Chương 2: Khởi đầu của một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải ngỡ rằng mình đã có một giấc mơ, một giấc mơ thật dài. Những điều còn lưu lại trong tâm trí cô là tiếng trấn an từ giáo viên, tiếng hỗn loạn nhốn nháo của học sinh và rồi...

Rầm!

Một tiếng va chạm lớn nuốt gọn hết tất cả.

Bọn họ đang trên chuyến ngoại khóa của trường sau kỳ thi cuối kỳ. Mọi người cười nói và thoải mái chơi đùa vì đã kết thúc được khoảng thời gian thi cử áp lực.

Không ai biết rằng người tài xế bắt đầu ngủ gục.

Không ai biết rằng chiếc xe mất đà ở đoạn đường đèo.

Không ai biết rằng...

Đó là mồ chôn cho bọn họ.

Mình sẽ chết như thế này sao?

Lần đầu tiên, cô gái cảm thấy thở cũng thật khó khăn. Cơn đau như muốn xé toạt tấm thân nhỏ, không thể cử động, không thể mở miệng, không thể làm gì cả. Chỉ có thể ở đây, cô độc, bất lực chờ đợi cái chết đang từ từ đến gần.

Ai đó... có ai đó cứu tôi không?

Cô không muốn chờ chết như vậy! Cô muốn gào thét, muốn phản kháng số phận này!

Nhưng không có gì cả.

A... mình không muốn chết...

Đến cả sức để khóc cũng không lấy nổi.

Bóng tối dần che lấy tầm nhìn, sức sống dần dần rút cạn, nhưng kể cả vậy, cô gái nhỏ vẫn không cam tâm số phận này.

Mình không muốn chết! Mình không muốn chết!

Và đáp lại sự khao khát cháy bỏng đấy, là bóng tối đến vô tận.

- A!

Cự Giải bừng tỉnh, ánh sáng truyền vào đột ngột không khỏi làm cô gái phải nheo mắt. Trong phút chốc, cô gái những tưởng rằng mình vẫn còn đang mơ.

Mình... vẫn còn sống?

Mình thật sự vẫn còn sống?

Một lần nữa có thể hít thở, một lần nữa có thể cảm nhận trái tim đang đập. Chỉ là những điều đơn giản ấy thôi cũng khiến Cự Giải vui mừng đến lạ, hạnh phúc đến mức những giọt nước mắt tự lúc nào đã chảy dài trên má hồng.

- A! X-xin đừng khóc! Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?

Quá đỗi vui mừng, Cự Giải đã không biết có người bước vào và mãi đến khi người nọ lên tiếng cùng tới gần, cô mới giật mình nhận ra.

Người thiếu nữ với sắc tóc hồng vội vàng tiếp cận cô, sự lo lắng hiện rõ lên cả đôi mắt đồng màu. Nàng vội vàng đưa tay lên, triển khai ma thuật kiểm tra tình trạng của cô gái. Dấu ấn trên tay nàng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt dịu nhẹ và trong khi nàng đang bận tâm dùng ma thuật soi xét, thì Cự Giải tròn mắt với cảnh tượng trước mắt.

Cái gì thế này?

Có phải là cô vẫn còn đang mơ hay không?

Giờ khi đã lấy lại tỉnh táo, Cự Giải mới nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Không một phòng bệnh nào có trần gỗ với hương thảo mộc gập tràn, và đặc biệt là không một bác sĩ hay y tá nào lại đi nhuộm tóc như vậy.

Cô đang không ở trong bệnh viện.

- Xin lỗi, cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?

Thiếu nữ, sau khi không phát hiện được thương tích nào trên người cô gái, nhẹ giọng hỏi. Cái nhìn dịu dàng như nước, đong đầy sự quan tâm khiến Cự Giải phần nào bỏ qua cảnh giác. Cô khẽ lắc đầu rồi chần chừ đặt câu hỏi.

- Xin lỗi, nhưng đây là đâu ạ?

- Chúng ta hiện đang trong lãnh địa Emerald, còn đây là trong cửa tiệm của tớ.

Emerald? Cự Giải chưa bao giờ nghe thấy có nơi nào tên như vậy. Sự khó hiểu càng tăng lên khiến cô cảm thấy hoang mang đến không tưởng. Hiểu lầm sự bối rối của cô gái, thiếu nữ nọ lên tiếng giải thích:

- Một người bạn của tớ đã bắt gặp cậu bất tỉnh trong Rừng Quên Lãng.

Lại một địa điểm xa lạ nữa.

- Mặc dù có lẽ lời nguyền đã ảnh hưởng rất mạnh lên cậu rồi, nhưng có lẽ cậu vẫn có thể giữ lại được điều gì đó nhỉ? À, cậu còn nhớ tên mình chứ?

- À phải, tên tớ là...

C҉ự҉ ҉G҉i҉ả҉i҉

- Xin lỗi, cậu vừa nói gì sao?

K-không nghe thấy sao?

Không phải, là không thể nghe thấy mới đúng. Thiếu nữ lạ mặt không hiểu gì, nhưng chỉ có Cự Giải biết rõ những gì đã xảy ra.

Trong một khoảng khắc khi cô xướng tên, một thứ gì đó đã bao trùm lên nơi này. Đó là thứ gì? Cô không biết, nhưng cô chắc chắn nó có tồn tại. Giống như một loại chất dính màu đen, thứ đó chậm rãi di chuyển, vang vọng bên tai là tiếng nhai nhóp nhép như đang ăn thứ gì đó. Nó không có mắt, chỉ có hai ánh sáng đỏ thẫm không ngừng chuyển động, liên tục lăn lộn như muốn rơi ra khỏi khối chất dính.

Tìm thấy rồi

Khoảng khắc thứ quái quỷ đó chạm mắt vào Cự Giải cũng là lúc cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giống như vang trực tiếp vào não, thứ đó cất lên thứ tiếng cười cao vút như muốn xé toạc đầu cô.

Hé hé hé

Tìm thấy rồi

Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!

AAA! Đau quá! Dừng lại đi!

- Cậu ổn chứ?

Đến thiếu nữ cũng cảm thấy cô bạn trước mắt có vấn đề. Mặt mày cô ấy tái mét và trán phủ một tầng mồ hôi, dù rằng căn phòng này luôn dùng ma thuật để duy trì nhiệt độ ổn định.

Nhưng trước khi nàng kịp làm gì, người nọ đã đau đớn ôm lấy cổ mình.

- Này! Cậu gì ơi!

Nàng sốt vó kêu, nhưng cô gái dường như đau đớn đến mức không thể nghe thấy nàng.

Trước hết phải nhanh chóng giải thoát đã!

Nàng không rõ tình trạng người trước mắt, nhưng may mắn vẫn có loại ma thuật có thể xóa bỏ hoàn toàn trạng thái bất lợi trên một đối tượng.

- Tất thảy giải trừ!

Dấu ấn trên tay trái nàng lần nữa sáng lên sắc xanh lục dịu nhẹ. Vòng sáng ma thuật hiện lên trước mắt nàng, nhưng chớp mắt, sắc đen từ hư vô bỗng nhiên hiện lên rồi ăn mòn lấy vòng ma thuật. Thiếu nữ nhăn mày, hiện tượng này nằm ngoài sự hiểu biết của nàng, nhưng không có nhiều thời gian cho việc đó. Không khó để nhận ra ma thuật đang yếu dần và nếu tiếp tục, e rằng cô gái kia sẽ gặp nguy mất.

Không thể chần chừ nữa!

Thiếu nữ hạ quyết tâm, triển khai thêm một ma thuật mới. Một ma thuật mà không phải ai cũng có thể thực hiện.

- Ma thuật độc nhất. "Sinh mệnh nở rộ."

Vòng ma thuật mạnh mẽ phát sáng, đánh tan thứ màu đen chết chóc. Nó chuyển sang màu xanh lục thuần túy, đồng thời không ngừng gọi lên từng đợt dây leo chăn kín căn phòng. Những đóa hoa đỏ trên dây leo phát triển với tốc độ chóng mặt và rồi khoảng khắc chúng nở bừng cũng là lúc nàng nghe được tiếng hét the thé xé toạt không gian. Hệt như âm thanh từ tận sâu địa ngục.

Bụp!

Những bông hoa phát nổ, chảy ra những dòng nước đen đặc quánh, biểu hiện cho việc chúng đã thành công giải trừ nguồn nguyên nhân đã gây nên sự hỗn loạn. Chà, dọn dẹp có thể được để sau. Thiếu nữ nhanh chóng tiến đến xác nhận tình trạng người trên giường. Chiếc cổ xinh đẹp hằn lên những vết đỏ đáng sợ, như thể vừa rồi có ai đó, hoặc thứ gì đó đã cố gắng bóp cổ cô ấy. Nhưng hơi thở của cô ấy giờ đã ổn định và khi nàng tiến hành ma thuật kiểm tra lần nữa, không còn dấu hiệu thương tổn gì.

Chỉ vừa mới tỉnh lại đã phải trải qua những việc như thế này, vậy nên cô gái kia đã nhanh chóng thiếp đi mất rồi.

- Mình vẫn chưa kịp biết tên cậu ấy.

Nàng thiếu nữ lẩm bẩm đầy tiếc nuối. Nhưng không sao, lần sau khi cô gái tỉnh dậy, nàng sẽ cố gắng làm quen lần nữa xem sao.

Còn về hiện tượng vừa rồi..

- Có lẽ là Aquarius biết được đã xảy ra điều gì.

---

Tối quá...

Lại là bóng tối nữa sao?

Cự Giải cảm thấy mình đang dần chìm xuống, tựa như bị ném xuống đại dương vậy. Khi nào thì cô sẽ chạm đến đáy, mà nơi này rốt cuộc có đáy hay không, những loại câu hỏi như thế dù có nói ra cũng không có ai trả lời được.

Vốn tưởng rằng mình còn sống kia mà. Vậy mà giờ đây lại phải quay lại với bóng tối cô độc, cô gái nhỏ từng chút một cảm thấy tuyệt vọng. Chưa bao giờ cô thấy ghét bóng tối đến như vậy.

Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy...

A... mình... thật sự ghét bóng tối mà...

Đứa trẻ tội nghiệp... thật xin lỗi... bắt ngươi... gánh chịu nổi đau...

Trong bóng tối tĩnh mịch lần này, một ánh sáng dịu nhẹ bao lấy cô gái nhỏ.

Tương lai... có thể còn nhiều đau đớn... nhưng xin ngươi... hãy tiếp tục...

Ngươi là... hy vọng...

Xin lỗi... nhưng tên của ngươi... không thế nhắc... chúng sẽ... tìm thấy...

Ta sẽ ban cho... cái tên chúc phúc...

Ngươi là...

Cancer Elysia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro