào đó mà lười biếng chờ qua nắng hạ. Nhưng Leo lại khác. Cậu chàng chăm chỉ và nghiêm ngặt tuân thủ quy trình tuần tra của mình. Mặc cho những người tiền bối cũng như đồng nghiệp xua tay bảo không ai quan tâm nếu lười biếng một chút, Leo sẽ luôn đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, một thái độ từ tốn rồi cứ vậy mà tiếp tục cất bước.

Trưa nay, như bao trưa khác, chàng trai đôi mươi cũng quẩn quanh nơi khu rừng. Tuy vậy nếu để ý sẽ thấy, Leo đã vượt qua vùng an toàn phía ngoài bìa rừng, từng bước một thăm dò sâu trong khu rừng bị nguyền rủa. Rừng Quên Lãng, đúng như tên gọi, là khu rừng chứa lời nguyền khiến những kẻ mạo phạm vào đây sẽ bị xóa bỏ ký ức, rồi lang thang trong đây cho đến khi cạn kiệt sinh mạng. Đây là lời nguyền sinh ra từ tàn dư ma thuật to lớn của Thảo Thần khi ngài chọn nơi đây để rời bỏ trần thế. Vậy nên nơi này được đội kỵ sĩ canh gác cũng như cấm mạo hiểm và chính các kỵ sĩ canh gác cũng chỉ được phép đi tại phần bìa rừng nhằm tránh rủi ro.

Việc có thể tiếp cận sâu vào rừng là một bí mật, một bí mật mà Leo e rằng đến cả những người lãnh đạo của Emerald cũng chưa chắc biết được. Bản thân anh không phải ngoại lệ gì cho đến khi vào năm trước, trong một ngày tìm cách bước vào sâu, anh đã gặp được người nắm giữ bí mật này, Aquarius Allein.

Thiếu nữ với mái tóc xanh như đại dương, cùng đôi mắt dị sắc pha trộn giữa lam thu và đỏ hạ không khỏi ghi dấu đáng nhớ. Nhưng mặc cho ngoại hình ấn tượng, Leo để ý đến chuyện khác nhiều hơn, như việc người này không thuộc đội kỵ sĩ chẳng hạn, hay chiếc huy hiệu ghim ở phần áo thuộc về Hiệp hội mạo hiểm giả.

- Xin lỗi, nhưng nơi này bị cấm mạo hiểm.

Người thiếu nữ im lặng như muốn hòa một cùng với khu rừng. Mãi đến khi Leo lên tiếng, người nọ mới từ từ cử động, ngước nhìn Leo đang dần tiến tới.

- Vậy sao? – Cô gái nọ đáp với một giọng rất khẽ. – Thật xin lỗi, tôi vừa mới đến thành phố.

Thái độ có vẻ hợp tác ngay từ lần gặp mặt không khỏi làm người khác cảm thấy có thiện cảm. Leo cũng thế, anh dịu giọng xuống nhắc nhở lần nữa.

- Đúng vậy, đây là khu vực của đội kỵ sĩ, vì vậy chúng tôi không thể cho người ngoài bộ phận vào được. Tuy vậy Emerald vẫn còn rất nhiều nơi mạo hiểm, vị mạo hiểm giả đây có thể đến Hiệp hội mạo hiểm tại Emerald để được cung cấp thêm thông tin.

Đây là một bài văn mẫu mà anh được tiền bối nhắc nhở. Sau cùng thì họ cũng không muốn có thêm rắc rối với những mạo hiểm giả tự do, vậy nên đây là cái cớ tốt nhất. Dù sao thì, đội kỵ sĩ cũng chịu trách nhiệm một phần nên nói thế cũng không phải là hoàn toàn nói dối đâu nhỉ?

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài kỵ sĩ. Vậy, tôi xin phép tạm biệt.

Cô gái nhẹ nhàng đáp và nở một nụ cười trước khi rời đi.

Vốn tưởng rằng chỉ là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng bình thường không hơn kém, vậy mà khoản khắc đôi mắt dị sắc kia trực diện với Leo, trong lòng anh tự nhiên nhộn nhạo lạ thường, tín hiệu đề phòng khiến Leo suýt chút nữa thì lùi lại theo bản năng.

- Và hẹn gặp lại.

Đó là những gì Leo nhớ khi hoàn hồn.

Quả nhiên vào những ngày tiếp theo, cô gái mạo hiểm giả đó lại xuất hiện. Luôn hợp tác và ngoan ngoãn rời đi khi bị nhắc nhở. Vậy nhưng giống như kẹt trong một vòng lặp, vào ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn tiếp diễn y như hôm qua. Điểm khác biệt duy nhất, hẵn là địa điểm mà Leo sẽ bắt gặp cô gái đó, ngày càng vượt dần qua địa phận an toàn của khu rừng.

Là một kỵ sĩ canh gác, Leo đáng lẽ nên trực tiếp báo cáo cho đội của mình, cho Hội mạo hiểm và mạnh tay cấm cản cô gái. Nhưng trực giác của anh lại mách bảo rằng anh nên chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì, bản thân Leo cũng không rõ. Mãi cho đến khi cô gái đó chủ động gặp mình, Leo đã có được câu trả lời.

- Ngài kỵ sĩ, ngài cũng đang có thứ cần tìm trong khu rừng phải không?

- Xin lỗi, có lẽ vị mạo hiểm giả đây đã nghe phải những tin đồn không căn cứ rồi. Tôi không-

- Tôi biết đường vào đấy.

Không kịp để Leo thanh minh, cô gái đã lập tức cắt ngan. Sau đấy lẳng lặng nhìn Leo như chờ đợi.

Liệu anh sẽ tin tưởng vào một lời nói vô căn cứ từ một người lạ đầy khả nghi chứ? Tất nhiên là không.

- Tại sao tôi phải tin cô.

Cô gái nhỏ cười khúc khích.

- Đúng vậy, tôi chẳng có gì để ngài kỵ sĩ tin tưởng cả. Nhưng mà, ngài cũng chẳng có lựa chọn nào khác mà, phải không?

Đấy không phải là một câu hỏi, đấy là một lời khẳng định, một lời khẳng định mà Leo không biết người đối diện lấy đâu ra căn cứ cho nó. Ngẫm nghĩ lại, loại chuyện này thật điên rồ, nhưng Leo không phải đang bước đi trên một con đường điên rồ từ đầu hay sao. Vậy nên dù mang trong mình đầy nghi vấn, chàng thanh niên trầm giọng:

- Cô muốn gì?

Là sự đồng ý của một cuộc giao dịch.

- Tới khi đó thì ngài tự biết thôi.

Thiếu nữ không để ý cái cau mày của chàng trai đối diện, cô ngước nhìn lên trời tựa như suy ngẫm điều gì đó.

- Vậy thì ta đi chứ? Nếu không nhanh sẽ qua thời gian ca trực của ngài đấy.

Như chợt nhớ đến điều gì, thiếu nữ quay lại với nụ cười còn hiện hữu trên môi.

- À phải rồi. Tôi là Aquarius Allein, hân hạnh được hợp tác, kỵ sĩ Leo Karl.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Leo nhận thấy một nụ cười cũng đủ gây cho cậu sự khó chịu đến như vậy.

---

- Đến rồi à.

Aquarius ngồi vắt vẻo trên cành cây, trông về phía xa xăm. Nhưng dẫu vậy cô vẫn nhanh chóng nhận ra khi Leo tiến lại gần.

- Có phát hiện gì không?

- Tất nhiên, là một ngôi sao băng rơi xuống, cũng đâu phải thứ gì nhỏ nhắn đâu.

Aquarius thu hồi tầm mắt, và chỉ với một động tác, cô gái đã xuất hiện bên cạnh Leo.

- Đi thôi, tôi xác định được vị trí nó rồi.

Nói rồi cô quay lưng đi một mạch, không hề quan tâm nếu Leo có theo kịp hay không.

Xét về sức lực, Leo hẵn có ưu thế hơn, song Aquarius lại rành rõi cách di chuyển trong rừng như bước trong sân nhà của cô vậy. Leo khó khăn theo sau cô gái nhỏ, cả hai im lặng di chuyển và xung quanh họ chỉ có tiếng sột soạt của lá cây va vào nhau.

- Anh nghĩ ngôi sao băng đó mang đến điều gì? – Bất chợt, Aquarius lên tiếng.

Leo có chút chần chừ, không rõ cô gái kia muốn điều gì, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn nói ra suy nghĩ của mình.

- Ảnh hưởng ma thuật từ nó rất mạnh. Có thể là một ma cụ, hoặc ma thuật bị phong ấn.

- Nhỉ? – Anh nghe tiếng cười nhẹ phía trước. – Người bình thường ai cũng nghĩ như thế cả.

- Vậy? – Leo nhướng mày, chờ xem người kia bày ra câu trả lời gì.

- Một con người. Chính xác hơn thì, một cô gái trẻ.

...

- Một con người?

Leo cẩn thận lặp lại, như tự thuyết phục bản thân. Anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Aquarius, mong rằng đó chỉ là một trong những trò đùa của cô. Nhưng không, không gì cả, anh không cảm thấy rằng một giây sau, cô gái sẽ bật cười và bảo rằng "đùa thôi" như mình nghĩ.

- Chà, chúng ta sắp tới nơi rồi, sao anh không thử dùng tận mắt mình mà chứng kiến nhỉ?

---

Không khó để nhận ra điểm rơi của ngôi sao băng. Lấy nơi đáp đất là một chiếc hố cạn làm trung tâm, mảng thực vật xung quanh tuyệt diệt hoàn toàn thành một mảnh đất trống, ở nơi phía xa xa, những cây cỏ cũng không khá khẩm gì hơn khi bị ảnh hưởng bởi nhiệt năng mà cháy rụi.

Nguồn ma thuật xung quanh dày đặc và hỗn loạn, tạo thành một không gian nguy hiểm. Leo gần như khụy người khi anh chỉ vừa mới tiếp cận gần gốc cây cháy đen gần đó.

- Yếu quá đấy.

Vừa buông ra lời bông đùa mỉa mai, Aquarius vừa ném cho Leo một chiếc vòng đính đá. Một ma cụ. Ngay khi vừa chạm vào, anh cảm nhận được khí lạnh từ từ tràn vào cơ thể, xóa bỏ áp lực mà màn ma thuật hỗn loạn mang lại.

- Đành chịu thôi, một kỵ sĩ bình thường nào có đủ tiền để chi trả cho một ma cụ.

Leo cũng đáp lại với thái độ nửa thật nửa đùa.

Tầm chừng 10 phút, bọn họ cuối cùng cũng tiếp cận được trung tâm cái hố. Ma thuật mạnh mẽ và dày đặt đến độ mắt thường có thể thấy được. Tại trung tâm, chúng hầu như đều xoay quanh cô gái đang nhắm nghiền mắt nằm trong lòng hố, mái tóc sáng màu như trăng bạc là điểm ấn tượng nhất, dù đang ban ngày thì vẫn không bị lu mờ bởi ánh mặt trời. Leo bất giác hít một hơi lạnh, cậu không biết nên ngạc nhiên vì đó quả thật là một cô gái, hay là nguồn ma thuật mạnh mẽ xung quanh cô.

- Đừng sững người ra vậy, đấy còn không phải điều đặc biệt nhất đâu.

Aquarius đã tiếp cận cô gái lạ mặt từ bao giờ, nâng cánh tay của cô gái  lên để Leo thấy rõ hơn. Trống trơn. Trên mu bàn tay trắng hoàn toàn không có hình ngôi sao nào, không có một "dấu ấn".

Sự việc trước mắt khiến cái nhíu mày nơi chàng trai càng thêm sâu. Phần lớn dân cư trên đại lục Zodiac này đều sở hữu cho mình một "dấu ấn". Đó là sự công nhận, cũng như là ban phước của thần linh, là món quà của thần. Chỉ khi có "dấu ấn", nhân loại mới có thể chạm vào sức mạnh của thuật, vậy nên phần thiểu số, những người không nhận được "dấu ấn", "những kẻ phản bội thần" sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhận được đặc ân đấy, và phải vật lộn với cuộc sống không có ma thuật.

Nhưng cô gái lạ trước mắt đi ngược lại những gì Leo từng biết. Không có "dấu ấn", nhưng lại có một nguồn ma thuật dày đặc đến đáng sợ.

- Anh hiểu đúng chứ. – Giọng Aquarius vẫn đều đặng như không. – Nếu người khác, đặc biệt là Giáo Hội biết về cô gái này, số phận của cô ấy sẽ coi như kết thúc.

- Còn nhớ lúc đầu tôi đã nói gì không?

- Đây là, điều cô muốn giao dịch?

- Đúng vậy.

- Aquarius Allein. – Leo lặp lại tên người con gái trước mắt, sự bình tĩnh đến lạnh lùng hằn rõ trong đôi mắt đỏ máu. – Tôi chỉ là một kỵ sĩ bình thường.

- Không sao. - Aquarius cụp mắt, Leo không thể đoán được cô nàng đang nghĩ gì lúc này. – Ngay từ đầu tôi cũng không cần danh hiệu kỵ sĩ của anh rồi.

Quả nhiên, cô gái này đã biết, ngay từ đầu đã biết tất cả về Leo. Những dây thần kinh anh đang run lên cảnh cáo, vậy nhưng anh vẫn đứng đấy, vẫn cứng đầu nghe hết yêu cầu của người thiếu nữ

- Leo Karl, tôi cần ma thuật độc nhất của gia tộc anh.

- "Ẩn tàng ma thuật".

---

Lần đầu tiên, Virgo Miakka thấy một Aquarius lành lặn bước vào cửa tiệm của mình. Dù chỉ mới quen nhau trong hai năm ngắn ngủi, nhưng Aquarius đã để lại cho Virgo một ấn tượng sâu sắc khi lần nào cô gái nọ cũng tìm đến Virgo trong tình trạng tồi tệ với vô số vết thương.

Vậy nên khi nhìn thấy Aquarius, bình thường và khỏe mạnh, vẫy tay chào hỏi, Virgo đã ngỡ rằng có lẽ mai nay thôi, Thần Ánh Sáng sẽ quyết định chiếu sáng thế giới từ phía tây chứ không phải hướng đằng đông nữa.

- Vir không chào mừng tớ à?

- Ể- Không! À không, ý tớ là không phải thế!

Bộ dạng lúng túng của Virgo luôn khiến Aquarius cảm thấy thú vị một cách lạ thường. Đáng tiếc nếu không phải còn đang bận việc, cô thật muốn chọc ghẹo nàng thêm một chút nữa.

- Có chút chuyện, cần làm phiền cậu rồi, Vir.

Aquarius ra hiệu, khẽ nhích người, chừa chỗ để Virgo nhìn thấy người kỵ sĩ tóc vàng đang cõng thêm một thiếu nữ bất tỉnh trên vai. Chỉ thoáng một cái nhìn, Virgo lập tức rõ mình cần làm gì tiếp theo. Nàng cũng không chần chừ, khẽ gật đầu mời mọi người vào trong rồi nhanh chóng chuẩn bị.

- Xin mời mọi người vào trong.

- Làm phiền cô.

Leo lịch sự đáp, đoạn mang cô gái vào căn phòng gỗ dành cho người bện chứa đầy mùi thảo dược. Khi cánh cửa gỗ đóng lại, cửa tiệm chỉ còn lại Aquarius cùng Leo.

- Ra ngoài thư giản chút chứ?

Leo chẳng đáp, và Aquarius cũng không bận tâm. Cả hai lẳng lặng đi về phía sau núi, cách cửa tiệm thảo dược vừa đủ một khoảng an toàn.

- Này.

Aquarius lại ném đồ sang cho Leo, một sợi dây chuyền đá quý và tất nhiên, lại một ma cụ. Ma cụ là một dụng cụ được xem như đắt đỏ ở nơi đây, chỉ có quý tộc mới có đủ tiền để sở hữu. Vậy mà cô gái này cứ tự nhiên đưa cho anh như thể không gì ngoài một món hàng thông thường khiến Leo một lần nữa lại càng thêm cảnh giác.

- Tôi bắt đầu nghi ngờ về cô đấy, Aquarius.

- Hm? Không phải từ đầu giữa chúng ta đã không có sự tin tưởng nào sao?

Aquarius vui vẻ đáp lại. Nhưng quả đúng là vậy, bọn họ hợp tác với nhau cũng chỉ vì lợi ích. Và khi mà lợi ích của hai bên đã được thỏa mãn, cuộc hợp tác này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc.

Anh cẩn thận chạm lên viên đá, đưa ma thuật kích hoạt. Từng dòng thông tin không ngừng trào ra và dù đã đoán trước, thứ này vẫn khiến Leo ngạc nhiên quá đỗi.

- Đây là!

Bản đồ toàn bộ khu vực của Rừng Quên Lãng!

- Coi như chút công lao cho việc anh đã mang cô ấy đến đây.

Không để tâm đến cảm xúc của người bên cạnh, giọng Aquarius vẫn nhàn nhạt không biến đổi.

- Nguồn ma thuật từ ngôi sao băng chắc chắn sẽ thu hút nhiều thế lực đến. Vậy nên sau lần này, có lẽ tôi sẽ không tự do lang thang trong đó được nữa.

Sau đấy cô quay sang Leo, nở một nụ cười.

- Xem ra việc hợp tác của chúng ta kết thúc rồi. Rất hân hạnh khi được làm việc cùng, kỵ sĩ Leo Karl. A, nhưng mà đừng lo, nếu có dịp, tôi sẵn sàng được đồng hành cùng anh tiếp đấy.

- Còn tôi thì không muốn gặp lại cô đâu. - Leo hừ giọng.

- Aw, lạnh lùng quá, thế mà tôi lại tưởng chúng ta hợp nhau đấy chứ.

Aquarius khúc khích đáp lại. Đoạn cô ngừng lại một chút, im lặng nhìn người thanh niên bằng đôi mắt dị sắc hai màu. Cái nhìn chăm chú của thiếu nữ trước mắt như thể muốn nhìn xuyên thấu con người cậu và tất nhiên là khiến Leo khó chịu đến vô cùng. Nhưng khi mà cậu muốn cắt ngan cái nhìn đấy, Aquarius đã lên tiếng trước:

- Chúng ta đều đang đi trên cùng một con đường, Leo Karl. Vậy nên không sớm thì muộn, cả hai ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi.

- Aquarius, đi trên cùng một con đường không có nghĩa đều là đồng minh.

Leo lạnh nhạt đáp lại. Ánh mắt đỏ tươi mang theo hàn ý không ngừng đưa ra uy hiếp cùng cảnh cáo.

Nhưng rõ ràng, thiếu nữ trước mắt hoàn toàn không đặt những điều đó vào mắt.

- Đúng vậy. - Aquarius nhẹ cười. - Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Mà tôi thì không giống anh, những chuyện tương lai cứ để tương lai rồi tính tiếp.

Sắc trời chậm chạp chuyển dần từ vàng, cam cho đến đêm đen thăm thẳm. Những tia nắng cuối ngày ngoan cố bám lên người Aquarius, mặc cho đằng sau cô đã chuyển màu đêm tối, tựa như đứng giữa ranh giới ngày đêm, hình ảnh trước mắt không khỏi khiến Leo cảm thấy quỷ dị.

- Aquarius Allein... - Leo thấy giọng mình khô khốc. - Cô, rốt cuộc là ai?

- Chỉ là một mạo hiểm giả cấp C vô danh mà thôi.

Một câu trả lời thành thật đến dối trá.

Aquarius đưa mắt nhìn quả cầu lửa từ từ khuất dạng đằng tây. Hình ảnh hoàng hôn dù đã ngắm không biết bao lần vẫn làm cô cảm thấy thu hút. Không phải sao? Vì tựa như ánh lửa đang dần thiêu đốt lấy hết thảy thế gian này vậy.

Đợi khi những tia nắng cuối cùng lui về chốn xa, Aquarius mới cất lời:

- Cũng không còn sớm nữa. Nếu không nhanh chóng quay về, đồng đội sẽ lo lắng lắm đấy, kỵ sĩ Leo Karl.

Và như mọi khi, không quan tâm đến ai, Aquarius xoay người đi mất, để lại Leo đứng bần thần cùng câu nói:

- Tạm biệt, và hẹn gặp lại.

Hẹn gặp lại sao?

Leo bật cười mỉa mai, ký ức về lần đầu tiên gặp nhau giữa hai người có vẻ cũng giống hệt như vừa rồi . Thiếu nữ lạ mặt quay người, cũng để lại cho cậu những câu nói như vậy "tạm biệt" và "hẹn gặp lại".

Lần gặp mặt tiếp theo, hai ta sẽ là mối quan hệ thế nào đây?

Leo thở dài, nhận ra có vẻ cậu để ý đến Aquarius này hơn mình tưởng. Có lẽ là do phong thái kỳ lạ, sự hiểu biết quá mức kỳ quái, đôi mắt hai màu xanh đỏ vừa đặc sắc lại u ám đến lạ hay nụ cười khiến người ta khó chịu vô cùng. Song, dù là gì, Leo chắc chắn một điều rằng:

Cậu không ưa cô gái này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro